Hai người ba ba – Chương 17 – 20


Editor: Seka

Beta: Kely

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

Chương 17

 

Đại khái thì vào buổi tối Lý Đông Hải đã trở lại, vẻ mặt mệt mỏi. Hách Tể đau lòng đem vợ mình ôm vào trong lòng, lại bị Đông Hải ngượng ngùng đẩy ra.

 

“Đừng… Hành lang còn có người mà.” Chỉnh trang lại quần áo, Lý Đông Hải đi tới bên cạnh Tiểu Thiên, sờ tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ.

 

“Đã không còn nóng nữa, bác sĩ bảo ngày mai có thể ra viện.” Cũng ngồi bên cạnh Tiểu Thiên, Lý Hách Tể lần đầu tiên cảm giác được đây là máu mủ của mình.

 

“Đêm nay em ở đây là được rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai không phải anh còn có tiết học sao?” Lý Đông Hải biết mấy ngày nay đã khiến Hách Tể mệt chết rồi, Tiểu Thiên đã không còn chuyện gì, ngày mai lại là thứ bảy, hai ngày tràn ngập lịch dạy, Lý Đông Hải thật hy vọng Hách Tể có được một ngày để nghỉ ngơi.

 

Biết rõ tính cách của Đông Hải, tuy rằng cũng không nỡ nhìn Đông Hải vất vả, nhưng Hách Tể vẫn về nhà.

 

 

Ngày hôm sau bác sĩ làm một cái kiểm tra đơn giản cho Thiên Không, không có vấn đề gì sau đó liền cho Đông Hải đi làm thủ tục xuất viện, mấy ngày nay tuy mệt mỏi, nhưng tình cảm hai cha con lại tốt lên rất nhiều.

 

“Bá bá, con muốn cha đưa con đi nhà trẻ!”.

 

“Cha, buổi tối tới đón con có được hay không?”.

 

“Cha, đêm nay kể chuyện cổ tích cho con nghe nha?”.

 

Lý Thiên Không ngày càng kề cận Hách Tể, tuy nói Hách Tể vẫn luôn miệng mắng “Tiểu tử, chỉ biết hành hạ tôi, cút qua một bên đi!” Nhưng hầu hết những lần bị tiểu quỷ về làm khổ, mỗi lần Hách Tể ở lại phòng Tiểu Thiên dỗ nó ngủ, Lý Đông Hải chung quy đều có cảm giác thất sủng.

 

Rốt cuộc cũng dỗ được Tiểu Thiên ngủ, Lý Hách Tể nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở lại phòng ngủ, chỉ thấy Lý Đông Hải vẻ mặt chán nán nằm ở trên giường, dáng dấp có chút thương cảm… Chậc chậc.

 

“Aish, thật vất vả mới dỗ được tiểu bảo bối, thế nào? Đại bảo bối cũng muốn nghe chuyện cổ tích?” Bàn tay giống như bạch tuộc quấn quanh người Đông Hải, nhéo nhéo khuôn mặt phấn nộn mịn màng giống của Thiên Không.

 

“Em không thèm ~ Hách Tể à… Anh nói xem Tiểu Thiên có phải không thích em nữa đúng không? Gần đây thằng bé cũng không quấn quít đòi em chơi cùng.” Vẻ mặt ai oán, trông giống như một oán phụ.

 

“Trong đầu em lại suy nghĩ lung tung gì đó? Em còn không biết đứa trẻ, đối với thứ gì hứng thú cũng chỉ hai ba ngày, dù sao anh với tiểu tử kia có quan hệ huyết thống đi, thân thiết một chút cũng là chuyện bình thường.” Còn tưởng rằng là nhớ mình, rốt cuộc là nhớ thằng ranh con kia.

 

Cảm thấy Hách Tể nói rất có lý, Lý Đông Hải gật đầu, ừ, ngày mai mình sẽ đưa Tiểu Thiên đi nhà trẻ! Tiện thể mua cho nó con phi mã để dụ nó vậy! Cứ quyết định như vậy đi!.

 

 

Nghĩ tới đây, Lý Đông Hải vui vẻ cười, chui vào ổ chăn đi ngủ.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 17-

 

 

Chương 18

 

Nếu như tôi có thể hiểu chuyện một chút, tôi sẽ không chọn cách rời đi, chỉ có thể trách tôi khi đó còn quá nhỏ — Lý Thiên Không.

