[LHV] Chương 3


.

.

Tà dương ửng đỏ một góc sân, Đông Hải ngồi ngẩn người bên cửa sổ nhìn cánh hoa sen rơi đầy mặt hồ, tâm trí lại phiêu đến ngày đâu tiêngặp Lý Hách Tể. Gương mặt trắng nõn chẳng hiểu sao bỗng chốc ửng một mảnh khả nghi. Giương mắt nhìn màn đêm dần bao phủ, cắn môi y đẩy cửa ra khỏi phòng.

 

 

Bước đi vô định trên hành lang lát đá, ngọn đèn lồng treo cao soi rõ bóng dáng cô tịnh lại rối rắm kia. Thương thế của y đã muốn tốt lắm, nếu còn cứ ở lại y sợ mảnh tình này sẽ không chôn vùi được mất. Lý Đông Hải tuy mười tám chưa tròn nhưng tình yêu đôi lứa vẫn là hiểu được, chỉ sợ tình yêu này đã nhen nhóm khi vừa gặp mặt rồi.

 

 

Nếu là hai năm trước, y sẽ không ngần ngại mà theo đuổi cho đến khi Lý Hách tể yêu mình mới thôi, nhưng giờ đây… còn có lời hứa năm ấy. Đông Hải không nghĩ muốn vọng động, chỉ thầm trách trái tim này sao lại lì lợm quá.

 

 

Đi được nửa đường, tiếng sáo thanh thoát chậm rãi chảy vào tai, Lý Đông Hải nghi hoặc ngẩng đầu nhìn qua lương đình cạnh hồ sen. Nam nhân một thân hắc y cao ngất, đứng lặng bên khóm trúc vươn cao lại rũ xuống vừa chạm đến vành tai, trong tay cầm cây sáo ngọc bích đưa lên môi chậm rãi thôi, âm hưởng nghe ra một chút thê lương lại thêm một chút tùy hứng, hương trúc thanh cao tùy ý lan tỏa lại tăng thêm chút không rõ ý vị.

 

 

Đông Hải nhìn đến có chút ngẩn người, nam nhân kia không phải Lý Hách Tể thì là ai… lại cúi đầu cắn cắn đôi môi đỏ mọng, lớn mật nâng gót đứng cạnh nam nhân.

 

 

Lý Hách Tể nhận ra khí tức trong trẻo của nhân nhi nhưng vẫn không hề dừng lại khúc sáo đang thổi, ngay cả mắt cũng không nâng lên nhưng khúc thê lương kia lại được đổi thành một khúc vui tươi hơn nhưng vẫn thấm vẻ trầm lặng.

 

 

Lý Đông Hải nhìn sườn mặt Lý Hách Tể lâm vào ngẩn ngơ, bàn tay vươn lên muốn chạm đến tóc mai kia nhưng bất giác ngừng lại giữa không trung. Hạ mắt, thu tay siết lấy vạt y bào của mình.

 

 

Thổi xong khúc sáo nọ, Lý Hách Tể lại đổi sang một khúc khác. Thanh nhã lại mang vài phần vui tai. Đông Hải không nhịn được cười khẽ, năng mũi chân hướng phía khoảng sân rộng kia nâng tay áo, uyển chuyển vũ lên một đoạn ngày xưa từng được sư phụ dạy cho.

 

 

Vạt áo tung bay, thân hình mảnh mai uyển chuyện lại không mất đi anh khí nhảy múa giữa sân. Canh tay nâng lên lại hạ xuống, vòng eo mềm mại khẽ lắc, ngọc bội bên thân va chạm vang lên từng tiếng đinh đinh đang đang vui tai. Mái tóc thuôn dài buông trên vai bị gió thổi tung vương trên gương mặt xinh đẹp, đôi môi hồng nhuận lộ ra nụ cười ngọt đến khuynh tâm.

 

 

Lý Hách Tể nhìn Đông Hải đến ngẩn người, khúc sáo vừa dứt liền tiến đến hất xuống vài lọn tóc vương trên mặt y, lại vì y lau đi vài giọt mồ hôi rơi trên trán. Đông Hải thấy mặt mình nóng dần lên, trái tim lần nữa không nghe lời mà đập dến càng kịch liệt.

 

 

“Liên hoa vũ. Lý công tử ngươi như thế nào biết bài vũ này?” giọng nói trầm thấp từ cao vọng xuống, Lý Hách Tể đã muốn thu liễm toàn bộ lạnh lùng của mình trước mặt y. Thầm mong có thể thân cận y thêm một chút.

