[Oneshot] Có một thằng khờ lặng lẽ yêu em…


c11
Author: Nyna
Pairing: HyukHae
Rating: R15
Cateory: Sad
stastus: complete

Hãy để đời ngu ngơ như giấc mộng
Để nghe tim còn giữ chút ngọt ngào
Đừng tìm lối ngoài kia là khoảng trống
Khéo thêm lần xoa xuýt bởi vì đau…

.
.
.

Note: chỉ là cảm xúc bất trợt khi đọc một vài đoản văn nho nhỏ, rời rạc và hỗn loạn.

.
.
Tòa nhà chính của gia tộc họ Lý tấp nập những người, giăng đèn kết hoa. Hôm nay là ngày thọ 80 tuổi của người đứng đầu nhà họ Lý, đồng thời cũng là ngày giới thiệu đứa cháu thất lạc 18 năm của mình.

Trong góc tối của một căn phòng sa hoa rộng lớn, thân ảnh thon dài ngồi co ro dựa sát vào bức tường trắng lạnh lẽo, anh giương đôi mắt đề phòng nhìn những người trước mặt, bàn tay siết lấy vạt áo cũ kĩ đến trắng bệch. Phải, anh là đứa nhỏ của Lý gia thất lạc 18 năm về trước trong một lần Lâm gia cùng Lý gia tranh đầu trong giới hắc đạo. Dù ngày đó Lý gia toàn thắng nhưng lại mất đi một tâm can bảo bối của Lý lão gia – Lý Hách Tể, anh bị một người trong ám bộ Lâm gia bắt đi 18 năm không rõ tung tích, cuối cùng một tháng trước tìm được đại thiếu gia trong chính công ty của mình đang làm một chức lao công nho nhỏ.

Đêm hôm đó lão gia khóc đến tê tâm liệt phế, mà Lý Hách Tể rời nhà quá lâu, lại do bị ngược đãi mà đầu óc trở nên loạn cũng không nhịn được đỏ hóc mắt. Những tưởng cuộc đời này mình sẽ chỉ mãi sống dưới gầm cầu dơ bẩn không ngờ một ngày lại có thể sống ở một nơi sang trọng như thế này, còn có được ông nội thương yêu, có cha mẹ che trở còn có đứa em trai quan tâm.

Đám người hầu nhìn thiếu gia nhà mình vừa ngốc vừa bẩn cảm thấy thật chán ghét, nhìn xem nhị thiếu gia cỡ nào suất khí vì sao lại có một người anh trai như thế này chứ? cùng lúc có người nhịn không được mạnh tay lôi kéo Lý Hách Tể thậm chí còn dám đưa tay trực đánh lên mặt anh.

“Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy?” cánh tay giơ lên cao chưa kịp hạ xuống vì giọng nói uy nghiêm kia mà cứng lại giữa không trung, cô hầu gái run bần bật quỳ xuống trước lão nhân một đầu tóc trắng nhưng thân thể lại cường kiện, thắn lưng thẳng tắp. “Hừ, ta lo sợ cháu ta không quen với quy củ trong nhà định tiến đến xem thử không ngờ lại xem được một màn tôi tớ bất kính với chủ nhân như vậy. Người tới, đưa cô ta cho Phạm quản gia dạy dỗ rồi đưa đến chỗ Hàn Canh.”

Lão nhân gia lạnh giọng phân phó, cô hầu gái trẻ tuổi thân mình như nhũn ra, quỳ rạp dưới chân lão nhân liên tục cầu xin ông tha cho mình một mạng, cô biết nếu một khi mình rơi vào tay Hàn Canh thì tuyệt nhiên không có một kết cục tốt.

Tiếng khóc nấc của cô gái dần xa, lão nhân buớc đến cau mày nhìn một tầng bụi bẩn bám trên người Hách Tể. Thở dài nói với người vẫn theo bên cạnh mình “Lý Đặc, con lo cho Hách Tể đi, thằng bé từ ngày về đây tời giờ chỉ thân với mình con.”

Nam nhân tên Lý Đặc nhận mệnh bước đến bên cạnh Lý Hách Tể, Lý Hách Tể cũng rất tự giác bước ra khỏi góc tối đến gần Lý Đặc. Nam nhân nhìn đứa em có chút ngốc của mình thân cận mình cảm thấy có chút vui, khóe miệng cũng giương lên phối hợp cùng một lúc đồng tiền xinh đẹp.

Tới giờ khai tiệc, Lý lão gia bước lên đọc một loạt các lời cảm ơn đến quan khách, sau cùng là giới thiệu đứa cháu thất lạc thật lâu cùng mọi người. Hách Tể tiêu sái ung dung bước lên lễ đài, khí chất ôn hòa lại sắc bén hiếm có, một đầu tóc nhuộm vàng phối cùng bộ vest trắng càng tôn thêm nét vương tử quý tộc khác hẳn với khí chất hắc đạo ngang tàng của đứa em ruột thịt cách mình 2 tuổi kia. Một tháng trời được dạy cho đủ loại tư thế đi đứng khiến Hách Tể bộc lộ được toàn bộ khí chất ẩn sau trong máu thịt chưa được phô bày, nhưng suy cho cùng khi không còn người lạ thì anh vẫn mang một bộ ngốc ngốc lại nhơ nhuốc chạy tới chạy lui trong trạch viên to lớn.

Khi Lý Hách Tể đã đứng song song bên cạnh lão nhân gia, ở dưới liền vang lên một trận ồn ào, mấy tiểu thư khuê các hận không thể lượn lờ trước mặt anh bày ra tư thế quyến rũ để được anh liếc mắt qua.

