[KD] Chương 21, 22, 23, 24


Chương 21

 

Đám người Lý Hách Tể nguyên bản tính kỵ mã chạy đi, nhưng thời tiết chuyển lạnh, sợ Lý Đông Hải chịu không được, liền mua một chiếc xe ngựa rộng thùng thình, sau khi dùng xong điểm tâm, đoàn người lên đường rời khỏi đây. Lý Đông Hải, Lý Hách Tể, Lưu Ly, Ly Thương, Kim Hy Triệt cùng Trương má má đều ngồi ở trong xe ngựa. Lưu Ly đêm qua ngủ không được, ngồi trong lòng Ly Thương ngủ gật, Lý Đông Hải đã tỉnh ngủ, thấy Lưu Ly đang ngủ, y ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Lý Hách Tể không sảo không nháo, cùng Lý Hách Tể nói chuyện cũng là nhẹ giọng gần như thì thầm.

Kim Hy Triệt sắc mặt không được tốt, ngồi xếp bằng ở trong xe điều tức. Lý Đông Hải lấy ra bảo bối mà Kim Hy Triệt đưa cho hắn nhẹ lay động, nghe tiếng vang bên trong, cũng không đem bảo bối gì đó lấy ra nhìn xem nữa. Thấy Kim Hy Triệt không thoải mái, Lý Đông Hải đi đến bên cạnh Kim Hy Triệt, đôi mắt thật to chăm chú nhìn hắn.

 

“Dụ Đầu.” Lý Hách Tể đem Lý Đông Hải kéo quay về, ghé vào lỗ tai hắn nói, “Đừng đánh nhiễu Hy Triệt ca ca.”

 

“Ca ca, đau.” Lý Đông Hải cũng không màng tới, đối Kim Hy Triệt bắt đầu thổi khí.

 

Kim Hy Triệt nhẹ nhàng điều khí, chậm rãi mở to mắt, mắt lộ ra yêu thương.”Tiểu Dụ Đầu thật dễ thương.” Rồi mới hờn dỗi trừng mắt nhìn Lý Hách Tể liếc một cái, nói: “Cùng người nào đó thật khác xa, tiểu Dụ Đầu tốt hơn gấp trăm lần.” Tối hôm qua Hắc y nhân vọt vào lúc hắn đang điều tức, làm cho nguyên bản còn có chút tẩu hỏa nhập ma, hắn càng thêm khống chế không được thực khí trong cơ thể.

 

Lý Đông Hải lấy ra thức ăn vặt của mình, chọn hai quả mứt táo lớn nhất đưa cho Kim Hy Triệt, “Ăn.” Kim Hy Triệt tiếp nhận, cắn một ngụm, ngũ quan đều cảm thấy ngọt ngào, “Ăn ngon thật. Tiểu Dụ Đầu, cùng Kim Hy Triệt ca ca đi thôi.” Kim Hy Triệt rướn thân, thừa dịp Lý Hách Tể không để ý, hôn khuôn mặt Lý Đông Hải một ngụm. Lý Đông Hải bật cười khanh khách, Lý Hách Tể đem Lý Đông Hải phóng tới bên người làm cho hắn rời xa Kim Hy Triệt.

 

“Kim Hy Triệt, ta vẫn không rõ lắm mục đích của ngươi là gì.” Nguyên bản ngủ say Lưu Ly đột nhiên mở miệng, tư thế chưa biến, vẫn nằm trong lòng Ly Thương, mà hai mắt nhìn về phía Kim Hy Triệt lại dị thường sắc bén.

 

Kim Hy Triệt cười nhẹ hai tiếng, thâm tình chân thành nhìn về phía Lý Hách Tể, cắn mứt táo, hai tay đặt ở trên vai trái Lý Hách Tể, cùng Lý Hách Tể mặt đối mặt, mứt táo cắn nơi miệng chỉ cần nhích về phía trước một chút, Lý Hách Tể có thể ăn tới. Kim Hy Triệt thân mật ghé vào trên người Lý Hách Tể, Lý Hách Tể bộ dạng vững như núi Thái Sơn trừng mắt nhìn Kim Hy Triệt, Lý Đông Hải im lặng nhìn hai người, không tự giác dựa sát vào trong ngực Lý Hách Tể, Lý Hách Tể trá kéo phải ôm, khuôn mặt lãnh đạm.

 

“Kim Hy Triệt nguyên bản là vì Lý lâu chủ mà đến, nhưng hiện tại. . . . . .” Kim Hy Triệt đem mứt táo sắp đụng tới Lý Hách Tể ăn hết, đột nhiên sét đánh không kịp bưng tai kéo qua Lý Đông Hải ôm vào trong ngực, không đợi những người khác ra tay Kim Hy Triệt siết lấy Lý Đông Hải vui mừng kêu lên, “Trên đời này sao lại có một tiểu Dụ Đầu đáng yêu như thế này, hại ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tấm chân tình liền thay đổi, rốt cuộc nhìn những người khác đều chướng mắt.” Kim Hy Triệt ở trên người Lý Đông Hải cọ đến cọ đi, nhân cơ hội đó, tay còn một phen sờ tới sờ lui, tuy thế Lý Đông Hải cũng không sợ hãi, ha ha cười không ngừng, miệng luôn kêu ca ca.

 

“Không sờ không sờ. . . . . .” Lý Đông Hải lui ở trong lòng Kim Hy Triệt, bắt lấy tay hắn không cho hắn sờ soạng chính mình nữa. Kim Hy Triệt không coi ai ra gì đùa với Lý Đông Hải, dụ dỗ, “Kêu Hy Triệt ca ca.”

 

“ Hy Triệt ca ca, không sờ không sờ.”

 

“Nói Hy Triệt ca ca tốt nhất.”

 

“Ca ca, hảo, hảo.”

 

Lưu Ly mặc kệ tâm tình vừa rồi là như thế nào, nhưng lúc này nàng lại cực kỳ vừa lòng với hành động của Kim Hy Triệt, chuyện nàng thích nhất chính là thấy Lý Hách Tể kinh ngạc. Tuy rằng Lý Hách Tể lúc này thần thái thật bình tĩnh, bất quá Lưu Ly ở trong lòng cười nhạo, nếu không cần, kia nắm chặt tay như vậy để làm chi.

 

Làm cho Lý Đông Hải kêu tên hắn còn chưa kịp, Kim Hy Triệt chỉa chỉa mặt, yêu cầu, “Tiểu Dụ Đầu, thân Hy Triệt ca ca một ngụm, Kim Hy Triệt ca ca sẽ không sờ ngươi nữa.” Lý Đông Hải không muốn cũng không được liền hôn “chụt” một cái, thanh âm phi thường vang, Hy Triệt lúc này mới buông Lý Đông Hải, đem y trả lại cho Lý Hách Tể.

 

“Hách Tể. . . . . .” Bị khi dễ Lý Đông Hải trốn vào trong ngực Lý Hách Tể, hai tay gắt gao ôm lấy cổ hắn, sợ lại bị bắt đi. Lý Hách Tể một tay ấn lấy đầu Lý Đông Hải, làm cho miệng của hắn dán tại trên cổ mình, một tay ôm sát thắt lưng Lý Đông Hải, lạnh như băng nhìn về phía Kim Hy Triệt đang không ngừng sờ tới sờ lui nơi vừa được hôn qua trên mặt chính mình.

 

Lưu Ly cười đủ, cũng nhìn về phía Kim Hy Triệt, chờ hắn trả lời.

 

“Ly nha đầu, nếu ngươi hoài nghi ta, lại sao lại nguyện ý để ta tiếp cận tiểu Dụ Đầu? Còn uống dược ta đưa cho ngươi, ngươi không sợ ta ở bên trong hạ độc sao?” Kim Hy Triệt không đáp mà hỏi lại. Lý Hách Tể lạnh lùng liếc nhìn Lưu Ly một cái, đổi lấy mặt quỷ của Lưu Ly.

 

“Này có cái gì mà kỳ quái đâu. Ta không thích hắn cứ bám lấy tiểu thúc thúc, ngươi bộ dạng lại so với hắn đẹp hơn, ta đương nhiên muốn tiểu thúc thúc có nhiều lựa chọn.” Lưu Ly đối Lý Hách Tể le lưỡi, căn bản không sợ Lý Hách Tể phát hoả, “Hơn nữa có độc hay không, đầu lưỡi của ta có thể nhận ra ngay, nếu ngay cả độc đều nhận không ra, ta còn bước chân vào giang hồ làm gì, đúng không, đại ca?” Ly Thương đương nhiên là gật đầu.

 

“Thế vì sao Ly nha đầu giờ phút này lại hoài nghi Kim Hy Triệt ta?”

 

Lưu Ly lại đột nhiên vẻ mặt buồn rầu, nói: “Bởi vì ta tìm không thấy người nào khác có thể hoài nghi, trừ ngươi ra.”

 

“Ly nha đầu, ngươi thật làm cho Kim Hy Triệt ca ca đau lòng.” Kim Hy Triệt làm bộ thương tâm vỗ vỗ trán, “cực kỳ bi thương” nói, “Làm cho ta đau đầu nghĩ rất nhiều biện pháp chuẩn bị đem tiểu Dụ Đầu đoạt lấy từ trong tay Lý Hách Tể, giúp ngươi báo thù, nhưng Ly nha đầu lại hoài nghi ta, Hy Triệt ca ca tan nát cõi lòng.”

 

“Hách Tể?” Lý Đông Hải nghe không hiểu hai người này đang nói cái gì, nhưng khi nghe bọn họ nhắc tới tên mình, Lý Đông Hải chỉ có thể hỏi Hách Tể đã xảy ra chuyện gì.

 

“Dụ Đầu, không để ý tới bọn họ. Bọn họ đang nói đùa thôi.” Lý Hách Tể nắm lấy tay Lý Đông Hải phóng tới bên miệng thổi khí, Lý Đông Hải đem ngón trỏ vói vào miệng Lý Hách Tể không cho hắn thổi, Lý Hách Tể thời cơ cắn nhẹ, dùng răng nanh cạ cạ, lập tức lực chú ý của Lý Đông Hải bị dời đi.

