[TC] – Chapter 16


~ Chapter 16 ~

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

“Tiểu Trùng à, cậu nói Ny Ny bị đâm là vào lúc chạy về phía cậu ta sao.” Người đàn ông mặc đồ đen, mang mắt kính màu trà, dáng vẻ thư sinh của người làm ăn.

 

“Vâng, có điều không có quan hệ gì tới cậu ta, tiểu thư… Chỉ là rất thích cậu ta mà thôi.” Cung kính trả lời, nhưng lại mang theo sự chần chừ không thể xem nhẹ, Tiểu Trùng vẫn luôn không biết rõ ông chủ của mình sau một phút sẽ lại làm ra những chuyện điên cuồng gì.

 

“Tên hung thủ các ngươi xử lý thế nào.”.

 

“Bí mật giải quyết, ông chủ yên tâm, sẽ không có vấn đề gì. Chỉ có điều, chủ mưu thực sự ở phía sau hắn cần chút thời gian để điều tra.”.

 

“Chậc chậc, Tiểu Trùng à, cậu làm sai một chuyện, không nên để bản thân tự ra tay, không sợ ô uế tay mình sao.”.

 

“Tiểu Trùng, chỉ là sốt ruột một chút, ông chủ thứ lỗi.”.

 

“Cậu hẳn là nên từ từ hành hạ để chính hắn muốn chết, sau đó đúng lúc cho hắn tự ra tay. Như thế, mới là sạch sẽ nhất, hiểu không?”.

 

“Ông chủ dạy quá đúng, Tiểu Trùng đã biết.”.

 

“Lý Hách Tể, còn có, Lý Đông Hải, tình cảm cha con thật không tệ.”.

 

“Ông chủ!…”.

 

“Tiểu Trùng, đừng quên, Ny Ny là vì hắn mà thoát khỏi cậu, chính là vì chạy về phía hắn, mới chết đó.” Người đàn ông tháo kính xuống, tiếp tục nhẹ nhàng nói, mắt hơi híp lại chờ đợi một trò vui, mà trong đó bản thân nắm giữ quyền quyết định hoàn toàn.

 

==================== Hết phân cách ====================

 

“Lý Đông Hải, hóa ra Phác Khang Ny là con gái của Kim Chính Lãng, là cái nhà doanh nhân nổi tiếng ấy.” Tay bấm điều khiển dừng lại, ống kính vừa vặn chiếu đến khuôn mặt bi thương của Kim Chính Lãng, cha của Phác Khang Ny.

 

“Kim tiên sinh, xin hỏi liệu công ty có vì cái chết của con gái ngài mà bị ảnh hưởng gì không?”.

 

“Vấn đề này, hình như không thích hợp để hỏi tại tan lễ của con gái tôi, xin tôn trọng con bé.” Đối mặt với phóng viên cúi đầu thật sâu, một hồi rất lâu Kim Chính Lãng vẫn chưa ngẩng đầu lên.

 

Ống kính chuyển hướng sang khuôn mặt lúng túng của nữ phóng viên, “Xin lỗi, xin Kim tiên sinh kiềm chế đau thương. Tiếp theo chúng tôi sẽ phỏng vấn những vị khác đến đây phúng viếng.”.

 

Vì cái thương trường ngươi lừa ta gạt mà giết hại một sinh mạng, thực sự, điều đó đơn giản như vậy sao? Suy nghĩ của Lý Hách Tể rất nhanh bị tiếng va chạm của chén đũa phá tan, nhíu mày.

 

“Lý Đông Hải, anh đừng ăn!!” Từ trên ghế sô pha đứng dậy, Lý Hách Tể đoạt lấy chiếc đũa trong tay Lý Đông Hải, “Tôi muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với anh!”.

 

“Chuyện gì? Cả ngày hôm nay tôi chưa được ăn no, về nhà cậu còn không cho tôi lấp đầy bụng, đợi đến lúc tôi hôn mê cậu cõng tôi à?” Cái miệng phồng lên vẫn còn đang bận nhai, Lý Đông Hải một bụng bất mãn.

