[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 20


Chapter 20: Talk show? Tấu hài? Nhảy đôi

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

 

 

Thời gian huấn luyện quân sự một tháng rất nhanh thì trôi qua, trường học bắt đầu từ các lớp lấy ra một vài sinh viên có sở trường đặc biệt tiến hành tập luyện chương trình. Mà Đông Hải may mắn lại được chọn trong nhóm này. Có một tháng để luyện tập, đối với Đông Hải mà nói thì không có vấn đề gì. Sở trường của cậu là cái gì? Đương nhiên là nhảy à ~ Nhưng mà…

 

“Bạn Lý Đông Hải, sau khi trao đổi, cậu hoặc là biểu diễn tấu hài, hoặc làm talk show hay gì đó đi.” Đại diện sinh viên nói với Đông Hải, bộ dạng hình như rất nghiêm túc.

 

Talk show? Tấu hài? Đây không phải là những thứ diễn viên hài làm sao? Hoàn toàn không phải phong cách của cậu à! Cậu vẫn luôn đi trên con đường dành cho hoa mỹ nam tuổi trẻ cơ mà! (rõ ràng là một tiểu tử khiếm tấu mà…) “Ngoại trừ nhảy, cái khác đừng nghĩ!” Thái độ rất cương quyết, đây là vấn đề nguyên tắc.

 

“Nếu nói như vậy, tôi rất khó xử. Bạn Đông Hải trừ khi có thể tìm được người cùng cậu nhảy chung, bởi vì tiết mục nhảy đơn đã có rồi, nếu trùng lặp, thì có vẻ sẽ rập khuôn.” Nói thì có vẻ dễ, nhưng mà kêu cậu tìm đâu ra người có thể nhảy chung chứ? Thịnh Mẫn ca ở nhà ngốc lắm… Dù sao cũng không thể gọi anh ấy đến đây được.

 

Phiền não…

.

.

.

.

.

“Nghe nói Đông Hải muốn trình diễn màn vũ đạo hả?” Lúc nhàn rỗi, Anh Vân cùng Đông Hải nói chuyện.

 

Gật đầu phiền muộn, “Đúng vậy, nhưng yêu cầu không được nhảy đơn, phải tìm một bạn nhảy nữa, = =! Còn nói cái gì là màn biểu diễn kết hợp giữa sinh viên và sĩ quan, muốn tôi tìm một sĩ quan huấn luyện nhảy chung! Mấy người các anh chỉ biết đá, đi nghiêm, hô khẩu lệnh gì đó, làm sao có thể nhảy chứ!” Hình như trong lời nói có chút xem thường.

 

Lý Hách Tể nghe xong trong lòng có chút không vui, nói cái gì là chỉ biết đá, đi nghiêm, hô khẩu lệnh, hắn vốn là quán quân đầu tiên của cuộc thi khiêu vũ toàn quốc dành cho thiếu niên đi! “Không biết rõ tình huống, thì đừng nói lung tung, tôi xem cậu là muốn bị ăn đòn mà!”.

 

“Cái gì? Vợ lớn anh biết nhảy sao?”.

 

Lúc này Đông Hải hoàn toàn không thể tin vào hai mắt mình, người đang nhảy trước mặt, thực sự là hầu tử sĩ quan sao? Người này… Thực sự… Thật chói mắt! Nhịp điệu mạnh mẽ của bài hát cùng động tác uyển chuyển phù hợp của Hách Tể.

 

Kết thúc, Đông Hải vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần, ngơ ngác đứng ở đó, hoàn toàn bị sức quyến rũ của Hách Tể hấp dẫn. Vợ lớn nhà cậu… Thật giỏi nha! Thực sự là hổ phu vô khuyển tức. “Tôi với anh nhảy đôi thì được rồi.”.

 

“Có lợi gì?”.

 

“Yah! Còn muốn lợi ích? Cùng tôi nhảy là vinh hạnh của anh có được hay không!”.

 

“Không có thì thôi ~” Tắt nhạc đi, lấy đĩa ra, bỏ lại vào trong hộp. Bộ dạng thờ ơ như không, vốn dĩ, cái này không phải nhiệm vụ thuộc bổn phận của hắn. Chuyện không có lợi, chỉ có kẻ ngốc mới vội vã muốn nhận đi.

 

Thấy Lý Hách Tể như vậy, Đông Hải cũng nóng nảy, đây chính là cơ hội tốt cho cậu thể hiện, cậu thế nào có thể vụt mất cơ hội biểu diễn lần này chứ, mặc dù chỉ là một tiết mục nhỏ, “Anh muốn lợi ích gì… Tôi sẽ cố gắng làm cho anh ~”.

 

“Thực sự?” Khẽ nhíu mày, chậm rãi đi tới gần Đông Hải, “Tôi muốn cậu ~” Ôm lấy Đông Hải, đi về phía giường, nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường, đè lên người, nhẹ nhàng hôn lên trán Đông Hải, “Chúng ta đã lâu không có làm rồi ~”.

 

“Vợ lớn muốn sao ~ Vậy anh có phải nên đứng dậy trước hay không hả… Lẽ nào anh thích tư thế cưỡi ngựa sao?”.

 

“Phải cho cậu xem ai là vợ…”.

 

Được rồi ~ Thực ra Đông Hải là một người bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh = =~

 

“A ~ Tôi là… Tôi là…”.

 

“Cậu là cái gì?” Hôn lên cổ Đông Hải, liếm mút lên hầu kết gợi cảm của cậu, động tác cực kỳ ám muội, buộc Đông Hải phải thừa nhận bản thân mới là vợ của Lý Hách Tể hắn.

 

“Người vợ nhỏ…”.

 

“Nói toàn bộ ~” Dễ nhận thấy Đông Hải rất không ngoan, Hách Tể tự nhiên có cách trị cậu. Nắm tay túm chặt quần Đông Hải, làm bộ như muốn cởi ra, tay kia thì lại lần mò vào trong áo chơi đùa với hai nụ hoa đáng yêu của tiểu tử kia.

 

“Tôi là… Người vợ nhỏ…” Chịu thua… Đây cũng không thể trách Đông Hải, bởi vì, uhm ~ Thực sự rất đau nha…

 

Bỗng chốc, hôn lên đôi môi xinh xắn của Đông Hải, “Bảo bối của chúng ta ngoan ngoãn như vậy, phải thưởng một chút chứ ~”.

 

“A… Đừng… Đừng ~ Lý… Anh nói a ~ Nói… Không… Ô ô ô ô ô! Không tính… Nha…”.

 

Biên đạo nói, hình ảnh hạn chế, không thể truyền bá, bạn nhỏ nào muốn nhìn, xin mời tự tưởng tượng ~ Ha ha ha ~~.

 

 

-END CHAPTER 20-

10 thoughts on “[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 20

  1. Pingback: [Hách Hải] Sĩ quan ca ca, ta sai rồi ~ | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s