 

 

Theo kế hoạch Lý Đông Hải sau khi đón Thiên Không ở nhà trẻ thì liền mang cậu đi tới trung tâm mua sắm, mua một đống đồ chơi, quả nhiên đứa trẻ lập tức thay đổi trở nên vô cùng vui vẻ ~ Có đồ chơi mới, lập tức đem Lý Hách Tể ném qua một bên, giống như mọi ngày, bám dính lấy Đông Hải đòi y chơi cùng, Lý Đông Hải cũng vui vẻ chơi đùa, Hách Tể biết Đông Hải yêu đứa nhỏ này chết được nên cũng không thèm quan tâm việc bị hai người bọn họ ngó lơ, cũng mặc cho chiếc thẻ bị bà xã của mình quét bao nhiêu lần!.

 

 

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Lý Đông Hải và Lý Thiên Không, trong lòng của Lý Hách Tể hắn cũng cảm thấy vui vẻ.

 

 

Hôm nay là chủ nhật, Tiểu Thiên không cần đi nhà trẻ, Lý Hách Tể bởi vì có tiết dạy, cho nên sớm đã đi lên tầng 30, Lý Đông Hải ôm một túi khoai tây chiên thật lớn ngồi nhai răng rắc, dự đoán Lý Hách Tể sẽ nhanh chóng hết giờ dạy, Lý Đông Hải buông bịch khoai tây xuống, bàn tay nhỏ ngẫu nhiên chà chà lên đầu gối, đi xuống bếp chuẩn bị bữa trưa.

 

“Reng reng.”.

 

Hử? Hách Tể sao lại quay về sớm như vậy? Không mang theo chìa khóa sao? Tuy rằng trong lòng mang theo nghi ngờ, nhưng Lý Đông Hải vẫn đi ra mở cửa.

 

 

Ngoài cửa không phải Lý Hách Tể, là một người phụ nữ.

 

 

Lý Đông Hải vẫn cho rằng khuôn mặt của Lý Thiên Không là sao chép từ khuôn mặt của Hách Tể mà ra, nhưng mà bây giờ xem ra… Y sai rồi… Quả nhiên… Con trai vẫn là giống mẹ nhiều hơn một chút.

 

Tuy rằng trong lòng đã mơ hồ có đáp án, nhưng mà Lý Đông Hải vẫn hỏi: “Xin chào, xin hỏi cô muốn tìm ai?”.

 

“Cậu nhất định là Lý Đông Hải đúng không? Xin chào, tôi là mẹ của Lý Thiên Không.” Người phụ nữ đứng ở cửa mỉm cười.

 

Đem trà đưa đến trước mặt người phụ nữ, Lý Đông Hải xấu hổ cười cười.

 

“Cho nên… Hiện tại cô là muốn dành quyền nuôi dưỡng Thiên Không?”.

 

“Đúng vậy, thực sự xấu hổ, phiền hai người nhiều năm như vậy, chuyện tình của cậu và Lý Hách Tể tôi cũng biết, tôi đối với Lý Hách Tể tuy rằng đã không còn chút tình cảm gì, nhưng đứa trẻ này dù sao cũng là máu mủ ruột thịt của tôi.” Người phụ nữ uống một ngụm trà, nhìn Thiên Không đang ở bên cạnh chơi xe lửa.

 

“Lúc đem Thiên Không đưa đến chỗ tôi cô đã nghĩ cái gì? Bây giờ lại muốn quay về bắt thằng bé đi?” Tuy rằng Thiên Không không phải là con ruột mình, nhưng mà sống chung nhiều năm như vậy, Lý Đông Hải đã xem Thiên Không còn thân thiết hơn cả con ruột mình, huống hồ đã biết cả đời này cũng không thể có một đứa con.

 

“Thực sự xấu hổ, chỉ đổ thừa tôi lúc đó không có khả năng nuôi nấng, bây giờ tôi cảm thấy mang thằng bé theo tôi ra nước ngoài vẫn tốt hơn.” Người phụ nữ thấy Tiểu Thiên đang nhìn mình, liền vẫy vẫy tay với Tiểu Thiên. Nhìn Thiên Không thoáng cái nhào vào lòng người phụ nữ, mắt Lý Đông Hải bỗng thấy cay cay.

