[TC] – Chapter 14 & Chapter 15


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

Chapter 14

 

Tháng tư đi qua, Lý Hách Tể rất nhanh đã lên năm ba, ba tháng hè cũng phải học bù, Lý Đông Hải trở thành bác sĩ cấp cao, lượng công việc cũng lớn hơn trước.

 

 

Khoảng thời gian hai người ở bên nhau cũng thiếu đi rất nhiều, có rất nhiều lần Lý Đông Hải về nhà chỉ có thể nhìn thấy bộ dạng Lý Hách Tể đang ngủ say, bình thản điềm nhiên, không còn thường xuyên cùng mình đấu võ mồm nữa, mỗi lần đến lúc này, y mới có cảm giác bản thân đang bảo vệ hắn.

 

“Tiểu hài nhi, tiểu hài nhi, tiểu hài nhi…” Y vừa vuốt nhẹ mái tóc Hách Tể lại vừa lẩm bẩm để ghi nhớ, “Xin lỗi, bắt cậu phải trưởng thành trước tuổi thế này, xin lỗi, là tại tôi không đủ mạnh mẽ.” Nhớ tới sẽ lại rơi lệ, đồng thời còn mang theo cảm giác bất lực cùng bi thương.

.

.

.

.

.

Ngày đó chính thức nhập học cấp ba, lớp có thêm một người, là một học sinh mới, nhưng lại là một khuôn mặt cũ.

 

 

Lý Hách Tể đang lôi đống sách ra rồi ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Phác Khang Ny đang tươi cười đứng trên bục giảng tự giới thiệu mình, gần như là muốn nhảy từ cửa sổ ra khỏi lớp ngay lập tức vậy.

 

 

Đối với cô ta hình như trong tiềm thức của bản thân tự  nảy sinh ra một cảm giác kháng cự mạnh mẽ, Lý Hách Tể không rõ vì sao cứ phải gặp lại cô ta nhiều lần như vậy.

 

“Thầy, em muốn ngồi cạnh bạn Lý Hách Tể được không ạ.” Lúc này tất cả ánh mắt của Phác Khang Ny đều đang tập trung hết vào người Lý Hách Tể đang ngẩng đầu nhìn mình, “Thành tích của cậu ấy rất xuất sắc mà.”.

 

“Được được, vậy sau này trò Khang Ny cứ ngồi bên cạnh trò Hách Tể, sau này phải giúp đỡ nhau học tập nha.” Trong giọng nói của chủ nhiệm lớp cao tuổi không che giấu được sự xu nịnh cùng sợ hãi.

 

“Lại gặp nhau rồi, Hách Tể à ~~” Thả cặp sách trong tay xuống, Phác Khang Ny dùng tay chống đầu chuyển tầm mắt qua Lý Hách Tể đang ngồi bên cạnh, “Buổi tối hôm đó là đi chung với ai vậy, nghe nói là cha nuôi của cậu đúng không, lớn lên sao lại tuấn tú như thế chứ.”.

 

“Cô rốt cuộc muốn làm gì.” Đè nén sự bất mãn xuống, Lý Hách Tể cố gắng giữ khẩu khí ôn hòa, hắn biết nữ sinh này không hề đơn giản như trong tưởng tượng.

 

Nhẹ giọng nở nụ cười, Khang Ny trả lời: “Tôi thích cậu, cho nên, cậu cũng thích tôi nha.”.

 

“Cô biết chuyện đó là hoàn toàn không có khả năng đi.”.

 

“Chưa thử qua, sao biết không có khả năng chứ.”.

 

Nói được thì làm được, Khang Ny bắt đầu toàn tâm toàn ý theo đuổi Lý Hách Tể, chăm chỉ hỏi hắn những vấn đề, lúc hắn đang học thì không làm ồn, không có làm ra bất kỳ hành vi không nghiêm túc nào, cả người giống như đã thay đổi thành một người khác vậy.

 

 

Nhưng đối với Lý Hách Tể, Phác Khang Ny vẫn là Phác Khang Ny, nữ sinh bốc đồng kỳ quặc, đã thế lai lịch cũng rất bất minh.

 

“Lý Hách Tể, cậu vì sao, không thể chấp nhận tôi chứ?”.

