Ngươi thuộc về ta – Chương 35 & 36


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

No.35.

 

Dọc theo bức tường lạnh lẽo mà ngồi co quắp người lại, đèn phòng giải phẫu vẫn sáng lên.

 

Từ chỗ rẽ truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó một người phụ nữ cùng rất nhiều bảo vệ vội vã đi nhanh về phía bên này. Nhìn thấy Đông Hải đang co quắp người ở góc tường, người phụ nữ hoàn toàn không thèm để ý tới hình tượng cao quý xách Đông Hải đứng dậy.

 

“Mày đem con tao làm cái gì vậy hả!?”.

 

Giọng nói của người phụ nữ vang vọng trong khắp các hành lang.

 

“Đều là lỗi của cháu…”.

 

Đông Hải lại cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào sàn nhà, cái mũi lại cảm thấy cay cay.

 

“Con tao nếu như có chuyện gì, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết! Còn nữa, bây giờ mày mau cút đi cho tao! Tao không muốn nhìn thấy mày.”.

 

Người phụ nữ buông tay khỏi áo Đông Hải, đi tìm bác sĩ đang chịu trách nhiệm.

 

Đông Hải chậm chạp đứng bất động ở tại chỗ, hai bảo vệ đi lại, cứng rắn túm lấy cậu mang ra ngoài.

 

“Không! Để tôi ở đây cùng với hắn! Không…”.

 

Bị ném ra khỏi cửa bệnh viện.

 

Vô lực ngồi dưới đất.

 

“Đông Hải! Cậu không sao chứ!”.

 

Thủy Nguyên vội vã xuống xe rồi cũng vội vã chạy tới bên cạnh.

 

“Không có việc gì…”.

 

Thủy Nguyên chú ý tới quần áo dính máu của Đông Hải.

 

“Cái này là vì chuyện gì xảy ra?”.

 

Đông Hải lúc này mới nhìn quần áo của bản thân, lắc đầu.

 

“Không biết.”.

 

“Chết tiệt. Có phải là do mẹ Hách Tể khiến cậu bị như vậy có đúng hay không?”.

 

Thủy Nguyên không phải chỉ mới gặp qua mẹ Hách Tể một lần, bởi vì nhà hắn cùng nhà Hách Tể là thế giao, nhưng mà quan hệ của Hách Tể và Thủy Nguyên lại hết sức cứng ngắc.

 

“Không có… Tôi chỉ cảm thấy bụng hình như có chút hơi đau…”.

 

Thủy Nguyên bất chấp mọi thứ ngang tàng ôm lấy Đông Hải, lại rảo bước đi vào trong bệnh viện.

 

“Thủy Nguyên… Thả tôi xuống… Tôi không thể đi vào…”.

 

“Nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi phải làm sao bây giờ.”.

 

Đông Hải nghi hoặc nhìn Thủy Nguyên, lúc này bọn họ đã tới chỗ đăng ký.

 

“Tìm bác sĩ tốt nhất khám cho người này cho tôi!”.

 

Thủy Nguyên hét to với y tá trực ban.

 

“Ơ… Vâng…”.

.

.

.

.

.

Đông Hải bị Thủy Nguyên ôm vào căn phòng họp rất lớn.

 

“Thiếu gia… Cậu ta… Sinh non…”.

 

Một vị bác sĩ nhỏ giọng nói ở bên tôii Thủy Nguyên.

 

“Sinh non?”.

 

Chẳng lẽ là đứa con của Hách Tể.

 

Chết tiệt.

 

Hành động của Lý Hách Tể vẫn còn nhanh hơn hắn à.

 

Đông Hải mặc dù đang ở trong phòng hội nghị, nhưng con mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía phòng giải phẫu, giống như muốn nhìn xuyên thấu qua bức tường kia vậy.

 

“Đông Hải…”.

 

Nghe được tiếng của Thủy Nguyên, ánh mắt của Đông Hải mới chậm rãi thu hồi.

 

“Cậu đẻ non.”.

 

Lúc Thủy Nguyên nói ra câu nói đó bản thân hận không thể đem tất cả thiết bị máy móc đang nối trên người Hách Tể tháo hết ra hoặc là khiến cho hắn chết hay là bắt hắn phải có trách nhiệm với Đông Hải.

 

“Là đứa nhỏ của Hách Tể…”.

 

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Đông Hải mang theo chút thương cảm.

 

“Thủy Nguyên… Cậu có thể giúp tôi hỏi thăm tình hình hiện nay của Hách Tể được ko, hỏi xem hắn đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm chưa?”.

