[KD] Chương 25 – 28


CHƯƠNG 25

Giờ mão, trong kinh thành, mấy lượng xe ngựa minh hoàng đứng ở cửa thành. Chúng quan viên cực kỳ im lặng đứng ở phía sau, nín thở ngưng thần xem xét quan đạo phía trước, đoán lúc này sẽ có bao nhiêu người không hay ho.

 

Hoàng đế Lý Vận Tranh, thái thượng hoàng Lý Hoài Diệp, Khuyết vương Triệu Khuyết Dương, Ly vương Ly Nghiêu cùng con nuôi Ly Thương, đang nhìn thấy phía trước xuất hiện một đội nhân mã, đều có chút khẩn trương nhìn về phía nam tử đầu bạc đứng ở giữa kia. Xe ngựa ngừng lại, không đợi người trên xe bước xuống, nam tử đầu bạc liền giãy ra khỏi khuỷu tay hai người, phi nước đại qua.

 

Xốc lên màn xe, sau khi nhìn thấy người ở bên trong, khuôn mặt trầm tĩnh của nam tử đầu bạc hiện lên đau lòng. Người bên trong xe lắc lắc lắc thân mình đi ra, ghé vào trên người hắn, nam tử đầu bạc ôm chặt lấy người trong lồng ngực.

 

“Phụ thân. . . . . .” Nhìn thấy phụ thân thích nhất, Lý Đông Hải ôm không buông tay, ảm đạm mở to nhìn phụ thân đầy ủy khuất.

 

“Dụ Đầu, cùng phụ thân về nhà.” Bạch Tang Vận sau khi nhìn thấy đứa con, hai mắt lập tức đỏ, ngực đau đớn làm cho sắc mặt hắn trở nên tái nhợt.

 

“Tang Vận, đến, đem Dụ Đầu giao cho ta.” Lý Hoài Diệp đem đứa con từ trong lòng Bạch Tang Vận tiếp nhận lấy, nhẹ giọng nói, “Dụ Đầu, phụ hoàng ôm ngươi. Về nhà, về nhà, Dụ Đầu không sợ.”

 

Triệu Khuyết Dương dìu Bạch Tang Vận càng không ngừng trấn an hắn, chờ sau khi Lý Hoài Diệp ôm Lý Đông Hải lên xe, Bạch Tang Vận xoay người nhìn về phía sau, hai người vừa mới xuống xe liền cúi đầu đứng ở nơi đó, Triệu Khuê Hiền cùng Lưu Ly.

 

“Hiền nhi, Ly nhi, đừng tự trách, các ngươi đã làm được tốt lắm.” Đem tôn tử, cháu gái lãm tiến trong ngực, Bạch Tang Vận hít sâu mấy hơi, đối đứa con nói: “Vận Tranh, Vận Vanh, Tích Tứ, không được trách phạt bọn họ. Chuyện Dụ Đầu, ai cũng không muốn.” Muốn trách cũng nên trách hắn.

 

“Cha, lên xe đi. Dụ Đầu đang đợi ngươi đấy.” Lý Vận Tranh mở miệng, Bạch Tang Vận buông ra đứa nhỏ, ho khan vài tiếng bị Triệu Khuyết Dương mang lên xe. Sau khi ba vị lão nhân gia cùng Lý Đông Hải rời đi, Lý Vận Tranh mang Bạch Hãn Triệt đăng nhập xe, đối thái tử nói: “Hiền nhi, đến trước mặt thái Hoàng gia gia ngươi sám hối ba ngày.” Dứt lời, lập tức hạ lệnh hồi cung, Triệu Vận Vanh cũng lên ngựa rời đi.

 

“Ly nhi, ngươi cũng đi.” Lý Tích Tứ kéo tay Ly Nghiêu nói. Không ai vì hai người con cầu tình, việc bị trách phạt này vô luận như thế nào cũng trốn không thoát đâu.

 

Sau khi người ngoài toàn bộ rời đi, một gã nam tử tránh ở xa xa nhìn không chớp mắt hướng xe ngựa biến mất: “Dụ Đầu. . . . . .” Dụ Đầu của hắn không ngờ lại gầy nhiều như vậy, đều là lỗi của hắn.
. . . . . .
Trong cung không người nào dám ồn ào, thậm chí ngay cả lớn tiếng nói chuyện đều không có, đi đường đều là cực kỳ nhỏ giọng, nhất là ở chung quanh cung điện “Dưỡng Hợp cung” của Bạch Tang Vận. Lý Đông Hải hoan hỉ vui mừng ra cung, cũng chịu đủ kinh hách cùng ốm đau tra tấn trở về. Nhiều năm qua tĩnh tâm lễ Phật, Bạch Tang Vận đã rất ít bị xúc động mà tâm tình thay đổi, nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy đứa con tiều tuỵ, hắn rất nhiều năm ngực chưa từng đau đớn lại đau làm cho hắn không sao thở nổi.

 

“Phụ thân, không đau, không đau.” Lý Đông Hải ôm phụ thân, cái miệng nhỏ thổi khí, sắc mặt hắn so với phụ thân còn kém hơn rất nhiều, nguyên bản thân mình mượt mà vì hơn nửa tháng sốt cao không thấy lui mà gầy đến độ cơ hồ có thể đụng đến xương cốt.

 

Bạch Tang Vận khắc chế nước mắt sắp tuôn rơi, vỗ về đứa con nói: “Phụ thân không đau. Dụ Đầu, cùng phụ thân nói một chút, bên ngoài hảo ngoạn không?”

 

“Ân. ‘Ảnh đạo ’, ‘ngủ cánh rừng’, ‘trái cây’, ‘Hách Tể Hách Tể’. . . . . .” Lý Đông Hải bắt đầu kể cho phụ thân nghe những thú sự mà hắn gặp được, “Phụ thân, Hách Tể Hách Tể. . . . . . Dụ Đầu.” Lại cùng phụ thân chia xẻ bảo bối chính mình

 

Thấy trong mắt đứa con xuất hiện sáng rọi, Bạch Tang Vận phóng thấp giọng nói: “Hảo, Hách Tể Hách Tể là của Dụ Đầu. Kia Dụ Đầu nói cho phụ thân, ‘ảnh đạo’ là như thế nào?”

 

“Lấy bạc. . . . . . Hách Tể Hách Tể, cho người ta. . . . . . Hắc y phục.”

 

“Còn ‘ngủ cánh rừng’ thì sao?”

 

“Hách Tể Hách Tể, gà, phi phi, cánh rừng.”

 

“ ‘Trái cây’ thì sao?”

 

“Hách Tể Hách Tể, ôm, hái, Dụ Đầu, ăn, ngọt.”

 

Lý Đông Hải giảng cho phụ thân nghe những chuyện Lý Hách Tể dẫn hắn đi làm, vừa nói trên mặt tươi cười càng sâu, sắc mặt tái nhợt lại nhờ thế mà lộ ra vài phần hồng nhuận. Bạch Tang Vận nghe rất đỗi nghiêm túc, còn phối hợp cùng đứa con hỏi một ít vấn đề, Lý Đông Hải dùng ngôn ngữ của mình giải thích cho phụ thân nghe.

 

Chờ sau khi Lý Đông Hải ngậm lấy ngón tay của mình hạnh phúc đi vào giấc ngủ, Bạch Tang Vận sờ sờ những vết tím bầm trên mặt đã muốn mờ dần của y, thấy Lý Đông Hải lại bắt đầu nói mê, trên mặt tươi cười biến mất.

 

“Tang Vận, Dụ Đầu sẽ không có việc gì, có chúng ta bồi hắn, hắn sẽ hảo lên rất nhanh thôi.” Lý Hoài Diệp xoa xoa ngực Bạch Tang Vận, Triệu Khuyết Dương lấy đến dược cho hắn uống. Năm đứa con đứng ở phía sau Bạch Tang Vận, chờ hắn mở miệng.

 

“Phụ thân. . . . . . Hách Tể Hách Tể. . . . . . Phụ thân. . . . . . Không bính không bính. . . . . .” Lý Đông Hải ôm lấy mặt mình, Bạch Tang Vận vội vàng cầm tay y, nhẹ giọng thì thầm. Nghe được thanh âm mềm nhẹ của phụ thân, Lý Đông Hải thần sắc mới dần dần trầm tĩnh lại.

 

“Cha, Dụ Đầu chính là bị doạ. Chờ thêm một đoạn thời gian y sẽ quên hết sự kiện kia, sẽ trở lại là một tiểu Dụ Đầu hoạt bát như xưa. Cha, ngài phóng khoáng tâm, ngàn vạn lần đừng lo lắng.”

 

Lý Vận Tranh nói lời khuyên nhủ, những người khác cũng lên tiếng khuyên bảo.

 

Bạch Tang Vận lắc lắc tay, quay đầu lại cho mấy người kia một nụ cười trấn an: “Cha biết. Các ngươi đều mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Hiền nhi cùng Ly nhi lần này cũng chấn kinh không nhỏ, không cần trách cứ bọn họ. Sáng mai cho bọn họ tiến cung thỉnh an ta.” Thấy sắc trời bắt đầu hạ trầm, Bạch Tang Vận quyết định ngày mai lại tiếp tục làm dịu hai người con trai, cũng không biết hai tôn tử giờ phút này đang ở tông đường quỳ sám hối.

 

Bạch Tang Vận lên tiếng, mấy người kia cũng không thể lưu lại, đau lòng nhìn người trên giường, lặng yên lui đi ra ngoài.

 

Mấy đứa con vừa đi ra, Bạch Tang Vận liền ôm lấy nam nhân bên cạnh. Lý Hoài Diệp cùng Triệu Khuyết Dương tóc mai đã lấm tấm bạc, năm tháng ở trên mặt bọn họ để lại dấu vết, nhưng hai người vẫn như bao nhiêu năm trước đây, vẫn yêu thương nam tử trong ngực không hề thay đổi.

