Hai người ba ba – Chương 21 & 22


Editor: Seka

Beta: Kely

—DO NOT TAKE OUT—

Chương 21.

 

Đây vừa đi thì đã hơn mười năm, khi tôi trở lại đất nước kia, càng có nhiều cảm giác gia đình! Tuy rằng ký ức khi còn nhỏ đã sớm trở nên mờ nhạt, nhưng mà tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hai người đàn ông kia! — Lý Thiên Không.

 

 

Máy bay hạ cánh, đứng ở mảnh đất đã từng thuộc về mình, một thanh niên tướng mạo tuấn lãng hít một hơi thật sâu.

 

“Hô ~ Hà ~” À ha, cảm giác ở đây so với LA tốt hơn nhiều! Thanh niên hài lòng nở nụ cười, bộ dạng ngây ngốc, lộ ra phần nướu hồng.

 

Trong trí nhớ đó là một căn nhà rất lớn rất lớn! Hmmm… Ở trong một tòa nhà rất cao rất cao… Aish… Nghĩ tới đây chàng thanh niên không khỏi có chút nhức đầu, chết tiệt, dựa vào những thông tin này làm sao tìm được chỗ đó chứ. Chỉ mong số điện thoại kia vẫn chưa đổi thì tốt!.

 

 

Đi ra khỏi sân bay, đưa tay bắt một chiếc taxi, tuy rằng không biết đi đâu, nhưng trước hết phải tìm một chỗ để lấp đầy bụng đã! May mắn là trước khi làm đã chuẩn bị đầy đủ.

 

 

Ngồi ở bên trong nhà hàng lấy điện thoại ra, chàng thanh niên thử bấm vào dãy số bản thân đã thuộc nằm lòng kia.

 

“Tút… Tút… Tút” Điện thoại reo một hồi thật lâu, nhưng mà vẫn không có ai nghe, có thể nào đã đổi số rồi hay không?.

 

“Lý Hách Tể anh phiền chết được, em đã nói không đi là không đi, anh không nên bắt em đi!” Lý Đông Hải cau mày ngồi trong xe của Hách Tể, thật là, thời tiết tốt như vậy ở nhà ngủ thật tốt! Không nên ra ngoài đi dạo, thực sự là bệnh thần kinh mà.

 

“Thời tiết thật đẹp à, ở trong nhà ngây ngốc có lý thú gì chứ? Nếu không ra ngoài hít thở, anh thật sợ em sẽ biến thành một người già si ngốc.” Lý Hách Tể cười tủm tỉm giúp Đông Hải thắt dây an toàn cẩn thận, sau đó chậm rãi khởi động xe.

 

“Anh mới là người già si ngốc đó! Cả nhà anh đều là người già si ngốc!” Lý Đông Hải trong nháy mắt thì bùng nổ.

 

Mỗi lần Đông Hải nổi giận, Lý Hách Tể cũng đặc biệt vui vẻ, bộ dạng bùng nổ thực sự mê người đi. “Cả nhà anh ngoại trừ Tiểu Thiên thì chỉ có mình em à.”.

 

Nhắc tới Tiểu Thiên Lý Đông Hải lại nhớ lại liền rầu rĩ không vui, Lý Hách Tể hối hận muốn tát vào miệng mình, ai biết Lý Đông Hải lại đột nhiên kêu lên.

 

“A, tất cả đều tại anh, vội vàng mang em đi, làm em ngay cả điện thoại cũng không mang theo!” Lý Đông Hải mò túi áo trống trơn, định kêu Lý Hách Tể quay về lấy.

 

“An tâm đi mà ~ Không có ai gọi cho em đâu, vứt bỏ công việc, hôm nay vui vẻ chơi đùa thôi ~ Anh mướn nhiều nhân viên cho em để làm gì chứ?” Lý Hách Tể không có chút mảy may suy nghĩ muốn ngừng xe lại.

 

Nghe Hách Tể nói như vậy, Đông Hải tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn buông lỏng tay đang nắm cửa xe ra, quên đi, hôm nay cứ thỏa sức chơi đùa một hồi đi.

 

 

Bên kia, chàng thanh niên ăn uống no nê xong liền kéo hành lý ra khỏi nhà hàng, làm thế nào cũng phải tìm chỗ ở trước đã.

 

Móc giấy chứng mình trong túi tiền ra đưa cho người phục vụ, người phục vụ nhìn bức ảnh trong giấy chứng minh rồi lại nhìn người thanh niên ở trước mặt hỏi: “Lý Thiên Không, đúng không?”.

 

“Vâng, đúng vậy.” Thiên Không tháo kính đen xuống, lộ ra đôi mắt một mí, gật đầu cười mỉm chi đáp.

 

Sau khi đăng ký xong xuôi, đi lên lầu, trong lòng Lý Thiên Không không ngừng lẩm nhẩm: Hừ, con nhất định sẽ tìm được hai người!.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 21-

.

.

.

Chương 22

 

Trong thế giới này không có thứ gọi là hối hận, chuyện một khi đã xảy ra, dù có chán nản thế nào cũng không thể quay lại được, nhưng mà bây giờ nhớ lại, nếu như lúc đó tôi có thể bình tĩnh một chút, lanh trí một chút thì sẽ không phạm phải sai lầm như vậy, nếu như ông trời cho tôi một cơ hội nữa, thì tôi bằng lòng quay lại khoảng thời gian đó, địa điểm đó, bất quá câu đầu tiên tôi nói với ngươi nhất định phải là: Ba ba!!!! Con là Lý Thiên Không!!!!!!! T^T — Lý Thiên Không.