 

Thấy lỗ tai Lý Đông Hải đã thu hồi, Lưu Ly tiếp tục mở miệng: “Nhưng ngươi chẳng những không đem tiểu thúc thúc ta đoạt lấy, còn làm cho hắn cùng Lý Hách Tể tắm rửa với nhau, hừ, cho nên ta không tính đem hy vọng đặt ở trên người ngươi nữa.” Lưu Ly cùng Kim Hy Triệt hiển nhiên không đem Lý Hách Tể để vào mắt, ngay trước mặt hắn nói muốn đem Lý Đông Hải cướp đi. Lý Hách Tể dùng ánh mắt như đang xem hai ngốc tử nhìn hai người vài lần, chuyên tâm cùng Lý Đông Hải chơi đùa. Ở trong mắt hắn xem ra, sự thông minh của hai người này còn không bằng tiểu Dụ Đầu trong ngực.

 

“‘ Linh Hương Cung ’ một năm gần đây liên tiếp có người mất tích, không chỉ là người trong cung của ta, chính là những linh quan bình thường cũng không ngừng có người mất tích. Mấy ngày trước đây cuối cùng phát hiện thi thể ba người. . . . . .” Kim Hy Triệt đột nhiên nghiêm mặt nói, trong mắt phẫn nộ làm cho những người khác biết được người chết thảm trạng.

 

“Ngươi là vì việc này mới ra cung?” Lưu Ly hỏi.

 

“Một công đôi việc”, Kim Hy Triệt nhìn về phía Lý Hách Tể, bản sắc không thay đổi nheo nheo mị nhãn, “Còn có một phần là vì Lý lâu chủ.”

 

“Ngươi không phải thật coi trọng hắn đó chứ?” Lưu Ly đánh giá Lý Hách Tể, thật sự nhìn không ra hắn làm sao hảo, nàng cũng không quên chuyện Lý Hách Tể đã lừa nàng.

 

“A. . . . . . Lý lâu chủ trong lòng chỉ có tiểu Dụ Đầu, Kim Hy Triệt còn không đến nỗi giống Lâm Nam Uyển Nhi không cảm thấy được, ” ôm ngực khụ hai tiếng, Kim Hy Triệt nói, “Ta cần Hàn Tâm Quyết của Lý lâu chủ giúp trị nội thương của ta.” Hắn thần sắc gian tà giải thích, không có một tia khẩn cầu hoặc là cường thế, ngữ khí đều là thản nhiên.

 

Lưu Ly không hỏi, chờ xem Lý Hách Tể trả lời thế nào.

 

Xe đột nhiên chấn động một chút, người trên xe sắc mặt đại biến, Kim Hy Triệt nhanh chóng đỡ giúp Lý Đông Hải một kích, Ly Thương áp chế Lưu Ly, trên đỉnh xe truyền đến “bính bính” vài tiếng, đỉnh xe bị mấy phó móc sắt nhấc lên. Kim Hy Triệt rút ra một cái trù mang cuốn lấy một cái thiết liên phi thân ra ngoài. Lưu Ly cùng Ly Thương còn có Trương má má cũng nhảy lên ra khỏi xe ngựa.

 

“Hách Tể! Ca ca! Ly nhi! Thương nhi! Ma ma!” Lý Đông Hải chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này, cho nên rất đỗi sợ hãi, lớn tiếng gọi.

 

“Dụ Đầu, không sợ! Ôm chặt Hách Tể!” Lý Hách Tể gắt gao ôm chặt Lý Đông Hải. Phách nguyệt ra khỏi vỏ, Lý Hách Tể đối Lý Giang hô to: “Các ngươi đi giúp  cung chủ!”

 

“Hách Tể! Hách Tể! Sợ!” Lý Đông Hải toàn thân cứng ngắc ôm chặt Lý Hách Tể, bên tai là tiếng đao kiếm chạm vào nhau chói tai, còn có hương vị thối thối. Lý Đông Hải cảm giác được nguy hiểm, trong thanh âm dẫn theo khóc nức nở.

 

“Dụ Đầu, không sợ, có Hách Tể ở đây.”

 

Đối mặt hơn một trăm hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, Lý Hách Tể điểm huyệt ngủ làm cho Lý Đông Hải hôn mê. Đem quần áo trên người Lý Đông Hải triền ở trên lưng, Lý Hách Tể một tay ôm lấy Lý Đông Hải đang mê man, trong mắt động sát khí.

 

Sát thủ không có cảm nhận sâu sắc giống như đêm trước, xuất chiêu ngoan độc đánh úp về phía Ly Thương đang bảo hộ Lưu Ly. Lý Hách Tể bên này ngay cả thị vệ cùng ảnh vệ mang theo không đủ ba mươi người, Kim Hy Triệt, Trương má má cùng Lý Giang bị hai mươi danh sát thủ trong tay cầm thiết liên vây chặt, sát thủ lần này so với lần trước lợi hại rất nhiều, Trương má má cùng Lý Giang không lập tức thắng thế, Lý Hách Tể vọt vào giữa đám sát thủ đang vây quanh Lưu Ly, một kiếm chặt đứt đầu một người. Những người đó vẫn ý đồ bắt Lưu Ly, chỉ thấy phách nguyệt trong tay Lý Hách Tể không ngừng biến hoá, ánh chớp loé lên liên tục, trên mặt đất đầu càng ngày càng nhiều.

 

Mà Kim Hy Triệt càng đánh càng kinh hãi, chiêu thức của đám sát thủ này hắn càng xem càng quen thuộc. Lúc này, hai gã Hắc y nhân đang giao chiến với Kim Hy Triệt đột nhiên phát uy, lúc hắn đang gần hết sức, thiết liên trong tay mang từng trận tiếng gió bay về hướng Trương má má, Kim Hy Triệt cuốn lấy một cây, một khác cái lại trên đường đi vòng, nện ở trên người hắn. Nguyên bản chân khí trong cơ thể đã hỗn loạn, Kim Hy Triệt lúc này liền phun ra một ngụm máu, lại một cây thiết liên nện ở trước ngực hắn. Kim Hy Triệt nghiêng người lăn sang một bên, cường đề chân khí, không để ý thương thế chính mình vươn tay bắt lấy ba cái thiết liên bay tới, nhảy lên triền ở trên cổ hai người, dùng ra toàn thân khí lực.

 

“Kim Hy Triệt!” Thấy một màn như vậy, Lưu Ly kêu lên sợ hãi, nghĩ đến dược Kim Hy Triệt đưa cho bọn họ, lập tức lấy ra ném về hướng Hắc y nhân. Cũng không tác dụng, đám sát thủ vây công càng thêm mãnh liệt.

 

Ngay khi mấy cái thiết liên lại đánh tới về phía Kim Hy Triệt đang bị thương, thiết liên toàn bộ bị chặt đứt. Lý Hách Tể tiếp được thân thể Kim Hy Triệt sắp ngã xuống, đá mấy đoạn thiết liên, gió kiếm tùy theo mà đi, đầu bốn người bị cắt đứt. Ly Thương đem Lưu Ly hộ phía sau người, thét “a” một tiếng, vứt bỏ kiếm trong tay, hai tay trực tiếp vặn gãy đầu của người tiếp theo.

 

Hơn một trăm Hắc y nhân chạy thoát chỉ khoảng hai mươi tên, còn lại toàn bộ đầu thân đôi ngã.

 

“Kim Hy Triệt, ngươi không thể chết được, ngươi còn không có giúp ta báo thù a.” Lưu Ly phát run lấy ra trên người một viên thuốc nhét vào trong miệng Kim Hy Triệt đang không ngừng xuất huyết. Lý Hách Tể điểm mấy chỗ đại huyệt trên người Kim Hy Triệt, hạ lệnh: “Lên ngựa, trước rời đi nơi này.”

 

Lưu Ly cho một gã ảnh vệ bảo hộ Kim Hy Triệt, những người khác toàn bộ lên ngựa nhanh chóng rời đi, bỏ lại một bình địa thi thể. Chờ sau khi bọn họ chạy xa, ở trên cây đằng xa, hai gã áo xanh cũng nhanh chóng phi người biến mất.

 

Chương 22

 

“Tháp tháp tháp tháp”, tiếng vó ngựa ở trên quan đạo dị thường vang dội. Kim Hy Triệt trọng thương, Lý Hách Tể phải tìm được một nơi an toàn giúp Kim Hy Triệt chữa thương, còn để phòng sát thủ lại xuất hiện. Lý Hách Tể không thể cam đoan địch nhân có phục kích ở phía trước hay không, nhưng người của Đông Cung lâu có thể không đuổi tới đúng lúc. Người trong ngực vẫn chưa tỉnh, nghĩ đến vừa rồi hắn sợ hãi như vậy, Lý Hách Tể không ngừng trách cứ chính mình.

 

Phía trước Lý Hách Tể là năm tên thị vệ của Lý Đông Hải, trung gian là hắn cùng Lưu Ly, Ly Thương, còn có Kim Hy Triệt đang bị thương, hậu phương là Trương má má, đám người Lý Giang. Bọn họ phải nhanh chóng đến được thành trấn kế tiếp trước khi bầu trời tối đen, mà tối trọng yếu chính là phải tra ra đến tột cùng là người phương nào muốn đối Lưu Ly bất lợi.

 

Đột nhiên, ba con ngựa phía trước phát ra tiếng kêu thảm thiết, mấy cung tên sắc nhọn từ phí trước bay ra, ngang trời chém đứt chân mã tiền, ngựa ngã trở mình trên mặt đất. Người ở hậu phương khẩn cấp giật nhanh dây cương, lại mấy bính búa bay ra, Lý Hách Tể ôm Lý Đông Hải lập tức phi thân nhảy vọt lên, thị vệ té rớt trên mặt đất nhanh chóng bật dậy đánh về phía hai bên. Trong rừng cây lại nhảy lên ra vô số Hắc y nhân.

 

“Bảo hộ Kim Hy Triệt!” Lưu Ly đối vài tên thị vệ chính mình hô to. Tức giận làm cho nàng cũng không còn sợ hãi, đối với bọn đang đánh về hướng chính mình sử xuất tất cả chiêu số, “Bản cung giết các ngươi!”

 

Lý Hách Tể bọn họ còn không có được cơ hội thở dốc, Kim Hy Triệt lại bị trọng thương, còn có mấy người khác cũng bị thương nhẹ, chính là Trương má má cùng Lý Giang, cục diện đối bọn họ mà nói là dị thường hung hiểm. Lý Hách Tể vì ôm Lý Đông Hải mà không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực bản thân. Mà bọn sát thủ lần này không chỉ có bọn cả người phát ra mùi tử thi hôi thối, còn có người “bình thường”. Bọn này so với bọn hoại tử nhân kia càng thêm lợi hại, thủ đoạn cũng càng thêm hung hiểm. Nếu Lý Hách Tể không toàn lực ra tay, chỉ bằng một mình Ly Thương, căn bản không thể bảo hộ Lưu Ly, đối phương số người nhiều lắm, huống chi bọn họ bên này còn có người bị thương.

