Ngươi thuộc về ta – Chương 41 & 42


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

No.41.

 

“Đi, anh đưa em đến một chỗ.” Kéo lấy tay Đông Hải, chen chúc qua đám đông, chạy từ từ.

 

Đông Hải nhìn Hách Tể ở phía trước, nhớ tới Hách Tể cũng đã từng nắm lấy tay mình rồi kéo mình chạy đi như vậy. Lý Hách Tể lúc học tiểu học và Lý Hách Tể của ngày hôm nay đang dần dần đan xen vào nhau, bản thân cảm thấy giống như đang trở lại ngày xưa.

 

 

Băng qua công viên trò chơi, phía sau không hẳn là con đường cái bằng xi măng, hay những tòa nhà chọc trời được đúc bằng bê tông, là một cánh rừng lá phong nho nhỏ, đất tơi xốp, đã lâu lắm rồi không có tới một nơi yên tĩnh như vậy, giống như thời gian đã lùi lại đến mấy chục năm vậy.

 

“Thích không?”

 

Hách Tể nhìn bầu trời trong xanh.

 

“Thích.”.

 

Trong bùn đất còn phảng phất mùi cỏ, tìm một thân cây, dựa vào ngồi xuống, Đông Hải cũng ngồi xuống bên cạnh. Nhẹ nhàng đè lấy đầu Đông Hải, khiến cho đầu của cậu tựa vào vai của mình.

 

“Lúc đầu anh cũng không biết có chỗ tốt như vậy, sau này trong lúc vô tình mà phát hiện ra.” Ôm lấy vai Đông Hải nói

 

“Chỉ có ở ngoại thành mới có cảnh đẹp như vậy thôi.”.

 

“Đúng vậy. Anh đã mua miếng đất này, sau này chúng ta có thể cùng sống ở đây.”.

 

“Ừ.”.

 

“Bên kia còn có một cái hồ nhỏ, có thể chơi trò ném đá ở đó.”.

 

“Em chưa từng chơi trò đó nữa.” Đông Hải cười cười.

 

“Anh dạy cho em.”.

 

Phần đất bên cạnh hồ bị nước làm cho rất xốp, cẩn thận bước từng bước một.

 

“Phía trước rất trơn coi chừng té đấy.”.

 

Nắm lấy tay Đông Hải, bản thân đi tới phía trước.

 

 

Mặt trời chiều ngã về tây, hai cái bóng bị kéo dài trên đất, chân trời bắt đầu ngập tràn màu xanh.

 

“Cần dùng những viên đá nhỏ dẹt, giống như vậy rồi ném ngang nó như thế này.”.

 

Hòn đá cuội rời khỏi tay Hách Tể, vẽ một vòng cung ở trên không trung, rồi ở trên mặt nước nhảy về phía trước vài cái. Trên mặt nước xuất hiện những lượn sóng có vòng tròn đồng tâm.

 

 

Cầm lấy tay Đông Hải, hai người cùng ném một viên đá cuội, viên đá cuội cũng không chịu thua kém đánh hai lần trên mặt nước rồi đáp xuống.

 

 

Đông Hải nhìn Hách Tể cười rạng ngời, xoay người lại nhặt lấy một viên đá khác.

 

 

Ai ngờ dưới chân lại bị trượt, cả người đều ngã xuống dưới, Hách Tể cũng bị túm mất đi trọng tâm, lưng tiếp xúc với phần đất ẩm ướt. Hách Tể chống đỡ định đứng lên, lúc này, hai người mới phát hiện tư thế hiện tại của chính mình.

 

 

Hai chân của Hách Tể chống đỡ, cả người gần như đã đè lên trên người Đông Hải.

 

 

Dưới nắng chiều, khuôn mặt Đông Hải có chút ửng hồng, cơ thể cũng nóng lên.

 

 

Cúi người xuống, hôn lên đôi môi hồng xinh của Đông Hải.

 

 

-END NO.41-

.

.

.

No.42.

 

Đông Hải nhắm hai mắt lại lẳng lặng hưởng thụ nụ hôn này.

 

 

Dưới ánh tà dương, hàng lông mi cong dài của Đông Hải khẽ run run, thật sự rất là xinh đẹp.

 

 

Cơ thể Hách Tể cũng bắt đầu không thể kiềm chế được nữa.

 

“Đông Hải… Có thể chứ?…”.

 

Không muốn làm cho Đông Hải chán ghét mình.

 

 

Đông Hải gật đầu ngầm đồng ý.

 

 

Hách Tể vẫn triền miên hôn lấy môi Đông Hải rồi nụ hôn từ từ lan ra tới toàn thân, lướt qua làn da trắng mịn giống như những sợi tơ tằm.

 

 

Phía sau là tiếng xào xạc của rừng lá phong.

 

 

Lúc hôn tới phần bụng dưới của Đông Hải, cơ thể Đông Hải có chút run rẩy, nghĩ tới đứa nhỏ kia.

 

“Làm sao vậy?” Hách Tể ngẩng đầu nhìn Đông Hải.

 

“Hách Tể… Đứa nhỏ mất rồi…” Giọng nói mang chút thương cảm.

 

“Đứa nhỏ? Của anh?”.

 

“Ừ… Cái ngày anh nhảy lầu thì…”.

 

Cái mũi có chút cay cay.

 

 

Hách Tể đau lòng hôn lên mặt Đông Hải.

 

“Sau này còn có thể có lại.”.

 

Đông Hải nín khóc mỉm cười nhìn Hách Tể.

 

“Ừ.”.

 

“Vậy thì ngay bây giờ đi…”.

 

 

 

Cởi bỏ quần áo của Đông Hải, đem thân thể trần trụi của chính mình dán lên trên người Đông Hải. Hai tay hơi hơi chống đỡ lấy người, đem đầu lưỡi của chính mình cẩn thận tiến vào khoang miệng Đông Hải.

 

 

Đông Hải bị hôn đầu hơi hất về phía sau, hầu kết ma sát vào cổ Hách Tể, truyền tới một dòng điện chạy dọc toàn thân khiến cho cả người nổi lên một trận ngứa ngáy.

 

 

Biết rõ Hách Tể đã nhịn không được nữa, cầm một tay của hắn đặt lên trên người mình, tiếp tục hôn. Động tác nhỏ nhặt của người dưới thân lại chính là sự cổ vũ lớn nhất của Hách Tể.

 

 

Tay ở trên người Đông Hải từ từ trượt xuống dưới, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát khắp mọi nơi. Tay kia ôm lấy thắt lưng của Đông Hải.

 

 

Hai người hơi hơi ngồi dậy, nụ hôn cùng động tác trên tay cũng không có dừng lại. Dính một chút nước sạch ở trong hồ, cẩn thận vẽ loạn lên người Đông Hải.

 

 

Hách Tể ôn nhu như thế này khiến cho Đông Hải có chút không quen, giật giật thắt lưng.

 

 

Ngón tay chậm rãi tiến vào, dưới nắng chiều hai thân ảnh nóng rực đang đan xen vào nhau.

 

“Ô.”.

 

Tiếng rên rỉ yếu ớt của Đông Hải khiến cho trong lòng Hách Tể nổi lên một đợt sóng nho nhỏ.

 

 

Lấy tay lướt qua thân trên của Hách Tể, thực ra là viết một câu.

 

 

Núi làm chứng, sông làm mai, Đông Hải thuộc về Hách Tể, đời đời kiếp kiếp.

 

 

-END NO.42-

2 thoughts on “Ngươi thuộc về ta – Chương 41 & 42

  1. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s