[MCANTĐ] Chương 16


Có H =))))))

.

.

Ma tộc, trong phòng của Thủy Lượng……

 

” A…… ân ân…… Lượng…… Lượng……”

 

” Tâm, kêu tên ta……”

 

” Lượng…… ta thật sự không được…… a a…… Tiểu Ngư……Tiểu Ngư ở cách vách…… a a!”

 

Không để ý tới Tàn Tâm giãy dụa, Thủy Lượng kính tự nói chút lời vô vị:” Ha hả……lúc này cũng nên cho đứa con của ngươi mở rộng kiến thức một chút về uy lực của phụ thân hắn.

 

Phụ thân!? Thế này chẳng khác nào Thủy Lượng cho rằng hắn cùng mình chính là vợ chồng, rồi chợt nhớ tới mới trước đây không lâu hắn vừa bị Thủy Lượng sát hại thê tử, Tàn Tâm trong lồng ngực một trận khó chịu, vừa rên rỉ vừa mắng:” Ngươi…… Ngươi vô sỉ…… a a ân!!”

 
Thủy Lượng cười cười, đem vật giữa hai chân đã cương cứng cực đại chậm rãi xâm nhập vào cúc huyệt đã được bạch dịch làm dịu qua, lại nói: “Sau này tiểu bổn ngư kia phải kêu bổn vương là cha, rồi mới…… Ngươi liền làm nương đi, ha hả a……”

 
Tàn Tâm trừng lớn mắt nhìn Thủy Lượng, nam nhân này đúng là hay thay đổi. Ngay từ đầu bắt hắn tới đây đối với y vô cùng thô bạo, khoảng thời gian sau đó lại đối với y khi thì rất tốt khi thì tệ hại, mà gần nhất Thủy Lượng đối y thái độ thay đổi lớn hơn nữa, có khi quá cưng chìu, có khi lại đối y giống như những ngày đầu vô cùng thô bạo, rốt cuộc là như thế nào đây?!

 
Đùa bỡn hắn như thế rất vui đúng không?

 

Tên nam nhân này đúng là đáng giận …..

 
Tàn Tâm ta tuyệt đối sẽ không làm thê tử của Thủy Lượng, lại càng không để Tiểu Ngư trở thành đứa con của hắn!

 
” Ngươi đang làm gì vậy?! Thả cha ta ra!!” Nghe rầm một cái, Tiểu Ngư nhi đẩy cửa mà vào, thấy Thủy Lượng đang “khống chế” Tàn Tâm liền ra tiếng ngăn lại.

 
” Ác? Tiểu ngư nhi đến đây rồi ư? Vừa lúc!” Gặp Tiểu Ngư nhi vào phòng, Thủy Lượng vuốt ve Tàn Tâm, động tác chẳng những không thấy dịu đi, ngược lại còn càng ngày càng dùng sức.

 
Mà lúc này Tàn Tâm chỉ có thể nhẫn nhịn để không phát ra tiếng rên rỉ, xúc động đối Tiểu Ngư nhi nói:” Hải nhi! Mau đi ra!!”

 
” Đừng đi ra ngoài, hãy ở lại chỗ này hảo hảo nhìn xem“phụ thân” âu yếm “mẫu thân” ngươi ra sao.” Thủy Lượng nói xong liền cúi xuống cắn lấy đôi môi của Tàn Tâm.

 
” Đáng giận, ngươi…… ngô ngô!!” Tàn Tâm bị ngăn chặn miệng không thể nói chuyện, cố gắng nhấc chân đá vào thân thể Thủy Lượng.

 
” Không được khi dễ cha ta!!”

 
Thấy Tiểu Ngư nhi càng thêm tới gần, Tàn Tâm dùng hết khí lực thật vất vả thoát ly khỏi gông cùm xiềng xích của Thủy Lượng, vội la lên:” Hải nhi, đừng tới đây, xin ngươi đừng tới đây, không nên nhìn!!”

 
” Ha hả…… Tâm, ngươi thẹn thùng cái gì? Ngươi là của ta, cá không thể không có “thủy”, ngươi không có ta là không thể hô hấp, biết không?”

 
Nghe thấy Thủy Lượng một ngữ hai ý nghĩa, Tàn Tâm da mặt đang tái nhợt nhất thời đỏ bừng cả lên, y cúi đầu không dám nhìn Đông Hải.