 

“Tang Vận, ngươi luôn luôn mềm lòng, nhưng tiểu Dụ Đầu không thể cùng Lý Hách Tể một chỗ. Không phải ta không thích Lý Hách Tể, cũng không phải trách hắn không chiếu cố tốt tiểu Dụ Đầu. Chính là Dụ Đầu. . . . . .” Lý Hoài Diệp lau nước mắt cho Bạch Tang Vận, “Tang Vận, ta biết ngươi lại tự trách. Nhưng ngươi nên rõ ràng, tiểu Dụ Đầu mang đến cho chúng ta rất nhiều niềm vui, không hiểu tình yêu với y mà nói không phải chuyện không tốt.”

 

Triệu Khuyết Dương đem đứa con ngủ không an ổn bế lên đùi, vỗ nhẹ, rồi mới nhìn về phía Bạch Tang Vận, sớm qua thiên mệnh niên kỉ, nhưng ngoại trừ đầu tóc hoa râm ra, dung nhan không già kia lại mang thêm một ít thanh sầu.

 

“Nếu năm đó ta chú ý nhiều một chút, Dụ Đầu có lẽ sẽ không như vậy, hắn sẽ giống như Tích Tứ cùng bọn họ, có thê có tử. Hoài Diệp, Khuyết Dương. . . . . . Ta gần đây luôn suy nghĩ, Dụ Đầu mặc dù có Vận Tranh bọn họ yêu thương, nhưng bọn họ chung quy không thể so sánh cùng vợ cùng chồng. Là người làm cha này đã chậm trễ hạnh phúc của Dụ Đầu.” Việc của Lý Đông Hải, Bạch Tang Vận vẫn thật tự trách, nhưng hắn không ở trước mặt những đứa con biểu hiện ra ngoài, bởi vì bọn họ so với hắn càng tự trách.

 

“Tang Vận!” Lý Hoài Diệp cùng Triệu Khuyết Dương đồng thời mở miệng.

 

“Tang Vận, ta không cho phép ngươi nói như thế.” Khuyết Dương kinh hoảng nhìn Lý Đông Hải trong lòng, thấp trầm nói, “Tang Vận, ngươi, ta. . . . . . Bọn nhỏ, người nào không trải qua nỗi khổ tình yêu, cho dù Dụ Đầu là bình thường, ngươi có chắc nó sẽ không đau khổ vì tình sao? Dụ Đầu trời sinh nên khoái khoái lạc lạc cả đời, cũng bởi vì Dụ Đầu vĩnh viễn không thể lớn, nó mới có thể vĩnh viễn khoái hoạt. Đối với Lý Hách Tể kia. . . . . . Dụ Đầu tâm tâm niệm niệm cũng là bình thường, bởi vì lúc mới ra cung nó chỉ tiếp xúc với mỗi Lý Hách Tể, Lý Hách Tể lại dẫn nó đi ngoạn những việc tân kỳ. Chờ qua một thời gian, Dụ Đầu tự nhiên sẽ quên hắn thôi. Lúc trước khi Trầm Gia Chi đi, Dụ Đầu còn không phải khóc một ngày, niệm thật lâu, nhưng hiện tại Dụ Đầu làm sao còn nhớ rõ ‘ Chi ca ca ’ là ai.”

 

“Dụ Đầu tuy rằng không lớn, nhưng ta vẫn luôn hy vọng Dụ Đầu có thể giống người bình thường có được tình yêu, có người yêu thương nó.” Bạch Tang Vận sờ tay Lý Đông Hải đã gầy đi rất nhiều, khoé mắt hạ lệ, “Để cho Lý Hách Tể gặp Dụ Đầu đi, có lẽ hắn chính là chân mệnh thiêntử của Dụ Đầu, hắn cùng Dụ Đầu duyên phận sâu xa như vậy, Dụ Đầu lại để ý hắn như vậy.”

 

“Tang Vận.” Lý Hoài Diệp nhìn hắn lắc đầu, vì không cho Bạch Tang Vận càng thêm tự trách, Lý Hoài Diệp biết bao băn khoăn trong lòng không nói thành lời: cho dù Lý Đông Hải tới bốn mươi tuổi, nó vẫn là đứa nhỏ như cũ. Lý Đông Hải vĩnh viễn không thể hiểu được tình yêu, vĩnh viễn không thể đáp lại tình cảm của hắn, vĩnh viễn không lớn và vĩnh viễn cần người khác tỉ mỉ che chở cùng yêu thương. Không ai nguyện ý cưới một đứa nhỏ làm vợ, Lý Hách Tể cho dù có thể chịu được một năm, hai năm, nhưng hắn có thể chịu cả đời không? Qua thời gian dài, hắn sẽ muốn có một gia đình bình thường, có một thê tử có thể cùng hắn thổ lộ tình cảm, có một nữ nhân cùng hắn sống chết, có một người vì hắn sinh đứa nhỏ, có đứa con vì hắn dưỡng lão chăm sóc trước lúc lâm chung. Hết thảy những điều này Lý Đông Hải làm không được. Đến lúc đó, Lý Đông Hải đối với Lý Hách Tể liền trở thành một thứ phiền toái cùng trói buộc, bọn họ tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Nếu Lý Hách Tể cùng Lâm Nam Thượng luyến đồng giống nhau, bọn họ càng không thể đem Lý Đông Hải giao cho Lý Hách Tể.

 

Bạch Tang Vận trong mắt thật sâu là thống khổ cùng tự trách, Lý Hoài Diệp tuy rằng chưa nói minh bạch, nhưng hắn sao lại không biết, đây cũng là việc mà hắn tối tự trách, nếu hắn lúc trước cẩn thận một chút. . . . . .

 

“Tang Vận, Dụ Đầu với ngươi cùng Tích Tứ giống nhau, đều là người có phúc. Nếu ngươi vẫn cứ tự trách như vậy, Dụ Đầu sẽ không vui đâu. Nó sẽ ngày ngày ở trước mặt ngươi thổi thổi. Thế thì tiểu Dụ Đầu của chúng ta, chẳng phải ngày ngày đều giương cái miệng nhỏ nhắn, đi theo phía sau mông phụ thân của nó rồi sao?” Lý Hoài Diệp ôm sát Bạch Tang Vận nói, thành công làm cho hắn nở nụ cười. Nhớ tới đứa con trước kia quả thật từng làm như vậy, Bạch Tang Vận nảy lên hạnh phúc vì những việc mà đứa con ngây thơ đã làm.

 

“Tang Vận, tiểu Dụ Đầu của chúng ta làm sao thiếu người yêu thương. Tiểu Dụ Đầu đã lâu không có nghe phụ thân kể chuyện xưa, chờ nó hết bệnh rồi, khẳng định sẽ ngày ngày vòi vĩnh ngươi kể chuyện xưa cho hắn nghe.” Triệu Khuyết Dương thở phào nhẹ nhõm, đứa con trong ngực ngủ an ổn rất nhiều, Bạch Tang Vận cũng khôi phục tươi cười, chuyện còn lại chính là dành cho người nên giải quyết.

 

“Các ngươi cùng với ta phải cố gắng sống thật lâu, cố gắng vì tiểu Dụ Đầu giảng cả đời chuyện xưa.” Bạch Tang Vận gở xuống tràng hạt trên cổ tay mang vào trên tay đứa con, “Bồ Tát sẽ phù hộ tiểu Dụ Đầu, sẽ phù hộ chúng ta.”

 

“Đúng vậy, Bồ Tát sẽ một mực phù hộ chúng ta.” Ôm người kia đầy âu yếm, Lý Hoài Diệp cùng Triệu Khuyết Dương nằm xuống bên cạnh đứa con, chờ nó tỉnh lại.
. . . . . .
Một con khỉ lông vàng đột nhiên từ bên người Bạch Tang Vận nhảy ra, bỏ lại một mảnh giấy, “xèo xèo” kêu hai tiếng nhảy tới trong lòng Lý Đông Hải vừa mới tỉnh dậy.

 

“Kim kim, kim kim.” Lý Đông Hải cao hứng ôm tiểu hầu tử kêu lên.

 

Bạch Tang Vận mở mảnh giấy ra, mặt trên viết một câu: Hoàng gia gia, phụ hoàng cùng Tam Hoàng thúc phạt thái tử ca ca cùng tỷ tỷ ở tông đường quỳ ba ngày. Tôn tử là Lý Diệu Huy, là đệ đệ của Lưu Ly, còn hầu tử là của Triệu Thiết.

 

Bạch Tang Vận liễm mi, rồi mới cười đối Lý Đông Hải nói: “Dụ Đầu, phụ thân đi thăm Hiền nhi cùng Ly nhi, ngươi ở chỗ này chờ phụ hoàng cùng phụ vương trở về.” Thấy đứa con dùng sức gật đầu, nhu thuận đáp ứng, Bạch Tang Vận đem người giao cho Hồng Tam, mang theo vài tên thái giám vội vàng rời đi.

 

“Kim kim, kim kim. . . . . .” Lý Đông Hải giống như hiến vật quý lấy ra ngọc bội trong vạt áo, “Hách Tể Hách Tể, Hách Tể Hách Tể.” Lý Đông Hải trong mắt mang đầy kỳ vọng, y vừa rồi mơ thấy Hách Tể Hách Tể, Hách Tể Hách Tể lập tức sẽ trở lại. Nghĩ đến Hách Tể Hách Tể, Lý Đông Hải đô đô miệng, chờ Hách Tể Hách Tể trở lại, y muốn cho Hách Tể Hách Tể ăn Dụ Đầu.

 
CHƯƠNG 26

“Phụ hoàng, muốn.”
“Hảo, lại ăn một viên.”
Lý Đông Hải mở lớn miệng, ăn hạt dẻ mà phụ hoàng uy tới. Hạt dẻ ngọt ngào, làm cho tinh thần Lý Đông Hải tốt lên rất nhiều. Tuy rằng đã là giờ hợi, nhưng mới vừa tỉnh ngủ, Lý Đông Hải ở trong cung quen thuộc cùng phụ thân bên cạnh đã không còn sợ hãi giống như trước đây.

