Hai người ba ba – Phiên ngoại 3


Phiên ngoại 3: Di động! Điện thoại của tôi à!!!

Editor: Seka

Beta: Kely

—DO NOT TAKE OUT—

 

 

Nhìn đám bạn bè bên cạnh ai cũng thay điện thoại xịn, Lý Hách Tể cũng có chút thấy thèm, cùng Đông Hải bàn bạc vài lần đều bị Lý Đông Hải từ chối, lý do là, điện thoại của anh không hư có thể gửi tin nhắn có thể gọi điện thì đổi làm gì? Có nhiều tiền quá rồi đúng không?.

 

 

Vợ không đồng ý, Lý Hách Tể cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn điện thoại yêu quý của mình nằm trong tủ trưng bày.

 

 

Thực ra đối với chức năng của điện thoại Lý Đông Hải cũng chỉ cần gọi được, gửi tin nhắn được, còn mấy cái như chụp hình gì đó căn bản cũng không cần dùng tới, đồ điện trong nhà thì hoàn toàn dốt đặc, ngay cả việc quản lý shop bán hàng online cũng là do Lý Hách Tể chuẩn bị tất cả, sau đó dạy thật lâu mới có thể lĩnh hội.

 

 

Vợ không đồng ý, Lý Hách Tể lại không dám đụng đến quỹ đen của mình, mỗi lần ra ngoài cùng bạn bè tụ họp, nhìn đám bạn, rồi lại nhìn chính mình, lúc nào cũng chỉ lắc đầu thở dài.

 

 

Sáng sớm đánh thức tiểu tử kia dậy, Lý Hách Tể chuẩn bị ra ngoài đưa Thiên Không đi tới nhà trẻ, đột nhiên đau bụng, Lý Hách Tể nói muốn đi vào nhà vệ sinh, Đông Hải nhìn đồng hồ nói phải mau đi không thôi sẽ bị trễ, kéo Hách Tể đi ra ngoài.

 

 

Đưa Thiên Không tới nhà trẻ, Lý Hách Tể vội vàng chạy đến nhà vệ sinh của nhà trẻ, bởi vì nhà vệ sinh của nhà trẻ là ngồi chồm hổm, nên Lý Đông Hải đành phải ở ngoài cửa chờ.

 

 

Lý Hách Tể vừa ngâm nga một bài hát vừa giải quyết vấn đề sinh lý, đang kéo quần lên, điện thoại liền bịch một tiếng rớt xuống đất, chỉ cần dịch chuyển thêm một cm nữa thì sẽ bị nước cuốn trôi đi mất, Lý Hách Tể sợ đến mất gào khóc một tiếng!.

 

 

Lý Đông Hải ở ngoài cửa nghe thấy tiếng thét chói tai của Hách Tể, còn tưởng hắn bị gì, liền bước vọt vào!.

 

 

Lúc Lý Đông Hải chạy vào giây tiếp theo Lý Hách Tể suy nghĩ rất rất nhiều…

 

 

Ồ chết tiệt! Điện thoại rớt rồi!.

 

 

Ồ chết tiệt! Vì sao lại rớt trong nhà vệ sinh chứ?.

 

 

Ồ chết tiệt!! Rớt trong nhà vệ sinh thì có thể mua cái điện thoại mới đúng không?.

 

 

Ồ chết tiệt! Lý Đông Hải mà vào được! Bị y nhìn thấy thì làm sao bây giờ!.

 

 

Sau khi nghĩ xong hết, Lý Hách Tể nhanh như chớp lén lút giơ chân lên, nhẹ nhàng đá một cái, chiếc điện thoại tũm một tiếng rớt xuống… Rớt xuống… Xong…

 

Cho nên lúc Lý Đông Hải đi vào thì nhìn thấy chính là Lý Hách Tể vẻ mặt ủy khuất đang kéo quần, sau đó quay về phía Đông Hải nói: “Hải Hải… Điện thoại của anh rớt xuống bồn cầu rồi…”.

