[GT] Chap 24


.

.

Đưa Donghae đi khám thai về Hyukjae liền lái xe đến công ty, nụ cười ấm áp treo trên môi dần đông lại tựa băng. Đấm mạnh tay vào bánh lái đến chảy máu. Chết tiệt, Lee Sungmin thế lại dám đem Donghae ra uy hiếp hắn. Hắn thì không sao nếu Donghae có mệnh hệ gì Sungmin tuyệt đối sẽ chết không toàn thây, A còn có người đứng sao cậu ta nữa. Hyukjae tin nếu không có người phía sau trợ giúp Sungmin sẽ không thể điều tra ra bí mật này. Cười lạnh, Hyukjae sải bước vào công ty.

 

 

– Gọi Choi Minguk lên phòng cho tôi. – giao việc cho cô thư kí, Hyukjae mặt không biểu tình bước vào phòng làm việc. Cô thư kí nhỏ rất lâu chưa được nhìn lại vẻ mặt lạnh băng này của tổng tài liền bị dọa cho đông cứng nửa ngày mới run rẩy đi tìm người tên Choi Minguk.

.

.

Donghae tươi cười đi dọc theo con đường nhỏ dẫn ra siêu thị gần nhà, vừa rồi Hyukjae đưa nó đi khám bác sĩ nói đứa bé khỏe lắm làm nó cũng hưng phấn theo nên muốn mua vài món đồ tối có thể làm cho Hyukjae ăn. Vốn nó không được ra khỏi nhà nhưng đi một chút có sao chứ? vả lại bây giờ là mùa đông, ra khỏi nhà cũng phải mặc vài lớp áo nên căn bản là sẽ không ai nhìn đến cái bụng bất thường của nó, quá lắm là cho nó rằng nó có chút béo thôi.

 

 

Nhếch môi ôm một đống thức ăn về nhà, vì cái bụng quá lớn nó không thể ôm quá nhiều nên liền bị đánh rơi túi táo trên đường. Đang rầu rĩ vì không thể cúi xuống nhặt thì một thân ảnh thon dài đột nhiên xuất hiện, nam nhân cúi xuống nhặt giúp nó đống táo rơi vung vãi, một vài quả còn bị rơi đến dập nát.

 

 

Donghae mỉm cười nói cám ơn, định nhận lấy túi táo thì lại bị nam nhân giành lấy một nửa số túi giấy nó đang ôm trong tay, còn chưa kịp thắc mắc thì nam nhân đã nhàn nhạt mở lời:

 

 

– Cậu có vẻ không tiện, tôi giúp cậu.

 

Bị cái nhìn chăm chú của nam nhân Donghae có chút ngượng ngùng, nó cúi đầu lí nhí nói cảm ơn rồi đi thẳng một mạch, cũng không tiện để ý cái nhếch môi đầy ý tứ của nam nhân.

 

 

Về đến trước cổng nhà, nhận lấy mấy cái túi giấy từ tay nam nhân rồi lần nữa nói cảm ơn, nó quay bước vào nhà nhưng lại bị nam nhân siết chặt cánh tay đến đâu nhói:

 

 

– Tôi đã giúp đỡ cậu cậu không thể cho tôi biết tên sao?

 

 

Bị câu hỏi của nam nhân làm cho lúng túng, nó đơn thuần không nhận ra ý xấu trong mắt nam nhân, ngượng ngịu trả lời nam nhân rồi cũng hỏi nam nhân tên gì. Gã rất chân thành đáp lại một cái tên:

 

 

– Tôi là Kim Kibum.

.

.

– Cậu nói người cho chúng ta biết nơi ở của tộc người Mê Linh là công nhân chề tác đá trong công ty?

 

 

Đan hai tay trên bàn, Hyukjae nheo mắt đánh giá người trong bức ảnh. Hình như hắn đã gặp ở đâu rồi thì phải ?!

 

 

– Vâng, theo như thám tử trong ám bộ nói thì đúng là như thế. Anh ta còn nói người này dường như đang rất túng thiếu và có món nợ khá lớn. – Choi Minguk dừng lại một chút, cậu nheo mắt như nhớ ra điều gì đó – Nhưng lạ là sao khi người này lấy được tiền từ chúng ta thì vài ngày sau đã thấy gã ra vào quán bar, trong tài khoản của gã còn có một số tiền kha khá!