Ngay lúc này Hách Tể chợt cảm thấy sao mình lạc lõng quá. Nơi này có thật sự dàng cho mình không? Nhìn những thanh niên thiếu nữ quần là áo lượt dưới kia Hách Tể có cảm giác mình giống như người dư thừa. Anh đã từng sống ở gầm cầu dơ bẩn, đã từng làm lao công vất vả, đã từng dành giật cả đồ ăn với một đứa ăn xin, anh cảm thấy sự giàu sang này có chăng chỉ là hào nhoáng thoáng qua, một ngày nào đó anh sẽ lại bị đá về nơi anh đã từng ở phải không?

Đợi lão nhân gia nói một lô một lốc lời giới thiệu hoa mĩ thì chân Hách Tể đã muốn mềm nhũn, anh nhanh chóng lấy cho mình ly nước màu xanh lam chẳng biết là loại thức uống gì liền nhanh chân buớc ra ngoài hội trường ngồi bên cạnh bồn cây cao trong góc tránh sự vây quanh của các cô gái nặng mùi phấn son kia.

Còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu anh lại bị một người ôm lấy từ đằng sau, mùi cỏ non thơm mát bay vào mũi khiến toàn thân thư sướng mà dần thả lỏng, giọng nói mềm mại phả bên tai làm Hách Tể chấn kinh “Khuê Hiền, em tìm anh mãi! Anh còn không có nhớ Đông Hải em đúng không?”

Hách Tể ngơ ngác nhìn người kia hôn nhẹ vào má mình, anh xoay người lại đối diện với người kia, giọng nói trầm thấp vô thức bật ra câu phủ định: “Tôi không phải Khuê Hiền, tôi…tôi là Hách Tể….”

Đầu Lý Hách Tể oanh một tiếng đình chỉ, người trước mặt làm anh ngây ngẩn. Y….y đẹp quá, vẻ đẹp kiêu ngạo, ánh mắt hẹp dài lạnh lung liếc nhìn anh khiến anh hơn run rẩy.

“Tại sao anh lại ở đây?” lau lau cánh môi vừa hôn Hách Tể, Đông Hải lại lùng hỏi. Y cảm thấy người trước mặt này thật ngu ngốc, y ghét nhất ai nhìn mình với vẻ mặt mê dại đó, hừ người này cũng dơ bẩn giống những người đàn ông hắc đạo kia thôi.

“Tôi…tôi..là cháu nội của ông” Lý Hách Tể ấp úng nói, người này thật đáng sợ.

“Anh là Lý Hách Tể?” Mân mê cánh môi đỏ mọng, anh trai của Khuê Hiền thì ra là một tên ngốc không hơn, hẳn là vừa rồi đã làm trò hề cho khách nhân kia coi đi? khi khai tiệc Đông Hải do kẹt xe nên không thể đến sớm. thật đáng tiếc!

“Anh hai?” Hách Tể đang ngẩn ngơ nhìn mĩ nhân một thân áo vest trắng trước mặt, sau lưng bỗng truyền đến giọng nói từ tình trầm thấp, thân ảnh nam nhân thon dài dần xuất hiện. Khuê Hiên nhíu mày lo lắng, vừa rồi anh hai còn đứng bên cạnh mình bây giờ không biết đã đi đâu rồi, nếu có người xấu nào lừa đi mất thì sao? Phải biết với ông nội anh hai rất quan trọng, mà Khuê Hiền cũng thật tưởng nhớ người anh hơn mình hai tuổi này.

Nghe thấy em trai gọi, Hách Tể rất nhanh liền vọt lại chỗ hắn cười hì hì khiến Khuê Hiền bất đắc dĩ thở dài, ai mình rốt cuộc không giận được anh hai.

“Khuê Hiền!” Đông Hải cau mày mình Khuê Hiền phớt lờ mình mà nói chuyện cùng với tên si nhân này cảm thấy thật khó chịu, y bước lên túm lấy cánh tay Khuê Hiền nũng nịu “Anh không nhớ em sao? Em đi tìm anh mãi!”

Khuê Hiền nhíu mày nhìn cánh tay bị níu lấy, rồi lại trông thấy vẻ mất mát trong ánh mắt Hách Tể, Khuê Hiền thở dài “Em không thây ở đây rất nhiều người sao? Giữ ý một chút.” gạt cánh tay kia ra, mặc cho y đứng đó lầm bầm trong miệng Khuê Hiền kéo Hách Tể vào trong hội trường đứng vào một góc tối.

“Anh hai, anh thích Đông Hải sao?”

“Đông Hải?” Hách Tể nhíu nhíu đôi mày kiếm đầy nghi hoặc, a người kia tên Đông Hải sao? “Thích, thực thích!”

“Sao anh lại thích cậu ta?” chả lẽ còn có cái thứ gọi là nhất kiến chung tình?

“Anh…anh không biết, thấy cậu ấy ở đây…liền…liền đập thực nhanh, thực nhanh…”Hách Tể ngây dại nói, ánh mắt luôn một li không rời khỏi thân ảnh nhỏ nhắn dựa vào góc tường nhâm nhi thứ nước uống màu đỏ chói mắt.

