[TC] – Phiên ngoại 1


Phiên ngoại 1: Tôi nhớ rõ.

 

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

Tôi nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư, cô ngồi ở trên ghế sô pha ôm một con gấu trúc thật to, đôi mắt rất to hiếu kỳ mà đánh giá tôi, trong mắt mỉm cười, là một nụ cười trong sáng đối với một người xa lạ, cô buông con thú bông trong tay xuống, đi tới trước mặt tôi hơi ngửa đầu, “Em là Phác Khang Ny, là cùng họ với mẹ em, anh là tới bảo vệ em sao?”.

 

Tôi nhớ rõ lúc đó bản thân đã trả lời như thế này: “Đúng vậy, tôi là tới để bảo vệ tiểu thư.” Sự kiêu ngạo nho nhỏ cùng bản tính của đàn ông, khi đó tôi đã được huấn luyện chuyên nghiệp, biết che giấu hỉ nộ ái ố của bản thân. Nhưng vào giây phút gặp cô, tự nhiên lại có chút phấn khởi non nớt, cô gái vóc người nho nhỏ này là người tôi phải bảo vệ, nhưng tôi lại không nghĩ được rằng sẽ yêu cô.

 

Tôi nhớ rõ lần đầu tiên cô uống say, đang cầm chai rượu trống trơn, mắt nhìn chằm chằm, trên mặt là màu đỏ ửng đẹp mắt, nhưng mà nhìn nhìn thì nước mắt lại rơi xuống. Im lặng, chậm rãi, nước mắt của cô. Cô nhỏ giọng nói: Ba ba, xin lỗi, con sẽ không bao giờ hồ đồ như vậy nữa, ba đem mẹ trả lại cho con, được chứ.

 

 

Tôi nhớ rõ bản thân cảm giác được một mảng ẩm ướt nong nóng trên lưng, cô đang gục đầu trên lưng tôi, khóc không ra tiếng, sao lại có nhiều nước mắt như vậy chứ, tầng tầng nước mắt làm ướt đẫm bộ tây trang của tôi, chiếc áo sơ mi của tôi, làn da của tôi, trái tim của tôi.

 

“Tiểu thư, đừng khóc, chúng ta trở về đi, ở đây rất loạn.”.

 

“Tiểu Trùng Tiểu Trùng, anh cũng bảo vệ không được em à, vậy còn ai có thể chứ.”.

 

Tôi nhớ rõ cô cả người ướt đẫm đứng ở trước mặt tôi, trên mặt lộ ra vết nhàn nhạt giống như là nước mắt, “Tiểu Trùng, em bị thất tình.”.

 

“Cậu ấy nói không thích em, nhưng mà em rất thích cậu ấy, đột nhiên lại có cảm giác rất thích này.”.

 

“Đây chính là mối tình đầu của em, cậu ấy ngay cả tên em cũng không nhớ.”.

 

Tôi nhớ rõ bản thân lúc đó cẩn thận ôm lấy vai cô, “Tiểu thư, ông chủ nói cô phải chuyển trường.” Nhưng mà, tôi cảm thấy bản thân càng phải nói, tiểu thư, chúng ta phải đi, quên hắn đi, được chứ.

 

Tôi nhớ rõ lúc cánh cửa nhà được mở ra trên mặt cô là niềm vui không thể kiềm chế, giống như một chú chó nhỏ ngồi xổm ở cửa nhà hắn, thỉnh thoảng lại nhìn quanh.

 

 

Tôi nhớ rõ nam sinh tướng người cao gầy bị cô gái vóc người nho nhỏ ấn bả vai xuống ở trên miệng hôn một cái, tôi nhớ rõ trên mặt hắn trong nháy mắt hơi hơi ửng đỏ, khuôn mặt nghiêng nghiêng, ngón tay thon dài xoa nhẹ lên đôi môi mình hơi hơi mỉm cười, rất đẹp.

 

 

Tôi nhớ rõ bức hình xăm trên lưng của cô, nhăn mặt đầy đáng yêu. Cô tự hào chỉ cho tôi xem, chữ Hách với bút pháp phức tạp, màu xanh thẳm, khắc thật sâu ở trên eo cô.

 

 

Tôi nhớ rõ cô ở trước mặt ông chủ van xin, khăng khăng muốn trở lại thành phố kia, nhưng thế nào cũng không chịu nói ra lý do, tôi biết à, là vì cái người tên Lý Hách Tể kia, sự hăng hái của tiểu thư tôi.

 

 

Tôi nhớ rõ buổi tối đó cô đứng ở trong phòng học trống trơn không chịu về nhà, tôi nhớ rõ cô hỏi tôi: Tiểu Trùng, nếu như không phải ba ba, anh cũng sẽ không để ý em, đúng không. Tôi rất muốn phản bác lại câu nói kia, nhưng lời nói ra chỉ có thể là, tiểu thư, trở về đi, Tiểu Trùng sẽ ở bên cô. Điều tôi có thể làm chính là bảo vệ cô, cùng cô cùng một chỗ, lặng lẽ mà yêu cô.

 

 

Tôi nhớ rõ ngày đó bản thân xem nhẹ lệnh cấm của ông chủ mà đưa cô đến quán bar, nhìn cô lại đem mình uống đến choáng váng cả mặt mày, ra cửa ôm lấy tôi rồi lớn tiếng khóc, bộ dạng nhận hết ủy khuất.

 

 

Tôi nhớ rõ lúc cô thấy Lý Hách Tể thì hai mắt đột nhiên sáng lên, tôi nhớ rõ sức lực của cô khi cố thoát khỏi tôi, cố gắng lớn như vậy, chần chừ mà buông cô ra, nhưng đó lại là giây phút khiến tôi hối hận cả đời.

 

 

Tôi nhớ rõ người kia từ một chỗ tối tăm đột nhiên nhảy ra, tôi nhớ rõ cô từ từ ngã xuống, tôi nhớ rõ bản thân đã liều mạng đuổi theo, tôi nhớ rõ chính mình bây giờ rất muốn quên hết mọi thứ.

 

 

Tôi nhớ rõ, tiểu thư của tôi, đã chết. Khang Ny của tôi, chưa bao giờ kêu Khang Ny như vậy, vĩnh viễn không có cơ hội nghe thấy giọng tôi.

 

 

Nhưng kí ức của tôi ở chỗ đó bắt đầu rối loạn, tôi không biết bản thân làm cách nào trở lại biệt thự, tôi không biết chính mình nói với ông chủ tin tức này ra sao, tôi không biết bản thân làm thế nào nhìn tiểu thư bị đưa vào lò thiêu rực cháy. Tôi không biết bản thân còn nhớ rõ những gì mình đang làm hay không.

 

 

Trong đầu là một mảng tuyết trắng, cái gì cũng không lưu lại được.

 

“Tiểu Trùng, Ny Ny của tôi đã chết, đi theo Tịnh Hoa rồi.”.

 

“Tiểu Trùng, tôi ghen tị với bọn họ, có lẽ, là căm thù với tất cả những người có tình yêu.”.

 

Tiểu thư, em vĩnh viễn sẽ không biết là ai đưa mình đến bên cạnh phu nhân, kẻ đó đã không còn lương tâm rồi.

 

 

Nhưng tôi lại muốn cứu hắn, phải làm sao đây, nói cho tôi biết được chứ, Ny Ny.

 

 

 

-HẾT PHIÊN NGOẠI 1-

Advertisements

One thought on “[TC] – Phiên ngoại 1

  1. Pingback: [Hách Hải] Tận cùng | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s