[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 18


Chapter 18: Ôi trời ơi!.

 

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

 

Trời ơi! Phải trốn ở đâu mới an toàn chứ! Làm sao bây giờ hả…

 

 

Lẩm bẩm quay lại ký túc xá, lại cảm thấy nơi này không an toàn. Nếu quay lại tìm Lý Hách Tể… Hừ! Như vậy sao được, cậu mới vừa cãi nhau với hắn mà! Nếu bản thân bây giờ đi tìm hắn, không phải sẽ tỏ vẻ yếu thế so với hắn sao! Khó mà làm được!.

 

 

Làm sao bây giờ chứ… A!!! Nếu ai có thể cứu cậu… Cậu sẽ lấy thân báo đáp! Eh… Không được. Vẫn là cậu cưới người đó làm vợ bé là được rồi. Mặc dù đang cãi lộn với Lý Hách Tể, nhưng dù sao hắn cũng là vợ lớn của cậu. Xem như là vợ chính thất. Làm sao có thể bỏ rơi hắn chứ? Đúng vậy! Lý Hách Tể là vợ lớn của cậu, giữa vợ chồng làm gì có chuyện ‘Thù dai’ chứ. Hi hi hi…

 

 

Lúc Lý Hách Tể quay về phòng ngủ, phát hiện chăn phồng lên. Không cần đoán cũng biết cái tên tiểu tử kia đã tự quay về. Tên tiểu tử chết tiệt dám cùng Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú làm chuyện mờ ám à! Phải để cho hắn chút mặt mũi chứ.

 

 

Không nên hỏi tôi Lý Hách Tể vì sao lại biết Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú thích Lý Đông Hải. Đừng quên, hoàng tử của chúng ta chính là sĩ quan vô cùng tài ba… Chỉ huy Lý.

 

 

Lặng lẽ kéo mền Đông Hải xuống, ném lên giường khác, sau đó cởi giày, nằm lên giường đối diện, ngã đầu dự định ngủ trưa. Hoàn toàn xem Lý Đông Hải là không khí. Điều này làm cho Đông Hải rất không vui! Dù nói như thế nào, cậu đã quay về xem như đã tỏ ra yếu thế hơn rồi. Hắn sao có thể đối xử với cậu lạnh lùng như vậy chứ.

 

“Vợ lớn! Anh là có ý gì hả? Còn không mau hầu hạ lão gia tôi ngủ trưa!” Ngồi ở mép giường lắc lư hai chân, dụi dụi mắt, hình như vừa rồi đang ngủ, bị Lý Hách Tể cắt ngang.

 

“…” Không có trả lời.

 

“Nha nha nha nha nha nha nha!!!! Lý! A… Hi hi hi hi hi hi hi… Hy Triệt ca…” Thấy Kim Hy Triệt, Đông Hải đang vênh váo tự đắc, trong nháy mắt liền thay đổi 360 độ. Giống hệt một chú cừu con ngoan ngoãn.

 

“Mi còn biết ta là Hy Triệt ca! Ta là Kim Hỷ Thiện! Mi không phải Lý Hách Tể sao?! Yah!!!” Không chút khách khí nhéo lấy lỗ tai Đông Hải, giống như hôm nay nếu không dạy cho cậu một bài học, y cũng không biết bản thân phải gọi là gì.

 

Cái mớ lộn xộn gì vậy chứ. Kim Hỷ Thiện? Lý Hách Tể? Điều này làm cho Đông Hải không có chút manh mối gì cả. Mà Lý Hách Tể ở bên cạnh đang giả vờ ngủ hiển nhiên lý giải được rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Rõ ràng đó là một sự hiểu lầm. Vừa rồi lúc Kim Hy Triệt chạy vào, Hách Tể mới nhớ ra, Đông Hải còn có một ca ca. Như vậy, cú điện thoại hồi sáng nhất định là do Kim Hy Triệt này gọi đến. Như vậy…

 

“Ôi ôi ~ Ca ca… Anh đang nói cái gì vậy hả! Đau quá a!”.

 

Hy Triệt ra tay tuyệt không nhẹ, Đông Hải đau đớn khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên. Đừng nói đến cái lỗ tai, đỏ ửng hết lên. Hách Tể nhìn thấy cũng đau lòng. Nếu làm bảo bối nhà hắn bị thương, hắn còn không giết chết Kim Hy Triệt?! Được rồi, có Hàn Canh ở đó, sẽ không để cho chuyện đó phát sinh.

 

“Buổi sáng người nghe máy là tôi. Tôi là Lý Hách Tể.”.

 

“Mi là tên quái nào hả! Tôi gọi điện thoại cho Đông Hải, mi tiếp cái rắm a! Lẽ nào hai người các ngươi ngủ với nhau!” Bởi vì tức giận, Hy Triệt căn bản không biết bản thân đang nói cái gì nữa, thuận miệng, nói ra.

 

o_O… “Hy Triệt ca anh làm sao mà biết được?” Hoàn toàn là không đánh mà khai.

 

“Cái gì! A!!!!!! Lý Đông Hải!!!!” Một sóng siêu âm kinh thiên động địa, hoàn toàn không thua gì tiếng Kim Lệ Húc gọi Đông Hải dậy. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.

 

Lúc tất cả mọi người cho rằng Kim Hy Triệt sẽ đánh Lý Đông Hải một trận tơi bời thì, Hàn Canh xuất hiện! Giống siêu nhân, Spider Man, Altman, hay đại loại như vậy. Quả thực là chúa cứu thế a! “Hy Triệt quân, cậu làm sao vậy, có chuyện gì thì bình tĩnh nói, không nên gấp gáp. Sẽ không tốt cho da.” Cả tay nắm lấy vai Hy Triệt, đưa đến bên giường, cho y ngồi xuống bình tĩnh lại một chút.

 

Hy Triệt hình như có chút bất mãn, giãy dụa thoát khỏi Hàn Canh, tiếp tục nói, “Lý Đông Hải! Ngươi con mẹ nó rốt cuộc đã có người thịt! Ôi trời ơi!”.

 

o( 一 ^ 一 +)o “Hy Triệt ca anh đây là có ý gì, tốt xấu gì em cũng là cảnh giáo nhất nhi hoa.”.

 

Hách Tể còn nhân cơ hội đem Đông Hải ôm vào lòng, như vậy, có tính là con trai suất gặp mặt ca ca chứ? (con dâu xấu gặp cha mẹ chồng?) “Mặc kệ thế nào, tôi muốn Đông Hải. Xin anh đừng có xúc phạm tới người của tôi. Bằng không thì…”

 

“Nha! Cái gì người của anh, anh là vợ lớn của tôi, vợ lớn.”.

 

“Câm miệng! Tiểu tử mi có mấy cân lượng tôi còn không biết! Ít giả vờ cho tôi đi. Lý Đông Hải, mi nha đời này cũng đừng nghĩ đến việc phản công. Tuy rằng thái độ của tên tiểu tử thối này khiến tôi rất không vừa lòng, mi đã có người, tôi cũng sẽ không phải lo lắng nữa.” Nhìn về phía Hách Tể, “Cho cậu, hàng mua rồi miễn trả lời.”.

 

“Cái gì hả! Không được…!!”.

 

 

-END CHAPTER 18-

2 thoughts on “[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 18

  1. Pingback: [Hách Hải] Sĩ quan ca ca, ta sai rồi ~ | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s