 

Có lẽ là do người phụ nữ đó là mẹ ruột của Tiểu Thiên đi, dù sao cũng có quan hệ máu mủ, Tiểu Thiên thích cô ta cũng là điều bình thường.

 

“Cô bây giờ còn trẻ, hoàn toàn có thể sinh thêm một đứa nữa, vì sao còn muốn đoạt lấy Tiểu Thiên?” Tự động không chú ý tới Tiểu Thiên đang làm nũng trong lòng người phụ nữ, Lý Đông Hải cau mày.

 

“Chồng bây giờ của tôi… Không thể sinh con…” Nhìn người phụ nữ cúi thấp đầu, Lý Đông Hải do dự.

 

“Xin lỗi, chuyện này tôi không thể tự mình quyết định được, chờ Hách Tể quay lại, tôi sẽ trao đổi với anh ấy.” Nhìn đồng hồ, xem chừng cũng sắp trở lại.

 

Vừa nghe đến việc Lý Hách Tể sắp trở về, người phụ nữ lập tức buông Tiểu Thiên xuống, sau đó đứng lên: “Xin lỗi, tôi còn có việc, cho nên phải đi trước, đây là địa chỉ liên lạc của tôi, chờ hai người bàn bạc xong hãy liên lạc với tôi theo địa chỉ này là được rồi.”.

 

Biết người phụ nữ kia là không muốn gặp Hách Tể, Đông Hải cũng không giữ lại, quả nhiên, người phụ nữ vừa mới rời đi một lát, Lý Hách Tể đã trở về.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 18-

 

Chương 19

 

“Đông Hải, có người tới?” Bình thường trà trong nhà không có ai động tới, bản thân không uống, Đông Hải cũng không uống, chỉ khi có khách đến mới có thể pha một chút, nhìn ly trà vẫn còn tỏa ra hơi nóng phảng phất, Lý Hách Tể biết, người khách hẳn là chỉ mới rời đi.

 

“Mẹ của Tiểu Thiên tới, nói muốn dẫn Tiểu Thiên đi.” Lý Đông Hải lưu luyến không rời ôm lấy Lý Thiên Không.

 

Nghe được những lời của Đông Hải, Lý Hách Tể không khỏi kinh hãi, người phụ nữ kia sao lại tìm tới đây? “Ngoài trừ mang Tiểu Thiên đi cô ta không nói gì khác nữa? Em xác định là cô ta?”.

 

Chuyện đã qua rất lâu, Lý Đông Hải hẳn là chỉ mới gặp người phụ nữ kia mới một lần đi.

 

“Nhìn diện mạo chỉ biết tuyệt đối là mẹ ruột của Tiểu Thiên, cô ta nói chồng hiện tại của cô ta không có khả năng sinh đẻ, cho nên… Hách Tể, em không nỡ rời xa Tiểu Thiên làm sao bây giờ?” Lý Đông Hải thực sự rất thích rất thích đứa nhỏ này! Y không nghĩ tới việc phải mang nó giao cho người khác.

 

“Đó là mẹ ruột của Tiểu Thiên, huống chi đem Tiểu Thiên giao cho mẹ nuôi, chung quy vẫn tốt hơn hai người đàn ông chúng ta đi.” Thực ra Hách Tể cũng có chút không muốn, tuy rằng tiểu tử kia bình thường luôn gây phiền phức, nhưng là vì suy nghĩ cho tương lai sau này của Tiểu Thiên, vẫn là nên giao cho mẹ nó.

 

Đó nhất định là một quyết định đúng đắn.

 

Cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, Lý Đông Hải hai mắt rưng rưng nước mắt nói: “Thằng bé ra nước ngoài rồi thì sau này em sẽ không còn được gặp nó nữa sao, anh nói Tiểu Thiên sau này lớn có thể quên em không.”.

 

“Tiểu Thiên, con không được quên ba ba có được hay không?!” Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn Lý Đông Hải hai mắt rưng rưng, đưa tay lau đi nước mắt, sau đó nói: “Không cần, con không cần rời khỏi bá bá!”.

 

Vừa nghe Tiểu Thiên nói vậy, Lý Đông Hải lập tức bĩu môi mong đợi hướng về phía Hách Tể: “Anh xem anh xem, Tiểu Thiên không muốn đi, chúng ta không giao thằng bé đi có được hay không?”.

