[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 17


Chapter 17: Hy Triệt ca giá lâm.

 

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

 .

.

.

Vốn là ngày nắng, bỗng nhiên mây đen lại che phủ toàn bộ bầu trời học viện quân sự. Một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ bất chấp sự ngăn cản của người gác cổng, chạy ào vào học viện quân sự.

 

 

Vừa vặn vượt qua chủ nhiệm Hàn Canh đang trở về. Vừa nhìn thấy người trong xe là anh trai của Lý Đông Hải lớp hắn, Hàn Canh muốn đi tới chào hỏi, mới vừa đi tới một bước, đã nhanh chóng bị xoay nhiều vòng. Thấy sao hiện lên, nếu không phải đã trải qua huấn luyện, thì đã sớm ói rồi.

 

 

Bình thường Hy Triệt rất nhiệt tình cơ mà? Hôm nay bị làm sao vậy? Nóng lòng đến nỗi tóc cũng muốn dựng đứng hết cả lên ~.

 

“Nha!!! Anh đứng lại đó cho tôi!!! Dừng xe lại!!!” Thần Đồng gác cửa thở hổn hển chạy tới. Hắn vốn định lười biếng ngồi ăn táo một chút, kết quả lại bị chiếc xe mui trần màu đỏ này phá hỏng! Nếu để hiệu trưởng biết, hắn còn bình yên sao?!.

 

“Đừng đuổi theo, cậu ta không phải người ngoài.” Thấy Thần Đồng chạy rất vất vả, Hàn Canh tốt bụng nhắc nhở, “Cậu ta là anh trai của sinh viên trường mình. Có lẽ là có việc gấp, không có việc gì, cậu trở về đi!”.

 

Có chút do dự nhìn Hàn Canh, xem ra cũng không giống người xấu, hẳn là sẽ không gạt hắn. Yên tâm quay trở về tiếp tục gác cổng.

.

.

.

.

.

“Bạn Đông Hải… Hộc hộc… Chờ một chút…”.

 

Giờ cơm trưa, trong lòng Tuấn Tú đấu tranh một hồi, cảm thấy nếu không nhanh tay một chút, Đông Hải nhất định sẽ bị cái tên hoa hoa công tử Phác Hữu Thiên kia đoạt mất! Mặc dù sẽ xấu hổ, nhưng vẫn muốn cùng Đông Hải phát triển một mối quan hệ tốt.

 

 

Đông Hải nghe thấy có người gọi mình, lúc đầu còn tưởng là cái người kỳ lạ gặp trong nhà vệ sinh ngày hôm qua. Vừa quay đầu lại mới phát hiện là không phải. Thì ra là một tiểu nam sinh đáng yêu. Mặc dù tiểu nam sinh này so với mình thì cao hơn == =! Giả vờ tự nhiên đút tay vào trong túi, vẻ mặt uể oải nhìn thiếu niên đang nhíu mày trước mặt, giống như là đang có chuyện gì muốn hỏi mình.

 

“Uhm… Tớ là Kim Tuấn Tú ban năm… Muốn… Muốn cùng cậu trở thành bạn bè.”.

 

Bộ dáng xấu hổ khiến Đông Hải đột nhiên nhớ lại y, “Cậu là người lần trước cho tôi nước ô mai đúng không!”.

 

Trong lòng rung động, trời ơi ~ Cậu ta còn nhớ rõ y! Thật tốt ~ Ngượng ngùng gật đầu, “Bạn Đông Hải còn nhớ rõ tớ, thật sự là quá tốt.”.

 

Đông Hải vốn định cùng Tuấn Tú nói chuyện phiếm vài câu, nhưng cậu đột nhiên ngửi thấy một mùi nước hoa quen thuộc. Mùi hương này ngoại trừ trên người Kim Hy Triệt có, những người khác căn bản không có khả năng có mùi hương này.

 

Không khỏi nhớ tới giấc mơ tối hôm qua, Hy Triệt ca… Không phải tới đây để đánh cậu chứ! Nhưng mà hình như cậu không có làm chuyện gì xấu a… Lẽ nào chuyện cậu cùng Hách Tể OOXX đã bị Hy Triệt ca biết rồi? Ôi chúa ôi! Cậu sẽ bị đánh chết mất… Mặc kệ thế nào, vẫn là chạy trước rồi hãy tính tiếp! “À… Tuấn Tú à! Tớ còn có chút việc… Đi trước nha ~ Bye!” Bàn chân giống như có bôi mỡ, trong nháy mắt đã không còn bóng người.

 

Bỏ lại một mình Tuấn Tú ở chỗ này làm hoa si… Chúa ơi ~ Cậu ta gọi y là Tuấn Tú nha ~ Không phải là bạn Tuấn Tú! Thật hạnh phúc ~ Thật hạnh phúc ~~.

 

“Ê! Tiểu tử! Tránh ra… Đừng cản đường của lão tử!” Tuấn Tú lúc này vẫn còn đang chìm vào giấc mộng đẹp mà ~ Đột nhiên bị thô bạo túm lấy đẩy sang một bên, ngã về phía tường. Không tưởng tượng nỗi sẽ đau thế nào, ngược lại còn mềm mại, khắp người có một luồng khí hồ hồ ấm áp. Ngẩng đầu nhìn, lại là tình địch của y Phác Hữu Thiên!!! Vội vàng đẩy Hữu Thiên về phía tường, cách y rất xa. Giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó rất đáng ghét vậy.

 

Đáng chết ~ Là ai thất đức như vậy đem y đẩy vào lòng Hữu Thiên chứ! Nhìn về phía hành lang, đã không còn bóng người. Hừ! Đáng chết. Tuy rằng trong lòng có chút cảm giác chán ghét nho nhỏ, nhưng vẫn là xấu hổ nhiều hơn… Bị một người con trai ôm vào lòng như vậy, không xấu hổ mới lạ.

 

“Tôi nói Tuấn Tú à… Xương của cậu cũng cứng quá đi! Ôi này… Vai của tôi nhất định sẽ bầm cho coi.” Xoa xoa bả vai bị đau do đập vào tường của mình, vẻ mặt ai oán nhìn Tuấn Tú vô tội. Hắn thế nào lại đột nhiên cảm thấy Tuấn Tú cũng rất đáng yêu nha… Rõ là điên rồi! Hắn thích chính là Lý Đông Hải! Lý Đông Hải!! Kim Tuấn Tú là tình địch nha nha nha!!!.

 

Hơi cúi đầu, mặc kệ thế nào, vẫn là bản thân đụng vào hắn, có chút áy náy, “Cậu… Không sao chứ… Tôi không phải cố ý… Là vừa mới… Vừa rồi có người đẩy tôi… Sau đó…” Giọng nói bắt đầu có run run, giống như là muốn khóc.

 

Hữu Thiên sợ nhất là cái này ~ Gãi đầu, làm bộ bản thân không có việc gì, vỗ phía sau lưng Tuấn Tú, “Được rồi, được rồi! Tôi chưa nói trách cậu mà… Trở về đi!”.

 

 

-END CHAPTER 17-

One thought on “[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 17

  1. Pingback: [Hách Hải] Sĩ quan ca ca, ta sai rồi ~ | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s