[GT] Chap 23


 .

.

Mùi thức ăn thơm nức lơ đãng bay vào phòng, Hyukjae mơ màng tỉnh dậy trong tình trạng bán khỏa thân, ánh mắt hơi mông lung sau một cái chớp mắt liền trở nên thanh tỉnh. Nhếch môi cười, hắn chậm rãi đi vào gian bếp ấm áp tỏa mùi hương thơm phức.

 

 

Đứng dựa lưng vào cửa Hyukjae ngắm nhìn thân ảnh tròn tròn di chuyển trong gian bếp. Cái bụng của Donghae đã quá 7 tháng tròn tròn trắng trắng rất đáng yêu, đứa nhỏ trong bụng cũng ngày càng quậy phá, luôn nháo khiến Donghae khó chịu. Nhìn động tác nhẹ nhàng xắt rau của Donghae hắn nhịn không được ôm lấy cái hông căng tròn của nó lại hôn nhẹ lên gò má bầu bĩnh dọa nò nhảy dựng chút nữa là cắt cả vào tay. Donghae luống cuống thúc nhẹ hắn làm hắn tránh ra, nhưng hắn càng làm tới càng ôm chặt nó hơn.

 

 

Cọ cọ mũi lên gò má mềm mại của nó, Hyukjae ôn nhu nói:

 

 

– Hôm nay ở nhà chuẩn bị sớm, anh đến công ty một lát rồi đưa em đi khám thai! Em là thân nam nhân lại có thể sinh con nên không chắc được ngày sinh, Donghae chắc em mệt mỏi lắm.

 

 

Hyukjae yêu thương vuốt ve gò má nó, ánh mắt ôn nhu lại chứa lo lắng nhìn nó. Trong phút giây đó tim Donghae bỗng đau nhói, chủ động nâng cánh môi hôn hắn, nỉ non:

 

 

– Không mệt, có anh bên cạnh liền không mệt!

 

 

Nhìn nụ cười xinh đẹp trên môi nó, lòng Hyukjae tràn ra một trận thương tiếc, lại nhịn không được hôn nó, siết nó vào lòng.

 

 

– Anh yêu em!

 

 

Donghae ngượng ngùng cười, hắn tỏ tình với nó đã được hai tháng rồi, thế nhưng nó vẩn chưa quen với việc Hyukjae nói ra câu yêu thật tự nhiên như thế. Nhìn rạng mây đỏ trên má nó, Hyukjae cũng bất giác cười rộ lên.

.

.

– Sao? Cậu tra ra rồi?

 

 

-[….]

 

 

– Bắc Âu sao? Tôi biết rồi, lát nữa tôi gọi cậu hãy đem đến văn phòng của tôi. Được, cậu gác máy đi, tôi có cuộc gọi đến.

 

 

Hyukjae bẻ tay lái đậu xe vào lề đường, hắn nheo mắt nhìn số điện thoại chỉnh tề sáng nhấp nháy trên màn hình. Hơi do dự, Hyukjae vẫn bắt máy. Không ngoài dự đoán, vẫn là giọng nói đanh đá lại thập phần làm nũng của ai kia, Hyukjae nghe có cảm giác đầu đau muốn nổ.

 

 

– [Hyukie, thật lâu chưa gặp! Anh còn nhớ em không?]

 

 

– Sungmin, đừng nói chuyện buồn nôn như thế! Tôi thấy thật kinh tởm!

 

 

– [A! Anh chẳng phải lúc trước rất thích nghe giọng nói này của em sao?] – Đầu dây bên kia giả bộ ngạc nhiên khẽ ‘A’ một tiếng rồi lại cười khúc khích.

 

 

– Tôi thật sự không ngờ trước kia tôi lại có loại sở thích biến thái như thế! – nheo nheo mắt, hyukjae có cảm giác mình cũng thật kinh tởm. – Có chuyện gì thì nói, không có thì tôi gác máy!

 

 

– [Sao anh lại mất kiên nhẫn như thế chứ? Anh không nhớ chúng ta từng là người yêu sao?]

 

 

– Kính nhờ, tôi đã chia tay cậu rồi! Chúng ta bây giờ là người lạ không hơn. – Hyukjae mất kiên nhẫn cau mày, từ ngày biết được tình cảm của mình đối Donghae hắn đã hẹn gặp Sungmin nói chấm dứt, cậu ta khi ấy cũng gật đầu đáp ứng sẽ không dây dưa nữa. Tại sao bây giờ lại…?

 

 

– [Ha, được vậy tôi cũng không dài dòng. Tôi biết được một bí mật rất hay liên quan đến Donghae! Thế nào, có muốn xem không? Tôi ở quán xxx chờ anh!] – Không đợi Hyukjae trả lời đầu dây bên kia liền gác máy.