 

“Lý Đông Hải, bây giờ không phải lúc bốc đồng!” Lý Hách Tể tức giận, hắn biết, nếu như bản thân không hạ quyết tâm, Lý Đông Hải nhất định sẽ không tha quyền nuôi nấng Thiên Không.

 

“Hu hu hu, Lý Hách Tể anh không có nhân tính! Tiểu Thiên rốt cuộc có phải là con ruột của anh hay không hả.” Lý Hách Tể đáng ghét!.

 

“Đông Hải, em bình tĩnh một chút!” Tiếp nhận Tiểu Thiên trong lòng Đông Hải, Lý Hách Tể đem Đông Hải đặt lên sô pha. “Sau này chờ Tiểu Thiên hiểu chuyện chúng ta mới có thể đón nó quay về à, hơn nữa vào kỳ nghỉ của Tiểu Thiên chúng ta cũng có thể dẫn nó về nước chơi mà, không phải anh không thương Tiểu Thiên, nhưng mà… Sau này Tiểu Thiên lên tiểu học, thân phận chúng ta thực sự rất ảnh hưởng đến nó, em hiểu hay không?”.

 

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lý Hách Tể, Lý Đông Hải cái hiểu cái không gật đầu.

 

“Được rồi, đừng khóc, lau nước mũi đi, nhìn bộ dạng em hiện tại, có chỗ nào giống ba ba của một đứa trẻ chứ!” Rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho Đông Hải, Lý Hách Tể hôn lên khuôn mặt của Tiểu Thiên đang trong lòng.

 

“Tiểu Thiên, con trước ngoan ngoãn đi với mẹ, có được hay không?” Vừa nghĩ đến việc phải rời xa Tiểu Thiên, nước mắt của Lý Đông Hải lại rơi xuống.

 

“Dạ được!”.

 

“Vậy Tiểu Thiên sau này nhớ ba ba thì gọi điện thoại cho ba ba có được hay không?”.

 

“Dạ được!”.

 

“Không được quên ba ba, ba ba chờ con nghỉ sẽ mang con đi chơi có được hay không?”.

 

“Dạ được.”.

 

Sau khi dặn dò một hồi, Lý Hách Tể ôm lấy Đông Hải hôn, nói y không nên khóc, sau khi ăn chút gì thì trở lại tầng 30 để lên lớp, để lại Đông Hải chăm chú dạy cho Tiểu Thiên làm thế nào để gọi điện quốc tế, đồng thời ghi nhớ số điện thoại của mình.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 19-

 

Chương 20

 

Sau khi hết giờ học, tiễn học sinh ra về, Lý Hách Tể trở lại tầng 28, vừa vào nhà chợt nghe thấy Tiểu Thiên đang ở trong lòng Đông Hải thực sự nghiêm chỉnh học thuộc số điện thoại của Đông Hải.

 

“ = =|||| Lý Đông Hải, thằng bé còn có thể trở về mà.” Thật là… Làm như sẽ không bao giờ gặp lại nhau vậy.

 

“Nhưng chỉ ghi nhớ một số điện thoại thì phải làm thế nào đây, nếu như Tiểu Thiên lớn hơn một chút thì tốt rồi, em có thể dạy thằng bé dùng máy vi tính! Video! Gửi email!” Vẻ mặt tiếc nuối nhéo nhéo khuôn mặt trắng nộn của Tiểu Thiên, Lý Đông Hải không nhịn xuống, lại chẹp chẹp một cái.

 

Lý Hách Tể gọi điện cho mẹ Tiểu Thiên để hẹn thời gian, giờ bay là tám giờ sáng ngày mai, vừa nghe thấy Thiên Không sáng mai đã phải đi, Lý Đông Hải càng buồn hơn.

.

.

.

.

.

“Thiên Không à, phải nghe lời mẹ có biết không? Có chuyện gì thì gọi điện cho ba ba!” Nhìn Tiểu Thiên được mẹ ôm vào lòng, Lý Đông Hải dặn dò nói.

 

Lời này tuy rằng nói không sai, nhưng qua tai của Lý Hách Tể như thế nào lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ? Ba? Mẹ?!.

