Ngươi thuộc về ta – Chương 37 & 38


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

No.37.

 

Lúc Đông Hải quay trở lại, nước mắt của Hách Tể đã khô.

 

Đông Hải cũng không có phát hiện Hách Tể hình như có dấu hiệu tỉnh lại, hơn nữa mấy ngày nay cậu vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc nên giờ rất mệt mỏi, thậm chí ngay cả đi cũng có chút khó khăn.

 

Ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường, lấy ra một quả táo mới vừa mua, bắt đầu gọt táo.

 

“Hách Tể… Tôi không biết anh có thích ăn táo hay không… Nhưng mà nếu như anh thích… Tôi xin anh tỉnh lại được không…”.

 

Trong phòng vẫn chỉ có mỗi tiếng của Đông Hải.

 

“Anh tỉnh lại… Có được hay không… Anh muốn đánh tôi thế nào thì cứ đánh như vậy… Chỉ cần anh tỉnh lại… Giết tôi cũng không sao…”.

 

Đôi mắt của Đông Hải bị một tầng sương mù che kín. Con dao nhỏ trong tay không cẩn thận mà cắt trúng tay, máu theo vỏ táo tí tách rơi xuống, đọng lại trên quả táo.

 

Nhưng bản thân lại không cảm thấy đau.

 

“Van xin anh… Tỉnh lại có được hay không…”.

 

Cúi đầu.

 

Hách Tể biết rằng Đông Hải là đang khóc.

 

Hắn cũng biết Đông Hải từ sau lần đầu tiên gặp mặt đã thay đổi rất nhiều.

 

Cái vẻ mặt không chút thay đổi của Lý Đông Hải giờ đã trở thành yếu đuối như bây giờ.

 

Vì người mình yêu, Hách Tể ở trong lòng mặc niệm.

 

Vì người mà mình yêu nhất.

 

Lông mi bị keo dán bắt đầu bị sương sớm làm cho từ từ tan ra, con mắt ở bên trong giật giật.

 

Đông Hải vẫn còn đang cúi đầu khóc.

 

Tay Hách Tể vẫn không có cách nào cử động được, hắn thật sự rất muốn đem những giọt nước mắt trên mặt Đông Hải lau đi.

 

Cổ họng nhiều lần khô cạn.

 

“Đừng khóc.” Hách Tể nhìn chằm chằm khuôn mặt của Đông Hải, khàn khàn nói.

 

Đông Hải chợt ngẩng đầu, hai tròng mắt đối diện nhau. Giây phút này đã chờ mong từ rất lâu, giống như chính mình đã trải qua cả một đời người.

 

Hách Tể nở nụ cười, không phải là nụ cười lạnh lùng vốn có.

 

“Hách Tể…” Đông Hải nức nở vài cái.

 

“Tôi đã tỉnh. Không vì cái gì khác, chỉ vì muốn ở gần bên cạnh cậu.”.

 

Cả người Đông Hải thoáng cứng đờ, hành động của Hách Tể thật khác thường.

 

“Anh nói cái gì… Thật có lỗi… Tôi nghe không rõ…”.

 

“Tôi nói! Tôi yêu cậu!”.

 

Lý Hách Tể rống ra năm chữ kia, lần đầu tiên nói ‘Tôi yêu cậu’.

 

Thật lòng thật dạ ‘Tôi yêu cậu’.

 

Tiếng vọng trong phòng vẫn còn dư âm văng vẳng ở bên tai.

 

Đông Hải vẫn không tin, đôi mắt trong veo như nước nhìn Hách Tể.

 

“Kẻ điếc nghe người câm nói người mù tìm thấy tình yêu.”.

 

 

-END NO.37-

.

.

.

No.38.

 

Chân của Hách Tể vẫn chưa có hoàn toàn bình phục. Đông Hải đẩy Hách Tể đang ngồi trên xe lăn đi dạo ở vườn hoa phía sau bệnh viện. Người ngồi trên xe thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn Đông Hải, vẻ mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ.

 

 

Lý Hách Tể.

 

 

Hy vọng anh vẫn có thể cười rạng rỡ như vậy.

 

 

Đôi mắt của Đông Hải cũng cong lên thành một vòng cung hoàn hảo.