 

Ly Thương đem Lưu Ly chặt chẽ bảo hộ phía sau người, hoạt tử nhân tới gần hắn bị hắn chặt bỏ đầu, mà người sống thì bị kiếm trên tay hắn đâm xuyên qua ngực. Dưới chân hắn máu loãng thành sông, trên người bị hoạ xuất từng đạo lỗ hổng, mà những người đó lại căn bản không thể đụng tới Lưu Ly. Lưu Ly lấy ra dược trên người ném về hướng bọn người sống, bọn chúng trúng độc phát ra tiếng kêu thảm thiết, thế nhưng cứ như không hề ảnh hưởng mà tiếp tục điên cuồng xông tới. Thị vệ của Lưu Ly cùng Lý Đông Hải lần lượt có người bị giết. Nhất thời, cảnh tượng như biến thành địa ngục nhân gian, máu loãng, chi cùng đầu càng không ngừng rơi trên mặt đất. Sát thủ chia làm ba đợt phân biệt vây công bọn họ, Lý Hách Tể, thị vệ còn có Ly Thương, muốn đem bọn họ tách ra, liên khoá vừa mới đả thương Kim Hy Triệt hướng Ly Thương mà đi.

 

Lý Hách Tể điểm thụy huyệt của Lý Đông Hải, sợ y trên đường tỉnh lại. Một tay hộ Lý Đông Hải, Lý Hách Tể sử dụng kiếm mở ra một con đường máu, chạy vội tới trước mặt Lý Giang cùng Trương má má, đem Lý Đông Hải giao cho bọn họ. Đã không còn gánh nặng, thanh kiếm Lý Hách Tể cắm trên mặt đất, cả người lập tức trở nên cực độ băng hàn, Lý Hách Tể không hề cần “phách nguyệt”, thân thể hắn biến thành vũ khí lợi hại hơn so với kiếm.

 

Hàn tâm quyết cùng Hàn tâm kiếm pháp là lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng, nhưng hai thứ lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này Ly Thương cùng Lưu Ly bị sát thủ vây quanh, rời xa vị trí của Lý Hách Tể. Hoá thân thành lưỡi dao sắc bén, Lý Hách Tể trước hết giết bọn Hắc y nhân vây công bọn họ, tiếp theo nhảy vào giết đám sát thủ đang vây lấy Ly Thương, nháy mắt mười mấy người bị hắn chém thành hai nửa. Mà ngay khi Lý Hách Tể vọt tới trước mặt Ly Thương, mặt đất xuất hiện dị động. Hai bóng người đột nhiên từ trong lòng đất phía sau Trương má má chui ra, trên lưng Trương má má cùng Lý Giang “bính bính” đã trúng hai chưởng, hai người lúc ấy đã bị đánh bay đi ra ngoài. Mà thị vệ bảo hộ Trương má má căn bản không kịp ra tay, Lý Đông Hải trên tay Trương má má bị một gã Hắc y nhân đoạt đi.

 

“Tiểu thúc thúc!”

 

“Tiểu chủ tử!”

 

Thân hình Lý Hách Tể cực nhanh vọt qua, tất cả Hắc y nhân, đang vây công Lưu Ly cùng Ly Thương toàn bộ chuyển hướng Lý Hách Tể, ngăn cản hắn.

 

“Đại ca! Mau đuổi theo! Mục tiêu của bọn họ là tiểu thúc thúc!” Lưu Ly mặc kệ chính mình có thể bị thương hay không, liều mạng phóng về phía trước truy đuổi.

 

Tốc độ Lý Hách Tể càng lúc càng nhanh, Hắc y nhân căn bản ngăn không được trở thành vật tế dưới kiếm của hắn, vô số toái khối thịt người như thiên nữ tán hoa từ không trung rơi xuống.

 

Ngay khi Lý Hách Tể sắp đuổi kịp đến người nọ, một gã nam tử áo xám che mặt từ trên cây nhảy xuống. Hắc y nhân đang giữ Lý Đông Hải liền đem Lý Đông Hải ra sức ném về hướng tên áo xám kia, rồi mới xoay người hướng Lý Hách Tể công kích. Người áo xám ôm Lý Đông Hải tiếp tục phi thân phóng đi, hắn ở trên người Lý Đông Hải điểm hai cái, đang trong cơn mê man Lý Đông Hải lập tức tỉnh lại.

 

“Tiểu Dụ Đầu. . . . . .” Một đạo thanh âm cực độ khàn khàn khó nghe ở bên tai Lý Đông Hải vang lên, còn không rõ ràng đang xảy ra chuyện gì, Lý Đông Hải bị thanh âm này làm cho sợ hãi, ngẩng đầu, phát hiện chính mình đang bị một người xa lạ ôm chặt, lại nhìn thấy Lý Hách Tể đầy người màu đỏ truy ở phía sau hắn, còn có người lấy đao chém Lý Hách Tể, Lý Đông Hải hô to, “Hách Tể! Hách Tể!”

 

Người áo xám coi như thật hưởng thụ sự sợ Lý Đông Hải, gã giải khai thụy huyệt của Lý Đông Hải, lại điểm huyệt đạo khác của y, làm cho y không thể động đậy. Người áo xám tiếp tục dùng thanh âm ghê tởm nói, “Tiểu Dụ Đầu a. . . . . . Ta chính là suy nghĩ đến ngươi thật lâu. . . . . . Mau khóc, dùng sức khóc.” Nói xong, còn xoa bóp mặt Lý Đông Hải, căn bản không sợ Lý Hách Tể đang truy gã phía sau. Mấy bóng người từ bên cạnh nhảy ra, chặn lại Lý Hách Tể.

 

“Hách Tể! Sợ! Hách Tể. . . . . . A a! Sợ” Lý Đông Hải quay đầu né tránh bàn tay lạnh lẽo kia, kêu lớn, sắc mặt trở nên xanh trắng, trong thanh âm dẫn theo khóc nức nở.

 

“Không được nhìn!”

 

Lúc này, không trung truyền đến một người hô to, sắc mặt Lý Đông Hải đã muốn bị doạ cho trắng

bệch, sau khi nghe được phản xạ đầu tiên là nhắm mắt lại, miệng nức nở: “ sợ! sợ! Hách Tể! Hách Tể!” Đồng thời, một nam tử áo xanh mang mặt nạ màu trắng cùng một gã mang mặt nạ màu vàng, người áo xanh cầm trong tay bạch lăng từ trong rừng cây bay ra, nhằm phía người áo xám, cũng ý đồ cướp đoạt Lý Đông Hải.

 

“Không nghe, không nghe, không cần sợ.” Cầm trong tay bạch lăng người áo xanh nhỏ giọng dỗ Đông Hãi, rõ ràng chính là thanh âm mới vang lên vừa rồi, tràn đầy lo lắng. Lý Đông Hải gắt gao nhắm mắt lại, gắt gao cắn chặt môi, bắt đầu lắc đầu, giống như muốn đem sợ hãi gì đó đẩy hết đi.

 

Tiếp theo, mấy viên sỏi nhỏ từ trong tay người nọ bay ra, hướng huyệt ngủ Lý Đông Hải đánh tới, người áo xám một chưởng đánh lui mấy viên sỏi, ánh mắt âm trầm, tránh né na nhân áo xanh công kích, theo hướng nam bỏ chạy.

 

“Không sờ! Không cần sờ !” Cảm giác được người áo xám lại bắt đầu sờ chính mình, Lý Đông Hải la hoảng lên, trên mặt tràn đầy nước mắt, xuất hiện rất nhỏ run rẩy, “Sợ! Sợ! Không! không cần sờ!” Tay của người áo xám làm cho Lý Đông Hải dâng lên cảm giác ghê tởm. Lý Đông Hải sợ hãi càng kích thích người áo xám, loan đao vũ trong tay trái hắn vù vù rung động, động tác càng hung hiểm hơn.

 

Thạch tử liên tục không ngừng hướng Lý Đông Hải bay đến, muốn cho hắn mê man, nam nhân áo xanh cũng muốn điểm huyệt ngủ Lý Đông Hải, lại đều bị người áo xám né tránh, thanh âm sợ hãi của Lý Đông Hải làm cho người áo xám thoả mãn. Nghẹn một hơi Lý Hách Tể không thể ra tiếng, lại gặp Lý Đông Hải nhìn không tới mình , tất cả mọi vật che ở trước mặt hắn, vô luận là người hay là cây, toàn bộ bị hắn chém thành toái (nhiều) khối. Lý Hách Tể bóp nát cổ một người, kiếm khí xé gió lao thẳng đến tử huyệt người áo xám.

 

“Chớ sợ chớ sợ, đi rồi đi rồi.” Người nọ tiếp tục hống, trên tay thạch tử lại tung, cuối cùng thành công điểm huyệt ngủ của Lý Đông Hải.

 

Bạch lăng như xà cuốn lấy người áo xám, sau khi Lý Đông Hải hôn mê, nam nhân áo xanh không còn chỗ nào cố kỵ. Người áo xám nhìn ra bọn họ không dám thương tổn Lý Đông Hải, liền lấy Lý Đông Hải như tấm bình phong, tìm kiếm biện pháp phá vây. Người áo xám công phu phi thường lợi hại, có thể đồng thời cùng chống lại nan nhân áo xanh và Lý Hách Tể. Nhưng gã mang theo Lý Đông Hải, ít nhiều đã bị hạn chế, Lý Hách Tể phẫn nộ nhưng không mất đi khống chế, bắt lấy cơ hội người áo xám ôm Lý Đông Hải mà lưu lại trên cánh tay gã một vết thương sâu đến xương.

