Hai người ba ba – Chương 23 – 25


Editor: Seka

Beta: Kely

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

Chương 23

 

Bị đuổi ra khỏi nhà hàng, Lý Thiên Không nghẹn lời, người ta chỉ là không cẩn thận quên mang bóp tiền thôi mà… T^T Vì sao phải đối xử tới tôi như vậy, đáng thương nhìn điện thoại di động của mình, Lý Thiên Không vẫn không nghĩ ra, ba ba vì sao lại cúp điện thoại của mình.

 

 

Lẽ nào ba ba là thật không muốn mình nữa? Nhưng mà… Nhưng mà cha đâu? Cha trong ấn tượng là một người rất hung dữ, không giống ba ba lúc nào cũng dịu dàng, nhưng mà cái ôm của cha rất ấm áp, rất thoải mái, dù trời mưa, cuộn tròn ở bên trong cũng sẽ không bị ướt… Ký ức rất mơ hồ, chỉ còn lại cảm giác nhàn nhạt này.

 

 

Tắm rửa xong xuôi Lý Hách Tể đi ra thì thấy Đông Hải không ở trong phòng, nhiều năm như vậy, cũng không cần tìm, trực tiếp đi vào căn phòng trống của Tiểu Thiên, Đông Hải quả nhiên đang nằm ở đó.

 

“Làm sao vậy bảo bối? Không phải mới vừa rồi còn tốt lắm sao? Sao lại khóc?” Nhìn Lý Đông Hải nằm trên giường, Hách Tể vươn tay, lau đi những vệt nước mắt trên khuôn mặt của Đông Hải.

 

“Em vừa mới gọi điện cho số điện thoại kia, hắn gọi em là ba ba à, trong nháy mắt em thực sự nghĩ hắn là Tiểu Thiên, nhưng mà, sau khi gọi xong ba ba lại muốn đòi tiền em, thực sự là tập đoàn lừa gạt, Hách Tể…” Nắm lấy tay Hách Tể, Lý Đông Hải xuống giường, sau đó tựa trong lòng Hách Tể.

 

“Cảm tình tốt vậy, Đông Hải chúng ta cũng không mệt không phải sao, lại gắn sức có thêm một đứa đi, ha ha ha ha ha ha.” Lý Hách Tể muốn chọc cho Đông Hải vui, Đông Hải cũng biết tâm ý của Hách Tể, miễn cưỡng nở nụ cười.

 

“Ngoan ngoãn, Đông Hải, em phải biết rằng thằng nhóc con kia nhất định rất khỏe.” Ôm Đông Hải trở về phòng, nhét vào trong ổ chăn, Lý Hách Tể cúi đầu dùng mũi mình cọ cọ vào mũi Đông Hải.

 

“Ai nha, đang giữa trưa, anh nhét em vào trong ổ chăn làm cái gì.” Lý Đông Hải tâm tình đã được xoa dịu nhìn bản thân đang bị Hách Tể khóa chặt trong lòng, không ngừng giãy dụa.

 

“Ngài có một tin nhắn mới, xin mời kiểm tra và xem.”.

 

“Chết tiệt, chúng ta đổi số đi!” Lý Hách Tể đề nghị.

 

“Không được! Anh cứ chuyển tiền cho em còn tốt hơn!” Liếc nhìn Hách Tể không còn chút máu, cầm lấy điện thoại phát hiện chính là số vừa nãy, Lý Đông Hải cau mày.

 

Mở tin nhắn ra, nhìn hồi lâu cũng không có phản ứng, Hách Tể có chút tò mò, hỏi: “Viết cái gì vậy? Không phải là số tài khoản ngân hàng chứ?!”.

 

“Hình như vậy, anh có thể đọc không?” Đông Hải đưa điện thoại qua.

 

“Xem không hiểu… Là tiếng Anh…” Lý Hách Tể lắc đầu.

 

“Quên đi, đi ngủ!” Đặt điện thoại qua một bên, Lý Đông Hải quyết định làm một giấc ngủ trưa ngon lành.

 

Lý Thiên Không trở lại khách sạn tìm một lượt, căn bản là không có bóng dáng bóp tiền đâu, lúc này mới phát hiện, bóp tiền quả thật đã bị mất, không dám gọi điện, Lý Thiên Không gửi tin nhắn cho Đông Hải, chờ đợi nhưng vẫn không thấy trả lời, bạo gan gọi điện lại, nhưng lại phát hiện đối phương đã tắt điện thoại, Lý Thiên Không ôm đầu khóc lóc, ba ba à… Con trai ba sắp bị đuổi khỏi khách sạn rồi à.

 

 

Tất nhiên nội dung tin nhắn là: Ba ba, wo shi li tian kong a, wo xian zai you ji shi, qian bao zhen de diu le, wo zai XX jiu dian, kuai lai ~~~ (Ba ba, con là Lý Thiên Không đây, con hiện tại có việc gấp, bóp tiền thực sự đã bị mất, con đang ở khách sạn XX, mau tới ~~~)

 

 

-HẾT CHƯƠNG 23-

.

.

.