 

“Vì sao, không thể thích tôi chứ?”.

 

“Vì sao, cũng không muốn tôi.” Khi tiếng chuông cùng đèn bị tắt đi hết, cả tòa nhà rơi vào màn đen. Tiếng của Phác Khang Ny ở trong căn phòng học đã sớm trống không tự dưng trở nên hiu quạnh.

 

Rất lâu sau, một giọng nói khác đánh tan sự im lặng: “Tiểu thư, trở về đi.” Giọng nói trầm thấp khàn khàn.

 

“Trở về sao? Trở về đâu chứ?”.

 

“Trở về biệt thự.”.

 

“À” Khang Ny lên tiếng, nhưng không có đứng dậy, “Tiểu Trùng, vì sao, không có ai quan tâm đến tôi chứ.”.

 

“Tiểu thư, chúng ta trở về đi, đã trễ rồi.”.

 

“Tiểu Trùng, nếu như không phải vì ba ba, anh cũng không thèm để ý tôi, đúng không.”.

 

“Tiểu thư, trở về đi, Tiểu Trùng sẽ ở bên cô.”.

.

.

.

.

.

Trước kỳ thi quốc gia một tuần, Phác Khang Ny biến mất, lại giống như mấy năm trước, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu, Lý Hách Tể cảm thấy kỳ lạ lại không biết phải hỏi ai, mang theo thắc mắc này đi vào trường thi, liên tục hai ngày thi đều là ngày nắng, rất là nóng nực.

 

 

Vào buổi tối ngày kết thúc cuộc thi, một học sinh của lớp lớn ở trong một quán rượu nhỏ sinh sự, mượn rượu tỏ tình, thừa dịp uống say mà gào khóc, Lý Hách Tể trái lại trước sau vẫn là người tỉnh táo, nhìn một bàn có bảy tám người nghiêng ngả xiêu vẹo, không thèm đếm xỉa vẫn ngồi ăn.

 

 

Lúc rời khỏi quán thì đã hơn 1 giờ sáng, bầu trời đêm sáng sủa. Lúc đi ngang qua một quán bar, đụng phải Phác Khang Ny.

 

 

Cô mặc một chiếc quần short denim cạp thấp, chiếc T-shirt trắng rộng thùng thình đơn giản, ôm lấy một người đàn ông cao lớn khóc lóc thảm thương.

 

 

Đây là Phác Khang Ny Lý Hách Tể chưa từng thấy bao giờ, cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra với Phác Khang Ny, sự trang bị toàn thân đều bỏ xuống, yếu ớt mềm mỏng giống như một tiểu hồ ly chịu đói bị lạc đường vậy.

 

 

Đứng ở nơi đó đã quên tiếp tục đi về phía trước, người đàn ông cao lớn cảnh giác mà quay đầu lại nhìn hắn một cái, trong đáy mắt hiện lên một chút ngạc nhiên, sau đó lập tức muốn đem Phác Khang Ny trong lòng ôm chặt lấy.

 

“Lý Hách Tể!” Tất cả chỉ trong nháy mắt, Phác Khang Ny mới vừa phát hiện ra Lý Hách Tể liền ra sức giãy dụa muốn thoát khỏi cánh tay của người đàn ông, chạy về phía hắn, trên mặt không thể che giấu được sự vui mừng.

 

“Tiểu thư, cẩn thận!”.

 

Người đàn ông cao lớn còn chưa nói hết câu, không biết từ đâu một người đàn ông mặc đồ đen liền lao tới, cũng đã đứng chắn trước mặt Phác Khang Ny, quả đấm đè lên vai cô, trên tay kia lóa lên một màu bạc, rõ ràng nhìn thấy Phác Khang Ny cúi nửa người xuống, sau đó yếu ớt mà ngã xuống đất, chỗ ngực áo lan ra một màu đỏ tươi tiêu diễm nhưng quỷ dị.

 

 

Người đàn ông áo đen nhanh chóng chạy trốn, người đàn ông cao lớn dường như phát điên mà chạy đuổi theo. Phần đất trống phía trước quán bar chỉ còn lại một mình Lý Hách Tể đang đờ người cả ra cùng Phác Khang Ny người rất nhanh đã bị cướp đi sinh mạng.