 

“Được, tôi cõng anh, được chưa, dù sao tốt nghiệp tôi ở nhà cũng nhàn rỗi mà.” Dứt lời, lùi lại hơi ngồi xổm xuống hai tay chống ra sau, “Đến đây, có bản lĩnh anh leo lên lưng tôi đi.”.

 

“Cậu nói nha, Lý Hách Tể!” Cuối cùng cũng nuốt hết mấy thứ trong miệng xuống, Lý Đông Hải vỗ vỗ tay, dừng một lát rồi mạnh mẽ nhảy lên hai vai Lý Hách Tể, hai chân để ở hai bên sườn hắn, sau đó hai tay ôm lấy cổ hắn, “Cậu có bản lĩnh thì cõng tôi đi, con trai.” Ở sau tai hắn xấu xa mà thổi khí, Lý Đông Hải ăn no rất vui vẻ.

 

Lý Hách Tể do không nghĩ tới tiểu ba ba sẽ nhảy lên lưng mình như thế nên khuỵu xuống, đã mạnh miệng nói ra, cũng chỉ có thể chống tay lên hai đầu gối, khẽ cắn môi, đứng lên, lắc lư vài cái ổn định.

 

“Lý Đông Hải, anh đã đi đâu ăn vậy, nhẹ y chang cái túi sách của tôi vậy.” Thử quay vài vòng, Lý Hách Tể nghe thấy Lý Đông Hải ở phía sau kinh hô, “Từ từ thôi! Tôi muốn ói đây.”.

 

“Anh không phải có bản lĩnh sao” Đã hoàn toàn thích ứng với trọng lượng của Lý Đông Hải trên lưng Lý Hách Tể lúc này phấn khích không thể nói rõ bằng lời, chạy vòng tròn khắp căn phòng,

 

“Lý Đông Hải, sau này anh hôn mê thì trực tiếp gọi tôi đi.”.

 

“Tiểu tử chết tiệt, cậu lại trù tôi.”.

 

“Lý Đông Hải, sau này anh già rồi không đi được thì tôi cõng anh.”.

 

“Vậy cậu phải cẩn thận chút đi. Khi đó già xương cốt yếu cậu không thể chạy qua chạy lại kiểu đó đâu.”.

 

“Lý Đông Hải, tôi cõng anh đến giường có được hay không hả.”.

 

“Đặt tôi xuống!!!”.

 

Lý Đông Hải, anh thật nhẹ, thực sự. Nhưng mà trong lòng tôi, anh rất có trọng lượng, điều đó, cũng là sự thật.

 

 

Cuối cùng Lý Hách Tể vẫn là cõng Lý Đông Hải đi lên lầu, ném xuống giường, sau đó bản thân cũng nằm úp mặt xuống cùng với nhau. Vẫn không nhúc nhích, ngầm xem ai sẽ chịu đựng lâu hơn.

 

“Hách Tể à, tôi chóng mặt,” Ngẩng đầu há miệng hít một hơi thật lớn, Lý Đông Hải suy nghĩ vì sao khả năng hô hấp của tiểu hài nhi này lại tốt như vậy, lấy ngón tay chọt chọt, vẫn không nhúc nhích.

 

“Hách Tể à, cậu không phải đã ngất xỉu rồi chứ.” Có chút lo lắng mà trở mình, lại vừa vặn bị bổ nhào tới, Lý Hách Tể cười rạng rỡ, “Ha ha ha, bị mắc lừa rồi! MUA ~” Nhắm ngay khuôn mặt đang hoảng sợ của Lý Đông Hải mà hôn một cái, cười càng thêm phần rạng rỡ.

 

“Hách Tể, cậu ôm tôi đi tắm đi.” Nằm ở dưới thân Lý Hách Tể, Lý Đông Hải từ giữa sự tập kích của hắn dần hồi phục thần trí, “Tôi lười cử động.”.

 

“Lý Đông Hải, anh rất chủ động nha.” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lý Hách Tể vẫn lập tức ôm lấy tiểu ba ba, tư thế này so với cõng thì mệt hơn, nhưng mà cũng may phòng tắm không xa.

 

“Hách Tể, cậu phải mặc quần áo vào!” Nhìn con trai rất tự nhiên mà cởi cúc áo, Lý Đông Hải vẻ mặt nghiêm chỉnh.