 

 

– Ý cậu là hắn lấy tiền đâu ra mà vào quán bar!

 

 

Hyukjae cất giọng hỏi nhưng lại chẳng giống câu hỏi, nó giống như điều đó chắc chắn là phải như thế. Hyukjae từ khi làm chủ tịch đến giờ đã tiếp xúc với ám bộ được 8 năm rồi. Trong ám bộ nổi tiếng nhất là thám tử, sau đó là hacker cuối cùng mới là sát thủ. Hầu như không ai là không biết công ty thám tử ‘Đằng Long’ nhưng lại chẳng ai biết công ty nổi tiếng nọ là của tập đoàn 2H. Hyukjae biết ám bộ tuy một khi vung tay thì chi rất nhiều nhưng tiền thưởng chắc chắn không thề chi trả cho “món nợ lớn” của kẻ kia được, đã vậy còn có số dư?

 

 

– Chuyện này cậu điều tra càng nhanh càng tốt, tôi nghĩ nó có liên quan đến Lee Sungmin còn có thế lực đằng sau cậu ta nữa.

 

 

– Vâng.

 

 

Đợi Choi Minguk đóng lại cửa phòng Hyukjae liền vùi đầu vào chồng văn kiện trên bàn để thôi nghĩ về loại chuyện rắc rối chết tiệt Sungmin gây ra, nhưng không lâu sau hắn lại bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. cau mày nhìn dãy số trên điện thoại Hyukjae có loại cảm giác muốn chửi thề!

 

 

– Cậu lại muốn cái chết tiệt gì nữa hả? – Hyukjae lạnh giọng, gần như nghiến răng nghiến lợi rít lên.

 

 

Sungmin cầm điện thoại gần như phát run, cậu không ngờ cách điện thoại thế này Hyukjae còn mang một tầng khì thế bức người như vậy. Tuy run sợ nhưng Sungmin vẫn có gắng chấn tĩnh. Người phía sau cậu cùng lúc đẩy thứ thô to kia vào cậu khiến cậu khẽ rít lên.

 

 

– Chính là em muốn anh tối nay đến chỗ em một chuyến, em muốn chúng ta hàn gắn tình cảm một chút.

 

 

– Chúng ta còn có cái gì để hàn gắn sao? – Hyukjae nhíu mày, hình như anh nghe có tiếng gì đó khá ái muội từ Sungmin. Nó giống như khi…. Hoan ái ?!

 

 

– Đương nhiên có. Chẳng lẽ anh muốn mặt báo ngày mai…. – Sungmin nhếch môi thở dốc, nam nhân phía sau liên tục thúc vào đồng thời vân vê đầu nhũ cậu. Chết tiệt, nếu không phải vì nam nhân còn lợi dụng được cậu tuyệt đối sẽ không cho hắn làm điều biến thái này với mình. Cái gì mà tăng thêm tình thú chứ – ..A….ư….

 

 

-Cậu… – Hyukjae tức giận siết chặt bàn tay đến cả gân xanh cũng nổi lên, nhưng mắt hắn lại mang theo tia nghi hoặc, Sungmin vì muốn uy hiếp hắn mà ngay cả lên giường với người khác cũng chịu? Hắn còn nghe rất rõ tiếng rên bên kia đầu dây. Hắn cười lạnh – Được, 7h tối nay cậu tự đặt chỗ.

 

 

Hyukjae chẳng đợi Sungmin đáp lời đã gác máy, hắn thờ dài phát hiện ra mình đã làm việc mà quên cả thời gian, từ giờ đến lúc hẹn chỉ còn nửa tiếng nữa. Lại đánh cái thở dài, Hyukjae nhấc máy gọi về nhà. Không lâu sau đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói Hyukjae yêu thương nhất.

 

 

-[Hyukie, anh gọi về có chuyện gì sao? Em còn đang định gọi hỏi anh có về sớm hay không thì anh gọi về rồi!]

 

 

– Cái kia…anh….- nghe được giọng nói có phần cao hứng của Donghae thoáng cái hắn như bị rút cạn sức lực, cái gì cũng không muốn làm nữa chỉ muốn về với nó ngay tức khắc, Hyukjae thờ dài đầy áy náy – Tối nay..Tối nay anh có hẹn với khách hàng, thật xin lỗi. Anh sẽ cố gắng về sớm với em, ngoan!

