[TC] – Chapter 17


~ Chapter 17 ~

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

Bất luận kẻ nào cũng không thể lựa chọn cuộc sống của chính mình, khi bất hạnh đổ xuống điều tôi có thể làm chính là cố gắng kéo gần khoảng cách giữa chúng ta, giúp đỡ an ủi lẫn nhau.

 

 

Lúc Lý Hách Tể nhận được điện thoại là còn nửa tiếng cách thời gian Lý Đông Hải hết giờ làm, hắn chung quy là chờ không nổi nữa.

 

“Bạn học Lý Hách Tể đúng không.”.

 

“Vâng.”.

 

“Muốn gặp Lý Đông Hải tiên sinh sao?”.

 

“Các người là ai?”.

 

“Nhà xác bệnh viện Đệ Nhất.”.

 

“…”.

 

Đột nhiên nghẹn ngào, trong đầu xẹt qua một tia chớp trắng, sau đó là một mảng đen kịt.

 

 

Mọi người trước khi chết sẽ trải qua tình trạng hô hấp giống như thủy triều, ra sức hít lấy, giống như nước biển cuộn trào mãnh liệt, giống như muốn đem lồng ngực nổ tung ra.

 

 

Lý Hách Tể ngồi trong xe mở hết cửa sổ xe ra, đều không thể làm giảm cảm giác nghẹt thở của chính mình, trong ngực hắn dấu hiệu hô hấp cực kỳ giống như thủy triều không ngừng lên xuống nhấp nhô.

 

 

Không đủ, cũng không đủ, không khí của hắn.

 

 

Vất vả để đi xuống tầng hầm thứ 3, ánh sáng màu trắng đầy u ám chiếu sáng hành lang thật dài, ánh sáng chiếu rọi thông qua một thế giới khác.

 

 

Chung quanh yên tĩnh làm cho người ta có thể nghe được âm thanh chuyển động trong không khí, đi tới chỗ cuối trước cánh cửa, chìa tay ra chậm chạp không dùng sức đẩy ra.

 

“Vị khách trẻ tuổi, vào đi.” Giọng nói bên trong truyền ra giống như tiếng nói của quỷ vậy.

 

Lúc Lý Hách Tể đi vào, phía sau lập tức có người đóng cửa lại.

 

 

Mùi tanh hôi của máu thịt phả vào mặt, những thi thể không được ai nhận lãnh đều đặt ở chỗ này sau 3 ngày sẽ được mang đi hỏa táng, cho dù có cửa thông gió, nhưng vẫn không thể xua tan mùi ở đây. Lý Hách Tể buồn nôn muốn ói, dạ dày chưa ăn gì lại chỉ có thể tiết ra nhiều axit dịch vị, kèm theo đó là cảm giác quặn đau.

 

“Vị khách trẻ tuổi, tới rất đúng giờ.” Giọng nói giống như đã từng quen biết, cái người đàn ông cao to mang bộ mặt giả dối, “Nơi này so với cống thoát nước năm xưa tôi ngủ vẫn còn sạch sẽ hơn, chỉ là những kẻ nằm ở đây sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh dậy mà thôi, ha ha ha.”.

 

“Nhưng mà, Lý Đông Hải của cậu bị muộn rồi à.” Lấy tay chỉ chỉ về phía Lý Hách Tể, người đàn ông bên cạnh tay chân vạm vỡ bước lại gần, túm lấy cánh tay hắn, Lý Hách Tể gần như chưa kịp phản kháng lại đã bị kéo tới chỗ người đàn ông ở trước mặt, hung ác mà đá vào giữa chân hắn, chân sau của Lý Hách Tể quỳ xuống, sau đó vai lại bị đè lấy, “Rốt cuộc ông là ai.”.

 

Ngăn chặn cảm giác buồn nôn lại, hắn giãy dụa muốn ngẩng đầu lên nói chuyện.

 

“Tôi là ba ba tốt của Ny Ny à. Phác Khang Ny chết ở trước mặt cậu. Cậu không nhớ rõ sao. Lý Hách Tể.” Nắm lấy cằm của Lý Hách Tể, giọng điệu của người đàn ông lạnh nhạt vô cùng, không biết là do trộn lẫn rất nhiều tâm tình hay căn bản là vì không có chút tình cảm nào.