Khuê Hiền nhìn anh thở dài, Đông Hải là một người không nên yêu, nếu không phải vì y làm việc cho tập đoàn lớn ở J thị thì hắn cũng chẳng thèm nghe lời ông mà lừa y vào tròng. Đông Hải giảo hoạt như cáo vậy, nhỡ đâu anh hai hắn quen y liền cái gì cũng đều cho y, ngay cả cái gia tộc này cũng vì y mà lụi bại thì sao? “Anh hai, em khuyên anh không nên thích y.”

“Xoảng” cái ly đựng thứ nước uống màu lam bị Hách Tể siết đến vỡ nát, mành vỡ từng mảnh từng mảnh đâm vào tay anh đến rách da, chảy máu, thứ dung dịnh đỏ mang mùi sắt rỉ sộc vào mũi khiến Khuê Hiền gai người. Hách Tể không thấy đau, dù sao anh cũng đã quen rồi. Mấp máy cánh môi tái nhợt, anh bật thốt “Vì sao? Vì sao em được còn anh thì không? Vì sao?”

“Vì…” Khuê Hiền quẫn bách quay đầu đi, bắt hắn phải trả lời thế nào đây? Rằng hắn chỉ lợi dụng y? Rằng hắn chỉ muốn lấy bí mật từ phía y? Khuê Hiền không dám trả lời, nếu cho Hách Tể biết. liệu anh có bị vấy bẩn bởi giới hắc đạo nhơ nhuốc này không? Anh sẽ trở thành người giống hắn, bằng lòng đánh đổi tất cả chỉ để được lợi ích cho chính mình?

“Là vì anh không xứng sao?” giọng nói trầm thấp mang theo run rẩy bật ra từ đôi bạc thần nhợt nhạt, Hách Tể giương đôi mắt mê mang nhìn Đông Hải, y đẹp như vậy, cao quý như thế. Anh, với tới sao? Không đợi Khuê Hiền trả lời Hách Tể liền xoay người rời đi. Thì ra, anh vẩn chỉ là một đứa được nhặt về từ gầm cầu dơ bẩn.

Anh đi khuầt rồi Khuê Hiền mới gục đầu xuống thở dài, Hách Tể sẽ mãi không hiểu cái gì là lừa mình dối người.
.
.
Đông Hải bước vào trạch viên to lớn của Lý gia, nhìn đến thân ảnh đang nặn tượng dất ở một góc kia thở dài, chưa từng có người nào làm y chán ghét như thế. Từ ngày anh ta gặp mặt y bất cứ khi nào y đến tìm Khuê Hiền đều bị anh ta bám dính, anh ta thực bẩn, lại rất ngu ngốc.

Có lần sau một cơn mưa Đông Hải có việc liền đến tìm Khuê Hiền, không ngờ trong sân lại gặp được Lý Hách Tể toàn thân dính đầy bùn đất tiến đến gần. Anh nhoẻn môi cười giơ lên bức tượng đất mới làm được cho Đông Hải xem, lại bị Đông Hải tạt cho một gáo nước lạnh “Ghê tởm, anh thật bẩn!” Bỏ mặc Hách Tể chết trân tại chỗ Đông Hải bĩu môi xoay người bước vào nhà. Bóng Đông Hải đi khuất rồi anh lại giương lên nụ người ngây ngốc, lau lau bàn tay dính đầy bùn vào cái áo cũng chẳng còn sạch sẽ gì, Hách Tể siết nhẹ bức tượng đất trong tay, đôi môi mấp máy những từ ngữ rời rạc “Đông Hải không thích bẩn, Đông Hải chán ghét, lần sau không được…không được…”

Tuy bị anh y cự truyệt, bị y mắng, bị xem thường nhưng Hách Tể vẫn là một bộ không đôi luôn luôn bám theo sao y, lúc nào cũng vậy.

“Đông Hải em thật xinh đẹp!” Hách Tể một thân nhơ nhuốc đứng trước mặt Đông Hải, anh vươn tay dịnh chạm vào gò má cao kia nhưng lại vội vàng rụt tay lại, lau lau tay mình vào vạt áo trắng thuần rồi lại lần nữa vươn tay nhưng lần này lại bị Đông Hải lạnh lùng hất ra “Anh bẩn lắm, đừng chạm vào tôi.” Rồi lại lạnh lung quay gót bước đi.

Mỗi lần y làm thế với anh, anh sẽ lại cười ngây ngốc, sẽ lại nhanh chân đi rửa tay rồi lại vì một thân dơ bẩn kia mà tắm rửa thật sạch, rồi anh sẽ lại ngồi ở cổng trạch viên đợi Đông Hải, đợi y liếc mắt nhìn đến mình.

Mỗi lần như thế, Đông Hải sẽ lại hỏi anh muốn gì, anh sẽ lại trả lời rằng anh muốn cùng y kết giao, rồi anh sẽ lại nhận được một câu ‘biến thái’ của Đông Hải và cái xoay lưng lạnh lùng đến run rẩy.
.
.
Hôm nay Đông Hải lại phải đến trạch viên Lý gia do hợp đồng giữa hai công ty có chút trục trặc nhỏ, Đông Hải lại thấy anh, anh vẫn mặc một bộ đồ nhơ nhuốc đứng trước cây anh đào ngay cửa chính, trong tay không biết đang cầm thứ gì xoay đi xoay lại. Nhìn thấy Đông Hải anh nhoẻn miệng cười. Tiến lại gần y, anh lau lau chiếc hộp xanh lam trong tay còn chưa kịp đưa cho y đã bị y đẩy ra xa, xoay người bỏ đi.