Cầm lấy hạt dẻ vừa mới bốc vỏ xong, Lý Đông Hải uy đến bên miệng phụ hoàng, “Phụ hoàng, ăn.” Lý Hoài Diệp hạnh phúc ăn, nhẹ nhàng cắn cắn ngón tay đứa con, phụ tử hai người đều cười rộ lên.

Một lát sau, sắc mặt không khỏi hờn giận, Bạch Tang Vận đang đi cùng Triệu Khuyết Dương đến tẩm cung. Nghe được phòng trong phát ra tiếng cười của Lý Đông Hải, Bạch Tang Vận mỉm cười đi vào.
“Phụ thân, phụ vương.” Lý Đông Hải một tay cầm một hạt dẻ, từ trên giường đứng lên muốn uy hai người. Bạch Tang Vận cùng Triệu Khuyết Dương vội vàng đi qua, há mồm cắn lấy.
“Dụ Đầu có đói bụng không?” Bạch Tang Vận sờ sờ mặt Lý Đông Hải so với khi mới trở về đã hồng nhuận một ít, hỏi.

Lý Đông Hải lắc đầu, ôm Bạch Tang Vận: “Phụ thân, ôm, ôm.” Bạch Tang Vận bật người ngồi vào trên giường, đem Lý Đông Hải ôm vào trong lòng, hôn hôn, Lý Đông Hải ở trong ngực phụ thân cọ cọ làm nũng, ở trên mặt phụ thân “chụt chụt” mấy cái.

“Xảy ra chuyện gì?” Lý Hoài Diệp nhỏ giọng hỏi Triệu Khuyết Dương.

“Vận Tranh cùng Tích Tứ phạt Hiền nhi, Ly nhi ở tông đường quỳ ba ngày.”Triệu Khuyết Dương nghe đứa con đang gọi hắn, vội vàng đối đứa con lộ ra khuôn mặt tươi cười. Thấy phụ vương nghe được chính mình, Lý Đông Hải bắt đầu cùng phụ thân tán gẫu chuyện hắn trải qua nguy hiểm trên giang hồ.

“Hồ nháo!” Lý Hoài Diệp áp giọng nói, “Trời giá rét, nếu làm cho tôn tử, chất nữ của ta quỳ đến cảm lạnh, ta xem bọn họ làm sao giải thích với ta đây!”

“Hoài Diệp, Vận Tranh cùng Vận Vanh đối với việc của Dụ Đầu vẫn rất áy náy, từ nhỏ đối Hiền nhi liền phá lệ nghiêm khắc. Phụ hoàng trước khi qua đời lại đem Dụ Đầu giao cho Hiền nhi. Hiền nhi khi đó cũng bất quá mới ba tuổi. Hiền nhi xem chuyện của Dụ Đầu so với sự gì đều quan trọng hơn, làm cho nó đem trách nhiệm không nên gánh vác phải oằng nặng ở hai vai. “Bạch Tang Vận nhìn đôi con ngươi vĩnh viễn hồn nhiên của đứa con, trầm trọng nói, “Chuyện của Dụ Đầu không nên cho Hiền nhi bọn họ tiếp tục gánh vác thêm nữa, Hiền nhi so với những đứa trẻ cùng tuổi già dặn hơn rất nhiều. Tuy rằng nó là thái tử, nên ổn trọng một chút, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, ta thấy mà đau lòng.”

“Phụ thân, không đau không đau.” Lý Đông Hải vừa nghe, ghé vào trên người phụ thân khẩn trương thổi khí. Bạch Tang Vận ôm chặt đứa con, lay động, “Không đau không đau, phụ thân không đau, có Dụ Đầu ở đây, phụ thân làm sao cũng không đau.”

“Ừ, không đau.” Lý Đông Hải tiếp tục thổi khí, thấy vậy Lý Hoài Diệp cùng Triệu Khuyết Dương nhịn không được đem đứa con từ trong lòng vợ “đoạt” lại.

“Hoài Diệp, Khuyết Dương, ta muốn mang Dụ Đầu ra cung.”

Lý Hoài Diệp cùng Triệu Khuyết Dương kinh ngạc nhìn lại.

“Dụ Đầu lần này bị kinh hách, ta nghĩ nhân cơ hội này dẫn hắn đi hành cung. Nơi đó ven biển, khí hậu cũng tốt, tối trọng yếu hơn là, làm cho Hiền nhi bọn họ có thể toàn tâm toàn ý đi làm chuyện của bọn nó. Ta không muốn Dụ Đầu trở thành ràng buộc của bọn họ, trở thành gánh nặng của bọn họ.”

Lý Hoài Diệp cùng Triệu Khuyết Dương sau khi nghe xong lời Bạch Tang Vận nói, cẩn thận lo lắng một phen, rồi mới gật đầu, tiểu Dụ Đầu của bọn họ cũng sẽ không nguyện ý mà trở thành gánh nặng của cháu cùng chất nữ.

Đêm khuya, nằm trong lồng ngực phụ hoàng, Lý Đông Hải nhẹ giọng khóc, lảm nhảm lời vô nghĩa: “ Sợ sợ. . . . . . Không bính. . . . . . Hách Tể Hách Tể. . . . . . muốn Hách Tể Hách Tể. . . . . . Hách Tể Hách Tể. . . . . .”

“Hoài Diệp, Khuyết Dương, ta muốn trông thấy người tên Lý Hách Tể kia.” Bạch Tang Vận dỗ dành Lý Đông Hải, sau khi lau lệ trên mặt đứa con, đối hai nam nhân của chính mình nói.

“Tang Vận, chuyện này ngươi không thể mềm lòng.”

“Ta chỉ là muốn trông thấy cái người làm cho Dụ Đầu tâm tâm niệm niệm mà thôi.”
. . . . . .
Lý Hách Tể một mực chờ tin tức trong cung, ngay tại thời điểm hắn gần như tuyệt vọng, Lưu Ly kích động chạy tới nói cho hắn biết trong cung có người muốn gặp hắn.

“Lý Hách Tể, đại Hoàng gia gia của ta muốn gặp ngươi. Chỉ cần đại Hoàng gia gia đồng ý, ngươi có thể cùng Tiểu Hoàng Thúc bên nhau, Lý Hách Tể, ngươi nhất định phải làm cho đại Hoàng gia gia đồng ý.” Lưu Ly cho người giúp Lý Hách Tể đổi trang phục.

“Công chúa, đa tạ.” Lý Hách Tể đột nhiên quỳ xuống, đối Lưu Ly hành đại lễ, thiếu chút nữa làm cho tròng mắt Lưu Ly rớt ra ngoài.

“Mau đứng lên… mau đứng lên.” Lưu Ly vội vàng đem Lý Hách Tể kéo lên, vỗ vỗ ngực chính mình. Lý Hách Tể luôn luôn không xem nàng như công chúa, nàng cũng cùng Lý Hách Tể tùy tiện xưng hô. Lý Hách Tể đột nhiên làm như thế, cho nên nàng có chút không thích ứng.

“Ta mang ngươi tiến cung. Tuy nói là đại Hoàng gia gia muốn gặp ngươi, nhưng ta còn có hai Hoàng gia gia, hai hoàng bá. Cho dù đại Hoàng gia gia đồng ý, những người khác không đồng ý cũng không được, tóm lại, ngươi phải cho tất cả mọi người tin tưởng ngươi đối Tiểu Hoàng Thúc là thật tâm đấy.”

Ở trong lòng tiểu bối, tuy không quản sự, nhưng Bạch Tang Vận là người tối có quyền thế trong cung, cho nên trong miệng Lưu Ly lúc nào cũng đại Hoàng gia gia, chính là muốn nhắc tới Bạch Tang Vận, người đã sinh hạ Lý Đông Hải.

“Ân.” Lý Hách Tể gật đầu, chuẩn bị tốt tâm lý để nhận cuộc khảo nghiệm.

Theo Lưu Ly đi vào trong cung, Lý Hách Tể trước bị đưa đến trước mặt hoàng đế Lý Vận Tranh. Trong một gian phòng cũng không lớn, Lý Vận Tranh ngồi ở giữa, Triệu Vận Vanh cùng Lý Tích Tứ ngồi ở hai sườn. Sau khi Lý Hách Tể đi vào, Lưu Ly lui đi ra ngoài.

Tiến lên hai bước, Lý Hách Tể liêu khởi vạt áo, cung kính quỳ xuống, dập đầu, “Thảo dân Lý Hách Tể, khấu kiến ngô hoàng, khấu kiến Vương gia. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Lý Vận Tranh không cho Lý Hách Tể đứng dậy, chỉ “Ân” một tiếng, rồi mới chậm rãi uống trà. Mặt khác, tầm mắt hai người kia dừng ở trên người Lý Hách Tể, quan sát thật kỹ cùng buồn bực, đồng dạng là lặng im uống trà. Lư hương toả ra khói nhẹ, Lý Hách Tể quỳ gối trên sàn nhà, nội công vô dụng, hàn khí bắt đầu tham nhập vào trong cơ thể.

Ước chừng qua nửa canh giờ, Lý Vận Tranh mới chậm rãi mở miệng: “Tiểu Hải Nhi là hoàng đệ nhỏ nhất của trẫm, cũng là hoàng đệ trẫm thích nhất, đau lòng nhất.”
Lý Hách Tể cúi đầu, lặng yên không nói.

” Nữ tử kêu Lâm Nam Uyển Nhi kia, cười nhạo Tiểu Tứ Nhi là si nhân, là một búp bê không lớn, trẫm đã tìm mấy trăm si nhân bồi nàng, làm cho nàng biết, cái gì mới là si nhân chân chính.” Lý Vận Tranh nói chuyện tốc độ rất chậm, thậm chí mang theo điểm không chút để ý, nhưng từng lời hắn nói ra lại mang đầy tàn nhẫn.

Lý Hách Tể vẫn như cũ lặng yên cúi đầu.