 

 

Cái gì cũng chưa có phản ứng, không có ai có thể nói cho Lý Hách Tể biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, mà cái người vừa rồi còn muốn chạy về phía mình, vẻ mặt vui vẻ thế kia. Cô vừa rồi còn giãy dụa thoát khỏi vệ sĩ của cô mà chạy về phía mình, nhưng, lại đi về phía của tử thần.

 

 

Những hình ảnh hồi còn thơ ấu từ từ xuất hiện, người cha nổi giận, con dao dính máu, người mẹ quần áo không chỉnh tề.

 

 

Bà nắm lấy ống quần của cha, giọng nói của bà.

 

 

Trước khi chết bà cũng không hề nhắm mắt.

 

 

Những hình ảnh của quá khứ cùng cảnh tượng trước mắt đan xen vào nhau thành một đoàn thể hỗn độn, quỷ dị mà lại tàn nhẫn.

 

 

Thở phì phò từng ngụm lớn, bàn tay run rẩy gọi điện kêu cấp cứu, Lý Hách Tể hầu như là kéo bước chân đi tới trước mặt Phác Khang Ny, nâng cô dậy, khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng dính máu tươi, thậm chí còn có hơi nhếch lên, cô, đang cười, cô vừa rồi còn định cười với mình.

 

 

Kìm nén cùng sự tuyệt vọng vô tận, hắn dùng tay cố gắng bịt lấy vết thương đang không ngừng chảy máu của cô, cảm giác nhiệt độ cơ thể cô đang từ từ mất đi, sinh mạng một người rời đi.

 

 

Vì sao, lại để cho tôi nhìn thấy.

 

 

Các ngươi rốt cuộc là loại người gì vậy.

 

“Tiểu thư, tiểu thư!!” Bị một lực mạnh đẩy ra, Lý Hách Tể ngã ngồi xuống đất, người đàn ông cao lớn đã trở lại, không có đuổi kịp người đàn ông áo đen kia, “Tiểu thư… Tiểu Trùng, mang cô quay về.” Ôm Phác Khang Ny cẩn thận đứng dậy, người đàn ông gọi Tiểu Trùng kia bắt đầu thấp giọng nức nở, ngấm ngầm chịu đựng nỗi đau lòng.

 

Lý Hách Tể chậm rãi đứng dậy, người đàn ông cao lớn từ từ đi xa, tiếng xe cứu thương dần dần lại gần, ánh đèn xanh đỏ biến hóa.

 

 

Ngẩng ngơ đi tới cửa nhà, tra chìa khóa ổ, tiếng động càng lúc càng lớn, cuối cùng là Lý Đông Hải ra mở cửa.

 

 

Lúc mở cửa ra thì y nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Lý Hách Tể, nước mắt che đi đôi mắt, thấy không rõ vẻ mặt.

 

“Hách Tể?” Thử kéo tay hắn vào cửa, lại bị hắn đột nhiên bổ nhào vào lòng ôm chặt lấy, “Lý Đông Hải, tôi sợ.” Giọng Lý Hách Tể khàn khàn,

 

Hắn muốn ôm Lý Đông Hải thật chặt, càng chặt, muốn cảm nhận nhiệt độ của y, nhiệt độ của cơ thể còn sống.

 

“Lý Đông Hải, làm sao bây giờ.”.

 

“Lý Đông Hải, anh cũng ôm chặt tôi nha.”.

 

Giống như ngoài trừ cố gắng ôm chặt nhau ra, tôi cũng không biết còn cách nào có thể chứng minh sự tồn tại của chúng ta.

 

 

-END CHAPTER 14-

 .

.

.

Chapter 15

 

Bị ôm chặt lấy, cơ thể Lý Đông Hải ngã về phía sau tạo thành một góc nho nhỏ, không cần ngẩng đầu cũng có thể lướt qua vai Hách Tể mà nhìn thấy bầu trời đầy sao ngoài cửa, rất đẹp, cảnh đẹp khiến cho trái tim đập càng nhanh.

 

“Tiểu hài nhi, đừng khóc.” Cẩn thận lấy tay vuốt nhẹ tóc sau đầu Lý Hách Tể, Lý Đông Hải nhẹ nhàng nói: “Tôi sẽ đau lòng.”.