Hách Tể cười ngây ngốc, siết chặt cái hộp nhỏ anh bước tới chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Nơi này đối diện với phòng Khuê Hiền, khi Đông Hải nói chuyện với hắn anh có thể ngước lên trên ngắm nhìn Đông Hải, ngắm nhìn y xinh đẹp tựa vào Khuê Hiền. Lồng ngực bỗng thấy đau, thì ra nhìn người mình thích bên cạnh một người khác lại đau như vậy sao?

Ngước mắt nhìn lên cửa sổ mở toang, hình ảnh hiện ra trước mặt làm Hách Tể sững người. Là Đông Hải chủ động dâng lên cánh môi đỏ mọng mặc Khuê Hiền chà đạp, từng kiện từng kiện quần áo điều bị trút xuống, họ quấn lấy nhau, mơn trớn nhau, âu yếm nhau. Hình ảnh trước mắt nhòe dần, cơn mưa như trút nước xóa đi tất cả bùn đất trên mặt anh, đôi mắt ửng đỏ vẫn một mực nhìn đăm đăm căn phòng tình sắc kia. Anh vẫn đứng đó, cả người ướt nhẹp, từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống bỏng rát nhưng chẳng thấy đau. Hách Tể chỉ biết lồng ngực sao đau quá, cái đau bén nhọt như có người đang lấy dao từng nhát từng nhát cắt nát trái tim anh, cái đau đến nghẹt thờ, cái đau đến lạnh người.

Hách Tể đứng đó cho tới khi cơn mưa tạnh hẳn, ánh sáng len lỏi từ đám mây xuyên qua từng kẽ lá chạm vào anh. Anh vẫn lẳng lặng đứng đó chờ y, chờ y rời khỏi vòng tay người kia mà mỉm cười với anh.

Đông Hải rời khỏi phòng Khuê Hiền khi mặt trời đã dần tắt, hôm nay không biết vì sao hắn lại mạnh bạo như vậy khiến eo y có chút đau. Chầm chậm bước ra khỏi nhà chính y đột nhiên sững người, Hách Tể vẫn yên lặng đứng ở chiếc ghế đối diện kia. Nhìn thấy y, anh đột nhiên cười ngây ngốc rồi xoay người rời đi. Lần đầu tiên Đông Hải thấy anh không bám dính mình, lần đầu tiên y để ý nụ cươi ngây dại của anh, nhưng nụ cười kia lại so với khóc còn khó coi hơn. Đông Hải thấy tim mình hơi nhói, nhưng y lại chọn mặc kệ nó.
.
.
Kể từ ngày hôm đó Đông Hải hạn chế đến tìm Khuê Hiền, Hách Tể cũng vì vậy mà có chút không vui, nhưng trong trạch viên lại có thêm một thành viên mới –Thịnh Mẫn. Thịnh Mẫn là con của thư ký của ông nội Hách Tể, cậu là một người rất đáng yêu được ông nội để mắt tới, nên liền được đón về trạch viên ở cùng cha cậu.

Từ ngày Thịnh Mẫn tới, cuộc sống của Hách Tể vui vẻ hơn rất nhiều. Cậu sẽ luôn ở bên cạnh chơi cùng anh, nói chuyện cùng anh, quậy phá cùng anh vui lắm,nhưng đôi lúc anh lại ngẩn người nhớ đến ai kia. Khi ấy, Thịnh Mẫn sẽ ngồi cạnh anh, gối đầu lên vai anh và im lặng khóc. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng ấy, Khuê Hiền liền sầm mặt.

Thịnh Mẫn yêu Hách Tể, đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ khi mà Hách Tể còn là người làm công cho Lý thị nhưng hai người lại chẳng có cơ hội nhiều lần gặp mặt cho nên ngay lúc gặp anh ở trạch viên rộng lớn này, Hách Tể chẳng nhớ được cậu. Mà Khuê Hiền lại đem lòng yêu Thịnh Mẫn.
.
.
Đông Hải sáng hôm ấy bị ám bộ triệu tập, nam nhân kia nói đã biết y qua lại thân mật với Khuê Hiền, mà cậu chủ mới được tìm về kia cũng đem lòng yêu thích y. Nam nhân nằm cằm Đông Hải kéo sát lại quan sát y, gã nhếch môi cười “Có sắc đẹp thật tốt! Cậu phải làm cho Lý Hách Tể yêu cậu sau đó moi thông tin hay bất cứ hồ sơ quan trọng nào từ anh ta. Khuê HIền đã hết giá trị lợi dụng rồi, hắn quá giảo hoạt, ,au chia tay hắn vả tiếp cận Lý Hách Tể, đây là lệnh!”

Nam nhân nhấn mạnh ba từ cuối, trái tim Đông Hải cũng vì vậy mà run lên sợ hãi. Y cũng không biết mình rời ám bộ như thế nào khi nhận ra thì đã đứng trước cổng trạch viên Lý gia.

Hít sâu một hơi bước vào trong, nhìn thấy thân ảnh Khuê Hiền đang dựa vào thân cây cụp mắt không biết suy nghĩ điều gì. Đông Hải nhẹ nhàng bước đến ôm lấy hắn, y kể tất cả những điều mình biết về ám bộ cho Khuê Hiền nghe, cầu hắn rời khỏi đây cùng mình. Nhưng đáp lại y chĩ là cái nhếch môi lạnh lùng “Sẽ không, tôi sẽ không rời khỏi đây. Bí mật của bên cậu tôi đã biết toàn bộ, cậu hết giá trị lợi dụng rồi!” Khuê Hiền cười lạnh, ném cho y ánh mặt khinh thường liền xoay người rời đi.