 

“Ny Ny của tôi thích cậu như vậy, cậu lại thích cha nuôi cậu, các người rất đặc biệt nha.” Cười một tiếng bỏ qua hắn, người đàn ông móc khăn tay ra lau tay.

 

“Con mẹ nó, thật bẩn.”.

 

“Ông, biến thái!” Chậm rãi quay đầu, Lý Hách Tể nghiến răng nói ra những lời này.

 

“Ồ, một vị khách khác cũng đã tới.” Không để ý tới lời nhục mạ của Lý Hách Tể ở bên cạnh, người đàn ông hướng ánh mắt về phía cánh cửa đã mở ra từ lúc nào, “Các người thật đúng là cha con tâm linh tương thông à, cũng vì cùng một lý do mà tới đây, đều sợ đối phương chết sao. Nhưng mà, tôi tận mắt nhìn thấy Ny Ny mặc bộ quần áo con bé thích nhất bị đẩy vào trong lò thiêu.”.

 

“Lý Đông Hải!” Vai bị đè nặng, Lý Hách Tể không có cách nào quay đầu lại nhìn phía sau, chỉ có thể liều mạng mà kêu to,

 

“Hách Tể à.” Lý Đông Hải trả lời, giọng điệu bình tĩnh, “Ông chủ Kim, điều kiện của ông, tôi đồng ý.” Nhắc nhở về khoảng cách vài năm ánh sáng của chúng ta, từng câu từng chữ y nói chậm rãi lọt vào tai Lý Hách Tể.

 

“Lý Đông Hải, anh đồng ý điều kiện gì của ông ta, mẹ nó anh đồng gì cái điều kiện biến thái gì vậy hả.” Cái đầu càng bị đè xuống, thứ duy nhất Lý Hách Tể có thể nhìn thấy chính là ánh sáng quỉ dị từ đôi giày da của Kim Chính Lãng.

 

“Không sai, bác sĩ Lý, dụng cụ của bản thân đã chuẩn bị tốt rồi sao, chúng tôi cũng không có chuyên nghiệp như vậy nha. Ha ha ha…” Kim Chính Lãng ngửa cổ về phía sau, cười vô cùng gian tà.

 

“Hách Tể, chờ tôi, chờ tôi, cậu chỉ cần kiên nhẫn chờ tôi.”.

 

“Lý Đông Hải, anh muốn làm gì.”.

 

“Lấy gân tay gân chân đổi lấy tính mạng của cậu à, Lý Hách Tể, có muốn tận mắt nhìn Lý Đông Hải làm thế nào cắt đứt gân mạch của mình hay không.” Giơ tay ra hiệu, tên tay chân lập tức xoay người Lý Hách Tể lại, lại đá thêm một cú, khiến cho cái chân còn lại của hắn cũng quỳ xuống luôn.

 

Lý Đông Hải cuộn ống quần lên, mắt cá chân trắng mịn lộ ra, khoảng cách giữa Lý Hách Tể với y chỉ có hơn 10m.

 

 

Rõ ràng như vậy, bản thân có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

 

 

Chậm rãi ngồi xổm xuống, tay phải Lý Đông Hải cầm lấy con dao phẫu thuật thường dùng, tìm kiếm phía sau mắt cá chân trái, một đường cắt ngang.

 

 

Lý Hách Tể cảm thấy bản thân nghe được tiếng da thịt của y bị cắt ra, không lớn, máu từ miệng vết thương chảy ra.

 

 

Chân trái mất đi sự chống đỡ lập tức xụi lơ, Lý Đông Hải từ từ ngã xuống, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ra. Con dao ở trong tay cũng bởi vì đau đớn mà chần chừ bất ổn, không ngừng run run.

 

“Ngừng tay! Ngừng tay! Ngừng tay… Xin anh, Lý Đông Hải, không nên như vậy, còn có cách khác, ngừng tay, dừng lại đi…” Cúi đầu liên tục phe phẩy, Lý Hách Tể bất lực tới cực điểm, đau lòng cực hạn.