 

Vì bị thương, tay người áo xám hơi hơi buông lỏng, còn không chờ gã dùng sức, bạch lăng bò lên cánh tay Lý Đông Hải, kiếm khí của Lý Hách Tể đâm vào vai phải người áo xám. Lý Đông Hảitừ trong ngực người áo xám thoát ly, người áo xanh mang mặt nạ màu trắng nhấc chân đá Lý Hách Tể, Lý Hách Tể cũng không trốn tránh, chấp nhận trúng một cước, vì để đón lấy Lý Đông Hải. Bạch lăng ở trên người Lý Đông Hải lại quấn vài vòng, Lý Hách Tể nhấc lên bạch lăng, mất đi Lý Đông Hải, người áo xám cũng nhấc lên bạch lăng. Bạch lăng chặt đứt, Lý Đông Hải rơi vào trong ngực người áo xanh mang mặt nạ màu trắng, lập tức, Lý Đông Hải lại được đổi tới trong ngực một người áo xanh khác. Nguyên bản người áo xanh kia ở phía trước người áo xám, sau khi đem Lý Đông Hải giao cho đồng bọn, đột nhiên như quỷ mỵ xuất hiện ở phía sau người áo xám, hai tay chế trụ hai vai người áo xám, cúi đầu cắn lên bả vai người này, nhưng lại ngạnh sinh sinh cách áo phục cắn người áo xám một miếng thịt. Người áo xám đau nhức, ngửa đầu kêu thảm thiết, loan đao trên tay bổ về phía sau. (Đoạn này hại não quá >_<)

 

 

Mà người áo xanh đang ôm Lý Đông Hải, trong lúc người áo xám đau đớn, tung hai cước vào bụng hắn, thủ phong của Lý Hách Tể lại đâm thủng thắt lưng người này, ba mặt bị thương người áo xám nặng nề mà rơi trên mặt đất. Nhanh tiếp theo, vẫn là người áo xanh đang ôm Lý Đông Hải trong tay trái không biết khi nào xuất ra đoản kiếm, hung hăng đâm vào đùi người áo xám, đem hắn đóng đinh trên mặt đất.

 

Căn bản không để cho Lý Hách Tể có cơ hội cướp người, kiếm trong tay người áo xanh nháy mắt biến mất, rồi nhanh như cắt mượn lực tay của đồng bạn nhảy lên đại thụ phía trước. Lý Hách Tể đuổi theo, thấy người nọ sờ sờ trên cổ Lý Đông Hải, Lý Hách Tể ngừng lại, đứng ở một nhánh cây khác, cùng người áo xanh nhìn nhau. Người áo xanh mang mặt nạ màu trắng cũng nhảy lên cây, đứng ở bên cạnh người nọ.

 

“Lưu lại người sống.” Người nọ đứng ở trên cây hô, cũng không tái động, mà là ngồi xuống, làm cho Lý Đông Hải nằm ở trong ngực hắn. Mà đám Hắc y nhân chậm chạp chưa kịp đuổi theo phía xa xa sớm đã bị một nhóm nhân mã chém giết.

 

Từ lúc Lý Đông Hải tỉnh lại cho đến khi bị người áo xanh cướp đi, thời gian ngắn ngủn không quá nửa canh giờ. Cho nên khi Lưu Ly đuổi tới, Lý Đông Hải đã ở trong ngực người áo xanh mê man. Lưu Ly nghe được Lý Đông Hải khóc hảm, cũng thấy được người áo xám. Lưu Ly không quản người áo xanh thần bí trên cây, mà chạy đến trước mặt người áo xám, kéo xuống khăn che mặt của hắn.

 

“Lâm Nam Thượng? !” Khi gương mặt của người này lộ ra, Lưu Ly quá sợ hãi. chi bị đánh gãy, Lâm Nam Thượng hoàn toàn đã không còn phong phạm tôn giả ngày xưa trên giang hồ, ánh mắt hiện lên điên cuồng, lại xẹt qua tuyệt vọng, trong cổ họng phát ra thanh âm tê tê. Lấy kiếm tại nơi khuôn mặt rạch nhẹ hai cái, Lưu Ly xác nhận kia không phải dịch dung, tức giận đến cùng cực nàng giơ kiếm định đâm cho Lâm Nam Thượng thủng hàng trăm lổ mới cam lòng hả dạ.

 

“Bính”, kiếm của Lưu Ly bị chặt đứt, nàng căm giận ngửa đầu, kêu lên, “ Triệu Khuê Hiền! Ngươi không để cho ta giải thích rõ ràng, ta với ngươi không để yên!” Mặt nạ kia là khi sinh nhật Triệu Khuê Hiền, Lý Đông Hải đã mua cho hắn, Lưu Ly tự nhiên nhận được. Mà Triệu Khuê Hiền nếu đã nói hắn sớm đến đây, tại sao xuất hiện muộn như thế, không chỉ làm cho nàng bị nguy hiểm, còn kinh hách đến tiểu thúc thúc, hiện tại lại không cho nàng giết Lâm Nam Thượng, Lưu Ly có thể nào không giận.

 

Khi Lưu Ly hô lên tên đối phương, vận sức chờ phát động thân thể Lý Hách Tể càng thêm buộc chặt. Hắn nhìn chăm chú trên mặt Lý Đông Hải còn mang nước mắt, định tiến lên, nhưng bị người ngăn lại. Nam tử mang mặt nạ màu trắng tuổi vẫn còn rất trẻ, trên mặt tuấn mỹ cũng tàn lạnh, hắn phun ra miệng thịt, liếm liếm máu tươi bên miệng.

 

“Muốn đối với Tiểu Hoàng Thúc bất lợi, kinh hách đến Tiểu Hoàng Thúc, hắn không thể chết được.” Người trên cây, đương kim thái tử Triệu Khuê Hiền, thanh âm bình tĩnh nói, mà thanh âm như vậy lại làm cho Lưu Ly đang nổi giận phút chốc im lặng, trốn đến phía sau Ly Thương.

 

“Cứu sống hắn.” Triệu Khuê Hiền thản nhiên nói, hai gã ám vệ không biết từ nơi nào xông ra, đem Lâm Nam Thượng mang đi.

 

“Khởi bẩm điện hạ, tổng cộng lưu lại 21 người sống, còn lại toàn bộ đã tiêu diệt.” Một gã thị vệ đi tới quỳ gối dưới tàng cây nói. Rồi sau đó, vài người mang một chiếc xe ngựa rộng thùng thình lại đây, Triệu Khuê Hiền nhảy xuống cây, ôm Lý Đông Hải thượng xe.

 

“Thuộc hạ tham kiến công chúa, thỉnh công chúa lên xe.” Thị vệ nửa quỳ trên mặt đất, làm cho Lưu Ly lên xe. Lưu Ly lại sống chết lắc đầu, thấp giọng nói: “Bản cung cùng đại ca kỵ mã.”

 

Mà nàng mới vừa nói xong, chợt nghe bên trong xe ngựa Triệu Khuê Hiền lên tiếng: “Lập tức khởi hành.” Không có kêu Lưu Ly lên xe.

 

“Vâng, điện hạ.”

 

Xe ngựa nhanh chóng chạy đi, Triệu Khuê Hiền gở mặt nạ xuống, di truyền từ Hoàng gia gia cùng phụ thân ôn nhu uyển chuyển hàm xúc dung nhan, còn có thân thể nhẹ nhàng, làm cho hắn có vẻ dị thường mảnh mai, thậm chí còn có chút nữ khí. Triệu Khuê Hiền là nam tử đẹp nhất trong cung, Hoàng gia gia Bạch Tang Vận so sánh, chỉ có hơn chớ không kém, nhưng trong cung ngoại trừ Lý Đông Hải, không ai dám đối với chủ nhân của khuôn mặt này bất kính, ngay cả tên nam tử ăn thịt người thần bí kia, không có sự chấp thuận của Triệu Khuê Hiền, cũng không dám một mình lên xe.

 

Triệu Khuê Hiền nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Lý Đông Hải, ngón tay dài nhỏ xinh đẹp tuyệt trần làm cho người ta không thể liên tưởng đến cũng chính bàn tay ấy đã dùng kiếm đóng đinh Lâm Nam Thượng trên mặt đất. Y bào trong lúc đánh nhau không có dính một giọt huyết, Triệu Khuê Hiền cởi ngoại sam ném ra ngoài xe, giải khai huyệt ngủ của Lý Đông Hải, nhẹ nhàng lay động Lý Đông Hải, rồi cởi ra ngoại bào ẩm ướt của hắn, quần cùng tiết khố, dùng chăn trên xe đem hắn nghiêm thật kín, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng trấn an: “Không sợ, không sợ, người xấu đi rồi, đi rồi.” Lời nói nhỏ nhẹ như nước chảy, làm cho Lý Đông Hải vẫn như cũ mê man không tự giác rụt lui thân, lảm nhảm: “Sợ, sợ. . . . . . Hiền nhi. . . . . . Sợ. . . . . . Hách Tể. . . . . .”

 

“Không sợ, không sợ.” Triệu Khuê Hiền nghe hắn lẩm bẩm lời vô nghĩa, đôi mắt ôn nhu chảy ra thị huyết quang mang.

.

Chương 23

 

Triệu Khuê Hiền không ngừng ở bên tai Lý Đông Hải nói nhỏ, trấn an hắn đang bị hoảng sợ, cởi bỏ huyệt đạo, Lý Đông Hải nghe thấy tiếng thì thầm quen thuộc dần dần chuyển tỉnh. Chậm rãi mở to mắt, Lý Đông Hải nhất thời tim đập mạnh và loạn nhịp, mà dưới thân bị xóc nảy đem chuyện vừa mới trải qua đầy sợ hãi đưa vào trong đầu hắn, hắn nghĩ đến chính mình còn bị người xấu ôm lấy, hoảng sợ hét rầm lên, giãy giụa muốn thoát: “Không bính! Không bính!”

 

“Tiểu Hoàng Thúc, là Hiền nhi, là Hiền nhi, không sợ.” Triệu Khuê Hiền chặt chẽ nhìn chăm chú Lý Đông Hải, khi hắn mau tỉnh là lúc liền ôm chặt hắn, thấy hắn mở mắt, Triệu Khuê Hiền lập tức ngăn chận chân hắn, không cho hắn vì tránh động mà có thể bị thương.

 

Nghe được thanh âm kia làm cho hắn tâm an, Lý Đông Hải bối rối ngẩng đầu nhìn, chăn hạ lại thấp. Chiếm giữ hoảng sợ nhìn chăm chú người trước mặt, sau khi thấy rõ người bính hắn chính là ai, trong đôi mắt to của Lý Đông Hải nhanh chóng tụ đầy lệ, cả người phát run túm lấy vạt áo của Triệu Khuê Hiền, nhỏ giọng hảm: “Hiền nhi, sợ sợ, Hiền nhi.” Trốn vào trong ngực Triệu Khuê Hiền, Lý Đông Hải không dám khóc, cũng không dám lớn tiếng kêu, sợ người xấu lại đến.”Bính bính, sợ.” Vùi khuôn mặt vào thật sâu.