 

“Lý Đông Hải, làm sao bây giờ, Khang Ny chết rồi, cô ấy chết rồi.” Giọng nói giống như từ trong trái tim chui ra, Lý Hách Tể run nhè nhẹ.

 

“Cô ấy đã chết, tôi chưa từng đối xử tốt với cô ấy, cũng chưa từng nghe một lời tốt đẹp của tôi, lúc cô ấy chạy về phía tôi, đang cười, cô ấy rất vui khi nhìn thấy tôi, nhưng mà, cô ấy chưa kịp gọi tôi tiếng thứ hai. Đã gục xuống.”.

 

“Lý Đông Hải, tôi đã nhìn thấy cô ấy chết.”.

 

“Tôi sợ, là tôi, đúng hay không, là tôi, tôi không nên ở đó, đều là tại tôi, nhưng mà làm sao bây giờ, cô ấy đã chết, bởi vì tôi xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy nên cô ấy mới mất mạng thế kia.”.

 

“Tiểu hài nhi, nữ sinh kia rất thích cậu.”.

 

“Lúc cô ấy chết không có đau khổ.”.

 

“Tiểu hài nhi, không nên tự trách bản thân, cậu chỉ là trùng hợp chọn sai thời điểm và địa điểm gặp mặt cô ấy thôi.”.

 

“Tiểu hài nhi, đừng khóc, tôi cũng sẽ sợ.”.

 

Đau khổ giống như sẽ truyền nhiễm, so với hạnh phúc càng dễ dàng hơn. Nếu như, có một ngày, khi tôi già đi tôi cũng sẽ vĩnh viễn ngủ say trước mặt cậu, cậu sẽ thế nào, làm sao bây giờ.

 

 

Vì sao, chúng tôi ôm nhau như vậy cũng sẽ cảm thấy sợ hãi mất đi.

 

 

Nắm lấy vạt áo Lý Đông Hải, cuối cùng Lý Hách Tể cũng nhắm hai mắt đỏ hoe của mình lại.

 

 

Nửa nằm ở đầu giường, Lý Đông Hải duỗi tay ra kéo cái ngăn kéo ở bên cạnh giường ra, lấy ra hộp thuốc lá cùng bật lửa ở bên trong ra, mở nắp hộp rút ra một điếu rồi đóng lại.

 

 

Đốt lửa, điếu thuốc lá dài mảnh chậm rãi cháy, ánh lửa màu đỏ tươi như ẩn như hiện vờn xung quanh từ từ ăn mòn điếu thuốc, từng chút một, đem bản thân hóa thành tro tàn.

 

 

Khẽ ngón tay, tàn thuốc rơi xuống. Dụi tắt tàn thuốc, Lý Đông Hải trượt người xuống, mặt đối mặt với Lý Hách Tể.

 

 

Hắn không có ngủ, y biết. Hắn không thể, ngủ được.

 

 

Đem tay hắn vòng quanh eo mình, Lý Đông Hải làm cho bản thân càng gần sát lại hắn, bắt đầu tinh tế hôn lên trán hắn, đôi mắt nhắm, cái mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại ở miệng.

 

Giang rộng hai cánh tay muốn ôm chặt lấy hắn, Lý Đông Hải hỏi: “Hách Tể, muốn tôi sao.”.

 

Y nói, Hách Tể, muốn tôi sao. Một chút ôn nhu một chút thỉnh cầu lại một chút ra lệnh.

 

 

Lý Hách Tể không có mở mắt ra, nhưng hoàn toàn ôm trọn lấy eo của Lý Đông Hải, cúi đầu bắt đầu hôn lên làn da trắng mịn của y, từng tấc từng tấc, vô ý thức mà khẽ liếm lấy khiến cho Lý Đông Hải run rẩy khe khẽ.

 

 

Một đường đi tới cổ y, Lý Hách Tể tiếp tục hướng về phía trước, chiếc lưỡi mềm mại trơn nhẵn nhẹ nhàng xẹt qua phần hầu kết nhô lên, chiếc cằm thon gầy, quanh quẩn không muốn rời khỏi đôi môi hồng xinh.

