[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 16


Chapter 16: Lời tỏ tình trong nhà vệ sinh.

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

 

Không biết là do ông trời rất chiếu cố Lý Đông Hải, hay là cố tình làm vậy với Lý Hách Tể. Có chết hay không, Phác Hữu Thiên chọn ngày hôm nay sẽ chính thức bắt chuyện với Đông Hải.

 

 

Trải qua quá trình hắn trầm tư suy nghĩ, cảm thấy thời điểm ở trong toilet sẽ đến bắt chuyện với cậu ta như thế tương đối tự nhiên hơn = =~ (không chỉ tự nhiên, còn có mùi nữa chứ…).

 

 

Bởi vì đang giận nhau với Lý Hách Tể, hôm nay không có huấn luyện một mình, cũng theo đại đội một hồi. Luyện tập đá bước đi nghiêm, làm chưa được hai lần, Đông Hải mệt ‘cười ha ha’ thở dốc… Thật vất vả mới được nghỉ ngơi. Cậu mắc vô cùng, hận không thể bay thẳng vào toilet.

 

 

Được chứ… Người trong toilet cũng không thực sự quá nhiều. Đông Hải còn nhớ rõ lần trước đã nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng như vậy, chính là vào giờ ăn tối hôm qua… Người đứng xếp hàng lấy cơm gần như là chen chúc muốn nổ tung.

 

 

Nhìn thoáng qua vài bệ tiểu ít ỏi trong toilet, cùng với một hàng dài đang đứng phía trước mình. Đông Hải cảm thấy như sắp chết. Thật vất vả mới nhanh chóng làm xong mọi việc, kết quả lại bi thảm như vậy. Sớm biết vậy cậu sẽ không chạy rồi, dù sao cũng phải chờ. Thật là! Vừa nãy cậu còn phải chạy vài bước nữa chứ! Mệt chết đi được!.

 

 

Hiệu trưởng trường này nhất định là lúc còn đi học, phải chen lấn để vào toilet, do đó trong lòng có bóng ma, cho nên giờ mới quyết định bắt học sinh trường này đi toilet cũng phải nghiêm chỉnh xếp hàng… Ừ! Nhất định là như vậy!.

 

“Bạn Đông Hải cùng học! Bạn Đông Hải!”.

 

Đông Hải trong lòng đem hiệu trưởng học viện quân sự mắng trăm ngàn lần. Cắn răng giậm giậm chân, khiến cho nam sinh đứng xung quanh cậu dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu. “Nhìn cái gì vậy! Chưa từng gặp tôi à!” Nói lại… Vừa rồi hình như có người gọi cậu ấy nhỉ.

 

Nhìn về phía sau, không có người quen… Nhìn phía trước, cũng không có quen. Là một nam sinh kỳ lạ, trốn nửa người sau cánh cửa phòng vệ sinh, chỉ lộ ra nửa người trên, vẫy tay với cậu. Cậu hình như không quen hắn à!.

 

Xác định Lý Đông Hải nhìn mình, Hữu Thiên càng hăng say gọi, “Bạn Đông Hải! Mau tới đây… Mau tới đây!!”.

 

Nhìn trái nhìn phải, khẳng định nam sinh kỳ lạ kia kêu mình, sau đó vẻ mặt nghi ngờ chen qua đám người đi đến phía trước. Động tác của người nọ cũng rất nhanh, nắm tay Đông Hải kéo vào trong, nhanh chóng khóa cửa lại. Xoay người lại vừa định cùng Đông Hải nói chuyện, phát hiện Đông Hải so với hắn còn nghiêm túc hơn, trực tiếp cởi quần giải quyết nhu cầu.

 

“Bạn Đông Hải, tớ là bạn cùng lớp của cậu, Phác Hữu Thiên, bọn họ đều gọi tớ là Phác đại soái, cậu cũng có thể gọi tớ là Phác suất suất. Tớ xem trúng cậu, theo tớ trở về làm phu nhân đi!”.