“Tiểu Hải Nhi có tâm tính của một đứa trẻ, nên phân không rõ ai tốt ai xấu. Cho nên rắp tâm của ngươi, trẫm không thể không hoài nghi. Cho dù ngươi thật sự thích y, trẫm cũng không thể đem nó giao cho ngươi. Ly nhi ở trước mặt trẫm thay ngươi cầu tình, trẫm có thể không truy cứu ngươi, nhưng trong vòng hai ngày, ngươi phải rời đi kinh thành, vĩnh viễn không được xuất hiện ở trước mặt y nữa.” Câu cuối cùng, Lý Vận Tranh đặc biệt nhấn mạnh.

Lý Hách Tể “thùng thùng đông” dập đầu ba cái, mở miệng .”Cầu Hoàng Thượng cho thảo dân gặp Dụ. . . . . . Gặp Vương gia trước. Thảo dân chưa bao giờ nghĩ tới điều gì khác, chính là chĩ muốn đối tốt với y, làm cho y cao hứng.”

“Nếu là báo ân thì liền miễn. Bất quá chỉ là một tảng đá mắt mèo, cũng không phải đồ vật đắt tiền gì.” Lý Tích Tứ thản nhiên nói.

Lý Hách Tể tiếp tục dập đầu, trên mặt tuy rằng vẫn là không cảm xúc gì, nhưng tiếng dập đầu kia vang lên ngày một lớn lại lộ ra quyết tâm của hắn.

“Hoàng Thượng, Quốc công hỏi khi nào có thể mang người đi.” Ngoài phòng truyền đến tiếng thái giám hỏi. Lý Tích Tứ nhìn hoàng huynh liếc mắt một cái, rồi cho Lý Hách Tể lui ra. Lý Hách Tể dập đầu tạ ơn xong, đứng dậy rời khỏi phòng, thái giám bên cạnh Bạch Tang Vận thấy một người trên trán mang huyết lui ra, mở miệng bảo hắn đi theo, hướng tẩm cung Bạch Tang Vận đi đến, Lý Hách Tể vội theo sau.

“Hoàng huynh, các ngươi thấy thế nào?” Trên mặt Lý Tích Tứ không thấy nét lạnh lùng nữa, tò mò hỏi.

Lý Vận Tranh lắc đầu, Triệu Vận Vanh sửa lại thắt lưng, nói: “Cho dù hắn là thật tình, cũng không thể đem Dụ Đầu giao cho hắn.” Lý Tích Tứ nhún nhún vai, không hề phát biểu ý kiến.
. . . . . .
Lý Hách Tể không có cảm giác gì, hắn thầm nghĩ gặp Lý Đông Hải. Gần đây ở trong mộng, đều nghe thấy có người mềm giọng gọi y, hắn biết là Lý Đông Hải đang nhớ về hắn.

Đi qua hành lang thật dài, lại quẹo trái phải mấy vòng, phía trước, thái giám ở trước một cung điện u tĩnh ngừng lại. Trong vườn hoa trước tiền điện được đặt rất nhiều ghế dựa hình động vật: con thỏ, hồ ly, con mèo nhỏ. . . . . . Còn có bàn đu dây, ghế xoay. Hai mắt Lý Hách Tể đã ươn ướt, hắn biết Lý Đông Hải ngay tại nơi này.

Bên trong đi ra hai gã thái giám, xốc lên rèm cửa, Lý Hách Tể theo người đi vào, chính sảnh không ai, nhưng Lý Hách Tể lại nghe thấy tiếng cười của Lý Đông Hải, khắc chế cước bộ, Lý Hách Tể nắm chặt quyền, ở trong lòng thầm gọi: Dụ Đầu.

Thái giám đưa Lý Hách Tể đi về hướng rời xa căn phòng có tiếng vang, phòng trong có ba gã nam tử. Lý Hách Tể bườc vào, động tác thứ nhất là quỳ xuống dập đầu, “Thảo dân khấu kiến thái thượng hoàng, khấu kiến Khuyết vương, khấu kiến Quốc công. . . . . .”

“Đứng lên đi.” Thấy trên trán Lý Hách Tể có huyết, Bạch Tang Vận nhíu nhíu mày, đánh gảy lời Lý Hách Tể. Tự mình đứng dậy xoay người lại dìu hắn, Lý Hách Tể vội vàng hướng phía sau tránh đi, đứng lên, “Thảo dân không dám.”

Triệu Khuyết Dương đem Bạch Tang Vận ôm trở về, làm cho hắn ngồi xuống, mở miệng: “Ngẩng đầu lên.”

Lý Hách Tể lập tức ngẩng đầu nhìn lên, khi hắn nhìn thấy nam tử đầu bạc ngồi ở giữa kia, hắn biết đây chính là Bạch quốc công trong truyền thuyết của Huệ Diệu quốc, Bạch Tang Vận. Là nhân vật truyền kỳ vì hoàng gia sinh hạ bốn đứa nhỏ, phụ thân thân sinh của Lý Đông Hải, cũng là nhân vật mấu chốt quyết định hắn có được ở bên cạnh Lý Đông Hải hay không.

“Hồng Tam, đi lấy hòm thuốc đến.” Bạch Tang Vận mở miệng, rồi mới chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh, thân thiết nói, “Ngồi đi.”

 

Lý Hách Tể không ngồi, nhìn về phía hai gã nam tử bên cạnh Bạch Tang Vận.
“Ngồi đi.” Bạch Tang Vận mặc kệ hai người bên cạnh có ý nghĩ gì, chỉ chỉ ghế dựa, nói lại lần nữa, Lý Hách Tể đối Lý Hoài Diệp cùng Triệu Khuyết Dương hành lễ, rồi mới ngồi xuống.

Hồng Tam lấy hòm thuốc đến, một cung nữ muốn giúp Lý Hách Tể xử lý miệng vết thương, Lý Hách Tể vội vàng né tránh, lấy khăn ướt từ trên tay cung nữ tuỳ tiện xoa xoa chỗ bị đau. Lý Hách Tể nguyên bản nói không nhiều, giờ này khắc này đối mặt cùng Bạch Tang Vận như thế, hắn lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Bạch Tang Vận cười nhìn Lý Hách Tể, nhìn ra hắn đang có vẻ cẩn thận cùng lo lắng. Bạch Tang Vận thân thiết nhìn hắn, Lý Hoài Diệp cùng Triệu Khuyết Dương bên cạnh liền giống như mấy đứa con cẩn thận quan sát Lý Hách Tể. Lý Hách Tể không có trốn tránh ánh mắt bọn họ, giương mắt làm cho bọn họ thấy rõ chính mình.

“Nguyên bản ta không tính toán gặp ngươi.” Một khắc sau, Bạch Tang Vận mở miệng, thấy trong mắt Lý Hách Tể hiện lên bất an, Bạch Tang Vận nói, “Ngươi nên biết tình trạng Dụ Đầu, nó không phải. . . .một đứa trẻ bình thường.”

“Dụ Đầu rất bình thường.” Lý Hách Tể lập tức phản bác, rồi mới đứng dậy quỳ xuống, “Thảo dân vô lễ.” Tiếp theo hắn ngẩng đầu, gằn từng tiếng nói: “Thái thượng hoàng, Vương gia, Quốc công, ở trong mắt thảo dân, Dụ Đầu là một đứa trẻ bình thường. Hắn cái gì đều hiểu được, có đôi khi thậm chí so với người khác còn thông minh hơn, tuy rằng hắn không nói, nhưng trong lòng lại rất rành mạch.”

“Nhưng nó vĩnh viễn chỉ có thể là một đứa trẻ.” Bạch Tang Vận tươi cười không có, trong mắt là tự trách cùng khổ sở.

“Làm đứa trẻ. . . . . . Không tốt sao?” Thần sắc Lý Hách Tể có chút hoảng hốt, Lý Đông Hải tâm tính trẻ con cười đến vui vẻ như vậy, ai còn có thể giống hắn như vậy, trong mắt không chứa một tia tạp chất, “Mười hai năm trước, ta ở kinh thành gặp được hắn, hắn cười đến vui mừng như vậy, ba năm trước đây ta lại gặp được hắn, hắn cười vẫn là vui mừng như thế, hiện giờ, hắn cười lại một chút cũng chưa biến. Có cái gì có thể so sánh tốt hơn với sự vui vẻ cả đời của hắn chứ?”

“Vậy còn hai mươi năm sau thì sao?” Bạch Tang Vận chuyển động phật châu trong tay, “Lý Hách Tể, ngươi yêu Dụ Đầu sao?”

Lý Hách Tể không có lập tức trả lời, mà là cẩn thận nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói: “Lúc mới bắt đầu chỉ thầm nghĩ dẫn hắn bước chân vào giang hồ, làm cho hắn cao hứng.”

“Hiện giờ thì sao? Ngươi đối Dụ Đầu sinh ra tình yêu nam nữ? Dụ Đầu chỉ là một đứa trẻ. Ngươi lại đối với một đứa trẻ sinh ra tình yêu nam nữ?” Lý Hoài Diệp lạnh giọng hỏi.

Lý Hách Tể nhìn thẳng vào ba người, cung kính nói: “Thứ thảo dân cả gan, Dụ Đầu vì sao không thể có tình yêu nam nữ?” Thở sâu, không để ý Lý Hoài Diệp cùng Triệu Khuyết Dương đang bừng bừng lửa giận, Lý Hách Tể giải thích: “Dụ Đầu. . . . . .”

“Hách Tể Hách Tể!” Một tiếng thét chói tai, lúc Lý Hách Tể mới vừa xoay người lại, một người nhào vào trong lồng ngực hắn, lực đạo to lớn đem Lý Hách Tể đánh ngã trên mặt đất, tính cả chính mình.