Ngã ngồi dưới gốc đại thụ to lớn, Đong Hải nhỏ giọng nức nở, thì ra…thì ra mình cũng là kẻ bị lợi dụng thôi sao? Thì ra…thì ra Khuê Hiền sẽ không đem lòng yêu ai là thật sao?

Đôi mắt dần nhòe đi, Đông Hải mơ hồ thấy một bàn tay vươn tới trước mặt y, sau đó gò má liền truyền đến cơn đau rát nhàn nhạt. Đôi mắt dần lấy lại tiêu cự, y liền thấy Hách Tể ngồi xổm trước mặt lau nước mắt cho y, ánh mắt anh cũng đượm nỗi buồn không tên. Chẳng hiều vì sao Đông Hải bất giác đỏ mặt, nỗi mất mát do Khuê Hiền gây ra cũng vơi đi phần nào.

Nhìn rạng mây đỏ nổi lên trên gò má y anh lại mỉm cười ngây ngốc. Bỏ tay vào túi lấy ra chiếc hộp xanh đã có chút bạc màu, chiếc hộp bật mở, chiếc nhẫn bạch kim bình thường ánh vào mắt y. Lạnh lùng ném chiếc hộp kia đi, Đông Hải rống giận “Anh tưởng cái thứ tầm thường này có thể dụ dỗ được tôi sao? Ít vọng tưởng!” nói rồi liền tức giận rời đi.

Hách Tể ngây ngốc nghe y rống giận, lại ngây ngốc khom nguồi cúi tìm chiếc nhẫn mà y cho là tầm thường kia. Phải, nó thật sự cũng rất tầm thường, nó chỉ là thừ đồ ba cọ ba đồng tiền lương lúc còn đi làm công mua được. Anh mua nó bằng tiền tích cóp của mình cũng chỉ vì nghĩ như thế sẽ thành ý hơn, không ngờ y lại nói thứ này là tầm thường.

Khuê Hiền đứng trên cao nhìn xuống Hách Tể đang khom người tìm kiếm. Khép lại đôi mắt đầy áy náy, hắn thì thào “Anh hai, xin lỗi, em yêu Thịnh Mẫn. Em buộc phải đẩy Đông Hải cho anh. Xin lỗi anh!”
.
.
Một tuần sau đó do bị ám bộ chèn ép Đông Hải một lần nữa đến trạch viên Lý gia. Vừa bước vào cổng điều y nhìn thấy làm tim y siết lại, Khuê Hiền đang đè nghiến ai đó vào góc tường, thô bạo hôn lên môi cậu ta. Y giận đến run người, xoay lưng đi tìm Hách Tể.

“Anh thích tôi sao?”

“Phải, thực thích!”

“Vật chúng ta kết giao đi.”

“Được!” Hách Tể kinh hỉ gật đầu, đôi môi khẽ nhếch lên một độ cung hoàn hảo nhìn y.

Hai nguời lại chẳng biết, đằng sau bức tường kia có một người lặng lẽ rơi lệ.
.
.
Kể từ ngày ấy Đông Hải rất hay đến trạch viên Lý gia, y cũng moi được rất nhiều thông tin từ anh mà anh chẳng hề hay biết. Lý Hách Tể cũng sẽ luôn quấn lấy y, sẽ nói nói cười cười với y, sẽ kể vài chuyện vẩn vơ cho y nghe. Y không nói nhiều, chỉ luôn thờ ơ lắng nghe cũng chẳng đáp lại.

Lý Hách Tể vì Đông Hải mà mua rất nhiều thứ, tỷ như áo khoác, tỷ như đôi giày thể thao khi nhìn y đi đôi giày có vẻ hơi cũ hay chỉ đơn giản mua cho y một đôi găng tay bằng len khi trời trở lạnh. Mỗi khi như thế Đông Hải sẽ lãnh đạm ậm ừ sau đó lại đem tất cả trút vào sọt rác. Hách Tể biết điều này rất rõ nhưng vẫn chỉ nở một nụ cười ngây ngốc.

Hôm ấy là sinh nhật Đông Hải, y mời Hách Tể về nhà mình cùng ăn chung một bữa cơm. Có lẽ uống hơn quá chén, Đông Hải mơ mơ màng màng ôm siết lấy anh, chủ động hôn lên môi anh. Y quấn lấy anh môi lưỡi dây dưa, quần áo từng kiện từng kiện bị trút xuống trên đường đi đến phòng ngủ.

Hách Tể thư sướng khẽ rên vuốt ve gương mặt ướt mồ hôi của y, nhìn ngắm thân hình tuyệt mĩ cưỡi trên người mình, đong đưa lắc lư đầy phiến tình. “…Khu…Khuê…Khuê Hiền…aa..a..hư….” tiếng rên rỉ bật ra từ miệng Đông Hải khiến biểu tình trên gương mặt anh cứng đờ, đôi mắt dại đi đầy đau đớn, khoái cảm kia dường như cũng tan biến hết chỉ còn lại cái đau đến chết lặng trong tim.

Sáng sớm hôm sau Đông Hải run rẩy kéo thân mình vào phòng tắm, còn mình Hách Tể ngồi ngây ngốc trên giường.

“Em có từng yêu tôi không?”

“…”

“Em chỉ lợi dụng tôi thôi sao?”

“…”

“Em chỉ cảm thấy tôi thật dơ bẩn đúng không?”