 

Ngẩng đầu, chân thành nhìn Thủy Nguyên.

 

Đáng chết.

 

Bây giờ cậu vẫn còn nghĩ tới hắn.

 

“Được rồi. Cậu  ở đây đừng cử động.”.

 

Thủy Nguyên khó chịu đẩy cửa đi ra.

 

Lý Hách Tể, rốt cuộc vì sao ngươi lại có được phúc phần như vậy chứ.

 

 

-END NO.35-

.

.

.

No.36.

 

“Chuyện gì đã xảy ra?”.

 

Giọng của một người đàn ông vang lên.

 

“Bác sĩ nói thằng vừa mới tỉnh lại sau khi gặp tai nan xe ô tô lại đi nhảy lầu…”.

 

Mẹ Hách Tể vừa khóc vừa bổ nhào vào vòng tay của người đàn ông.

 

“Đừng sợ, có anh đây.”.

 

Lúc này, bọn họ nhìn thấy Thủy Nguyên bước nhanh tới, vội vàng buông nhau ra.

 

“Bác trai, bác gái.”.

 

“Ừ.”.

 

Người đàn ông và người phụ nữ đồng thời cùng gật đầu.

 

“Chỉ có một cách có thể khiến Lý Hách Tể tỉnh lại chính là để cho người mà cậu ta yêu nhất ở bên cạnh chăm sóc cậu ta.”.

 

Thủy Nguyên cố dằn lòng mình lại, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy nước mắt của Đông Hải.

 

“Thủy Nguyên à, cháu mau dẫn người đó đến đây đi!”.

 

Người phụ nữ rất kích động nói.

 

“Người đó chính là người vừa bị bác đuổi đi.”.

 

“Vậy… Không được… Là cậu ta hại Hách Tể gặp chuyện không hay.”.

 

Trên mặt của mẹ Hách Tể tràn ngập sự tức giận.

 

“Quên đi, cứ để cậu ta vào.”.

 

Bố Hách Tể nhìn Thủy Nguyên cười.

 

“Vâng.”.

 

Thủy Nguyên quay trở về phòng hội nghị.

 

“Là cậu ta hại Hách Tể mà!”.

 

“Tất cả đều đã là chuyện quá khứ, hơn nữa, Hách Tể có thể vì cậu ta mới đi tìm cái chết, không phải đó là một việc rất khó xảy ra hay sao?”.

 

Tình cảm đóng băng đã nhiều năm bây giờ đang dần dần được hâm nóng trở lại.

.

.

.

.

.

Hụt hẫng ba tháng trời.

 

 

Paris, London vẫn như xưa, nhưng Hách Tể vẫn chưa có tỉnh lại.

 

 

Lúc Đông Hải đi xuống dưới lầu mua chút đồ đạc, Thủy Nguyên mới bước vào phòng bệnh. Nhìn Hách Tể đang rất bình thản nằm trên giường ngủ, trong lòng cảm thấy rất bực bội. Nếu như không phải bởi vì Đông Hải, thì bản thân đã sớm cho hắn một đấm rồi.

 

Cắn chặt răng.

 

“Tôi biết cậu gặp tai nạn ô tô là bởi vì chuyện ngày hôm đó, không sai, tôi rất yêu Đông Hải. Cho nên, Lý Hách Tể, nếu như cậu không tỉnh lại, Lý Đông Hải sẽ thuộc về tôi mãi mãi.”.

 

Ở bên tai Hách Tể nói rõ từng chữ một.

 

 

Bác sĩ nói, Hách Tể có thể nghe được tất cả mọi chuyện bọn họ nói với hắn, chỉ là không thể cử động mà thôi.

 

 

Giây phút Thủy Nguyên đẩy cửa rời đi.

 

 

Một giọt lệ trong suốt từ khóe mắt Hách Tể từ từ chảy xuống.

 

 

Bản thân muốn tỉnh lại, vì người mà mình yêu nhất.

 

 

Lý Đông Hải.

 

 

-END NO.36-

 

3 thoughts on “Ngươi thuộc về ta – Chương 35 & 36

  1. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

  2. WTF WTF =((((( có cục cưng mà bị sinh non, mà chưa thấy bụng tức là em bé queo luôn r đó hả =(((( áááá chém chém chém liền
    :”<< ngủ luôn cho anh đẹp trai cao mét 8 cua công chúa luôn đi. Người ta là công chúa mà ảnh không cưng người ta mà còn chơi ngu nhảy luôn lầu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s