“ Hách Tể… Hách Tể… Hách Tể …Hách Tể. . . . . .” Lý Đông Hải tứ chi quấn ở trên người Lý Hách Tể, sung sướng kêu to, đầu đặt ở cổ Lý Hách Tể cọ qua cọ lại, bất mãn nói, “Hách Tể phá hư! Hách Tể phá hư! Hách Tể phá hư! Hách Tể phá hư!” Nguyên bản Lý Đông Hải là muốn đến tìm phụ thân, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Hách Tể Hách Tể mà mình “mong nhớ ngày đêm”, sự kích động cùng hưng phấn kia làm cho hai gã nam tử ở đây kinh ngạc rất nhiều lại dị thường ghen tị.

“Dụ Đầu, ngươi đang đè lên người Hách Tể đó, trước đứng lên đã.” Bạch Tang Vận tiến lên đem Lý Đông Hải đang triền ở trên người Lý Hách Tể ôm khai, thái độ của Lý Đông Hải làm cho hắn giật mình. Còn không đợi Lý Hách Tể đứng lên, Lý Đông Hải lại choàng tay qua sau gáy hắn, trong mắt tràn đầy lệ, kéo đầu Hách Tể xuống đầu bắt đầu thổi: “Không đau không đau, Hách Tể phá hư, không đau, Hách Tể phá hư.” Không quên ra vẻ giận dỗi Lý Hách Tể.

“Ân, Hách Tể phá hư, Hách Tể phá hư.” Ôm chặt Lý Đông Hải, Lý Hách Tể nghe thấy hương quýt ngọt ngào làm cho hắn thảnh tỉnh, trong mắt rốt cuộc áp chế không được kích động cùng tưởng niệm, “Không đau, Hách Tể không đau, Dụ Đầu.” Dụ Đầu, Dụ Đầu, Dụ Đầu của ta.

“Chờ, Dụ Đầu chờ. . . . . . Hách Tể phá hư. . . . . . Chậm rãi.” Lý Đông Hải hoàn toàn đã quên chính mình tới làm cái gì, chỉ tận tâm tận lực bày tỏ bất mãn chính mình đối với Lý Hách Tể, cũng làm cho Lý Hách Tể biết chính mình có bao nhiêu nhớ hắn.

“Ân, Hách Tể phá hư, làm cho Dụ Đầu chờ lâu như thế.” Lý Hách Tể chỉ có thể cảm giác người trong lồng ngực, rốt cuộc cảm thụ không đến bất luận kẻ nào, sự gì.

“Hách Tể, ăn, ăn Dụ Đầu.” Nhón mủi chân, Lý Đông Hải lại kéo đầu Lý Hách Tể xuống, nhớ tới chính mình tối hôm qua đã quyết định, “Ăn Dụ Đầu, ăn Dụ Đầu, Hách Tể phá hư.” Đem môi đỏ mọng đô khởi, Lý Đông Hải chủ động dâng lên chính mình. Lý Hách Tể đem Lý Đông Hải ôm lấy, cúi đầu.

“Khụ khụ khụ!” Ngay khi môi Lý Hách Tể sắp đụng tới Lý Đông Hải, vài tiếng ho khan sát phong mãnh liệt xao tỉnh Lý Hách Tể, Lý Hách Tể lúc này mới nhớ tới chính mình đang ở nơi nào, vội vàng thối lui. Ôm sát Lý Đông Hải, Lý Hách Tể nhìn về phía hai người đang trong cơn giận dữ cùng Bạch Tang Vận mặt lộ vẻ kinh ngạc.

“Hách Tể Hách Tể, ăn Dụ Đầu, ăn Dụ Đầu.” Đáng tiếc Lý Đông Hải làm gì quan tâm tới sự có mặt của ba vị phụ thân còn tại đây, kéo Lý Hách Tể xuống làm cho hắn ăn Dụ Đầu, lệ trong mắt đều nhanh rơi xuống . (Ồi ôi =)))))

“Dụ Đầu, chờ Hách Tể Hách Tể trong chốc lát. . . . . . sẽ ăn Dụ Đầu sau, phụ thân có chuyện cùng Hách Tể nói.” Bạch Tang Vận đem đứa con lôi ra khỏi ôm ấp của Lý Hách Tể, hắn không phải không thấy được Lý Hách Tể không muốn buông tay, nhưng vẫn đem Lý Đông Hải đặt lên trong lòng Triệu Khuyết Dương.

“Hoài Diệp, Khuyết Dương, các ngươi mang Dụ Đầu đi ra ngoài, ta muốn một mình cùng Lý Hách Tể nói chuyện.” Bạch Tang Vận điềm đạm cười sờ sờ đầu Lý Đông Hải, trấn an, “Dụ Đầu, ngoan, nghe lời phụ thân.”

Lý Đông Hải nhìn phụ thân một lát, không cam tâm tình nguyện gật gật đầu, hướng Lý Hách Tể đại lực lắc đầu: “Hách Tể Hách Tể, không đi không đi, chờ, Dụ Đầu chờ.”

“Hách Tể không đi, Hách Tể lập tức gặp Dụ Đầu.” Thấy ánh mắt Lý Đông Hải hồng hồng, Lý Hách Tể lập tức cam đoan. Lý Đông Hải gật gật đầu, lúc này mới cùng phụ hoàng và phụ vương đi về hướng cửa, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Lý Hách Tể, cuối cùng là Triệu Khuyết Dương không thể nhịn được nữa mạnh mẽ đem Lý Đông Hải mang đi.

Phòng trong chỉ còn lại có Bạch Tang Vận cùng Lý Hách Tể, Lý Hách Tể lại quỳ xuống, mở miệng: “Thỉnh Quốc công cho phép thảo dân bồi bên cạnh Dụ Đầu.”

Bạch Tang Vận cũng trầm trầm thở dài, nhìn về phía Lý Hách Tể với ánh mắt cực kỳ phức tạp cùng lo lắng.

Chương 27

Lý Hách Tể ngồi ở trên ghế, lo lắng nhìn Bạch Tang Vận đối diện. Bạch Tang Vận nhắm hai mắt, chậm rãi lần tràng hạt trong tay, Lý Hách Tể biết hắn đang suy nghĩ để quyết định. Qua một lúc lâu, Bạch Tang Vận mở mắt ra, trong mắt là một mảnh bình tĩnh, Lý Hách Tể ngồi thẳng, chờ Bạch Tang Vận “tuyên án”.

“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Bẩm Quốc công, thảo dân năm nay hai mươi sáu.”

Lý Hách Tể mang chút vô lễ nhìn thẳng vào Bạch Tang Vận, sợ bỏ qua một tia bất mãn hoặc hờn giận của đối phương. Hắn so với Lý Đông Hải lớn hơn mười tuổi, làm thế nào mà không cho người khác hoài nghi dụng tâm của y đối với Lý Đông Hải.

Bạch Tang Vận thoáng gật gật đầu, ôn hoà mở miệng: “Ta tin tưởng ngươi đối Dụ Đầu là thật tâm, là thật thích nó, muốn yêu thương nó, cũng không phải loại người luyến đồng.”

Lý Hách Tể mím chặt môi, y không dám cam đoan hai người có thể hợp ý nhau, y chỉ thầm nghĩ làm cho Lý Đông Hải cao hứng, nhìn hắn tươi cười gọi y là “Hách Tể Hách Tể”.

Bạch Tang Vận thật sâu thở dài, mang theo lời xin lỗi nói: “Lý Hách Tể, ta không thể đem Dụ Đầu giao cho ngươi.”

“Quốc công!” Lý Hách Tể đứng lên, khiếp sợ nhìn Bạch Tang Vận, không thể tin được những gì mình vừa nghe được.

Bạch Tang Vận nâng tay, làm cho Lý Hách Tể ngồi xuống, cũng làm cho người bên ngoài tiến vào ngã chén trà nóng cho Lý Hách Tể. Lý Hách Tể cầm bát trà, lại không chút – cảm giác ấm áp, uống vào miệng ngoại trừ chua xót vẫn là chua xót.

Bạch Tang Vận thấy mặt mũi Lý Hách Tể trắng bệch, vỗ vỗ bên cạnh chính mình, làm cho Lý Hách Tể đến ngồi. Lý Hách Tể buông bát trà, đứng dậy bước đi thong thả lên phía trước ngồi xuống. Bạch Tang Vận từ trong đôi con ngươi bình tĩnh của Lý Hách Tể thấy được sự thống khổ cùng thương tâm, liền lấy tràng hạt trong tay mình bỏ vào tay Lý Hách Tể, Bạch Tang Vận nói: “Ta nhớ rõ ngươi. Tuy rằng ngươi thay đổi rất nhiều, bất quá vừa rồi cẩn thận quan sát, cũng nhận ra ngay ngươi chính là ca ca năm đó bị Dụ Đầu đoạt đi quả quýt.”

Nắm chặt tràng hạt, Lý Hách Tể há miệng thở dốc, lại không phát ra âm thanh, hắn không biết chính mình còn có thể nói cái gì, khi mà tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến.

“Lý Hách Tể, cho ngươi cùng Dụ Đầu bên nhau, với ta mà nói thật dễ dàng. Cho dù phụ hoàng cùng phụ vương Dụ Đầu không đồng ý, nhưng lời của ta nói, bọn họ nhất định sẽ nghe theo.” Bạch Tang Vận đứng lên đi đến bên cửa sổ, khoát tay làm cho Lý Hách Tể đang định đứng lên ngồi xuống.

Lý Hách Tể tâm trạng cực kỳ bất an, lời nói của Bạch Tang Vận làm cho hắn mê hoặc, đoán không ra tâm tư của nam tử ôn hoà thân thiết trước mắt này. Tràng hạt trong tay thật ấm áp, tựa như cảm giác mà người này đã cho hắn, Lý Hách Tể chờ người kia nói một cách rõ ràng.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lý Đông Hải vui sướng khi nhìn thấy Lý Hách Tể lúc nãy, trên mặt Bạch Tang Vận lại xẹt qua lo lắng.”Lý Hách Tể, nếu muốn cho Dụ Đầu cao hứng, ta không nên ngăn đón ngươi cùng nó một chỗ. Chính là. . . . . .” Bạch Tang Vận xoay người nhìn Lý Hách Tể, “Làm một người trưởng bối, ta không thể chỉ lo cho đứa con cao hứng, mà xem nhẹ mặt khác.”