 

Không có dừng động tác lại, Lý Hách Tể xem lời nói của tiểu ba ba như không khí, “Được rồi! Lý Đông Hải, nếu không muốn tôi giúp anh •~~”.

 

Vội vàng che cổ áo sơ mi lại, Lý Đông Hải bạo phát: “Lý Hách Tể, cậu nói cậu không có hình tượng hủ bại à!”.

 

“Không phải anh kêu tôi ôm anh đi tắm sao?” Lý Hách Tể biến thân thành tiểu cừu vô tội.

 

“Ý của tôi với ý của cậu hoàn toàn không giống nhau!”.

 

“Ý của tôi cũng chính là ý của anh, ý của anh cũng là ý của tôi, đều là ý của chúng ta không phải sao.”.

 

“Cậu ít lý sự cho tôi, đi ra ngoài, đi ra ngoài.” Cố sức đẩy Lý Hách Tể chỉ còn mỗi chiếc quần ra ngoài, Lý Đông Hải vừa thẹn vừa giận, ngoại trừ lần đầu tiên ân ái, hai người cũng chưa từng đối mặt nhau trong trình trạng khỏa thân như vậy cả, huống chi một khi hắn lên tinh thần thì ai cũng không thể ngăn lại được.

 

“Lý Đông Hải, anh nhớ đã đuổi tôi nha, ~~~” Nghe thấy giọng trách cứ của Lý Hách Tể ở bên ngoài, Lý Đông Hải đem bản thân ngâm mình ở trong bồn tắm lớn, len lén hạnh phúc.

 

Đây là sự ỷ lại của tôi đối với cậu, ai cũng, không thể…

 

 

 

“Lý Đông Hải, anh đoán tôi sẽ đăng ký chuyên ngành gì?” Lý Hách Tể lau khô tóc từ phía sau ôm lấy cái eo nhỏ của Lý Đông Hải, hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên người y.

 

“cậu cho tôi là thần tiên sống hả.” Mở túi sữa bột uống liền, Lý Đông Hải rót vào ly mình và Lý Hách Tể, thò đầu qua, Lý Hách Tể nhìn sữa bột trong ly, nói: “Học y dược!”.

 

Tay đang chuẩn bị đổ nước vào liền dừng lại một lát, “Cậu không phải bảo tôi lúc làm bác sĩ rất phiền sao.”.

 

“Nhưng mà tôi muốn cứu người.”.

 

“Con trai ngoan, cậu thật cao thượng!”.

 

“Thưởng tôi đi, thưởng tôi đi.”.

 

“Cậu muốn tôi dạy trước cho cậu sao? Sách ở trong phòng sách tự mình lấy xem đi.”.

 

“… Lý Đông Hải, anh cố tình.”.

 

“Vậy con trai ngoan, uống sữa đi, ngủ ngon.” Sau đó đưa ly sữa nóng hôi hổi qua, Đông Hải cười đến mức cả người lẫn vật đều vô hại.

 

“Anh đút tôi đi!” Đừng quá mức, tính cách trẻ con của Lý Hách Tể bộc phát, “Không dùng bình sữa.” Tiểu ba ba rất cứng rắn.

 

Khóe miệng đột nhiên cong lên thành một nụ cười, tiếp nhận ly sữa, nhẹ nhàng nhấp vài ngụm sữa, tay Lý Hách Tể xoay đầu Lý Đông Hải lại, hôn lên, vị ngọt của sữa lan ra khắp khoang miệng, Lý Đông Hải bỏ chiếc ly trong tay xuống, lòng bàn tay vẫn còn mang theo chút hơi ấm xoa nhẹ lên sườn mặt Lý Hách Tể, đặc biệt ấm áp.

 

“Lý Đông Hải, sáng mai anh mới trở về à, tôi ở nhà một mình rất buồn chán.”.

 

“Không có việc gì đương nhiên sẽ về nhà đúng giờ, cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ là được rồi.”.

 

“Chờ cái gì?”.

 

“Chờ… Người yêu của cậu ~”.

 

 

-END CHAPTER 16-

 

Advertisements

One thought on “[TC] – Chapter 16

  1. Pingback: [Hách Hải] Tận cùng | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s