 

 

Hyukjae mân mê cánh môi, ngón tay không tiết tấu gõ lên bánh lái. Nheo mắt, hắn bẻ lái đi hướng ngược lại phía công ty.

.

.

Đẩy ra cánh cửa kính trong suốt, nhìn thấy thân ảnh đã thật lâu chưa găp lại, Hyukjae không cảm thấy gì ngoài chán ghét. Tao nhã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Hyukjae nâng mắt chờ Sungmin lê tiếng. Hyukjae cũng muốn hết kiên nhẫn Sungmin mới mở lời.

 

 

– Gặp mặt em anh cảm thấy mất kiên nhẫn đến thế sao?

 

 

– Sao có thể chứ, tôi căn bản là không muốn gặp lại cậu. – Hyukjae nhếch môi cười khẩy.

 

 

Sungmin cũng không vì câu hắn nói mà tức giận, cậu cười khẽ:

 

 

– Anh sao lại có thể vô tình như thế chứ?

 

 

– Cậu có thời gian đùa, còn tôi thì không! – Hyukjae cau mày lạnh giọng.

 

 

– Là thời gian của anh chỉ dành cho Donghae mới đúng! – Sungmin cười nhạt – Tôi cũng không vòng vo nữa!

 

 

Sungmin lấy trong túi ra một bộ hồ sơ quơ quơ trước mặt Hyukjae, nhếch môi cười.

 

 

– Cậu nghĩ cậu có thể uy hiếp tôi? – Hyukjae lạnh giọng, ẩn ẩn mang theo chút tức giận.

 

 

– Sao có thể chứ, tôi là đang đàm phán thôi. Liệu khi mọi người biết vợ anh là một tên nam nhân của tộc Mê Linh có thể sinh con thì thế nào nhỉ? Còn có…Cậu ta không phải con ruột của Lee gia! – Sungmin nhếch môi cười đầy khiêu khích.

 

 

– Cậu muốn nói với tôi nhưng chuyện này thôi sao? Xin lỗi, tôi đã điều tra ra rồi! – Hyukjae cười nhạt, chỉ như thế mà dám tự huyễn rằng hắn sẽ bỏ rơi Donghae sao? Cậu ta quá ngu ngốc rồi.

 

 

– Tôi đương nhiên biết anh sẽ điều tra ra, vì vậy tôi sẽ không ngu ngốc đi chia rẽ anh bằng chiêu trò này. Chỉ là…nếu anh không đồng ý điều kiện này của tôi, tôi không chắc ngày mai tin tức này có lên mặt báo hay không đâu! Tôi còn nghe nói tộc người Mê Linh đã mất tích rất lâu rồi, họ rất muốn tìm được một người trong tộc để nghiên cứu đó! Hoặc là để tôi làm người tình của anh hoặc là vợ anh sẽ chết thảm dưới tay nhưng nhà khoa học bệnh hoạn kia. A còn có con của anh nữa chứ!

 

 

Hyukjae nheo mắt đánh giá biểu tình trên mặt cậu, nhưng chẳng thấy gì ngoài nụ cười đắc thắng. Chết tiệt, cậu còn dám lấy Donghae uy hiếp hắn. Được vậy hắn đợi cậu đắc thắng được bao lâu!

 

 

– Được! Tôi sẽ để cậu làm tình nhân của tôi. Bất quá cậu không được đến công ty, không được đến nhà tôi, không được phiền tôi khi tôi đang làm việc!

 

 

– Được! – Cậu đồng ý là một chuyện, nhưng có làm hay không là một chuyện khác!

 

 

– Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Không tin thì làm thử xem, cậu không yên với tôi đâu. – Không lạnh không nhạt nói ra, lại khiến Sungmin lạnh cả sống lưng. Cậu hiểu lúc Hyukjae bình tĩnh là lúc hắn đang thật sự tức giận.

 

 

Nhìn bóng chiếc xe thể thao đi khuất Sungmin mới dám thả lỏng bàn tay đang siết chặt vì run rẩy, cậu những tưởng hắn sẽ dịu dàng hơn với cậu nhưng cậu sai rồi. Dám đem Donghae ra đối hắn uy hiếp hắn sẽ tuyệt không nhân nhượng. nhưng tiếc là Sungmin đã quyết, cuộc chiến này hoặc hắn thua, hoặc cậu chết!

 

 

Nhấn một số điện thoại đã quen thuộc nhiều tháng này, Sungmin đanh giọng:

 

 

– Lọt lưới rồi! chỉ còn bên anh thôi. – dừng lại nghe bên kia nói vòng vo vô nghĩa, Sungmin nhíu mày. – Thế thì tốt.

– End chap 23 –

Advertisements

3 thoughts on “[GT] Chap 23

  1. Pingback: [Longfic][MA] Gia thế – Nyna | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s