 

“Kim Chính Lãng, ông cắt tôi, cắt tôi đi, đừng cho Lý Đông Hải làm việc này, là lỗi của tôi, là tôi, Khang Ny là bởi vì tôi, không liên quan tới anh ta.”.

 

“Điều kiện đã ra, cũng không thể thất hứa, đây là chữ tín cơ bản trên thương trường, hơn nữa, để Lý Đông Hải tự cắt không phải sẽ càng thú vị sao, dạy học trực tiếp, bọn mày, cũng nhìn đi, sau này phải dựa theo những điều bác sĩ Lý làm, hoàn mỹ như vậy.”.

 

“Tiếp tục, chỉ mới hoàn thành một phần tư,  hiệu suất làm việc của bác sĩ Lý vậy là không được nha, vẫn còn có thời gian quy định à,” Ngửa đầu nhìn, Kim Chính Lãng lại cười lớn, “Tôi thật sự là quá nguy hiểm đi, đứng gần tiểu tử chết tiệt này.”.

 

Lui ra phía sau một khoảng cách, dưới ngọn đèn chỉ còn lại Lý Hách Tể cùng tên tay chân đang áp chế hắn, ngọn đèn trên đầu lung lay sắp đổ.

 

Lý Đông Hải gần như muốn ngất xỉu lấy tay chống đỡ cơ thể, ánh mắt rời rạc liếc mắt nhìn Lý Hách Tể, “Phải cẩn thận.” Giọng nói giống như tiếng muỗi kêu vậy.

 

Nước mắt của Lý Hách Tể bắt đầu rơi từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống, nhưng lại không thể nói nên lời, chỉ không ngừng lắc đầu, muốn phủ định tất cả, phủ định tất cả mọi thứ ở đây, phủ định tất cả những điều đã xảy ra.

 

 

Lại là một vết máu, gân chân phải của Lý Đông Hải bị cắt đứt, không thể áp chế tiếng rên rỉ được, y cắn chặt đôi môi trắng bệch, cả người hoàn toàn mất đi cân bằng mà ngã về phía sau, từ phía dưới hai chân chậm rãi lan ra một vũng máu, không còn kịp rồi, y biết rõ nếu không nắm chặt, bản thân rất có thể sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sau đó sẽ mất máu quá nhiều, tiếp theo nữa, sẽ là tử vong.

 

“Lý Đông Hải!”.

 

Giống như là phát điên mà không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi tên tay chân đang đè mình, đổi lấy chính là mấy cú đá hung hăng của hắn, phía sau lưng trầm xuống, trước mắt biến thành màu đen, Lý Hách Tể ngã úp sấp xuống đất, tên tay chân thuận thế giẫm lên lưng hắn, muốn nhấc người lên, nhưng toàn bộ lồng ngực lại ong ong mà rung động, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động mà đong đưa.

 

“Không được, như vậy.” Nằm trên mặt đất ngửa mặt lên, Lý Đông Hải hít thở khó khăn, mí mắt cũng bắt đầu không gượng dậy nổi.

 

Tay phải cầm dao nhắm ngay tay trái mà vẽ xuống một đường, mạch máu lại vỡ ra, một chút máu còn bắn lên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy trắng của y.

 

 

Sau đó mở miệng cắn lấy con dao, y đem tay phải đến trước mũi dao, rồi dùng hết sức lực còn lại xẹt qua một đường, dòng máu đỏ tươi từ cổ tay uốn lượn ngoằn ngoèo.

 

 

Lý Đông Hải muốn nói chuyện, y muốn nói y hoàn thành rồi, y muốn nói ông chủ Kim có thể thả người, y muốn nói bản thân đã không đau nữa, y muốn nói mệt mỏi quá, muốn nói thật nhiều thật nhiều điều.

 

 

Nhưng mà chút sức lực để mở miệng nói cũng không có, chỉ cảm thấy cả người không ngừng chìm xuống, chìm sâu vào sự tối tăm.