“…”

“…Tôi hiểu rồi…. Còn có… cảm ơn em”

Đó là lần đầu tiên Hách Tể nói chuyện một cách nghiêm túc như thế, cũng đau đớn như thế.
.
.
Tối hôm ấy rất dài rất dài, chẳng hiểu sao Đông Hải cảm thấy thật khó chịu liền gọi điệm cho anh, chuông vang lên nửa ngày mới có người bắt máy.

“Lý Hách Tể anh đang ở đâu?”

“…”

“ Anh đã về nhà chưa?”

“…”

“Chết tiệt anh mau lên tiếng đi, tôi không muốn anh đi cả ngày không về Khuê Hiền sẽ lo lắng!”

“… Em gọi cho tôi chỉ vì như thế thôi sao? Thì ra là như thế….”

“Lý Hách Tể, Lý Hách Tể…!!!”

Khó chịu ném điện thoại vào góc tường, Đông Hải ngả người ra ghế thở dài. Y vốn không biết, thằng khờ cũng sẽ có lúc bị tổn thương.
.
.
Từ lúc Hách Tể li khai căn hộ của Đông Hải anh vẫn lang thang trên đường. Anh không muốn về nhà đối mặt với người mà Đông Hải yêu nhất, rồi lại đau đớn nhận ra mình chẳng bằng một nửa người kia.

Khụy gối trên mặt đường lạnh ngắt, anh cười dài nhưng nước mắt lại rơi. Gió đêm lạnh buốt thổi qua như cắt nát da thịt anh, tâm hồn anh. Thì ra khi yêu một người lại đau khổ như thế, anh đã cho đi tất cả, nhưng lại chẳng nhận lại được gì ngoài mất mát đau thương.

Trở về nhà với bọ dạng chật vật không chịu nổi, quần áo dơ bẩn, tóc tai rồi bù, mặt mày lem luốc. Đêm qua anh đã về lại nơi gầm cầu lúc xưa, ngồi co ro một đêm ở đó hứng gió lạnh, anh không muốn về nhà, mà căn nhà đó chắc gì đã thuộc về anh? Đây có lẽ là lần cuối cùng anh trở về đây.

Dõi theo thân ảnh lảo đảo trở về phòng, Thịnh mẫn cơ hồ muốn cắn đôi môi đến chảy máu, ánh mắt ánh lên vẻ tàn độc. Cậu nhấc điện thoại gọi cho một số xa lạ đã lưu thật lâu trong máy, mà Khuê Hiền đứng phía sau cũng nghe hết nội dung cuộc gọi kia.
.
.
Đứng một mình bên bến cảng không người, Đông Hải âm thầm mắng cái tên chết tiệt đã gọi mình ra đây vào giờ này, nếu không phải cậu là người Khuê Hiền thích thì y cũng sẽ không dại ra đây nói chuyện tầm phào đâu.

“Cậu đến sớm hơn tôi tưởng!”

Giọng nói trong trẻo vang lên phía sau làm Đông Hải hơi giật mình, cười nhạt, y quay đầu nhìn người mà mình thập phần ghen ghét. Y nhếch môi châm chọc: “Phải, tôi không ngờ cậu lại đến muộn như thế! Có chuyện thì mau nói tôi rất bận rộn.”

Dường như chẳng thèm để ý đến lời châm chọc của y, Thịnh Mẫn chỉ cười nhạt, đứng cách y khoảng chừng ba mét. “Cậu là người Hách Tể yêu đến chết đi sống lại sao?”

“Cậu không phải là người của Khuê Hiền sao? Hỏi thế để làm gì? Chẳng lẽ…” Đông Hải tròn mắt ngạc nhiên, ấy thề mà Hách Tể cũng có người thích sao? Y không hiểu sao cảm thấy có chút khó chịu.

“Có quan trọng với cậu không?”

“Có , đương nhiên có, vì tôi là…” vội cắn lấy đôi môi nhạt màu, chết tiệt một chút nữa là y đã mật ra câu ‘tôi là người yêu của Hách Tể’ rồi. cái suy nghĩ đó từ nơi quỷ quái nào ra thế?

“Là? Là gì? Là người yêu của Hách Tể? hay của Khuê Hiền? Cậu xứng sao? Hách Tể làm biết bao nhiêu điều cho cậu, cậu biết sao? Anh ấy vì cậu hy sinh như thế nào cậu biết sao? Cậu không biết, cậu chẳng biết gì hết!” Thịnh Mẫn nghiến răng hét lên, cậu khó chịu lắm, Hách Tể tại sao lại cứ mãi yêu một người vô tâm vô phế như thế, y có cái gì lại khiến anh mê luyến như vậy chứ?

Đông Hải bị cậu chất vấn đến nghẹn lời. Phải, y làm gì được cho anh ngoài lợi dụng anh? Y chẳng làm được gì hết.

“Vậy nên Đông Hải, cậu biến mất khỏi thế giới này Hách Tể sẽ không còn đau đớn nữa!”

‘Đoàng’ tiếng sung chói tai vang lên trong không gian tĩnh lặng gần như tuyệt đối, một bóng trắng lao ra ôm siết lấy Đông Hải vào lòng. Y mở to mắt nhìn gương mặt tái nhợt trước mắt, chỉ sau một đêm mà anh hốc hác quá. Đông Hải yêu thương vuốt nhẹ gò má tái nhợt của anh, rồi lại giật mình phát hiện gương mặt anh sao lại loang lổ máu.