 

 

Ở khách sạn vài ngày, đeo ba lô lên vai một mình đi quan tham khắp nơi ở đất nước vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này, Hàn ngữ hoàn toàn có thể nói lưu loát, Lý Thiên Không cầm bản đồ, ngẩng đầu nhìn trời.

 

“Thời tiết thật đẹp!” Từ sau ngày đó, Thiên Không cũng không gọi lại số điện thoại kia, mà người bên đó cũng không có gọi lại cho mình, không phải Thiên Không đã từ bỏ, chỉ là Thiên Không muốn bản thân trước tiên phải làm quen với đất nước đã chào đón mình ra đời cái đã.

 

Cầm lấy điện thoại di động, Thiên Không lại gọi đến số điện thoại kia một lần nữa.

 

Điện thoại vang lên, Lý Đông Hải đỏ mặt đẩy Hách Tể ra: “Nrrrr… Hmmmm… Hách… Hách Tể… Điện thoại…”.

 

“Ngoan ngoãn, chuyên tâm một chút.” Vỗ lên cái mông của Đông Hải, Lý Hách Tể tiếp tục khiêu khích sự yếu đuối của Đông Hải.

 

Chỗ mẫn cảm bị khiêu khích, Lý Đông Hải tuy nói rằng đã động tình, nhưng tiếng điện thoại vẫn cứ phá rối tâm tư của Đông Hải, Hách Tể buồn bực trêu chọc hồi lâu cũng không thấy Đông Hải có phản ứng, oán hận cầm điện thoại tắt nguồn đi, sau đó ném ra ngoài.

 

“Trời ơi, Lý Hách Tể, đó là điện thoại của em, anh làm gì vậy hả!” Ôm lấy đống quần áo đã bị cởi bỏ đến phân nửa, Lý Đông Hải đau lòng nhặt điện thoại lên, trừng mắt liếc Lý Hách Tể một cái.

 

“Sau này gặp lúc đang làm chuyện này nên tắt điện thoại đi!” Hứng thú tốt như vậy, đều bị cú điện thoại kia làm phiền, aish.

 

“Anh là cái đồ sắc lang, bất kỳ lúc nào bất kể chỗ nào cũng có thể động dục, lẽ nào sau này em không thể nghe điện thoại sao.” Mở điện thoại ra, kiểm tra nhật ký cuộc gọi, Lý Đông Hải đột nhiên phát hiện đây là số điện thoại lần trước đã gọi mình, lập tức quay đầu lại trách mắng Hách Tể: “Là số điện thoại lần trước, cũng không biết là ai, anh thật đáng ghét.”.

 

“Mấy số điện thoại không biết thế này tốt nhất là đừng gọi lại, hiện giờ lừa đảo nhiều lắm, an tâm, nếu như người đó có việc quan trọng tìm em thì nhất định sẽ gọi lại!” Lý Hách Tể nhặt áo ngủ lên, lảo đảo đi vào nhà tắm.

 

“Lần trước anh cũng nói như vậy!” Lý Đông Hải gầm lên.

 

Hừ, anh chính là bất mãn! Ai kêu người này cắt ngang chuyện tốt của anh chứ? Nếu anh biết kẻ nào làm, lão tử còn không đánh chết hắn!.

 

 

Thừa dịp Hách Tể đi vào nhà tắm, Đông Hải cầm lấy điện thoại, rón rén đi ra ngoài, gọi lại cho dãy số không biết kia.

 

 

Vừa kêu được hai tiếng thì bên kia đã nghe máy.

 

“Alo, xin chào, tôi là Lý Đông Hải, xin hỏi ai vậy?” Vô thức đi vào phòng của Tiểu Thiên, leo lên giường, hai chân đập bịch bịch, đôi dép lê liền rớt xuống.

 

“Lý Đông Hải? Chú thực sự là Lý Đông Hải sao?” Quả nhiên lão ba vẫn không đổi số, tuy rằng kí ức của Tiểu Thiên đã sớm mờ nhạt, nhưng tên của ba ba hắn nói cái gì cũng không thể quên.

 

“À… Đúng vậy… Xin hỏi ai vậy?” Người này thực sự rất kỳ quái, tôi là Lý Đông Hải thì làm sao, sao lại kích động như vậy chứ?.

 

“Thật tốt quá, ba ba con rốt cuộc đã tìm được ba! Ba ba mau tới cứu con, túi tiền của ta bị rớt… Con…” Không đợi Thiên Không nói xong, đối phương liền cúp máy.

 

“Lý Hách Tể nói không sai! Quả nhiên là lừa đảo, haiz mới đầu năm, ai thèm quan tâm tên lừa đảo gọi ba ba chứ.” Vừa nghe đến cái tên gọi đã lâu không nghe, cái mũi của Lý Đông Hải lại bắt đầu cay cay.

 

Bên kia Lý Thiên Không xấu hổ nhìn khuôn mặt lạnh băng của ông chủ nhà hàng, cười lấy lòng nói: “Ôi chao hì hì hì… Túi tiền của tôi thực sự không biết đã rớt chỗ nào… Tôi với ba ba thất lạc đã nhiều năm… Có lẽ ông ấ không kịp nhớ lại… Cho nên tôi… Ôi chao… Các người đừng đánh người à! Tôi không phải kẻ ăn quỵt… A… Nhẹ tay thôi… A!!!! Cứu mạng a!!!!!!!!!”.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 22-

 

3 thoughts on “Hai người ba ba – Chương 21 & 22

  1. Pingback: [Hách Hải] Hai người ba ba | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s