 

 

– [Không sao, em đợi anh!]

 

 

– Ngoan!

 

 

Nghe ra trong giọng Donghae có chút thất vọng không kịp che giấu, Hyukjae đánh cái thở dài. Hắn phải làm thế nào mới đúng đây? Hắn không muồn lừa dối Donghae, nhưng khi nào còn chưa tra ra thế lực đằng sau Sungmin ngày đó Donghae vẫn còn bị đe dọa. Hyukjae lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi thế này.

.

.

Donghae thất vọng nhìn chằm chằm vào mấy món ăn đang nầu dở, hôm nay nó đã rất có gắng làm phần thịt bò nướng mà hắn thích, lại còn trang trí bàn ăn rất đẹp chờ hắn về. Nó, lại phải ăn một mình rồi. Cụp mắt xoa xoa cái bụng tròn, Donghae thở dài, đã lâu rồi từ khi nó mang thai hắn chẳng còn ra ngoài quá giờ cơm chiều nữa, nhưng hôm nay sao lại thế?

.

.

Đẩy ra cửa phòng khách sạn được sungmin đặt trước đó, Hyukjae còn nghe thoang thoảng mùi dâm mĩ khi vừa hoan ái xong. Hắn nhíu mày, là làm ngay tại chỗ này sao? Liếc mắt qua chiếc giường đã được thu dọn sạch sẽ, bên trên còn đặt chiếc laptop màu đen lại nghe được tiếng nước trong phòng tắm. Hắn cười lạnh, đang dụ hắn sao? Cậu quá coi thường hắn rồi. Hyukjae chẳng thèm ngó ngàng đến cái laptop ấy nữa mà thong thả đi đến cửa sổ sát đất trong phòng.

 

 

Không lâu sau tiếng cửa phòng tắm bật mở, Sungmin nửa kín nửa hở quấn khăn tắm ngang hông, da thịt trắng ngần còn mang theo hơi nước và hôn ngân. Liếc qua Sungmin, ánh mắt Hyukjae mang theo vẻ khinh thường nhàn nhạt. Dường như không nhận ra sự khinh thường ấy, Sungmin uyển chuyền bước tới gần Hyukjae, đem cả nửa người dựa vào hắn, gương mặt cũng cọ cọ vào lồng ngực Hyukjae.

 

 

– Cậu thực bẩn. – Hyukjae bật ra một câu nói lạnh như băng, đồng thời làm Sungmin cứng người. Bẩn? hắn đang chê cậu bẩn sao?

 

 

– Anh nói cái gì? – Sungmin đanh giọng.

 

 

– Cậu đang giả vờ không hiểu sao? Bây giờ cậu chẳng khác nào trai bao cả! – Hyukjae nhếch môi giễu cợt, chẳng thèm để ý đến gương mặt Sungmin hiện lên từng trận xanh trắng. – Cậu nghĩ rằng thiết bị thông minh bây giờ được chế tạo rất tệ sao?

 

 

Nén cơn tức giận trong lòng xuống, mà thật sự cậu cũng chẳng biết mình đang tức giận cái gì, là tức giận Hyukjae hay là nam nhân kia? Sungmin cười nhạt:

 

 

– Anh nghĩ thế nào không sao cả, chỉ là… có phải chúng cũng nên làm chuyện cần làm rồi không?

 

 

Nói đoạn Sungmin đẩy Hyukjae ngồi xuống chiếc giừờng trắng muốt phía sau, cùng lúc giật nhẹ cái khăn quấn nơi hạ thân xuống đất. Sungmin bò lên ngồi trên đùi Hyukjae, bờ mông cong cọ sát qua lại nơi hạ thân Hyukjae hòng khơi gợi lửa tình của hắn.

 

 

Đôi mắt Hyukjae ánh lên ý vị không rõ, hắn nhếch môi cười.

 

– End chap 24 –

MỪNG HYUKCHOCO DAY =))))))))))))

Advertisements

3 thoughts on “[GT] Chap 24

  1. Pingback: [Longfic][MA] Gia thế – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. Ủa có v thôi hả =)))) tưởng Choi SiWon ai dè là Kim KiBum, hịhị.
    Bởi người ta nói không nghe lời chồng là chết rồi :v ra ngoài có tí cái có trai bu liền hà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s