 

Triệu Khuê Hiền dùng khinh ngữ Lý Đông Hải thích nhất trấn an hắn, bàn tay ở trong chăn không ngừng xoa xoa bụng Lý Đông Hải: “Không sợ, không sợ. Người xấu đã không có. Có Hiền nhi ở đây, không sợ.”

 

“Sợ, sợ, phá hư. . . . . .” Lý Đông Hải trong thanh âm cuối cùng kèm theo tiếng khóc nức nở.

 

“Hiền nhi ở đây, không sợ, không sợ. Tiểu Hoàng Thúc không sợ, đừng cố nén, cứ khóc đi.” Cởi bỏ vạt áo chính mình, Triệu Khuê Hiền lại thay đổi một tấm chăn sạch sẽ, đem hai người khoá lại cùng nhau. Tiếp xúc đến thân thể ấm áp của Triệu Khuê Hiền, lại nghe Triệu Khuê Hiền cam đoan, Lý Đông Hải “oa” một tiếng, đem tất cả sợ hãi khóc đi ra.

 

Người đang ở ngoài xe, lúc nghe Lý Đông Hải kêu sợ, thần kinh liền căng thẳng, mà sau khi bọn hắn nghe được tiếng khóc của Lý Đông Hải, rốt cuộc nhịn không được muốn lên xe, lại bị người đánh xe cản lại.

 

“Thái tử có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào.”

 

“Hiền ca ca, ta muốn vào nhìn Tiểu Hoàng Thúc.” Lưu Ly khóc nài nỉ.

 

“Ai cũng không cho phép vào.” Thanh âm thấp trầm của Triệu Khuê Hiền từ trong xe ngựa truyền ra, bình tĩnh thong thả, nhưng hiểu rõ hắn nên Lưu Ly biết Triệu Khuê Hiền đang rất nổi giận. To gan lớn mật như Lưu Ly, cũng chỉ có thể khóc, không dám vượt qua giới hạn.

 

Nhưng có người căn bản lại mặc kệ mệnh lệnh của Triệu Khuê Hiền, không ai nhìn thấy hắn là khi nào động, ngay cả vị nam tử thần bí bên người Triệu Khuê Hiền kia cũng không chú ý tới. Lý Hách Tể lập tức tiêu thất, mành một trận xe ngựa lung lay.

 

“Hiền nhi, xấu xa, xấu xa.” Lý Đông Hải ghé vào trên người Triệu Khuê Hiền khóc lớn, Triệu Khuê Hiền đem đầu của y đặt tại trước ngực, rồi mới đem cả người Lý Đông Hải tiến vào trong lòng hắn, bên trong xe liền nhiều thêm một người.

 

Triệu Khuê Hiền trầm tĩnh nhìn Lý Hách Tể xông tới, dùng ngữ điệu rất nhẹ nói: “Đi ra ngoài.” Bên dưới chăn, hắn cùng Lý Đông Hải cơ hồ là trần trụi, Triệu Khuê Hiền không làm cho thân thể Lý Đông Hải lộ ra, không chút nào để cho người kia có một ly khoảng cách trong ngực. Người áo xanh cùng Triệu Khuê Hiền đồng thời xuất hiện, khi Lý Hách Tể xông vào xe ngựa, liền theo xông vào. Sau khi hắn nhìn thấy bộ dáng Triệu Khuê Hiền, cả người ngây dại. Xe ngựa ngừng lại.

 

“Còn muốn cho ta nói lần thứ hai?” Sắc mặt nhu hoà của Triệu Khuê Hiền đột nhiên trở nên âm trầm, mà ngữ điệu của hắn vẫn như cũ nhẹ nhàng chậm chạp.

 

Lý Đông Hải không có phát hiện Lý Hách Tể đến đây, hai mắt đẫm lệ mông lung ghé vào trong ngực Triệu Khuê Hiền mà khóc, cực độ kinh hách làm cho hắn tình tự rất không ổn, sắc mặt xanh tím, thân thể bởi vì sợ hãi cùng khóc mà từng đợt run rẩy.”Hiền nhi. . . . . .” Lý Đông Hải cơ hồ nói không nên lời nói, vừa mới nói hai chữ, lồng ngực bắt đầu co rúm, giống như không thở nổi.

 

“Dụ Đầu.” Hoàn toàn không đem sự uy hiếp của Triệu Khuê Hiền xem ở trong mắt, đôi mắt Lý Hách Tể từ sau khi xông vào xe ngựa một mực không ly khai Lý Đông Hải. Rồi đột nhiên một cái đệm chăn tung đến trên người Lý Hách Tể cùng người áo xanh, trong nháy mắt hai người bị che khuất, Triệu Khuê Hiền thân thể khẽ đảo, đan chưởng chém ra, hai người bị đánh ra ngoài xe, lập tức, mấy chục bả đao kiếm đặt tại trên cổ hai người.

 

“Dụ Đầu!” Lý Hách Tể không để ý sinh tử định giải khai thị vệ của Triệu Khuê Hiền, muốn lại lần nữa xông vào bên trong xe lại bị Lưu Ly ngăn chặn, “Lý Hách Tể! Nếu ngươi còn muốn gặp Tiểu Hoàng Thúc, cũng đừng vọng động!” Lưu Ly làm sao không biết Lý Hách Tể nóng vội, nàng đồng dạng muốn gặp Lý Đông HảiTứ, chính là cái người đang nổi giận bên trong kia, ngay cả Hoàng gia gia ở đây cũng vô dụng.

 

Lý Đông Hải nghe được thanh âm Lý Hách Tể, ý thức dần dần hồi phục, sát sát lệ trong mắt, vừa thút thít vừa gọi: “Hách Tể. . . . . .” Khoé miệng phát run, lệ lại rớt xuống, muốn đi ra ngoài tìm người, “Hách Tể. . . . . . Hách Tể. . . . . . Muốn. . . . . .”

 

Ngoài xe, ánh mắt Lý Hách Tể cũng đỏ, thanh âm hắn kêu lớn hơn nữa: “Dụ Đầu, Hách Tể ở đây, Dụ Đầu, không sợ, đừng khóc.”

 

“Hách Tể. . . . . .” Lý Đông Hải mới vừa động, lại không nghe thấy tiếng vang. Bắt đầu nóng lên, hắn xụi lơ ở trong ngực Triệu Khuê Hiền. Triệu Khuê Hiền điểm huyệt ngủ của Lý Đông Hải, uy y ăn một viên dược, chờ sau khi dược hiệu phát tác, hắn cởi bỏ huyệt đạo Lý Đông Hải, Lý Đông Hải lâm vào mê man.

 

“Ly nhi, nể mặt Tiểu Hoàng Thúc, lần này, ta tha cho y tội chết, nếu tái phạm, Đông cung lâu bất lưu người sống.” Bỏ lại lời cảnh cáo, Triệu Khuê Hiền mệnh xe ngựa tiếp tục đi trước.

 

Lý Hách Tể bị thị vệ Triệu Khuê Hiền trói lại, Lưu Ly chờ xe ngựa đi xa, đối với Lý Hách Tể cứ luôn miệng hô to “Dụ Đầu” mà vội la lên: “Lý Hách Tể! Ngươi bình tĩnh một chút. Chờ Hiền ca ca hết giận, ngươi còn có thể nhìn thấy Tiểu Hoàng Thúc, nếu ngươi cố ý chọc cho Hiền ca ca tức giận thêm, đừng nói gặp Tiểu Hoàng Thúc, ngươi ngay cả tính mạng cũng không giữ được! Lý Hách Tể! Chuyện lần này may mắn Tiểu Hoàng Thúc vô sự hoàn hảo. . . . . . Nếu. . . . . .” Lưu Ly sắc mặt trắng bệch, rồi mới cởi bỏ dây thừng trên người Lý Hách Tể, hung hăng cho hắn một quyền, “Lý Hách Tể! Nhớ kỹ, mặc kệ ra sao, ngươi cũng không có thể buông tha cho tiểu thúc thúc! Ta sẽ giúp ngươi!”

 

Nắm lấy tay Ly Thương phóng lên ngựa, Lưu Ly quăng cho Lý Hách Tể một roi, “Lý Hách Tể! Ngươi nếu vô luận như thế nào đều muốn cùng tiểu thúc thúc một chỗ thì liền đi theo ta, ngươi nếu làm không được điểm này, hiện tại trở về nơi của ngươi đi. Lưu Ly ta lấy tánh mạng đảm bảo Đông cung lâu bình an.”

 

Lý Hách Tể cũng không hề nghĩ ngợi phóng lên ngựa, sau đó giục ngựa theo phương hướng Triệu Khuê Hiền đuổi theo. Ly Thương cũng đuổi theo, Lưu Ly hô to, “Lý Hách Tể, Hiền ca ca sẽ không đem Tiểu Hoàng Thúc cho ngươi, ngươi có thể sẽ chết.”

 

Thay cho câu trả lời, Lý Hách Tể càng dùng sức huy động mã tiên.

 

“Đại ca, ta phải giúp Lý Hách Tể.” Lưu Ly quyết tâm nói, trải qua chuyện lần này, nàng nhìn ra Lý Hách Tể đối Tiểu Hoàng Thúc là thật tâm. Nắm chặt tay đại ca, Lưu Ly lại hạ một cái quyết tâm.

 

Xe ngựa dừng lại ở cửa một tòa trang viên trước khi bầu trời tối đen. Sớm chờ nên chủ nhân trang viên vội vàng hành lễ với Triệu Khuê Hiền sau khi hắn xuống xe, lập tức an bài quản gia chuẩn bị nước ấm cùng thức ăn. Mấy chục người hầu đâu vào đấy lại cực độ im lặng nghe theo sự điều khiển của quản gia.

 

Triệu Khuê Hiền ôm Lý Đông Hải sốt cao tiến vào phòng ngủ, trong phòng dục dũng đã trang đầy nước ấm. Những người còn lại toàn bộ lui ra ngoài, cấm quân thị vệ bên cạnh Triệu Khuê Hiền canh giữ ở ngoài cửa.