“Quốc công. . . . . . ?” Lý Hách Tể tâm lạc! Một tiếng, trong óc loạn loạn, đây là. . . . . .có ý gì?

“Lý Hách Tể, Dụ Đầu liên tiếp đoạt đồ vật của ngươi, cùng ngươi gặp nhau, hai người các ngươi cực kỳ hữu duyên, duyên phận này chỉ sợ là không mấy người có thể gặp. Ngươi là đứa nhỏ tốt, khi đó ngươi ôm Dụ Đầu lên lầu, uy nó ăn quýt, ta đã biết ngươi là một người có tâm địa thiện lương.” Bạch Tang Vận đem nam tử trước mặt đã thành thục rất nhiều cùng thiếu niên năm đó sắc mặt tái nhợt kết hợp cùng một chỗ. Vào thời điểm đó, trên mặt đứa nhỏ này là một vẻ mê man tìm không thấy phương hướng.

“Quốc công. . . . . .” Thanh âm Lý Hách Tể trầm trầm không có một tia gợn sóng, lại cực kỳ khàn khàn, ” Nhiều năm như thế, ta chưa bao giờ quên Dụ Đầu, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đi gặp Dụ Đầu, cho dù là ba năm trước đây lại gặp được y. . . . . . Ta cũng không nghĩ sẽ đến tìm hắn, chính là sau đó. . . . . .” hắn chỉ là muốn mang Lý Đông Hải ở trên giang hồ hảo hảo ngoạn ngoạn, làm cho y cao hứng, không ngờ sự tình dần dần thoát ly khỏi sự kiểm soát của hắn.

“Ta biết, ” Đôi mắt Bạch Tang Vận nhìn Lý Hách Tể mang đầy yêu thương, “Lý Hách Tể, Dụ Đầu rất thích ngươi, đối với ngươi thích còn hơn đối với người ca ca trước kia. Nhưng mà, ta không thể khẳng định nó có thể thích liên tục bao lâu. Dụ Đầu là một đứa trẻ, như lời ngươi nói, nó rất thông minh, nhưng chung quy tới một mức độ nào đó mà nói, nó cũng chỉ là một đứa trẻ.”

Lại ngăn không cho Lý Hách Tể mở miệng, Bạch Tang Vận nói: “Lý Hách Tể, nếu qua vài năm, Dụ Đầu lại gặp được một vị ca ca nó càng thích hơn, đến lúc đó, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào?”

Lý Hách Tể lặng yên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nói đúng hơn, hắn chưa bao giờ cho phép chính mình suy nghĩ.

Bạch Tang Vận lấy một búp bê màu sắc rực rỡ trên bàn qua, bất đắc dĩ nói: “Đây từng là búp bê mà Dụ Đầu thích nhất. Vào thời điểm đó, nó ngay cả ngủ đều phải ôm. Cũng không quá hai tháng, đã không thấy Dụ Đầu ôm ‘cục cưng’ của nó nữa, bởi vì nó đã có bảo bối mà mình càng thích hơn.”

“Hà bao trên cổ Dụ Đầu, tất cả đều là bảo bối của nó. Nhưng bảo bối này rất nhanh đã bị bảo bối khác thay thế, hà bao của nó cũng không biết đã đổi qua bao nhiêu cái.” Bạch Tang Vận thương cảm nhìn về phía Lý Hách Tể đang cúi đầu, cả người buộc chặt, khuyên: “Lý Hách Tể, ngươi chỉ mới hai mươi sáu, không cần đem tình cảm của ngươi đặt ở trên người Dụ Đầu tuỳ thời đều có thể thay đổi yêu thích. Nó mặc dù đã mười sáu, nhưng tâm tính của nó chỉ có bốn năm tuổi. Ta không thể chỉ vì làm cho đứa con chính mình cao hứng, mà để cho ngươi nhận loại thống khổ này về sau. Lý Hách Tể, ngươi hiện tại đối Dụ Đầu có lẽ phần nhiều chỉ là thân tình, thừa dịp ngươi còn chưa lún sâu vào, sớm kịp dứt ra. Lý Hách Tể, nếu Dụ Đầu có thể đáp lại ngươi, hôm nay ta liền đem Dụ Đầu giao cho ngươi. Không thể được, Dụ Đầu không thể đối chính nó phụ trách, thì người làm cha như ta, phải vì nó phụ trách.”

“Quốc công. . . . . . Nếu Dụ Đầu cũng thích ta thì sao? Nếu hắn không quên ta thì sao?” Lý Hách Tể không tin Lý Đông Hải sẽ thay đổi, hắn đều đem những gì của y bảo tồn thật tốt, nào là y phục dạ hành, nào là đồ ăn vặt y mua cho hắn, nào là khăn trên người hắn. . . . . . Y không tin chính mình sẽ giống như con búp bê kia, có một ngày sẽ bị Lý Đông Hải quẳng đến một bên, không bao giờ nhìn tới nữa.

“Lý Hách Tể, trong chúng ta không ai có thể đoán trước chuyện sau này, nhưng còn Dụ Đầu. . . . . . Ta không thể không lo lắng chuyện sau này của nó. Có lẽ Dụ Đầu vĩnh viễn sẽ không quên ngươi, có lẽ Dụ Đầu sẽ yêu thương ngươi. Nhưng Lý Hách Tể, Dụ Đầu có thể cả đời sẽ không thể đáp lại ngươi, nó vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được tình yêu. Cùng Dụ Đầu một chỗ, ngươi sẽ không có được một gia đình bình thường, Dụ Đầu không thể cùng ngươi thổ lộ tình cảm, không thể cho ngươi giải ưu, không thể. . . . . . Lý lại con nối dòng cho ngươi. Lý Hách Tể, có lẽ ngươi tự tin sẽ yêu Dụ Đầu cả đời, nhưng ta vẫn phải lo lắng, mười năm hoặc hai mươi năm sau, ngươi có thể chán ghét hay không, có thể hối hận hay không, có thể. . . . . . ghét bỏ Dụ Đầu hay không.”

“Quốc công, ta sao có thể. . . . . .” Lý Hách Tể nóng nảy, ai cũng không thể nghĩ về y như thế, cho dù là người này.

“Lý Hách Tể, ta tin tưởng vô luận tâm của ngươi đối Dụ Đầu như thế nào, ngươi cũng sẽ yêu thương nó cả đời, nhưng mặc kệ là kết quả ra sao, người chịu khổ vẫn là ngươi. Mà ta không thể không lo lắng đến điều này, nhất là đối với ngươi.” Bạch Tang Vận xoay người, không đành lòng nhìn ánh mắt thất vọng của Lý Hách Tể, “ Lý Hách Tể, ngươi là đứa nhỏ tốt. Cho nên ta càng không thể để cho ngươi sau này phải thừa nhận những thống khổ mà nguyên bản ngươi có thể tránh đi, tựa như. . . . . . tôn tử* của ta.” (*: ở đây là Khuê Hiền đó)

Lý Hách Tể mở to hai mắt nhìn, y đã suy nghĩ vô số khả năng có thể, lại không nghĩ rằng nguyên nhân Bạch Tang Vận cự tuyệt là xuất phát từ sự lo lắng đối với y. Lý Hách Tể cõi lòng chua xót lại không kém phần ấm áp, nhưng y không cách nào nói ra cảm kích trong lòng.

“Lý Hách Tể, năm đó là do ta sơ sẩy mà làm cho Dụ Đầu biến thành như vậy.” Giọng Bạch Tang Vận trở nên rất nhẹ, hình như là đang nói với chính mình, “Thế nhưng Vận Tranh bọn họ lại đem sai lầm này nhận hết về phía mình, rồi tiếp tục đem nó kéo dài tới trên người Hiền nhi. Từ lúc Hiền nhi còn nhỏ tuổi, nó đã không ngừng được dạy dỗ là phải chiếu cố Tiểu Hoàng Thúc của nó, nên vì phụ thân mình mà chuộc tội. Hiền nhi từ khi hai tuổi đã không cười nữa, chuyện Dụ Đầu với nó mà nói còn trọng yếu hơn so với bất kỳ sự gì. Làm thái tử, nó không chỉ phải hoàn thành xuất sắc những việc mà bậc cha chú mong đợi, còn phải đem tất cả chuyện của Tiểu Hoàng Thúc gánh vác ở trên vai, đứa nhỏ này. . . . . . đã phải gồng mình chịu đựng những gì vượt qua khả năng của nó.”