Đông Hải luống cuống chạm nhẹ lên lưng áo anh, cảm nhận được một mảnh ướt đẫm làm y run sợ đồng thời trái tim cũng trở nên lạnh buốt. Phát sung ấy…phát sung ấy là Hách Tể đỡ cho y sao? Hốc mắt chẳng hiều sao lại ướt đẫm, Đông Hải vùng vẫy mong thoát ra khỏi vòng tay như gọng kìm của anh, y gào khóc trong khủng hoảng và sợ hãi, rồi lại chỉ biết ôm lấy anh bất lực khóc rống.

Mà Thịnh Mẫn khi nhìn thấy lưng áo ướt đẫm một mảnh đỏ rực cũng đã ngã ngồi trên mặt đất, Khuê Hiền chạy đến sau cùng cũng sững người, vội kêu lên hai tiếng “Anh hai” rồi cũng im bặt.

Đông Hải vẫn ôm lấy anh khóc nấc, y luôn miệng nói anh ngốc, nói anh sao lại phải đỡ phát sung kia cho y, nói tại sao lại ngu ngốc yêu người như y.Y hỏi nhiều lắm, nói nhiều lắm nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ của anh.

Thật lâu sao đó Khuê Hiền mới hồi thần, hắn nhanh tay ôm anh lên xe rồi giục hai người đang ngơ ngẩn kia mau chóng đến bệnh viện.

Đứng ngoài phòng phẫu thuật sáng đèn, Khuê Hiền tự trách mình sao lại đi nói Đông Hải đang gặp nguy hiểm cho anh nghe? Sao lại vì chút ích kỷ của mình mà làm anh đứng giữa ranh giới sinh tử như bây giờ? Anh đã chịu đau khổ nhiều lắm, anh còn hưởng niềm hạnh phúc trong an nhàn sung sướng chưa được bao lâu, tại sao hắn lại phải dồn anh tới con đường này cơ chứ? chết tiệt!

Thịnh Mẫn đến tận bây giờ vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, là cậu…là cậu đã giết chết anh rồi phải không? Là cậu làm anh bị thương phải không?…

Đông Hải ngồi trong góc tường im lặng khóc, nhớ đến một mảnh đỏ rực ấy khiến y sợ hãi không thôi, nếu anh có mệnh hệ gì, y có sống nổi không? Y không biết…không biết….

Đợi chờ thật lâu, phòng phẫu thuật rốt cục tắt đèn, Khuê Hiền khẩn trương đứng trước mặt bác sĩ, bàn tay run rẩy nắn lấy vai ôm giọng nói đầy khẩn cầu: “Anh trai tôi không sao đúng không? anh ấy sẽ ổn thôi đúng không?”

Vị bác sĩ già thở dài, lắc đầu nhìn Khuê Hiền “Cậu ấy bị đạn ghim vào phổi chống đỡ được đến bệnh viện cũng là kì tích rồi, mong người thân đừng quá thương tâm. Trước khi…cậu ấy muốn gặp người tên Khuê Hiền và Thịnh Mẫn, nếu hai người ấy có ở đây thì mau vào trong thôi.” Nói rồi vị bác sĩ già quay người rời đi.

Nhìn Khuê Hiền cùng Thịnh Mẫn khuất khỏi tầm nhìn Đông Hải lại nhỏ giọng nức nở. Anh rốt cục cũng không muốn gặp y rồi sao? Cũng phải, y đâu xứng chứ. Y chỉ biết làm anh đau khổ, chỉ biết đem lại chị anh mọi thứ tồi tệ nhất, y thật sự không đáng để anh yêu.

Trong phòng phẫu thuật, Hách Tể mở đôi mắt mê mang của mình nhìn Khuê Hiền khiến tim hắn như thắt lại. Phải chi hắn đừng ích kỷ như thế, phải chi hắn đừng cho anh biết Đông Hải gặp nguy hiểm. Nều hắn giả bộ như cái gì cũng không biết có phải Hách Tể hôm nay sẽ không yếu ớt năm đây như thế này không?

Hách Tể cứ thế nhìn Khuê Hiền thật lâu, sau đó lại bất đắc dĩ thở dài. Anh vươn tay muốn xoa đầu Khuê Hiền, hắn hiểu ý liền quỳ gối bên giường đặt tay anh lên tóc mình. “Khuê Hiền, anh em chúng ta đều là đồ ngốc. cư nhiên đi yêu một người không nên yêu, cư nhiên chấp nhận vì họ mà đánh mất tất cả.” Hách Tể nói có chút đứt quãng, nhưng hắn lại hiều hết từng câu từng chữ, phải, là do hắn yêu sai người, mà anh cũng đã trao lầm trái tim “Nhưng em biết không? Anh hai không hối hận, anh có thể bảo vệ Đông Hải một lần, để cho em ấy khóc vì anh một lần…anh…anh mãn nguyện, thật sự mãn nguyện. Khuê Hiền, chăm sóc nội thật tốt, ngoan….ngoan….” Dừng lại lấy chút dưỡng khí, Hách Tể nhìn Thịnh Mẫn một đôi mắt sưng húp. Không tự chủ được cười khẽ “Anh không trách em, con người có số cả. Thịnh Mẫn, đừng tự trách bản thân.”

Hách Tể nhắm mất dừng lại thật lâu để hít thờ, rồi dường như biết sắp không được nữa, anh liền mở bừng đôi mắt tràn ngập hơi nước, giọng nói nhỏ như có như không nhờ Khuê Hiền gọi Đông Hải vào. Khuê HIền không muốn, nhưng nhìn dáng vẻ yếu ớt lại kiên quyết của anh hắn lại mềm lòng.