 
Tàn Tâm trong lòng thầm nghĩ, Hải nhi nhất định cảm thấy được phụ thân như hắn quả là vô dụng, chẳng những bảo hộ không được đứa con, còn bị nam nhân khác đặt ở dưới thân chà đạp vũ nhục.

 
” Nếu tình yêu của ngươi đối với cha ta tạo thành thương tổn, cầu xin ngươi đừng yêu ta cha! Cầu ngươi!!”

 
Tiểu Ngư nhi thốt ra những lời này, không chỉ Tàn Tâm, ngay cả Thủy Lượng đều choáng váng.

 
Lúc này, ở ngoài cửa, Lạc Nhạn đang định tới để mang Tiểu Ngư nhi rời đi vừa nghe xong hai tay ôm lấy đầu, thầm nghĩ: cái này hại chết ta rồi…..

 
” Ai nói bổn vương yêu cha ngươi?” Thủy Lượng hé ra mặt nói “Tiểu bổn ngư đừng nói lung tung!!” Nhưng ngữ khí này thì lừa được ai chứ.

 
Hắn không muốn phải thốt ra tiếng yêu từ cửa miệng, cho dù chính mình thật sự yêu……

 
Bởi vì như vậy thật không được tự nhiên, hơn nữa cho tới bây giờ cũng chỉ có người khác thương hắn, khi nào đến phiên hắn đi yêu người khác?

 
Thật sự là buồn cười!

 
Nhưng còn Lý Tàn Tâm?

 
Không thể phủ nhận, hắn thương Tàn Tâm….. bằng không hắn cũng sẽ không phóng thấp tư thái kêu Lạc Nhạn thay hắn xui khiến Hắc Đế đi trộm hủy thiên thạch của Bạch Miêu bộ tộc ……

 
Đến nỗi đệ đệ của hắn, đã sớm bị hắn làm cho sống dở chết dở.

 
” Là Lạc ca ca nói……”

 
Nếu Tiểu Ngư nhi biết được thuật đọc tâm, y sẽ biết ở ngoài cửa Lạc Nhạn đang mắng hắn không ngừng: ” Mẹ nó! Kì này là chết ta thật sự rồi! Con Tiểu Ngư nhi chết tiệt! Chuyện như vậy mà hắn cũng nói được là sao?!”

 
” Lạc?!” Thủy Lượng nâng nâng lông mi, nhìn về phía cửa trước cười nói:” A…… Tốt lắm! Tự cho là thực hiểu biết bổn vương!! Lạc! Mau vào đây cho bổn vương!”

 
Lạc Nhạn mở cửa bước vào sau đó liền quỳ gối trước mặt Thủy Lượng, trong lòng đối Tiểu Ngư nhi chỉ có oán hận.

 
” Đi Vong Linh Cốc, đây là trừng phạt!” Thủy Lượng ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt tới Lạc Nhạn, lạnh lùng hạ mệnh lệnh.

 
” Vâng!”

 
Nhìn sắc mặt bi thương của Lạc Nhạn, Tiểu Ngư nhi lại bắt đầu nói chuyện, chỉ thấy hắn hai tay chống thắt lưng, ngẩng đầu đối Thủy Lượng đúng lý hợp tình hỏi:” Uy! Ngươi tại sao phải trừng phạt Lạc ca ca?”

 
Kinh ngạc khi Tiểu Ngư nhi vì hắn sửa lại án xử sai, Lạc Nhạn vẻ mặt bi thương cùng phẫn uất nhất thời đánh tan hơn phân nửa. Hắn bắt đầu lo lắng cho Tiểu Ngư nhi, dù sao lời nói của Thủy Lượng chưa từng có người nào dám cãi, cho dù phản kháng, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi.

 
” Bổn vương làm việc gì còn muốn ngươi quản sao?” Quả nhiên, khi nói chuyện, vẻ mặt Thủy Lượng đã trở nên lạnh lẽo nhìn tiểu Ngư nhi.

 
” Chính là Lạc ca ca không có làm sai a!” Tiểu Ngư nhi càng nói càng kích động, không biết không nên dùng cái dũng của thất phu, lại hỏi “Bằng không ngươi nói cho ta biết! Ngươi có yêu ta cha không?”

 
Tàn Tâm cùng Thủy Lượng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Tàn Tâm khuôn mặt tái nhợt lần thứ hai nhiễm thượng rặng mây đỏ, mà Thủy Lượng ánh mắt càng ngày càng lợi hại, như là phải “ăn″ Tàn Tâm.