Bạch Tang Vận không chỉ không thể bỏ xuống chuyện của Lý Đông Hải cùng Lý Hách Tể, đồng dạng cũng không bỏ xuống được chuyện của trưởng tôn làm cho hắn đau lòng . Xoay người, Bạch Tang Vận nghiêm túc nói: “Lý Hách Tể, cho dù bây giờ ta dứt bỏ hết tất cả băn khoăn, hiện tại đồng ý cho ngươi cùng Dụ Đầu bên nhau, vậy thì chuyện Hiền nhi quan tâm lại nhiều thêm chút nữa. Mới trước đây khi nó biết Dụ Đầu cùng ngươi một chỗ, lập tức từ mấy ngàn dặm bên ngoài đuổi tới bên cạnh Dụ Đầu, không để ý thân mình nó bị nhiễm phong hàn. Nó sợ Dụ Đầu bị lừa, sợ Dụ Đầu bị người ta khi dễ. Nếu không phải ta viết tín gửi cho nó, làm cho nó yên tâm đem Dụ Đầu giao cho ngươi chiếu cố, bằng không nó đã tự mình mang Dụ Đầu đi bước chân vào giang hồ, bồi Dụ Đầu cao hứng rồi. Mặc dù là như vậy, nhưng nó vẫn canh giữ ở những nơi mà Dụ Đầu không nhìn thấy. Trong khoảng thời gian này . . . . . . Hiền nhi không chỉ tự mình đi tra việc này, còn phải phân tâm chiếu cố Dụ Đầu, rồi xử lý việc trong triều. . . . . .Nó chỉ vừa mới mười lăm tuổi thôi. . . . . .” Bạch Tang Vận hít sâu mấy hơi, làm cho chính mình bình tĩnh một ít, đi đến bên cạnh Lý Hách Tể ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, “Lý Hách Tể, chuyện Dụ Đầu chấn kinh lần này làm cho Hiền nhi phi thường tự trách, nó cho rằng chính mình không có bảo vệ tốt Tiểu Hoàng Thúc, cũng cho rằng những người khác càng không thể bảo vệ tốt Tiểu Hoàng Thúc. Lý Hách Tể, mặc kệ là ngươi hay là Hiền nhi, ta đều không thể đem Dụ Đầu giao cho ngươi. Dụ Đầu là trách nhiệm của ta, ngươi cùng Hiền nhi, đều có cuộc sống bình thường của các ngươi. Ngươi, phải có một gia đình bình thường, mà Hiền nhi cũng nên buông gánh nặng Dụ Đầu này.” Vỗ vỗ Lý Hách Tể, thấy hắn đã không còn kích động như lúc nãy, Bạch Tang Vận biết hắn đã nghe vào những lời mình nói.

Lý Hách Tể đứng lên, lại trịnh trọng quỳ xuống hướng Bạch Tang Vận hành đại lễ, “Cám ơn Quốc công đã vì thảo dân lo lắng như thế.”

“Mau đứng lên, ” đem Úy Hách Tể nâng dậy, Bạch Tang Vận ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ ít lời nghiêm túc này, từ ái nói, “Lý Hách Tể, nếu sau này ngươi tìm được nữ tử thích hợp với mình, ta sẽ bảo Hoàng Thượng tứ hôn cho ngươi.”

Lý Hách Tể lắc lắc đầu, lui về sau hai bước, đối Bạch Tang Vận cúi đầu, rồi mới mở miệng: “Quốc công, có muốn cùng thảo dân đánh cược một lần không. Nếu thảo dân thắng, Quốc công đem Dụ Đầu giao cho thảo dân, thảo dân sẽ làm cho thái tử không hề vì Dụ Đầu mà quan tâm nữa; nếu thảo dân thua, thảo dân cam tâm tình nguyện rời xa Dụ Đầu, chỉ xem hắn như đệ đệ chính mình, thảo dân sẽ tìm kiếm cho mình một nữ tử thích hợp mà lập gia đình, sinh con.”

Bạch Tang Vận cũng không muốn đáp ứng, nhưng Lý Hách Tể kiên định nhìn hắn, trong mắt là khẩn cầu, Bạch Tang Vận nói: “Nếu thua, ngươi thật sự có thể buông Dụ Đầu, một lần nữa bắt đầu sao?” Đây là chuyện ngàn vạn lần làm thương tổn y.

Lý Hách Tể gật đầu, “Nếu thua, đã tâm phục khẩu phục, thảo dân cần gì phải để chính mình mang đến phiền phức không cần thiết cho Quốc công.” Y phải cược, cược một lần cơ hội, một lần có thể thành công.

“Cầu Quốc công đáp ứng yêu cầu của thảo dân, cùng thảo dân cược một lần.” Thấy Bạch Tang Vận không muốn đồng ý, hai tròng mắt Lý Hách Tể sung huyết.

Bạch Tang Vận lắc đầu, nhưng khi thấy Lý Hách Tể nhìn hắn đầy tuyệt vọng, Bạch Tang Vận liền mỉm cười, “Nói xem ngươi muốn đổ như thế nào đi.” Hắn cũng muốn làm cho đứa con chính mình hạnh phúc, hy vọng đó cũng chính là đứa nhỏ trước mặt này.

Lý Hách Tể cả người phát run, y mạnh mẽ áp chế kích động trong lòng, sau khi đã lấy lại được bình ổn, Lý Hách Tể chậm rãi nói ra cách thức đặt cược.

CHƯƠNG 28

“Ngô. . . . . . Hách Tể Hách Tể xấu xa. . . . . . Phụ hoàng phụ vương, Hách Tể Hách Tể xấu xa.” Đợi lâu không thấy Lý Hách Tể, Lý Đông Hải bắt đầu cùng phụ thân oán giận, không rõ phụ hoàng cùng phụ vương tại sao lại sinh khí. Nắm nắm tay phụ hoàng cùng phụ vương, Lý Đông Hải thổi thổi, “Không có tức giận, Hách Tể Hách Tể xấu xa.” Hắn không biết, ba chữ cuối cùng này của hắn làm cho phụ hoàng cùng phụ vương hắn lại bắt đầu tức giận.

“Dụ Đầu xấu xa, ” Lý Hoài Diệp học cách nói của đứa con, “Chỉ biết nghĩ đến Hách Tể, không nghĩ đến phụ hoàng cùng phụ vương.” Lý Hoài Diệp cùng Triệu Khuyết Dương rất sợ vợ nhất thời mềm lòng, đáp ứng yêu cầu của Lý Hách Tể.

“Không xấu ” Lý Đông Hải phản bác, cũng tiến vào trong ngực phụ hoàng cùng phụ vương cọ qua cọ lại, “Nghĩ nghĩ, Dụ Đầu có nghĩ. Người xấu, sợ, Dụ Đầu có nghĩ.”

Triệu Khuyết Dương đem đứa con ôm đến trên người, xoa xoa mặt đứa con, áp chế bất mãn nói: “Dụ Đầu, Hách Tể Hách Tể làm sao có thể hảo bằng phụ hoàng, phụ vương cùng phụ thân, Dụ Đầu sao có thể cứ nghĩ đến Hách Tể chứ? Phụ vương thật không cao hứng vì Dụ Đầu không thích phụ vương.”

“Thích thích, có nghĩ.” Lý Đông Hải ở trên mặt phụ vương hôn “chụt” một cái, từ hà bao trên người lấy ra một quả mơ, chính mình liếm liếm, xác định là ngọt, cũng không quản mặt trên dính thoá dịch của hắn, nhét vào trong miệng phụ vương, “Ngọt, không có tức giận.” “Vù vù” , tiếp tục thổi khí.

Triệu Khuyết Dương ăn quả mơ, cảm thấy trong lòng đều ngọt. Lại xuất ra một quả mơ khác, liếm liếm, xác định không đắng, Lý Đông Hải lại uy đến miệng phụ hoàng, “Không có tức giận.” Hôn “ chụt” hai cái.

“Dụ Đầu, cùng phụ thân, phụ hoàng và phụ vương đi Hành Cung được không? Hành Cung nơi đó có biển, phụ hoàng nhớ rõ Dụ Đầu thích biển nhất, Dụ Đầu có còn nhớ hay không?” Lý Hoài Diệp nhân cơ hội dụ dỗ.

“Biển?” Lý Đông Hải mờ mịt nhìn hai vị phụ thân, không ấn tượng.

“Chính là nơi xanh xanh, có thật nhiều thật nhiều nước, sẽ kêu vang ‘ ào ào’.” Triệu Khuyết Dương miêu tả biển rộng giúp Lý Đông Hải nhớ lại, đáng tiếc trí nhớ của đứa con lại quá kém.

“Không có.” Lý Đông Hải lắc đầu, bắt đầu chuyên tâm ăn quả mơ, cũng vỗ vỗ đầu, “Không có biển.” Trong óc không có nơi nào xanh xanh, thật nhiều nước.

Lý Hoài Diệp cùng Triệu Khuyết Dương nhìn nhìn đối phương, đáy mắt tràn đầy băn khoăn. Lý Đông Hải rất dễ dàng bị những chuyện hay vật tân kỳ dời đi chú ý, y từng thích biển như vậy, ngày ngày đều phải nhìn, nhưng đảo mắt chỉ mới một năm, y liền đã quên. Có lẽ Lý Hách Tể là chuyện mà y nhớ rõ và lâu nhất, nhưng khó bảo toàn sau vài năm, có lẽ y cũng sẽ quên Lý Hách Tể giống như đã quên đi biển vậy.

“Dụ Đầu.” Bạch Tang Vận đi đến, Lý Hách Tể theo phía sau. Lý Đông Hải hoan hô một tiếng, nhảy xuống khỏi người phụ vương, ôm lấy phụ thân hôn hai cái, liền quay đầu hướng vào trong lồng ngực Lý Hách Tể, giận dỗi: “Hách Tể xấu xa, xấu xa, xấu xa, chờ, chờ.”

Bạch Tang Vận nhìn Lý Đông Hải cùng Lý Hách Tể đang ôm nhau, đối với đôi mắt lộ ra lo lắng của hai người kia, lắc đầu, lui đi ra ngoài, Lý Hoài Diệp cùng Triệu Khuyết Dương vội vàng cùng đi ra ngoài để hỏi rõ mọi việc.

“Xấu xa, chờ, chờ.” Lý Đông Hải ôm lấy thắt lưng Lý Hách Tể, ngửa đầu, cái miệng nhỏ nhắn cong lên đầy giận dỗi.

“Hách Tể xấu xa, làm cho Dụ Đầu đợi lâu như thế.” Ôm lấy Lý Đông Hải đi đến bên giường ngồi xuống, Lý Hách Tể nắm lấy tay phải Lý Đông Hải hướng mặt mình đánh hai cái. Lý Đông Hải vội vàng rút tay lại, mang theo kinh hoảng thổi thổi mặt Lý Hách Tể, “Không đánh không đánh, đau, xấu xa, Hách Tể Hách Tể xấu xa.” Thổi xong, Lý Đông Hải hôn nhẹ Lý Hách Tể, rồi mới đem miệng đưa đi lên, “Hách Tể Hách Tể ăn, ăn, Dụ Đầu, ăn.” (Na:…..)