 

Lúc này hắn mới mở hai mắt ra, nhìn Lý Đông Hải đang thở dốc, “Muốn. Tôi muốn anh.”.

 

Ôm lấy y trở người lại, bàn tay nắm lấy vạt áo thuận thế mà xé ra, đi qua phần bụng dưới trắng nõn trơn nhẵn, phần xương sườn có thể lờ mờ nhìn thấy, quả hồng anh nhạt, đường cong duyên dáng nơi cổ, nhịn không được mà dùng miệng chạm vào đó, kích thích Lý Đông Hải phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

 

 

Đợi đến khi cả hai người đã cởi bỏ hết quần áo, dứt khoát, Lý Đông Hải giơ hai chân lên chậm rãi quấn lấy thắt lưng gầy gò của Lý Hách Tể, dục vọng hai người đã rõ ràng như vậy, nhưng vì cái gì lại cẩn thận từng li từng tí như thế.

 

“Hách tể, tôi là ai.”.

 

“Lý Đông Hải.”.

 

“Nói lại lần nữa, tôi là ai.”.

 

“Lý Đông Hải, của tôi.”.

 

Chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ thuận theo bản năng cùng giao hoan, chỉ là khi Lý Hách Tể tiến vào đã dùng môi mình áp lấy môi Lý Đông Hải, có cả mùi vị mặn mặn của nước mắt tỏa ra.

 

“Anh đang khóc vì cái gì vậy.”.

 

“Bởi vì tôi thấy cậu khóc.”.

 

Tôi đây mà chết thì phải làm sao bây giờ?.

 

 

Cho nên Hách Tể, không nên nói như thế nữa. Nhất là, khi chúng tôi còn cách 11 năm trời dài đằng đẵng.

 

 

Lúc Lý Hách Tể tỉnh lại, trên giường chỉ còn lại một mình hắn, dấu vết hoan ái mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy được.

 

 

Trên bàn cơm vẫn luôn để lại bánh mì và sữa, Lý Đông Hải, theo lệ thường đã đi làm.

 

 

Ăn xong bữa sáng, Lý Hách Tể đem bản thân cuộn tròn trên ghế sô pha, gần đến giữa hè phòng khách không có mở máy điều hòa khiến cho nhiệt độ trong phòng theo ánh nắng mà cũng tăng cao, chiếc áo sơ mi mỏng trên người hắn bắt đầu đẫm mồ hôi.

 

 

Cố chấp mà đem mình càng cuộn chặt lấy, hắn sợ đột nhiên nhiệt độ cơ thể sẽ mất đi, sợ hãi ký ức khó khăn lắm mới làm tan ra sẽ một lần nữa bị đông lại đâm vào trái tim.

 

 

Mồ hôi che đi đôi mắt, Lý Hách Tể bắt đầu cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, hắn không cảm thấy Lý Đông Hải là vì muốn an ủi mình mà mới vội vàng làm như vậy.

 

“Vì sao tôi lại cảm thấy bản thân bắt không được anh.”.

.

.

.

.

.

Buổi sáng ngày thứ ba, một phong thư xuất hiện ở cửa, bên trong là chỗ mai táng Phác Khang Ny. Một mộ viên cao cấp ở ngoại ô.

 

“Lý Đông Hải, Khang Ny rất đẹp, muốn đi sao.”.

 

“Tôi sợ cậu tự tử. Phải trông chừng ngươi.”.

 

Hai người mặc áo sơ mi đen đặt lên phần mộ một bông cúc trắng nhỏ, cúi đầu thật sâu, sau đó rời đi.

 

“Tiểu Trùng, lúc Ny Ny của tôi chết còn một người nữa ở đó, là hắn đúng không.” Mãi đến khi bọn họ đi xa, người đang đứng ở chỗ tối tăm cuối cùng cũng đi ra, “Nhìn thấy bọn họ yêu thương nhau như vậy, tôi rất ghen tị mà, trái tim cũng ghen tị muốn cắt đứt đi, hiểu không.”.

 

 

-END CHAPTER 15-

 

Advertisements

One thought on “[TC] – Chapter 14 & Chapter 15

  1. Pingback: [Hách Hải] Tận cùng | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s