[HGĐVHTK]♥31
Editor: Seka
—DO NOT TAKE OUT—
.
.
.
156.
Nến và cà phê nóng. Hách giám đốc cuộn tròn trên ghế sô pha, nhìn Hải đăng tweet mới. Hách cười đi tới phía trước cửa sổ, đứng bên cạnh Đông Hải, nhìn ngọn nến và ly cà phê: Tweet của ngươi hẳn là chưa viết xong thì phải?.
Hải: ?.
Hách: I have a cold! So with Candle & Coffee~~, “~~”.
Thực ra đây là mong muốn của Hách giám đốc. Nói xong Hách ôm lấy Hải: Như vậy, ngươi sẽ ấm áp.
157.
Buổi tối, Hách giám đốc và Hải thư ký đang quay trở về nhà sau đi đi siêu thị.
Hách: Ngày mai là sinh nhật của ta.
Hải: Ta biết, ngươi đã nói một trăm lần rồi.
Hách: Vậy mà ngươi cũng không chuẩn bị quà sinh nhật sao?.
Hải: Giám đốc, ngươi giàu như vậy còn muốn thư ký chuẩn bị quà à. À, bằng không thì.
Đông Hải chạy đến máy gắp đồ chơi ở ven đường, cố gắng gắp lấy một món: Tặng ngươi.
Hách cười xấu xa nói: Là con của chúng ta sao?.
158.
Nhìn quà sinh nhật xếp đầy trên bàn làm việc, Hách giám đốc tỏ vẻ đau đầu.
Hải thư ký khó hiểu: Nhận được nhiều quà như vậy vẫn không vui?.
Hách: Bởi vì không có món quà ta muốn.
Hải: Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn quà gì?.
Hách: Ta nói ngươi tặng được sao?.
Hải: Nếu được ta sẽ tặng.
Hách: Ngươi.
Hải: Ta?.
Hách: Cho không?.
Hải kiêu ngạo: Không thể cho.
Giơ nắm đấm: Oh yeah, ta cũng thắng một hiệp.
Hách: Tiểu bại hoại nhà ngươi.
Hải nghịch mấy hộp quà sinh nhật của Hách Tể, lấy ra một cái, ăn chocolate: Vẫn thường bị giám đốc áp đảo, hôm nay Hải thư ký đã đảo ngược tình thế.
Hách cười sủng nịch: Sớm muộn gì ta cũng trừng phạt ngươi.
Hải ăn chocolate, đột nhiên tiến đến gần miệng Hách, cho Hách một cái hôn nồng nhiệt: Sinh nhật vui vẻ, giám đốc, ta tuy là thư ký, nhưng cũng là bạn thân đi.
Nói xong cười chạy đi. Khóe miệng Hách vẫn nhếch lên, nụ cười vẫn không tắt.
159.
Phòng làm việc.
Thường vụ Ngân Hách: Hách Tể, tối nay về nhà ăn cơm đi, mẹ kế đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho chúng ta.
Hách giám đốc: Bà ta xứng.
Ngân Hách: Bọn họ đã biết chuyện ngươi theo đuổi Đông Hải.
Hách Tể: Ca, công ty ngươi thừa kế đi.
Ngân Hách: Vì Đông Hải, vứt bỏ cả quyền thừa kế công ty?.
Hách Tể: Ta yêu cậu ấy.
Ngân Hách: Nhưng Đông Hải vẫn không đáp ứng ngươi.
Hách: Dù cho cậu ấy không yêu ta, ta cũng yêu cậu ấy.
160.
Hách giám đốc đưa Hải thư ký tới một mảnh đất trống trải. Hải thư ký từ trên xe ôm lấy một gốc cây hoa anh đào non.
Hải: Được rồi, tại sao lại nghĩ tới việc trồng cây vậy?.
Hách: Thấy mảnh đất này thế nào?.
Hải: Giám đốc không phải định trồng một vườn trái cây đấy chứ?.
Hách: Bắt đầu từ năm nay, sau này, mỗi năm sinh nhật ta cũng là sinh nhật ngươi.
Hải nhắc nhở: Chúng ta còn chưa có cùng một chỗ mà?.
Hách không để ý tới Đông Hải: Sớm muộn gì cũng sẽ cùng một chỗ. Ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta đều phải tới đây trồng một cây hoa anh đào.
Hải: Ta cũng phải tới sao?.
Hách: Chúng ta cùng đến. Cứ như vậy, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm… Ở đây sẽ có đủ loại các cây hoa anh đào. Chờ đến khi chúng ta già, sẽ nắm tay nhau tới đây xem hoa anh đào, nhìn thấy nhiều cây hoa anh đào như vậy, chúng ta sẽ yêu nhau rất nhiều năm.
Hải: Giám đốc.
Hách: Gì?.
Hải: Nhanh trồng cây đi.
Hách: Bị ta làm cho rung động rồi sao?.
Hải: Mới không phải, sớm trồng cây chúng ta sẽ sớm về nhà, ta đói bụng rồi.
Hách: Ngươi cứ mạnh miệng đi.
Pingback: [Siêu Đoản Văn] Hách giám đốc và Hải thư ký | Đông Cung Hách Hải
Thiệt cảm động với cái cuối mà.
Em k cần 1 ng chồng giàu có hay đẹp trai, chỉ cần ng đó yêu em bằng 1 góc của Lý Hách Tể anh thôi
người như anh đã thuộc về Hải rồi
Anh thuộc về Hải thôi chứ chắc còn có ng giống anh mà. Ng đó sẽ thuộc về en
người giống như anh tuyệt chủng hết rồi, anh là người duy nhất sống sót đó, kiếm người nào được khoảng 60% giống anh đi
Thì em nói dc 1 phần như anh rồi mà. Nếu gặp dc giống 60% thôi thì cũng bám dính lấy rồi :)))
chúc em may mắn, chị thấy chắc cỡ 30% là cao rồi =))))
Oaaaaa
Chị đừng dập tắt hy vọng của em như vậy chứ 😥
=)))))) đấy là chị sợ em hy vọng nhiều thất vọng càng nhiều, nên muốn em hy vọng ít ít thôi chứ bộ