 

Ôm Lý Đông Hải tiến vào trong dục dũng, Triệu Khuê Hiền một tay đặt tại trên lưng Lý Đông Hải, một tay giúp hắn tẩy trừ. Lý Đông Hải thân thể vì sốt cao mà thỉnh thoảng phát run, nước ấm làm cho sắc mặt y tốt lên một ít, nhưng vẫn là trắng bệch. Triệu Khuê Hiền vận một ít công lực, truyền nội tức tiến vào trong cơ thể Lý Đông Hải, Lý Đông Hải khoá ngồi ở trong lòng Triệu Khuê Hiền, bắt đầu phát ra tiếng nỉ non: “Hiền nhi. . . . . . Phá hư. . . . . .” Lý Đông Hải đã muốn tỉnh, ánh mắt ẩm ướt.

 

“Phá hư, Hiền nhi phá hư, Hiền nhi không có bảo vệ tốt Tiểu Hoàng Thúc.” Triệu Khuê Hiền lau đi lệ của Lý Đông Hải lại rớt xuống, rồi mới đem đầu ngón tay vói vào miệng Lý Đông Hải, làm cho y trừng phạt mình.

 

Lý Đông Hải “ăn” mấy khẩu đầu ngón tay của Triệu Khuê Hiền, nhổ ra, ôm chặt cổ Triệu Khuê Hiền, như trước hoảng sợ: “Hiền nhi, bính, bính, sợ, phá hư.” Thân mình run run, nhiệt độ lại dâng lên.

 

“Hiện tại là Hiền nhi, không phải người xấu.” Triệu Khuê Hiền nhẹ nhàng cọ cọ mặt với Lý Đông HảiTứ, ôn nhu hống hắn, “Hiền nhi đem người xấu đuổi đi rồi, hiện tại lưu lại chính là Hiền nhi.”

 

“Hiền nhi. . . . . .” Lý Đông Hải thút thít, nghẹn ngào, “Hách Tể. . . . . . Hiền nhi. . . . . . Tìm Hách Tể. . . . . .”

Đôi mắt Triệu Khuê Hiền ám trầm, tiếp theo mỉm cười, hỏi: “Cái gì Hách Tể?”

 

“Hách Tể. . . . . .” Lý Đông Hải ngửa đầu, lệ rơi vào trong nước, không biết giải thích ra sao, y chỉ có thể nói, “Dụ Đầu, Hách Tể.”

 

Triệu Khuê Hiền lấy khăn ướt lau mặt cho Lý Đông HảiTứ: “Tiểu Hoàng Thúc, Hách Tể đi rồi.”

 

“Không đi không đi.” Lý Đông Hải vừa nghe, đứng thẳng dậy bối rối kêu to, sắc mặt trở nên cực kém.

 

Triệu Khuê Hiền đem y một lần nữa kéo trở về, đối y vẫn còn khóc nói: “Tiểu Hoàng Thúc, là Hiền nhi nói sai rồi. Hách Tể đi bắt người xấu, chờ hắn bắt được người xấu, sẽ đến tìm Tiểu Hoàng Thúc.” Ngâm mình ở trong nước, Triệu Khuê Hiền xoa xoa trên người Lý Đông Hả, nơi bị Lâm Nam Thượng bạo ngược qua, đem sự oán hận giấu trong nụ cười xinh đẹp.

 

“Người xấu?” Lý Đông Hải khịt khịt cái mũi, tín nhiệm nhìn Triệu Khuê Hiền: “Hách Tể, bắt người xấu, không đi.”

 

“Ân, Hách Tể đi bắt người xấu, là Hiền nhi nói sai rồi.” Nắm tay Lý Đông Hải đánh vào chính mình hai cái, Triệu Khuê Hiền che lấy hai mắt Lý Đông Hải, “Tiểu Hoàng Thúc, Hiền nhi bồi ngươi, không sợ.”

 

Ghé vào trên người Triệu Khuê Hiền, Lý Đông Hải ỷ lại điểm đầu, “Không sợ, Hiền nhi. . . . . . Hiền nhi. . . . . .” Tiếp theo, hai mắt lại chảy ra lệ, “Hách Tể. . . . . . Hách Tể. . . . . .” Hách Tể đến khi nào mới có thể bắt được người xấu? Nắm lấy khối ngọc bội có chữ “Hách” của Lý Hách Tể, Lý Đông Hải ở trong lòng thầm gọi Hách Tể.

 

Triệu Khuê Hiền lại một lần nữa vận khí, thân thể không khoẻ lại bị kinh hách Lý Đông Hải chống đỡ hết nổi nhắm mắt ngủ. Trước khi nước lạnh, Triệu Khuê Hiền đem Lý Đông Hải lau khô đặt ở trên giường. Trên mặt, trên lưng cùng tứ chi của Lý Đông Hải có thật nhiều vết xanh tím nho nhỏ, có vết do Lâm Nam Thượng niết, cũng có vết do trong lúc tranh đoạt để lại. Triệu Khuê Hiền dùng bạch lăng chính là sợ thương đến Lý Đông Hải, thế mà vẫn để y bị thương.

 

Giúp Lý Đông Hải thượng dược, thay áo ngủ, Triệu Khuê Hiền dùng chăn đem Lý Đông Hải che thật kín, gở xuống khối ngọc bội rẻ tiền trên cổ Lý Đông Hải.

 

“Đến bảo công chúa lại đây.” Sau khi ăn mặc hảo, Triệu Khuê Hiền đi đến cạnh cửa nói một câu, rồi trở lại bên giường nắm lấy tay Lý Đông Hải ngủ không an ổn.

 

Rất nhanh, Lưu Ly đã tới rồi, theo sau là Ly Thương. Vài người hầu tiến vào đem dục dũng cùng toàn bộ quần áo bẩn đi ra ngoài, đóng cửa lại.

 

Đi đến bên giường, Lưu Ly ngồi xuống, còn chưa nói gì, ngay khi nhìn thấy hai gò má xanh tím của Lý Đông Hải liền bật khóc lên.

 

“Nếu ngươi lúc trước không có nói cho Tiểu Hoàng Thúc biết ngươi muốn bước chân vào giang hồ, Tiểu Hoàng Thúc giờ phút này đang ở trong cung.” Triệu Khuê Hiền vỗ nhẹ Lý Đông HảiTứ, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần không hề che giấu trách cứ cùng lửa giận. Triệu Khuê Hiền ngay khi sinh ra đã được phong làm thái tử, cho nên tràn ngập khí thế cùng cảm giác áp bách, làm cho Lưu Ly không dám cãi lại.

 

“Đây là giang hồ. Không phải là nơi vui chơi hưởng lạc.” Triệu Khuê Hiền đối Lưu Ly đồng dạng cũng bị kinh hách, biểu hiện dị thường lãnh tình.

 

“Còn muốn bước chân vào giang hồ không?”

 

Lưu Ly lắc đầu.

 

Dù sao cũng là muội muội duy nhất của chính mình, Triệu Khuê Hiền tuy là rất đỗi sinh khí, cũng không nhẫn tâm đến độ nhìn Lưu Ly khóc, cho Lưu Ly một cái giáo huấn, Triệu Khuê Hiền cũng không trách cứ nàng nữa.

 

“Tại sao trễ như vậy mới xuất hiện, nếu ngươi đến sớm một chút, Tiểu Hoàng Thúc cũng sẽ không…” Lưu Ly lệ đình chỉ không được, trên giường Lý Đông Hải lại lâm vào ác mộng.

 

“Là do ta tính sai. Không tính đến Lâm Nam Thượng lại cởi bỏ huyệt đạo của Tiểu Hoàng Thúc.” Rút ra đầu ngón tay, Triệu Khuê Hiền lấy ra khăn mặt lau lệ trên mặt Lưu Ly.”Hai mắt đều sưng lên, xấu quá.” Ánh mắt trở nên nhu tình, lại mang theo ý cười nhạo.

 

“Hiền ca ca mới xấu.” Lưu Ly cãi lại, thật sâu hít mấy hơi, biết chính mình tạm thời an toàn.

 

“Phụ vương qua mấy ngày sẽ tiếp Tiểu Hoàng Thúc hồi cung, ngươi cũng trở về.” Triệu Khuê Hiền dùng ngữ khí không để cho người khác cự tuyệt nói, Lưu Ly lập tức gật đầu.

 

“Bất luận kẻ nào cũng không được ở trước mặt Tiểu Hoàng Thúc nhắc đến tên Lý Hách Tể, nhất là ngươi.” Nhìn ra suy nghĩ của Lưu Ly, Triệu Khuê Hiền lạnh mặt nói.

 

“Hiền ca ca!” Lưu Ly định lên tiếng phản đối nhưng nhìn thấy sắc mặt Triệu Khuê Hiền liền cắn răng nuốt xuống.

 

“Nếu Hiền ca ca không đồng ý. . . . . . Vì sao không ngăn cản Tiểu Hoàng Thúc cùng hắn một chỗ ngay từ đầu?” Lưu Ly không hiểu, nàng thuỷ chung không hiểu vị thái tử ca ca chỉ hơn một tháng tuổi so với mình.

 

Lúc này có người đẩy cửa tiến vào, Triệu Khuê Hiền không có trả lời nghi vấn của Lưu Ly. Người tới đi vào nội thất, sau khi đối Triệu Khuê Hiền hành lễ, cầm một cái bát đi đến bên giường.”Đây là thuốc an thần, ta có thêm một ít chu sa.” Là Ân Thiện.

 

Lưu Ly giúp Triệu Khuê Hiền đem Lý Đông Hải nâng dậy, Triệu Khuê Hiền thổi thổi dược, rồi mới toàn bộ uống lấy, khiêu khai miệng Lý Đông Hải đem dược toàn bộ uy đi vào. Đột nhiên có cái gì đó đắng ngắt nhập khẩu, Lý Đông Hải bắt đầu giãy giụa, nhưng lúc ấy dược đã muốn toàn bộ quán đi vào. (>.<)

 

 

Thuận thế Triệu Khuê Hiền lại uy một ít nước trong vào miệng Lý Đông Hải, rồi lại hống nửa ngày, Lý Đông Hải bán hôn mê mới ngậm lấy tay của Triệu Khuê Hiền mà ngủ. Ác mộng làm cho y bắt đầu ra mồ hôi lạnh, Lưu Ly bên cạnh giường, nàng vừa tự trách nức nở vừa giúp Lý Đông Hải lau mồ hôi.