 

Con người gặp ‘việc vui’ tinh thần cũng sảng khoái. Bây giờ với Lý Đông Hải mà nói đi vệ sinh  là điều quan trọng hơn tất cả. Chưa cần quan tâm Phác Hữu Thiên nói cái gì. Chờ sau khi giải quyết xong mới nhớ tới nam sinh kỳ lạ không quen biết này, bằng không cậu cũng không có thể nhanh như vậy đã giải quyết xong việc. Chớp mắt vui vẻ nói tiếng cảm ơn rồi đi ra ngoài.

 

 

Thái độ của Đông Hải như vậy khiến cho Hữu Thiên cũng không biết làm thế nào cho tốt. Cậu ta rốt cuộc có nghe rõ lời tỏ tình của mình hay không? Giọng của bản thân rõ ràng rất lớn kia mà, hẳn là nghe được đi! Nếu nghe được, vì sao lại hoàn toàn không đếm xỉa hắn chứ? Hay là không có nghe thấy? Không được nha?.

 

 

Cả buổi sáng, Phác Hữu Thiên đều bị vấn đề Lý Đông Hải rốt cuộc có nghe thấy lời tỏ tình của hắn hay không mà không biết phải làm thế nào. Biểu hiện lúc huấn luyện quân sự y chang một tên ngốc. Không nhờ bạn học nhắc, nhất định giày của bản thân đã bị giẫm rớt. Bằng không ngay cả lúc sĩ quan kêu dừng lại, hắn lại không có nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Sĩ quan kêu đi đều bước, hắn đột nhiên ngồi xuống đất luyện tập tư thế ngồi.

 

 

Dù sao, biểu hiện ngốc đó thật đúng là đã thu hút Đông Hải làm cho Đông Hải quan tâm tới hắn, còn khuyến khích khiến hắn cảm thấy thật là tốt… Còn tại sao thì… Bởi vì…

 

Anh Vân vỗ vai Đông Hải, “Hôm nay bạn Đông Hải biểu hiện tương đối mà nói là có tiến bộ, đã không còn là người có biểu hiện kém nhất lớp nữa! Phác Hữu Thiên! Nếu cậu không đứng dậy, tôi sẽ cho toàn bộ sinh viên trong lớp giẫm qua người cậu đó!”.

 

Anh Vân gầm lên giận dữ, dọa Hữu Thiên giật mình một cái! Quay đầu nhìn về phía sĩ quan, cùng lúc lại bị nụ cười của Đông Hải triệt để thu hút. Trời ạ… Đây là thiên thần đang cười sao? Thật đẹp… Đời này nếu có thể lấy cậu ấy… Chao ôi ~ Kia mới thực sự là bá đạo nha!.

 

 

Không nên hỏi tôi Đông Hải đang cười cái gì… Hiếm khi có người khen ngợi cậu có biểu hiện tốt, cậu có thể không vui sao! Ngươi nói đúng không?.

 

 

Tuấn Tú ở lớp kế bên nhìn thấy màn này, cảm xúc trong lòng rất phức tạp. Cái gì vậy chứ… Rõ ràng là cậu theo đuổi Lý Đông Hải trước. Cái tên Phác Hữu Thiên kia thật đáng ghét! Đáng ghét!.

 

 

-END CHAPTER 16-

Advertisements

4 thoughts on “[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 16

  1. Pingback: [Hách Hải] Sĩ quan ca ca, ta sai rồi ~ | Đông Cung Hách Hải

  2. Ôi trời, Tuấn Tú đang ganh ghét với Hữu Thiên kìa. Chuyện hay a. Tiểu Hải đúng là thiên thần mà, dc nhiều ng theo đuổi như vậy. Chỉ có tên sĩ quan mặt than đáng ghét kia mới ngu ngốc k nhận ra thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s