 

 

Đông Hải mê mang giương đôi mất oánh nhuận lên nhìn nhìn Lý Hách Tể, nhìn bạc thần kia cong cong một tia cười nhợt nhạt, nhận thấy hắn đã không còn tỏ ra lạnh lùng với mình nữa nhịn không được có chút vui mừng, trái tim lại vì nụ cười kia mà run lên vui sướng.

 

 

“Cái kia…là do sư phụ ta nhàn rỗi dạy ta. Ngượng ngùng, ta múa lại không đẹp ảnh hưởng đến tâm tình Cung chủ sao?”

 

 

Nhếch nhếch khóe môi “Không phải vậy, mà là vũ khúc này đã thất truyền thật lâu, ta cũng chỉ nhìn thấy một lần, thế nhưng Lý công tử lại biết thấy có chút lạ thôi.” Nói rồi mím mím đôi môi nhìn y “Vậy cho hay Lý công tử có biết khúc ta vừa thổi chăng?”

 

 

Lý Đông Hải nghe câu hỏi kia có chút ngẩn người, vừa rồi mải mê nên không đế ý, bây giờ nhớ lại mới biết kia là khúc ‘Thiên thiên phiến tình’. Người biết thổi khúc ‘Thiên thiên phiến tình’ chỉ có một, nhưng nay lão cũng đã lớn tuổi, chẳng lẽ… Mắt Đông Hải ánh lên vẻ khiếp sợ cùng ngưỡng mộ. Như hiểu được ý nghĩ của y, hắn cũng nhàn nhạt nhếch môi thừa nhận “Làm phiền công tử giữ bí mật cho ta.”

 

 

Dường như đã quên mất việc mình thất thố từng muốn giết Lý Hách Tể, Đông Hải cười rộ lên gật đầu đáp ứng. Lại nghĩ đến vũ khúc kia chỉ có thể cho ái nhân của mình xem, y nhịn không được đỏ mặt.

 

 

Ách dương dần tắt, biểu tình trên mặt y Lý Hách Tể không còn nhìn rõ, hắn rời mắt khỏi gương mặt y, nhìn ra hồ sen rộng lớn, khóe môi mang theo ý cười “Ta nghĩ muốn cùng ái nhân mình cộng vũ, sẽ hạnh phúc biết bao.”

 

 

Nụ cười ngượng ngùng còn đọng bên môi Đông Hải cứng lại, sắc mặt cũng chuyển sang trắng bệch, bàn tay siết chặt đến móng tay đâm vào chảy máu cũng không biết. Y cảm thấy tim mình đau quá, trái tim siết lại đến không thở nổi. Thì ra thì ra y đang tự ảo tưởng, tự cho là Lý Hách Tể có ý với mình. Thật buồn cười mà…

 

 

Cán môi run run, cuối cùng vẫn là thốt lời tạm biệt “Lý cung chủ, trời cũng đã muộn, ta muốn quay về dùng thiện.”

 

 

“Hảo, ta cùng ngươi.”

 

 

“Không cần, ta cảm thấy hơi mệt không muốn dùng thiện. Cung chủ tạm biệt.” Vẫn là cự tuyệt, y sợ mình sẽ lại thất thố.

 

 

Hai từ ‘tạm biệt’ đánh vào tai Hách Tể nghe đau nhói, sao hắn lại cảm thấy hai từ này không đơn giản như thế. Vội vàng cản lại bước chân có chút loạn của y, hắn nhìn thật sâu vào mắt y, cảm thấy trong đó là sóng tình lưu chuyển hắn hận không thể cắn nát đầu lưỡi mình, rốt cuộc hắn đã nói gì khiến y đau đớn đây? “Ngày mai ta còn muốn thấy ngươi múa, ta muốn xem.”

 

 

Trong lòng Lý Hách Tể dâng lên một cỗ tự tránh, nhìn thoáng qua gương mặt trắng nõn của y xoay người rời đi.

 

 

Đông Hải đứng lặng bên liên trì nửa ngày rốt cuộc tỉnh táo lại, nhưng một lần nữa rơi vào mê mang. Ý của Hách Tể là gì đây? Có ý trung nhân rồi sao lại còn muốn y múa cho mình xem? Đông Hải không hiểu, thật sự không hiểu.

………

Advertisements

One thought on “[LHV] Chương 3

  1. Pingback: [Mục lục] Liên Hoa vũ | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s