 

“Thực sự là rất cảm động à, Kim mỗ rất là cảm động, ha ha ha.” Kim Chính Lãng rốt cuộc cũng đứng dậy, gọi tên tay chân đang giẫm Lý Hách Tể ra, đi quang qua Lý Đông Hải cả người đầy máu, tháo bộ mặt giả dối xuống, cười nói, “Bác sĩ Lý, thực sự tận tụy với công việc mà.”.

 

Chiếc đèn đúng lúc rơi xuống, ánh sáng màu trắng phát sáng trên mặt đất một lát, sau đó toàn bộ đều rơi vào tối tăm.

 

 

Lý Hách Tể được thả ra gắng gượng cử động thân thể muốn chạy đến bên cạnh Lý Đông Hải, nhưng chân giống như không có sức lực, lảo đảo lắc lắc, khoảng cách 10m mà giống như dài cả thế kỷ vậy, không ngừng tìm kiếm không ngừng kêu gào không ngừng rơi lệ.

 

“Lý Đông Hải, Đông Hải, tôi mang anh đi lên, rất gần, rất gần.” Nhẹ nhàng nâng người đã mất đi tri giác dậy, xé chiếc áo sơ mi trên người mình ra, bằng cảm giác mà buộc chặt tay chân đang bị thương của y, cầm máu tạm thời.

 

Mạnh mẽ đứng dậy, cổ họng Lý Hách Tể tràn lên một cảm giác tanh nóng, tập tức khóe miệng liền có máu chảy ra.

 

“Lý Đông Hải, anh xem, tôi bị nội thương, anh bị ngoại thương, thật cân xứng đi, ai có thể xứng đôi như chúng ta chứ.”.

 

Muốn ôm y, nhưng lại phát hiện bản thân đã hoàn toàn không có khả năng đó, không thể làm gì khác đành phải khiêng trên lưng mình, cố sức kéo hai tay y không cho y ngã ngửa về phía sau.

 

“Lý Đông Hải, anh ôm tôi nha, được rồi, anh không có sức, tôi đây cõng người không được lộn xộn nha, lên nào, không được… Nặng như vậy…” Dùng chân đá cửa ra, Lý Hách Tể cõng Lý Đông Hải rời khỏi đó, máu không ngừng rơi xuống suốt dọc đường đi.

 

“Lý Đông Hải, anh quả nhiên đi không được phải để tôi cõng, giống như lúc đó đã hỏi anh, vậy anh sao lại không có hỏi tôi chúng ta có thể ở bên nhau bao lâu chứ.”.

 

“Anh cũng đoán không được sao, tôi nói cho anh biết, là thật lâu thật lâu, tới tận cùng của thế giới.”.

 

“Đường đi vào trong đó rất xa, anh phải đi theo tôi, anh phải theo tôi, anh không thể, không theo tôi.”.

 

“Lý Đông Hải, chúng ta vào thang máy rồi, phòng cấp cứu ngay tại lầu một, đúng không.” Cẩn thận thả người trên lưng xuống, ấn nút thang máy, Lý Hách Tể cũng trượt người xuống ngồi xuống bên cạnh y, kéo cơ thể đang lệch qua một bên của y cho y tựa vào vai mình ngủ.

 

“Lý Đông Hải, anh bây giờ còn đau hay không, tôi cũng đau, đau từ bên trong đến bên ngoài.”.

 

“Lý Đông Hải, chúng ta tới rồi à.”.

 

“Anh đoán ai sẽ phát hiện ra chúng ta trước, tôi đoán là bác sĩ Thôi người vẫn trêu chọc anh mỗi ngày.”.

 

“Lý Đông Hải, anh không được ngủ.”.

 

“Lý Đông Hải, tôi quên mất anh đã từng nói anh yêu tôi chưa nhỉ, nhưng mà tôi thì đã nói rất nhiều lần à.”.

 

“Tôi đây sẽ nói lại cho anh nghe, có được hay không. Nghe kỹ nha.”.

 

“Lý Đông Hải, tôi yêu anh.”.

 

“Tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh …”.

 

“Ngàn vạn lần cũng không được, rời bỏ tôi.”.

 

 

-END CHAPTER 17-

Advertisements

7 thoughts on “[TC] – Chapter 17

  1. Pingback: [Hách Hải] Tận cùng | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s