Chương 24

 

Lý Thiên Không thật là cùng đường, kéo vali đứng ở cửa khách sạn, ‘kế hoạch tìm ba’ đầy tỉ mỉ lúc ban đầu đều bị xáo trộn, bóp tiền đã làm mất, khách sạn cũng không thể tiếp tục ở… Làm sao bây giờ… Phải chết đói ở trên đường ư.

 

 

Kéo vali hành lý ướt sũng bước đi không mục đích ở trên đường cái, Thiên Không đang muốn từ bỏ, một nhiên nhìn thấy ở xa có một người đang bị viết hóa đơn phạt, hóa đơn phạt… Hóa đơn phạt… A! Đúng rồi! Nghĩ ra rồi!.

 

 

Lúc Lý Đông Hải tỉnh lại thì Hách Tể đã chuẩn bị xong bữa tối, mở điện thoại mày mò một lát, Lý Đông Hải tự hỏi có nên đổi số điện thoại hay không.

 

Đang trong lúc suy nghĩ, điện thoại lại reo lên, Lý Đông Hải nhìn dãy số mới và hoàn toàn xa lạ lại cho rằng tên lừa đảo lại thay đổi một chiêu khác, nghe máy nhất định sẽ mắng cho một trận: “Này, bây giờ lừa đảo có thể dùng chiêu thức nào thông minh hơn một chút không hả! Ngươi còn gọi điện làm phiền tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy?”.

 

“Ơ… Khụ khụ… Xin hỏi có phải là Lý Đông Hải tiên sinh không? Chúng tôi ở sở cảnh sát XX gọi tới.” Đối phương xấu hổ ho khan vài tiếng.

 

“Sở cảnh sát? Ơ… Đã xảy ra chuyện gì sao?” Bản thân cũng ngoan à, Lý Hách Tể cũng ngoan à, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ăn trộm chiếm đoạt gì… A… Đông Hải đột nhiên nghĩ tới bản thân với Lý Hách Tể là chung sống không hợp pháp…囧… Sở cảnh sát từ khi nào lại quan tâm tới loại chuyện này chứ?.

 

“Xin hỏi cậu có quen Lý Thiên Không không?” Lý Thiên Không… Lý Đông Hải chỉ cảm thấy đầu mình ầm một tiếng nổ tung, đã bao lâu rồi không có nghe thấy tên này từ miệng người khác? Lý Hách Tể mỗi lần đều dè dặt, nhưng mà… Sở cảnh sát…

 

“Không… Không… Nó…” Thiên Không… Làm sao vậy? Lý Đông Hải mở to hai mắt nhìn không dám hỏi tiếp, cầm điện thoại chạy vào nhà bếp nhét vào trong tay Hách Tể.

 

“Làm sao vậy Đông Hải? Này, alo.”.

 

“Uhm…”.

 

“Được, tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay.”.

 

Lý Đông Hải ngồi chồm hổm trên đất, hai tay ôm lấy đầu gối, khóc lóc khiến cả người đều giật giật.

 

“Đông Hải, em bình tĩnh một chút, Tiểu Thiên không có việc gì, nó không có việc gì!” Đồ ngốc này nhất định là cho rằng gọi điện để bản thân đi nhận diện thi thể đây mà.

 

“Thực sự không có việc gì?” Lý Đông Hải ngẩng đầu, cẩn thận hỏi.

 

“Ừ, không có việc gì, nhìn em xem, không hỏi rõ đã khóc, nhanh đi rửa mặt đi, chúng ta phải tới sở cảnh sát đón Tiểu Thiên về nhà, nó chỉ là bị lạc đường mà thôi.” Lau nước mắt cho Đông Hải, trong lòng Hách Tể cũng cảm thấy hạnh phúc, Thiên Không, thằng nhóc con rốt cuộc đã chịu về nhà rồi à.

 

Chạy như bay ở trên đường, tới sở cảnh sát, Lý Đông Hải lại không dám đi vào.

 

“Hách Tể… Hay là… Anh đưa nó ra đi.” Nói xong lại quay về xe, mặc cho Hách Tể khuyên như thế nào cũng không được.

 

Lý Đông Hải một mình ngồi trong xe, hồi tưởng lại những chuyện lúc Tiểu Thiên còn nhỏ, không biết bây giờ thằng bé đã bao nhiêu tuổi rồi, hẳn là đã 16 tuổi rồi đi ~ Nhưng mà sao lại đột nhiên trở về?.

 

 

Lý Đông Hải nghĩ ngợi lung tung căn bản là không có chú ý thấy Hách Tể đã trở lại, cửa xe đột nhiên bị mở ra, Lý Đông Hải từ từ ngẩng đầu lên.

 

“Ba ba!” Lý Thiên Không đứng ở trước cửa xe mỉm cười mở rộng hai tay.

 

“Tiểu… Tiểu Thiên!”.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 24-

.

.

.

Chương 25

 

Trong nhà hàng, Lý Đông Hải vẻ mặt nước mắt lưng tròng vuốt tóc Tiểu Thiên, yêu thương nói: “Gầy quá đi, con xem gầy thế này, so với thân hình y chang thân tre của cha con, nhìn một cái, cả người một chút thịt cũng không có, phục vụ! Mang thêm một phần nữa!”.