Đông Hải gần như giật thót khi nghe Khuê Hiền gọi tên mình, điều làm y cảm thấy kinh ngạc hơn là Hách Tể muốn gặp y, muốn gặp người làm tổn thương anh lần cuối.

Đẩy ra cánh cửa sắt mặng trịch, tim Đông Hải co rút đau đớn khi thấy anh nằm đó mỉm cười yếu ớt nhìn mình, có chút ngây ngốc lại có chút mê luyến đến cuồng si. Cơn đau đớn tủi hồ dường như đã dằn xuống nay lại cuồn cuộn dâng trào. Đông Hải khóc nấc lao đến bên cạnh giường siết chặt bàn tay lạnh dần của anh, từng giọt lẹ nóng hổi rôi trên tay anh bỏng rát, thế nhưng lại chẳng níu về được một hơi ấm nào.

Nhếch đôi môi chẳng còn chút huyết sắc, Hách Tể nặng nhọc lên tiếng “Em có bao giờ yêu tôi chưa?” Câu nói ngắn như thế nhưng lại lấy đi gần hết khí lực của anh, rồi dường như lại sợ phải nghe câu trả lời của y, anh lập tức hít sâu một hơn, miễn cưỡng không cho y lên tiếng “Bây giờ có trả lời cũng không sao nữa rồi.”

“Đáng sao? Tôi đáng sao?”

“Đáng…thực…rất đáng..” Thanh âm mỏng manh từ đôi môi tái nhợt truyền ra, rồi lại sợ y nghe không rõ, anh lại lập lại một lần nữa “Đáng..vì……vì thằng khờ là tôi…yêu em…”

Hơi thở Hách Tể yếu dần, đôi mắt mông lung ngây dại dần khép lại, tiếng máy móc vô tình cũng vang lên. Đông Hải gối đầu lên tay anh khóc nấc. “Lý Hách Tề anh là đồ chết tiệt, mau…mau tỉnh dậy cho tôi…anh còn chưa nghe câu trả lời của tôi…anh…anh còn chưa biết tôi cũng yêu anh…anh…anh còn chưa biết tôi cũng yêu anh rất nhiều…rất nhiều…” Mặc kệ y có gào thét đến thế nào, mặc kệ y có nói bao nhiêu câu yêu anh, thì anh, cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Khuê Hiền nhìn thấy cảnh trước mắt chỉ cúi đầu rơi lệ. Anh hai, anh hai anh còn chưa cho em biết cách nặn tượng đất, anh còn chưa dạy em cách thả diều, anh còn chưa cho em biết cách làm chuồn chuồn lá tre. Anh hai, anh nợ em nhiều lắm, anh hai…. Khuê Hiền lại khóc nấc, hắn có thật nhiều thật nhiều chuyện chưa kịp nói với anh, nhưng bây giờ chỉ còn nghẹn lại trong cổ họng, không thoát ra được, vĩnh viễn cũng sẽ không.

Hách Tể đi rồi. Anh vĩnh viễn cũng không biết, có người so với anh còn khờ hơn, cũng rất yêu anh.

– End –

 

Advertisements

14 thoughts on “[Oneshot] Có một thằng khờ lặng lẽ yêu em…

  1. ss lấy nc mắt của em thành công r 😥 đoản này thực sự rất xúc động. Hách Tể rất đáng thương, lúc sống thì chịu khổ cực, chết đi cũng vô cùng đau thương… Đông Hải thực sự rất đáng trách, nắm trong tay nhiều thứ cao quý mà lại ko biết trân trọng để đến lúc đánh mất rồi phải sống trong ăn năn dằn vặt rất lớn. Câu hỏi “Em có bao giờ yêu tôi chưa? ” chắc chắn sẽ bám lấy suốt cuôc đời Đông Hải một cách đầy ám ảnh…
    Mỗi lần đọc ngược công ko hiểu sao đều chảy nước mắt T^T

  2. fic rất hay nha ss~~~ cảm động vãi nước mắt,thấy cái tựa là cũng nghi SE r mà đúng thiệt =]]] à còn nữa trong fic ss viết lộn ”Thịnh Mẫn” thành ”Sungmin”,ss nên edit lại nha.Chúc mừng ss vì đã có thêm tác phẩm nhỏ ra đời a~~~

  3. Có chút không quen với hình tượng khờ khạo của anh. Nhưng dù sao vẫn rất thích anh nhà si tình như thế. Ừ thì trước giowg trong mấy fic khác đều là anh ngược thân ngược tâm Hải rồi, giờ cũng nên chịu chút ít tổn thất đi thôi.
    Fic khá hay, một gã khờ yêu người kia bằng tất cả trái tim, bất chấp những tổn thương rồi cả mạng sống cũng chỉ cầu 1 giọt nước mắt kia thôi. Còn ng kia, ngu ngốc không nhận ra.mình yêu gã khờ. Đến cuối cùng, khi đã nhận ra thì mộ thứ cũng đã quá muộn rồi.

  4. Chị ác lắm *đạp* Chị chỉ thích ngược Hách thôi *đạp tập 2* Lo mà ngược con nợn bông nhà chị kìa >.< Shot của chị lúc nào cũng ngược anh làm em lúc nào cũng khóc 😦 Đây là cái shot làm em khóc nhiều nhất trong lịch sử các shot em đã đọc 😥 Chị nên tự hào về điều đó :v
    P/s: Bây giờ em mới mò vào đây, thực có lỗi a~ 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s