 

“Uhm, khụ khụ, thời gian không còn sớm, các người lên máy bay đi, nhớ kỹ phải chăm sóc Tiểu Thiên thật tốt, thằng nhóc này sợ sấm sét, trước khi đi ngủ phải kể chuyện cổ tích cho nó nghe, nếu như xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ đón Tiểu Thiên về để nuôi dưỡng.” Lý Hách Tể một tay đút trong túi, một tay ôm lấy vai Đông Hải, nói thật thì, hắn ngay cả tên của mẹ Tiểu Thiên là gì hắn cũng không nhớ rõ.

 

“Được rồi, chúng tôi đi, ha ha ha.” Nhìn hai người vẫn hạnh phúc như vậy, mẹ Tiểu Thiên nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình thầm nghĩ, bản thân cũng sẽ hạnh phúc giống như vậy đi.

 

“Oa oa oa bá bá… Bá bá… Cha cha… Oa oa oa oa.” Tiểu Thiên phản ứng chậm chạp rốt cuộc cũng hiểu rõ mấy ngày nay vì sao tất cả mọi người đều kỳ quái như vậy, ô, con không muốn rời đi không muốn đi!.

 

Chỉ tiếc rằng Đông Hải đã sớm khóc thê thảm lắm rồi, bị Hách Tể ôm chặt vào trong lòng.

 

 

Tiểu Thiên rời đi cũng đã được một tuần, một cú điện thoại cũng không có gọi về, Lý Đông Hải lúc nào cũng cầm điện thoại nằm trong phòng Tiểu Thiên rầu rĩ không vui, máy mở 24 tiếng, đi ngủ cũng đặt ở bên cạnh gối.

 

 

Hách Tể nhìn Lý Đông Hải không chịu thua như vậy tức giận mắng: Em nha! Sớm muộn gì cũng bị phóng xạ giết chết!.

 

“Hách Tể… Anh nói Tiểu Thiên có phải đã nhớ lộn số điện thoại không hả…”.

 

“Hách Tể à… Anh nói Tiểu Thiên có phải đã quên em rồi không hả?”.

 

“Hách Tể à…”.

 

“Hách Tể…”.

 

Mặc dù Tiểu Thiên đã đi, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, Lý Hách Tể sợ Đông Hải mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi lại nhớ Tiểu Thiên đến sinh bệnh, liền mang về nhà một chú chó, kết quả chưa được hai ngày đã bị Đông Hải chăm sóc chết luôn.

 

 

Con chó chết làm cho Đông Hải khóc càng thêm đau lòng, Hách Tể đành phải bắt Đông Hải chơi trò người lớn với mình mỗi ngày! Như vậy y mới không có thời gian rảnh nghĩ chuyện khác!.

 

 

Tình cảm mãnh liệt rút đi, Lý Đông Hải cuộn tròn trong lòng Hách Tể, tuy rằng vẻ mặt đã mệt chết đi được, nhưng vẫn tìm đề tài nói chuyện phiếm với Hách Tể.

 

“Hách Tể… Chúng ta đi Mỹ đi.” Tùy ý để Hách Tể ôm mình vào phòng tắm tắm rửa thân thể, Đông Hải ngoan ngoãn khiến cho Hách Tể cứ hý hoáy chơi đùa.

 

“Đi tìm thằng nhóc con kia? Em chỉ biết nó ở New York, em biết nó ở Mỹ, vậy em có biết nó ở chỗ nào ở Mỹ sao? Đi tìm như thế nào? Em nha, ngoan ngoãn ở nhà ngốc đi.” Bộp một cái, đánh lên cái mông của Đông Hải, coi như là hành động trừng phạt!.

 

** Bị ngón tay tiến vào dò xét, Lý Đông Hải khó chịu hừ một tiếng buồn bực tiếp tục nói: “Ôi, vốn tưởng rằng thằng bé qua tới đó sẽ liên lạc ngay với em, nhưng mà… Số cũng bị đổi… Thật phiền.”.

 

Ôm Đông Hải từ trong nước ra, dùng khăn tắm bao lấy, Lý Hách Tể khiêng Đông Hải trở về phòng: “Đừng nghĩ nữa, em không phải còn có anh sao?”.

 

Đúng vậy, Tiểu Thiên rời đi, nhưng mà Hách Tể vẫn đang ở bên cạnh mình, bây giờ, sau này cũng như vậy! Nghĩ tới đây, Lý Đông Hải liền hôn một cái lên trán Hách Tể.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 20-

Advertisements

3 thoughts on “Hai người ba ba – Chương 17 – 20

  1. Pingback: [Hách Hải] Hai người ba ba | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s