Ôm chặt Lý Đông Hải, Lý Hách Tể ngậm lấy đôi môi anh đào, Lý Đông Hải bật người nhắm mắt lại, hé miệng làm cho Lý Hách Tể ăn được trọn vẹn. Lý Hách Tể cẩn thận hôn Lý Đông Hải, luồn chiếc lưỡi vào trong miệng hắn, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại kia. Đem nửa quả mơ còn lại trong miệng Lý Đông Hải nuốt vào trong bụng chính mình, Lý Hách Tể muốn khắc sâu nụ hôn cuối cùng này trong giờ phút ly biệt sắp tới.

Khi Lý Đông Hải vì nụ hôn này mà rên rỉ ra tiếng, cả người xụi lơ, Lý Hách Tể Lý luyến rời đi đôi cánh môi hồng nhuận kia. Ở trên trán, đôi mắt, chóp mũi, hai má cùng trên cổ Lý Đông Hải hạ xuống vô số nụ hôn, Lý Hách Tể khàn khàn mà khẩn cầu lên tiếng: “Dụ Đầu, đừng quên Hách Tể Hách Tể.”

“Không quên không quên.” Lý Đông Hải nhìn ra Lý Hách Tể thương tâm, ôm lấy cổ Lý Hách Tể kêu to, ánh mắt cũng đỏ, “Không đau không đau, Hách Tể, của Dụ Đầu.”

 
“Dụ Đầu, Hách Tể phải đi đến một nơi rất xa, phải thật lâu mới có thể trở về. Trước khi Hách Tể trở về, Dụ Đầu phải nghe lời, phải ăn nhiều ngủ nhiều.”

“Không đi không đi!” Không đợi Lý Hách Tể nói xong, Lý Đông Hải liền gấp đến độ kêu thật lớn, gắt gao siết chặt tay Lý Hách Tể, mạnh mẽ lắc đầu.

Đè lại đầu Lý Đông Hải, Lý Hách Tể hôn lên đôi môi run rẩy của y, chờ sau khi Lý Đông Hải bình tĩnh trở lại, Lý Hách Tể mới nói: “Dụ Đầu, ngươi còn nhớ rõ lời Hách Tể từng nói không? Tay của Hách Tể là của Dụ Đầu, Hách Tể cũng là của Dụ Đầu.”

“Ừ, của Dụ Đầu.” Lý Đông Hải hai mắt hồng hồng dùng sức gật đầu.

“Hách Tể còn không có bắt được người xấu, người xấu đã chạy tới một nơi rất xa. Hách Tể muốn cùng Dụ Đầu một chỗ, nhưng mà sau khi Hách Tể bắt được người xấu mới có thể ở mãi bên cạnh Dụ Đầu, bằng không người xấu sẽ làm bị thương Dụ Đầu.” Lau lệ trên khoé mắt Lý Đông Hải, Lý Hách Tể lôi ra hà bao của y, đem một hà bao màu vàng nho nhỏ khác bỏ vào trong, “Dụ Đầu, đây là tóc của Hách Tể, Dụ Đầu phải bảo quản tốt. Có tóc của Hách Tể, Hách Tể vĩnh viễn sẽ là của Dụ Đầu. Hách Tể cam đoan với Dụ Đầu, sau khi Hách Tể bắt được người xấu sẽ lập tức đến tìm Dụ Đầu.”

“Không đi, không đi.” Đem hà bao cẩn thận thu vào vạt áo, Lý Đông Hải ôm lấy Lý Hách Tể khóc lên, “Người xấu, xấu xa.” Đều là do người xấu, mới làm cho y rời đi Hách Tể Hách Tể.

“Dụ Đầu ngày ngày đều phải hảo hảo ngủ, hảo hảo ăn cơm, không khóc, Hách Tể mới có thể sớm bắt được người xấu, tìm đến Dụ Đầu.” Hôn một chút lên đỉnh đầu Lý Đông Hải, rồi đến mặt, Lý Hách Tể cuối cùng nghe thấy hương quýt quen thuộc trên người Lý Đông Hải. Người trong lồng ngực vẫn còn nhỏ nhỏ tiếng khóc, lại gật gật đầu, xem như đã tiếp nhận chuyện Hách Tể phải đi bắt người xấu.
“Hách Tể, chờ.” Lý Đông Hải xoa xoa đôi mắt đầy lệ, ngửa đầu hôn lên môi Lý Hách Tể, “Hách Tể, mau.” Nhanh lên trở về, y sẽ chờ, chờ Hách Tể trở về.

“Dụ Đầu không khóc.” Sau khi đã thối lui, Lý Hách Tể lại một lần nữa hôn sâu Lý Đông Hải. Lý Đông Hải cũng ôm lấy Lý Hách Tể, chủ động tìm kiếm môi Lý Hách Tể, hương vị của Lý Hách Tể.

“Dụ Đầu sẽ không quên Hách Tể, có phải hay không?” Lý Đông Hải rơi lệ làm cho tim Lý Hách Tể đau nhói, càng thêm hy vọng nhiều vào tương lai.

“Không quên không quên.” Lý Đông Hải vỗ vỗ ngực, vị trí hà bao, “Hách Tể, chờ, chờ.” Lau lệ, Lý Đông Hải khẩn cầu nhìn Lý Hách Tể, đôi con ngươi to tròn mang theo cam đoan, “Dụ Đầu, ngoan, Hách Tể, mau, mau, chờ, Dụ Đầu, chờ.” y sẽ nghe lời, rồi sẽ chờ Lý Hách Tể bắt được người xấu trở về.

“Dụ Đầu sẽ không khóc nữa?” Lý Hách Tể sờ mặt Lý Đông Hải đã gầy đi nhiều, cảm thụ cái cằm kia đã không còn mềm mại, dị thường đau lòng.

“Không khóc không khóc.” Lý Đông Hải lập tức đem đôi mắt ẩm ướt lau khô, lớn tiếng cam đoan.
“Dụ Đầu sẽ ăn nhiều cơm hơn?” Lý Hách Tể lại sờ sờ lên người Lý Đông Hải, thịt thịt nộn nộn đã thiếu rất nhiều, có thể đụng đến xương, Lý Hách Tể càng thêm khổ sở cùng tự trách.

“Không tức giận” Lý Đông Hải tựa đầu vào trên vai Lý Hách Tể, ở trên cổ y cọ cọ, “Ăn ăn, nhiều hơn.” Gần sát Lý Hách Tể, Lý Đông Hải phải nhớ thật kỹ thân thể cùng ấm áp của Hách Tể.

“Dụ Đầu sẽ ngủ nhiều hơn?” Lần này sờ lên tay nhỏ bé, các khớp xương hầu như có thể cảm nhận một cách rõ ràng, chưa từng có cảm giác nơi đó lại ấm áp như vậy, Lý Hách Tể thu chưởng. Ngón tay Lý Đông Hải vói vào các ngón tay của Lý Hách Tể, cùng y giao nhau.

 

“Ngủ ngủ.” Lý Đông Hải chen vào trong nội y Lý Hách Tể, muốn đem chính mình áp chặt vào trong thân thể Lý Hách Tể.” Hách Tể, chờ, mau mau.” Mau chút trở về, y sẽ chờ.

“Hảo, Dụ Đầu phải đợi Hách Tể, Hách Tể rất nhanh sẽ trở về tìm Dụ Đầu.” chạm vào huyệt ngủ Lý Đông Hải, Lý Hách Tể ôm chặt Lý Đông Hải đang mê man, ở trên mặt hắn ấn tiếp theo một nụ hôn, “Dụ Đầu, đừng quên Hách Tể.” Đem Lý Đông Hải đặt trên giường, đắp chăn cho y cuối cùng lại nhìn y một lần, Lý Hách Tể đứng dậy rời đi.

Bên ngoài, Bạch Tang Vận đang đứng cùng Lý Hoài Diệp và Triệu Khuyết Dương, nhìn về hướng Lý Hách Tể biến mất, khẽ thở dài.

“Tang Vận, đây là con đường mà hắn lựa chọn. Chỉ cần không thương tổn Dụ Đầu, hắn muốn như thế nào đều cùng chúng ta không quan hệ.” Lý Hoài Diệp không chút nào đồng tình nói, làm cho Bạch Tang Vận càng sâu thở dài.

“Tang Vận, thừa dịp hiện tại thời tiết hảo, chúng ta chuẩn bị đi thôi.” Triệu Khuyết Dương kéo tay Bạch Tang Vận quay về ốc, ba người ngồi ở bên giường nhìn Lý Đông Hải trong mộng không ngừng gọi Hách Tể Hách Tể.

“Hy vọng quyết định của ta là chính xác.” Bạch Tang Vận áy náy nói, đứa con đối Lý Hách Tể ỷ lại như thế, nhưng hắn không thể cam đoan đứa con sẽ có thể vĩnh viễn ỷ lại hay không, hay lại giống như đối với con búp bê kia.

“Tang Vận, sau này vô luận là Lý Hách Tể hay là Dụ Đầu, chắc chắn sẽ cảm kích ngươi.” Đem Bạch Tang Vận có vẻ thương tâm kéo vào trong ngực, Triệu Khuyết Dương nói, “Tang Vận, không cần lại tự trách nữa. Tiểu Dụ Đầu có ‘ thất tinh tích hồng ’ của ngươi, nó sẽ hạnh phúc.”

“Ân, ” Bạch Tang Vận thật sâu nhìn nhìn đứa con đang ngủ say, mở miệng, “Hoài Diệp, Khuyết Dương, chúng ta đi hành cung đi, qua mấy ngày liền đi.”
“Nghe lời ngươi.” Hai người trăm miệng một lời.

Bạch Tang Vận đối đứa con đang ngủ say, trong lòng thầm nói: Dụ Đầu, ngàn vạn lần chớ quên Hách Tể Hách Tể của con.
 

One thought on “[KD] Chương 25 – 28

  1. Pingback: [HyukHae ver] Kiếp duyên – Nyna | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s