 

Ân Thiện sau khi cầm chén đưa qua cho Triệu Khuê Hiền, liền thuỳ hạ mắt im lặng lui ra ngoài, đối với hành động vừa rồi của Triệu Khuê Hiền không có một tia kinh ngạc. Chính là sau khi xuất môn, trong mắt mới xuất hiện chua xót.

 

Cửa, người áo xanh cùng Lý Hách Tể chờ ở ngoài phòng, Ân Thiện đối hai người lắc đầu, mang theo ý bất đồng.

.
Chương 24

 

“Hiền ca ca, ngươi để cho Lý Hách Tể trông thấy Tiểu Hoàng Thúc đi. Hắn đã ở bên ngoài quỳ hai ngày rồi.” Lưu Ly đi vào nội thất, lấy hết dũng khí thay Lý Hách Tể cầu tình. Triệu Khuê Hiền trừng mắt nhìn Lưu Ly, làm cho Lưu Ly ngậm miệng.

 

“Phụ thân. . . . . . Sợ sợ. . . . . .Hách Tể. . . . . . Hiền nhi. . . . . . Sợ sợ. . . . . .” Trên giường, đã sốt cao hôn mê hai ngày Lý Đông Hải không ngừng lảm nhảm những lời vô nghĩa. Hắn tâm trí nguyên bản đã không kiện toàn, giờ lại trải qua chuyện đáng sợ như vậy, bệnh tình tăng thêm.

 

Lưu Ly khẽ cắn môi, bất cứ giá nào cũng phải hỏi rõ.”Hiền ca ca, nếu ngươi không thích Tiểu Hoàng Thúc cùng Lý Hách Tể một chỗ, lúc trước vì sao không ngăn trở? Nếu ngươi mang Tiểu Hoàng Thúc bước chân vào giang hồ, thì Tiểu Hoàng Thúc cũng sẽ không bị kinh hách. Ngươi như bây giờ, chẳng phải là tự mâu thuẫn sao?” Lưu Ly tuy rằng bởi vì trước kia Lý Hách Tể đối với nàng bất kính mà luôn tìm cơ hội chỉnh hắn, nhưng nàng làm sao không biết Lý Đông Hải thích Lý Hách Tể, Lý Hách Tể thích Tiểu Hoàng Thúc, cho nên nàng muốn nhìn thấy Lý Hách Tể cùng Tiểu Hoàng Thúc bên nhau, nàng hy vọng Tiểu Hoàng Thúc có thể hạnh phúc. Nhưng hiện tại, Tiểu Hoàng Thúc cứ luôn miệng gọi Lý Hách Tể, mà Triệu Khuê Hiền lại không cho hai người gặp mặt, Lưu Ly hận không thể bổ đôi đầu Triệu Khuê Hiền ra, nhìn thử rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì.

 

“Hiền ca ca, ngươi nói chuyện đi a, chẳng lẽ ngươi muốn làm cho Tiểu Hoàng Thúc thương tâm sao? ! Còn có, cái tên thuộc hạ kia của ngươi, cái tên âm dương quái khí gia khoả ấy, hắn hạ độc Y Tích, uy hiếp Y Tích trong một tháng phải lấy được sự tín nhiệm của Tiểu Hoàng Thúc, nếu không sẽ giết Y Tích, này lại là vì sao? Ngươi rốt cuộc đang có chủ ý gì?”

 

Lưu Ly thấy Triệu Khuê Hiền cứ im lặng giống như câm điếc, càng nói càng giận, một cước đá vào trên đùi Triệu Khuê Hiền, chọc nàng nóng nảy, nàng phải đi tìm Hoàng gia gia khóc lóc kể lể mới được.

 

Triệu Khuê Hiền thản nhiên mở miệng, “Nhiều chuyện.” Căn bản không đem sự phẫn nộ cùng khó hiểu của Lưu Ly xem ở trong mắt, Triệu Khuê Hiền chỉ một mực chú ý người đang mơ thấy ác mộng trên giường kia.

 

“Hiền ca ca! Ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc đang muốn làm cái gì a?!”

 

Triệu Khuê Hiền ở bên tai Lý Đông Hải nhẹ nhàng thủ thỉ, đối với người phía sau hạ lệnh: “Đem nàng dẫn đi.”

 

“Hiền ca ca!” Lưu Ly nắm lấy tay đại ca, không chịu đi.

 

“Dẫn đi.” Triệu Khuê Hiền quay sang, Ly Thương thấy Triệu Khuê Hiền đã hiển âm nhu, lập tức đem Lưu Ly mang đi ra ngoài.

 

“Tức chết ta !” Vừa ra khỏi phòng, Ly Thương buông Lưu Ly ra, Lưu Ly giậm chân, “Ta nhất định phải nói cho Hoàng gia gia biết!” Tức giận hò hét xong lại đi đến trước mặt Lý Hách Tể đang quỳ trên mặt đất, Lưu Ly nói, “ Lý Hách Tể, đứng lên! Ngươi cho dù có quỳ chết ở đây, cái tên gia khoả vô tâm vô phế kia cũng sẽ không mềm lòng. Ngươi theo ta quay về kinh, chúng ta đi tìm đại Hoàng gia gia, để người làm chủ cho chúng ta.”

 

Lý Hách Tể lại không nhúc nhích, vẫn quỳ rạp trên mặt đất, khẩn cầu Triệu Khuê Hiền cho hắn gặp mặt y. Ở bên ngoài nghe y càng không ngừng kêu tên hắn, kêu sợ, Lý Hách Tể cái gì cũng không để ý, chỉ thầm nghĩ muốn nhìn thấy mặt tiểu Dụ Đầu của hắn.

 

“Đại ca.” Lưu Ly nhìn không được, kêu Ly Thương đánh Lý Hách Tể hôn mê.

 

“Đại ca, ngươi mang Lý Hách Tể cùng Y Tích về kinh trước, ta ở chỗ này chờ Hoàng gia gia.”

 

Ly Thương đối Lưu Ly làm điệu bộ, nói cho nàng không cần chọc Triệu Khuê Hiền sinh khí, hắn sẽ phái người trong cung truyền tin. Lưu Ly ôm đại ca một hồi, gật đầu đáp ứng, Ly Thương khiêng Lý Hách Tể rời đi trước.

. . . . . .

Khi Lý Đông Hải thật vất vả từ trong ác mộng tỉnh lại, sau khi nhìn thấy người đang ngồi bên giường, lập tức vươn hai tay.

 

“Dụ Đầu, tiểu Dụ Đầu của Tam ca, Tam ca đến đây, chớ sợ chớ sợ.” Đôi mắt đỏ hoe, Lý Tích Tứ Tứ cúi người đem người gầy đi không ít ôm vào trong lòng. Mấy ngày liền sốt cao không ngừng nói lời vô nghĩa làm cho Lý Đông Hải nói không ra lời, vô lực nằm ở trong lòng ca ca, y thanh âm khàn khàn há mồm kêu: “phụ thân, phụ hoàng, phụ vương, đại ca, Hách Tể. . . . . .” yđem mọi người tối trọng yếu trong lòng mình hô một lần.

 

“Ngoan, Dụ Đầu, đừng nói lời nào nữa. Nhị ca lập tức mang ngươi gặp phụ thân, phụ hoàng cùng phụ vương.” Triệu Vận Vanh hai tròng mắt che kín tơ máu, biết được y gặp chuyện không may, hắn lập tức mã bất đình chạy tới. Sau khi nhìn thấy y, hắn lửa giận liền ngay cả Bạch Hãn Triệt cũng không thể khiến cho hắn bình ổn.

 

“Dụ Đầu không sợ, Nhị ca, Tam ca, Triệt ca ca cùng Hiền nhi đều ở trong này bồi Dụ Đầu. Người xấu đã chạy rồi, không bao giờ đến nữa đâu.” Bạch Hãn Triệt cầm bát, ánh mắt đồng dạng hồng hồng, thấy y rụt rụt cổ, hắn nhẫn xuống chua xót, yểu (múc) ra một muỗng cháo, “Dụ Đầu, Triệt ca ca làm cháo đậu đỏ mà Dụ Đầu thích ăn nhất, Dụ Đầu nếm thử, ngoan.” Thổi thổi, Bạch Hãn Triệt uy qua.

 

Lý Đông Hải ăn cháo, cố gắng mở to hai mắt ở trong phòng nhìn một vòng, khó nén mất mác kêu lên: “Hách Tể. . . . . .”

 

Triệu Vận Vanh nghe được, đôi mày nhíu chặt, áp chế tính tình khinh hống: “Dụ Đầu, Hách Tể đi bắt người xấu còn không có trở về, chờ hắn trở lại, Nhị ca nhất định dẫn hắn tới gặp Dụ Đầu. Chính là Dụ Đầu phải mau chóng khoẻ lại, nếu không, Nhị ca sẽ không cho hắn gặp ngươi.”

 

Lý Đông Hải trong mắt dâng lên hy vọng, hắn trát trát nhãn tình, thật mạnh điểm hạ đầu, “Hảo hảo. . . . . . Chờ. . . . . .” Hắn phải đợi Hách Tể. Tình cảnh này, làm cho ba vị huynh trưởng ở đây cảm giác khác nhau.

 

“Dụ Đầu, ăn nhiều một chút. Ăn xong rồi, Tam ca kể chuyện xưa cho ngươi nghe.”

 

Lý Tích Tứ ôm Lý Đông Hải càng không ngừng dỗ dành, Bạch Hãn Triệt uy Lý Đông Hải ăn cháo đậu đỏ đã có kèm theo dược, Triệu Vận Vanh nhìn đứa con cả liếc mắt một cái rồi đi ra ngoài, Triệu Khuê Hiền lập tức đuổi kịp.

 

“Tích Tứ, ngươi khuyên nhủ Vận Vanh cùng Hiền nhi, để cho tiểu Dụ Đầu gặp Lý Hách Tể đi.” Bạch Hãn Triệt mềm lòng, chờ Lý Đông Hải sau khi ăn cháo xong lại ngủ, lo lắng không thôi nói.

 

Lý Tích Tứ không đem Lý Đông Hải buông, mà là ôm ở trên người hống y ngủ. Nghe được lời của Bạch Hãn Triệt, hắn lắc lắc đầu, “Hãn triệt, chuyện này phụ hoàng cùng phụ vương rất tức giận, hoàng huynh đã hạ chỉ, Lâm Nam Phủ năm tộc trên dưới toàn bộ chém đầu, còn lại trong vòng chín tộc lưu đày phương Bắc. Tiểu Dụ Đầu như thế này nếu để cho phụ hoàng cùng phụ vương còn có hoàng huynh nhìn thấy, sợ là Bán Nguyệt lâu cũng khó may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Lý Hách Tể, hoàng huynh có thể lưu cho hắn một mạng, nhưng cho hắn cùng Dụ Đầu một chỗ là trăm triệu lần không có khả năng. Huống chi, việc này cha còn không biết, nếu để cho cha biết. . . . . .”