 

Lý Hách Tể trúng đạn. = =

 

“Không ăn nữa, ăn no rồi, ba ba con rất nhớ ba nha!” Tiểu Thiên chùi miệng, bỏ cái muỗng xuống, rồi chui vào lòng Đông Hải.

 

“Thằng nhóc con này! Nhớ ba con cũng không gọi điện! Nhiều năm như vậy rồi, ba cũng không nỡ đổi số điện thoại!” Lý Đông Hải nhéo nhéo cái mũi của Tiểu Thiên, hừ, tiểu tử này bây giờ đã cao gần bằng mình rồi.

 

Vừa nghe Đông Hải nói Lý Thiên Không lập tức kích động nói: “Không có nha, con đến Hàn Quốc chuyện đầu tiên cần làm chính là gọi điện cho ba ba, nhưng mà ba không chịu nghe máy, thật vất vả mới có một lần nghe máy, ba lại cúp máy tôi, T T, gửi tin nhắn cũng không trả lời, hu hu hu, con là đứa nhỏ không ai muốn, con thật đáng thương nha!”

 

“Hả, số điện thoại nào là của con hả? Trời ơi ba không biết.” Lý Đông Hải lấy điện thoại ra mở phần nhật ký cuộc gọi đưa cho Lý Thiên Không xem.

 

“Dạ, đây là số này.” Lý Thiên Không trề môi, đôi mắt nhỏ ngấn nước.

 

“Lý Hách Tể!!!!!!!!!!!”.

 

“Hả?” Lý Hách Tể đang ngồi ăn canh, đột nhiên bị gọi đích danh, sợ đến mức tay cầm thìa run lên rớt xuống chén, nước canh bắn tung tóe lên khắp người.

 

Ngẩng đầu nhìn số điện thoại quen mắt kia, hơn nữa còn có ánh mắt căm phẫn của Lý Đông Hải, Lý Hách Tể có một loại… Dự cảm không an toàn!.

 

“Đây là cái gọi là tập đoàn lừa gạt hả?” Rõ ràng là con ruột! Cái tên chết tiệt này! Ngăn cản ba con chúng tôi nhận nhau! Còn làm hại Tiểu Thiên đáng thương như vậy!!!.

 

“Eh…” T^T Lý Hách Tể vô cùng vô tội vô cùng oan ức mà…

 

“Ba ba, oa oa ~ Sau này con không muốn xa rời ba nữa, con sẽ ngoan ngoãn, ba đừng đưa con đi có được hay không!” Lý Thiên Không ôm lấy thắt lưng của Đông Hải, cái đầu nhỏ không ngừng cọ qua cọ lại trước ngực.

 

Lý Hách Tể cảm thấy tình cảnh này rất kỳ quái, một người lớn lên rất giống mình đang ở trong lòng Đông Hải làm nũng… Có đúng là nếu như bản thân cũng ở trong lòng Đông Hải làm nũng cũng sẽ có bộ dạng như thế hay không? Eh… Nổi da gà…

 

“Ba làm sao nỡ đưa con đi chứ, nhưng mà người phụ nữ kia không tốt với con sao?” Nhìn thân hình gầy gò của Tiểu Thiên, Lý Đông Hải đau lòng muốn chết.

 

“Đến LA không bao lâu bà ấy liền đưa con đến Trung Quốc một mình, bắt con ở đó học, thi không tốt sẽ không được quay về LA, con không thể gọi điện cho ba, bị quản thúc rất nghiêm khắc, còn phải học mấy lớp bổ túc gì đó, hơn nữa bà ấy vì để con có thể đi học sớm, liền khai gian cho con thêm hai tuổi.” Lý Thiên Không lấy ra chứng minh của mình, dựa theo thông tin trên đó tính toán thì Thiên Không hẳn là đã mười tám tuổi.

 

“Trời ạ, con chỉ là một đứa nhỏ mà, vậy lần này sao con lại trở về được?” Sớm biết như vậy, lúc đó nói cái gì cũng sẽ không đưa Tiểu Thiên đi, nói cái gì cũng phải giữ ở bên người! Thảo nào tin nhắn xem không hiểu, hóa ra là tiếng Trung!.

 

Thiên Không cất chứng minh vào, nhìn Hách Tể đang sợ hãi nói với Đông Hải: “Ở Trung Quốc mười tám tuổi đã là trưởng thành à, con mượn tiền rồi chạy về đây, T T ba ba con không muốn quay về, con không muốn bị đưa về đó nữa!”.

 

“An tâm, ba sẽ không cho con chịu khổ nữa! Lý Hách Tể chuyện này giao cho anh! Tiện thể đem tuổi sửa lại cho đúng đi!!!” Lý Đông Hải trừng mắt liếc Hách Tể ở bên kia.

 

“Anh… Được…” Lại phải tặng quà… Chậc chậc. Lại phải chi không ít tiền.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 25-

 

2 thoughts on “Hai người ba ba – Chương 23 – 25

  1. Pingback: [Hách Hải] Hai người ba ba | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s