 
Một bên Lạc Nhạn cúi đầu không nói, chính là ngẫu nhiên dùng ánh mắt ngắm Tiểu Ngư nhi một cái, Tiểu Ngư nhi cả người vẫn là giữ nguyên bộ dáng với tinh thần đang dâng trào mãnh liệt.

 
” Nói a! Nếu ngươi yêu cha ta, kia Lạc ca ca sao lại sai lầm?”

 
” Lạc! Đem Tiểu Ngư nhi mang đi ra ngoài!” Thủy Lượng mở miệng, nhưng hắn không trả lời Tiểu Ngư nhi, ngược lại là đem Tiểu Ngư nhi đuổi đi ra.

 
Vừa nhìn thấy Lạc Nhạn lại đi tới đem hắn ra ngoài, Tiểu Ngư nhi bắt đầu hổn hển hô to:” Uy! Ngươi không được khi dễ cha ta! Nghe thấy không!? Bằng không ta sẽ…… ta sẽ……”

 
Sau khi Tiểu Ngư nhi bị Lạc Nhạn kéo ra ngoài, Thủy Lượng cửa trước ngoại huy xuống tay, thanh âm của Tiểu Ngư nhi nhất thời biến mất……

 
Mật thất trở nên trầm tĩnh.

 
Nhưng tâm của hai người còn tại vì lẫn nhau mà kịch liệt rung động.

 
Thật lâu sau, Thủy Lượng mới mở miệng:” Tâm……” Lời nói thật ôn nhu trước đó chưa từng có” Chúng ta…… nên hảo hảo nói chuyện ……”

 
Trong lúc nói chuyện, bọn họ không phát hiện cuộc đối thoại kế tiếp của hai người giống như phụ mẫu bình thường đang tự kiểm điểm bản thân là vì để tốt hơn cho đứa nhỏ sau này……

 
Rất nhiều sự tình thật sự đều ở vô thanh vô tức thay đổi……

 
Bên trong hai người là như thế này, mà bên ngoài cũng là….

 
Mới vừa ra khỏi cửa, Tiểu Ngư nhi lập tức lại hỏi: “Lạc ca ca! Cha thật sự không có việc gì chứ?!”

 
“Vô nghĩa! Ta nói không cần lo lắng!” Lạc Nhạn rất khó trả lời gãi gãi đầu, hắn đã muốn bị ngôn ngữ cùng hành vi của Tiểu Ngư nhi làm cho phát điên.

 
“Vậy còn ngươi?” Xác định phụ thân không có việc gì, Tiểu Ngư nhi lại hỏi Lạc Nhạn “Thật sự cũng bị xử phạt?”

 
“Không biết!” Lạc Nhạn nhún nhún vai, tỏ vẻ không cần quan tâm” Dù sao nơi đó ta cũng từng đi rồi!” Đúng vậy, đây cũng không phải lần đầu tiên, nhớ tới trước kia, hắn cũng từng đi vào một lần, nơi đó bên trong cốc đầu lâu ma quái đối hắn kỳ thật coi như không tồi.
“Cái kia…chỗ đó khủng bố lắm sao?”

 
“Đúng vậy ~” Trông thấy bộ dáng Tiểu Ngư nhi có điểm sợ hãi, Lạc Nhạn bắt đầu chậm rãi mà nói: “Nơi đó rất nhiều quái vật ghê tởm, còn có cây ăn thịt người.”
“Kia không phải rất nguy hiểm……”

 
“Tiểu Ngư nhi, ngươi lo lắng ta?” Khi nói chuyện, ánh mắt Lạc Nhạn tản mát ra một cái nhìn đặc biệt, ngay cả chính hắn cũng chưa phát hiện.

 
“Ân, cho nên ngươi không thể đi!” Tiểu Ngư nhi không chút kiêng kị bình thản thừa nhận suy nghĩ trong lòng mình.

 
“Không phải do ta…… Hết thảy đều là Đại vương quyết định……”

 
Lạc Nhạn hai tròng mắt nhìn chăm chú vào không trung xanh thẳm, bộ dáng như là cứ mặc cho số phận.

 
Tiểu Ngư nhi khó hiểu, ngước đầu nhìn Lạc Nhạn……

 
Hết thảy đều chìm vào yên lặng……

……

Mình biết nó sắp mọc nắm đến nơi rồi =))))))))

 

Advertisements

One thought on “[MCANTĐ] Chương 16

  1. Pingback: [mục lục] Mèo con, ăm luôn ta đi – Nyna | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s