 

Không có cách nào, vớt lên không được, cho dù vớt lên cũng không thể dùng tiếp. Lý Hách Tể điên cuồng bảo mình phải đổi điện thoại khác, Lý Đông Hải gật đầu nói, ừ biết rồi.

 

 

Vừa nghĩ đến cái điện thoại trong tủ trưng bày sắp là của mình, Lý Hách Tể tràn đầy hưng phấn lên lớp.

 

Lớp học trưa, Lý Hách Tể nhanh như bay chạy về nhà: “Hải Hải! Hải Hải! Điện thoại của anh, điện thoại của anh đâu?”.

 

Lý Đông Hải từ trong người lấy ra một cái hộp nhỏ nói với Hách Tể: “Này, cố ý chọn cho anh, hiệu Nokia! Nổi tiếng không thấm nước ~ Bây giờ anh quăng ra ngoài cửa sổ cũng không sao, đừng nói chỉ là rớt trong nhà vệ sinh, rơi vào dầu sôi lửa bỏng cũng ok ~ Anh xem là màu xanh lam nha ~ Có cả game à! Là trò rắn tham ăn a! Thật tốt à, điện thoại của em cũng không có đi, chỉ có 98 Nhân Dân Tệ, có lời rồi, cầm lấy dùng đi.”.

 

Không biết Lý Đông Hải đào đâu ra cái điện thoại cổ cổ lỗ sĩ như vậy, Lý Hách Tể hai mắt trừng lớn muốn rớt ra ngoài của số: “Cái gì? Anh… Tiền anh đưa em đâu chứ???”.

 

“Tiền kia của anh rất quý nha, còn không dám dùng, cái này tốt lắm rồi a, màn hình trắng đen không làm chói mắt anh.” Nhìn vẻ mặt giống như ăn phải phân của Lý Hách Tể, Lý Đông Hải nở nụ cười gian ác, hừ, chết đi! Đừng tưởng em không phát hiện anh đá điện thoại của mình rớt xuống bồn cầu à.

 

Nghe không được nội tâm Lý Đông Hải đang độc thoại, Lý Hách Tể chỉ có thể cầm lấy điện thoại mới của mình quay về phòng khóc…

 

 

 

~ oOo ~

 

Gần đầy giáo viên ở nhà trẻ hay dạy những bài hát thiếu nhi, Tiểu Thiên mỗi lần chơi xếp gỗ đều sẽ hát lại, bạn bắn một, tớ bắn một, hai đứa trẻ trên ngồi chiếc máy bay…

 

 

Lý Đông Hải rất vui vẻ, nhưng mà hát hoài khiến cho Lý Hách Tể cảm thấy chán.

 

Một ngày nào đó thừa dịp Đông Hải không chú ý, Lý Hách Tể len lén nói với Tiểu Thiên: “Con trai, đến, cha dạy con bài mới.”.

 

Vừa nghe cha hát một hồi, hai mắt Tiểu Thiên lập tức phát sáng, bỏ khối gỗ đang xếp trong tay xuống, chạy như điên đến chỗ Hách Tể.

 

 

Vì vậy lúc Lý Đông Hải nghe Lý Thiên Không hát lần nữa thì bài hát thiếu nhi kia đã biến thành…

 

 

Ngươi bắn một ta bắn một, mọi người đều là đồng tính.

 

 

Ngươi bắn hai ta bắn hai, hai người đàn ông cùng nói chuyện yêu đương.

 

 

Ngươi bắn ba ta bắn ba, không ra khỏi phòng thì ta liền phá cửa.

 

 

Ngươi bắn bốn ta bắn bốn, cha mẹ hoàn toàn cởi mở.

 

 

Ngươi bắn năm ta bắn năm, đôi ta cùng nhau cởi bỏ quần áo.

 

 

Ngươi bắn sáu ta bắn sáu, kỹ thuật hôn môi rất tuyệt vời.

 

 

Ngươi bắn bảy ta bắn bảy, ngươi đừng cưỡi trên người ta.