 

Bạch Hãn Triệt bất lực thở dài, đau lòng nhìn Lý Đông Hải ngủ không an ổn, “Lúc ấy sau khi biết Lý Hách Tể, nghe Trương má má nói Dụ Đầu rất thích cùng hắn một chỗ, lại biết được hai người duyên phận thâm hậu, nên muốn làm cho tiểu Dụ Đầu cao hứng, chúng ta cũng không nhúng tay chuyện bọn họ. Làm sao nghĩ đến Dụ Đầu lại để ý Lý Hách Tể như vậy. Sớm biết như thế, lúc trước nên ngăn cản Dụ Đầu cùng Lý Hách Tể bên nhau.”

 

“Loại sự tình này ai đều không nghĩ đến.” Lý Tích Tứ nói xong, hừ lạnh một tiếng, “Tựa như ai cũng đều đoán không được cái tên Lâm Nam Thượng kia lại có ham mê luyến đồng, luyến đồng cũng liền thôi, còn thích. . . . . .”

 

“Tích Tứ, đừng nói nữa.” Bạch Hãn Triệt sắc mặt lập tức trở nên cực kém, “Ta tưởng tượng đến Dụ Đầu thiếu chút nữa rơi vào trong tay người nọ, ta liền sợ hãi. Ngay cả chúng ta chỉ nghe nói đến thủ đoạn biến thái của hắn còn chịu không nổi, có thể nghĩ lúc ấy Dụ Đầu có bao nhiêu sợ.”

 

Trên khuôn mặt mềm nhẹ của Lý Đông Hải vẫn còn những vết tím xanh, Lý Tích Tứ âm độc nói: “Ta cùng Nhị ca nói, Lâm Nam Thượng kia không thể chết được, phải để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, cho hắn cũng nếm thử một chút những thủ đoạn mà hắn thích dùng. Nghe Ly nhi nói, nữ nhi kia của hắn dám khi dễ Dụ Đầu, đệ đệ Lý Tích Tứ bảo bối của ta cũng không phải để cho người ta khi dễ như vậy.”

 

Bạch Hãn Triệt không vì người của Lâm Nam gia cầu tình, có thể độc ác vô tâm thương tổn Lý Đông Hải Tứ, người mà cái gì cũng đều không hiểu, rồi còn đối với một đứa nhỏ làm loại sự tình này, không đáng cho hắn cầu tình. Đến nỗi những người vô tội khác trong Lâm Nam phủ bị liên luỵ, Bạch Hãn Triệt cũng bảo trì yên lặng, nếu không cho mấy người kia phát tiết đi ra, Dụ Đầu cùng Lý Hách Tể càng không có khả năng được ở cùng nhau.
. . . . . .
Theo phụ vương vào một căn phòng khác, Triệu Khuê Hiền mới vừa đóng cửa lại, ngực liền đã trúng một chưởng. Lảo đảo hai bước, Triệu Khuê Hiền quỳ xuống, trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh.

 

“Phụ hoàng cùng phụ vương đã dặn dò ngươi như thế nào? !” Triệu Vân Vanh lại cho Triệu Khuê Hiền một chưởng, Triệu Khuê Hiền khụ hai tiếng, khoé miệng chảy ra tơ máu, hắn lại không để ý tới.

 

“Con không có chiếu cố hảo Tiểu Hoàng Thúc, thỉnh phụ vương trách phạt.” Triệu Khuê Hiền một chút cũng không cãi lại, thấp giọng nói.

 

Đi đến ghế dựa ngồi xuống, Lam Vận Vanh chậm rãi mở miệng: “Hiền nhi, thân là thái tử ngươi phải nhớ kỹ, vô luận là sự ra sao, cũng không có thể tuyệt đối nắm chắc. Lần này nếu không phải ngươi đối kế hoạch của chính mình quá mức tín nhiệm, Tiểu Hoàng Thúc ngươi cũng sẽ không gặp chuyện không may. Hiền nhi, không cần lại làm cho phụ hoàng cùng phụ vương đối với ngươi thất vọng.”

 

“Vâng, con xin ghi nhớ lời dạy bảo của phụ vương.” Triệu Khuê Hiền thật mạnh dập đầu ba cái. Triệu Vận Vanh “Ân” một tiếng, làm cho Triệu Khuê Hiền đứng lên.

 

“Hiền nhi, lại đây.”

 

Triệu Khuê Hiền đi tới, rồi mới được Lam Vận Vanh xoay người lại, đặt một tay lên lưng hắn. Đau đớn trước ngực chậm rãi giảm bớt, Triệu Khuê Hiền phun ra một bụm tụ huyết, lúc này mới xoa xoa khoé miệng, xoay người nhìn về phía phụ vương.

 

“Đem chuyện của tên Lý Hách Tể kia nói rõ cho phụ vương nghe, Ly nhi theo ta cáo trạng, nói ngươi khi dễ nàng cùng Dụ Đầu.” Không còn vẻ nghiêm khắc như vừa rồi, thần sắc Triệu Vận Vanh hơn vài phần từ ái.

 

“Con bất quá là không để cho Tiểu Hoàng Thúc cùng cái tên Lý Hách Tể kia gặp mặt mà thôi.” Triệu Khuê Hiền bình thản trả lời.

 

Mi phong Triệu Vận Vanh nhăn lại, lạnh lùng nói: “Qua hai năm Tiểu Hoàng Thúc ngươi tự nhiên sẽ quên hắn, Ly nhi thật sự là hồ nháo. Chuyện này chỉ sợ Hoàng gia gia ngươi đồng ý cũng vô dụng. Tri nhân tri diện bất tri tâm, ai biết hắn đối với Tiểu Hoàng Thúc ngươi có tâm địa ra sao.”

 

Lý Đông Hải đối Lý Hách Tể ỷ lại làm cho Triệu Vận Vanh ngoài ý muốn, nhưng hắn không tin có người thật sự yêu thương đệ đệ vĩnh viễn không lớn của mình thật lòng, mà hắn lại càng không yên tâm đem đệ đệ giao vào trong tay người khác.

 

“Phụ vương, Hoàng gia gia đã biết chưa?” Triệu Khuê Hiền trong mắt xẹt qua sầu lo.

 

Triệu Vận Vanh lắc đầu, ngữ khí trầm trọng nói: “Phụ vương không sợ Hoàng gia gia ngươi lo lắng, chỉ sợ Hoàng gia gia ngươi tự trách.”
. . . . . .
. . . . . .
“Hách Tể. . . . . . Không có. . . . . .” Lý Đông Hải nhỏ giọng khóc, ở trước ngực sờ tới sờ lui.

 

“Dụ Đầu, Tam ca không phải nói rồi sao, Hách Tể đi bắt người xấu.” Lý Tích Tứ tâm tình phi thường phức tạp, hắn cùng Nhị ca giống nhau không tin Lý Hách Tể thật sự thích đệ đệ có chút đặc thù của mình, nhưng Lý Đông Hải vừa tỉnh lại liền tìm Lý Hách Tể, làm cho hắn hết sức lo lắng.

 

“Không đúng không đúng. . . . . .” Lý Đông Hải lắc đầu, trên mặt tái nhợt tràn đầy lệ, “Không có, không có.” Lý Đông Hải không ngừng sờ ngực.

 

Lý Tích Tứ cùng Bạch Hãn Triệt không rõ Lý Đông Hải rốt cuộc nói cái gì mà không có, ngồi ở một bên vẫn chưa hé răng, Triệu Khuê Hiền xuất ra một khối ngọc bội, nói: “Tiểu Hoàng Thúc, có phải cái này hay không?”

 

Lý Đông Hải ngẩng đầu nhìn qua, lập tức ngừng khóc, thân thủ lấy bảo bối nắm ở trong tay, suy yếu cười rộ lên: “Hách Tể, Hách Tể.”

 

“Hiền nhi?” Bạch Hãn Triệt hỏi.

 

“Đó là của Lý Hách Tể.” Triệu Khuê Hiền nhắm mắt lại, thản nhiên trả lời.

 

Thấy đứa con sinh khí, Bạch Hãn Triệt nhìn Lý Tích Tứ, rồi mới lấy ra hà bao trong vạt áo Lý Đông Hải : “Dụ Đầu, đem bảo bối của ngươi bỏ vào đây đi.” Lý Đông Hải vội vàng bỏ vào, buộc chặt hà bao, vỗ vỗ. Rồi mới từ trong lòng Tam ca đi ra, đến trước mặt Triệu Khuê Hiền, hai tay vô lực ôm lấy cháu: “Hiền nhi, hảo.”

 

Triệu Khuê Hiền đem Lý Đông Hải ôm vào trong ngực chính mình, mở hai mắt: “Tiểu Hoàng Thúc, ngủ đi, Hiền nhi cùng ngươi ngủ.”

 

Nhu dụi mắt, Lý Đông Hải chăm chú nhìn hai mắt Triệu Khuê Hiền, thổi mấy hơi thở, nhỏ giọng nói: “Hiền nhi, không giận.”

 

Khoé miệng Triệu Khuê Hiền hơi hơi giơ lên, khuôn mặt xinh đẹp lập tức có vẻ nhu hoà không ít. Y thấy thế thật sâu cười, an tâm mà thuỳ mắt, đã có “Hách Tể” làm bạn, chậm rãi ngủ.

 

“Hiền nhi, Tiểu Hoàng Thúc ngươi cát nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì, ngươi đừng tự trách.” Lý Tích Tứ mở miệng.

 

“Ân.” Triệu Khuê Hiền tựa hồ mệt nhọc, lại nhắm mắt lại.

 

Lý Tích Tứ yêu thương sờ sờ đầu cháu, trong lòng thở dài.

 

Xe ngựa thong thả hướng kinh thành đi tới, mà lúc này, hoàng cung cũng đã tràn ngập một tầng khí nồng đậm thấp trầm.

 

Advertisements

One thought on “[KD] Chương 21, 22, 23, 24

  1. Pingback: [HyukHae ver] Kiếp duyên – Nyna | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s