 

Hai người vừa cười vừa đi dạo bên nhau, các y tá, bệnh nhân khác đều cảm giác thấy mùi không khí hạnh phúc không thể nào đỡ được không ngừng tỏa ra chung quanh bọn họ.

 

“Đông Hải, chúng ta đi về đi. Có được hay không?”.

 

Biểu cảm của Hách Tể đột nhiên cứng lại, dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy một người lúc này càng không nên xuất hiện ở nơi đây.

 

 

Thôi Thủy Nguyên.

 

 

Đông Hải nhìn theo tầm mắt của Hách Tể, ngẩng đầu nhìn đã thấy người kia đang dừng ngay trước mặt.

 

Dáng người của Thủy Nguyên rất cao, ngăn chặn phần lớn ánh mặt trời, tạo ra một bóng râm trên mặt Hách Tể.

 

“Thủy Nguyên?” Đông Hải nhìn về phía Thủy Nguyên nở nụ cười, khẽ gật đầu, cậu vẫn còn chưa biết vì sao Hách Tể lại xảy ra tai nạn ô tô và nhảy lầu.

 

Trên mặt Hách Tể lộ ra vẻ bất mãn rõ ràng, trừng mắt nhìn Thủy Nguyên.

 

“Tôi có thể tâm sự một mình với cậu không?” Thủy Nguyên cười đáp lại.

 

Hách Tể cảm thấy bản thân giống như không khí vậy, liền khụ khụ vài tiếng.

 

“Có thể chứ?”.

 

“Được, để tôi đưa Hách Tể trở về trước đã.”.

 

Đưa trở về?.

 

“Vì sao muốn tôi quay trở về chứ?”.

 

Sợ tình cảm bí mật của hai người bị vạch trần trước ánh sáng hả?.

 

“Chúng tôi nói chuyện cậu không cần biết.” Thanh âm của Thủy Nguyên thoáng cái trở nên ôn hòa, không nhịp điệu.

 

“Hách Tể không muốn quay về thì thôi đi.” Đông Hải chêm một câu vào.

 

“Dựa vào cái gì tôi không thể biết? Cậu không tin tưởng tôi?” Hách Tể có chút u buồn.

 

“Hách Tể…?”.

 

“Được! Tôi trở về là được chứ gì! Anh vừa lòng chưa?”.

 

Trong lòng Hách Tể phát ra tiếng vừa bất mãn vừa phấn khích.

 

“Tôi giúp cậu đưa hắn quay về. Cậu cứ đợi tôi ở đây đi, tôi biết mấy ngày nay cậu đã mệt chết đi.”.

 

Mệt chết đi?.

 

Không cần tới sự quan tâm của cậu!.

 

Thủy Nguyên tiếp nhận tay đẩy xe lăn, gật đầu với Đông Hải.

.

.

.

.

.

Dọc đường đi cả hai cũng rất trầm mặc. Rốt cuộc, khi đến phòng bệnh, Thủy Nguyên mới mở miệng nói:

 

“Lý Hách Tể, cậu không cảm thấy bản thân rất giống một đứa trẻ vô cớ gây rối sao. Cậu cảm thấy Đông Hải sẽ thích người như vậy sao?”.

 

Sau khi Thủy Nguyên rời đi. Hách Tể từ trên xe lăn chậm rãi trượt xuống dưới một đoạn.

 

 

Đúng vậy. Bản thân chưa từng có hỏi qua cảm giác của Đông Hải dành cho mình, lúc nào cũng chỉ khăng khăng dựa vào tác phong của bản thân mà bắt cậu chiều theo mình. Đây không phải là trò chơi trẻ con, là bản thân lần đầu tiên chân thành đối mặt với tình yêu.

 

 

Thở dài.

 

 

Thật sự phiền muộn.

 

 

-END NO.38-

 

Advertisements

2 thoughts on “Ngươi thuộc về ta – Chương 37 & 38

  1. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

  2. =))) pink pink v á hả?! Tể biêt mình sai xong giờ bắt đầu hối lỗi thương Hải đi.
    Mới tỉnh dậy mà tỏ tình um sùm, tim bay phất phới r

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s