 

 

Người bắn tám ta bắn tám, tất cả áo lót quần lót đều cởi sạch.

 

 

Ngươi bắn chín ta bắn chín, không nghe lời thì tưới rượu trắng.

 

 

Ngươi bắn mười ta bắn mười, con sâu rượu còn không mặc cho ngươi ăn.

 

“Lý!!! Thiên!!! Không!!!” Lý Đông Hải nghiêm mặt lại nhìn vẻ mặt ủy khuất của bạn nhỏ Thiên Không.

 

“Ai dạy con những lời loạn thất bát tao này chứ!” Nhà trẻ tuyệt đối không thể, chẳng lẽ là Lý Hách Tể? Nếu thật là Lý Hách Tể thì mình…

 

“T_T, cha dạy.” Oa oa oa, bá bá thật hung dữ nha, Tiểu Thiên sợ.

 

“Lý!!!!! Hách!!!!! Tể!!!!!!!!!”Nghe thấy tiếng gào hét của bà xã, cả người Lý Hách Tể run lên, nhô đầu ra lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.

 

“Anh đủ rồi! Tiểu Thiên vẫn còn nhỏ như vậy ~ Anh dạy cái gì vậy hả? Em nói cho anh biết Lý Hách Tể! Chờ sau này nếu như Tiểu Thiên dẫn về nhà một người đàn ông thì em sẽ cắt đầu anh xuống làm sính lễ tặng cho thông gia!” Lý Đông Hải đi qua hung hăng nhéo lấy cái tai của Lý Hách Tể.

 

Thấy cha bị bá bá mắng, Tiểu Thiên bỏ món đồ chơi trong tay xuống, đáng thương nắm lấy ống quần của Lý Đông Hải: “Bá bá đừng đánh cha, sẽ đau.”.

 

“Được được, ngươi hiện giờ chỉ biết tới cha ngươi thôi đúng không? Ba ba nói gì cũng không nghe có đúng hay không? Hai người các ngươi ăn hiếp một mình ta. Hừ.” Tay buông tha lỗ tai của Hách Tể, Lý Đông Hải đặt mông ngồi trên ghế sô pha.

 

Biết Đông Hải tức giận, Lý Hách Tể cùng Tiểu Thiên trao đổi ánh mắt, chỉ thấy Tiểu Thiên bổ nhào vào người Đông Hải, sau đó ngọt ngào kêu: “Ba ba ~~~”.

 

“Hừ. Làm nũng cũng vô dụng!” Lý Đông Hải hất đầu sang một bên.

 

Nhìn ba ba không có phản ứng với mình, Lý Thiên Không phát tín hiệu cầu cứu sang cha mình.

 

Nhận được chỉ thị từ cha… Lý Thiên Không bò vào lòng Đông Hải ngồi trên đùi Đông Hải, hai tay nắm lấy quần áo Đông Hải, sau đó hôn một cái lên khóe miệng Đông Hải, sau đó cọ cọ vào người y ngọt ngào kêu: “Bá bá, bá bá…”.

 

Chịu không nổi viên đạn bọc đường Tiểu Thiên này, Lý Đông Hải đành phải đầu hàng, đem tên tiểu tử đang cọ vào người mình ôm vào trong ngực, hung hăng vỗ lên mông bất lực nói: “Cái tên tiểu bại hoại nhà ngươi!”.

 

Tiểu Thiên ngược lại không có việc gì, nhưng Lý Hách Tể đáng thương lại phải ngủ trên ghế sô pha…

 

 

Nằm trên ghế sô pha, nhìn trần nhà tối đen, Lý Hách Tể mất ngủ… Sớm biết vậy bản thân cũng làm nũng thì tốt rồi.

 

“Aish… Ngươi bắn một, ta bắn một, mọi người đều là đồng tính…”.

 

 

-HẾT PHIÊN NGOẠI 3-

Advertisements

2 thoughts on “Hai người ba ba – Phiên ngoại 3

  1. Pingback: [Hách Hải] Hai người ba ba | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s