Ngươi thuộc về ta – Chương 43 & 44


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

No.43.

 

Ngày hôm sau tỉnh lại, vẫn đang ở tại rừng lá phong kia.

 

 

Sương sớm từ ngọn lá khẽ trượt xuống, rơi xuống mặt Đông Hải. Đông Hải dụi dụi con mắt, bản thân vẫn còn đang nằm trong lòng Hách Tể, trên người còn khoác chiếc áo khoác của Hách Tể. Bộ dạng lúc ngủ của Hách Tể khiến Đông Hải nhịn không được muốn chạm vào khuôn mặt hắn, rời xa thành phố ồn ào ầm ĩ, chỉ còn một mảnh yên tĩnh để viết tình yêu này.

 

 

Hách Tể cảm thấy người trong lòng cử động, cũng mở mắt ra, hai mắt đối diện nhau.

 

 

Mặt Đông Hải có chút đỏ lên, vòng vo một hồi, chuẩn bị đứng dậy nhưng lại phát hiện thân thể bởi vì nghiêng người cuộn tròn lại lâu quá mà tê dại cả đi. Hách Tể cười cười đứng lên, giống như một người không có chuyện gì.

 

“Còn có thể đi lại sao?”.

 

Chìa một tay về phía Đông Hải, Đông Hải nắm lấy tay Hách Tể thật vất vả mới đứng lên được. Đi chưa được vài bước, lại muốn té ngã xuống.

 

 

Ngay tại thời điểm bản thân sắp sửa hôn đất, thì trong nháy mắt Hách Tể đã ôm lấy mình chặn lại, trên người vẫn còn sót lại mùi vị của rừng cây lá phong.

 

“Anh cõng em.”.

 

Nói xong liền ngồi xổm người xuống.

 

 

Đông Hải chỉ cảm thấy đầu mình nóng lên, ở trên lưng Hách Tể nhìn chằm chằm phía sau hắn.

 

“Em thật nhẹ.”.

 

Cái người trên lưng mình, so với những cô gái trước đây mình từng cõng qua còn nhẹ hơn.

 

“Nhẹ không tốt sao?”.

 

Nằm sấp xuống lưng Hách Tể.

 

“Không tốt, bây giờ anh mang em đi ăn cái gì đó, phải mập lên một chút.”.

.

.

.

.

.

Trên con đường nhỏ, Hách Tể cõng Đông Hải đi xuyên qua khu rừng cây kia. Phía trước nhất định là đường cái, đó là nơi tụ tập những tòa nhà chọc trời bằng bê tông.

 

 

Đông Hải lúc đầu vốn tưởng rằng Hách Tể sẽ đưa mình tới một nhà hàng rất sang trọng, sau mới biết là đi tới một quán nướng ở ven đường.

 

“Anh vẫn còn thích ăn vặt như vậy sao?” Gắp lấy một miếng khoai tây.

 

“Chỉ ghé qua một lần, nhưng mùi vị so với những nhà hàng Tây thì ngon hơn nhiều.”.

 

“Em mỗi ngày đều ăn ở những chỗ như thế này mà.”.

 

“Anh sẽ mua lại cái quán này.”.

 

Nói rồi móc lấy bóp tiền đi tới quầy thanh toán.

 

“Này, chờ một chút. Người ta có muốn bán hay không anh còn không biết mà.”.

 

“Anh có nói anh muốn mua bây giờ sao?” Hướng về phía Đông Hải nhíu mày.

 

Lại xấu hổ mà quay đầu lại, gắp lấy đồ ăn trên bàn nướng.

 

 

Hách Tể thanh toán xong đứng dựa vào bàn thưởng thức biểu cảm lúc này của Đông Hải, loại biểu cảm này chũng chỉ có mỗi mình mình là có thể nhìn thấy được đi.

 

-END .NO.43-

.

.

.

No.44.

 

Vẫn là chiếc giường quen thuộc, đã rất nhiều ngày rồi không có về nhà.

 

 

Đem Đông Hải đang ngủ nhẹ nhàng đặt lên giường, bản thân đóng cửa đi vào phòng tắm.

 

 

Đông Hải uống chút rượu, tửu lượng lại không tốt, cho nên bây giờ trong dạ dày khó chịu nói không nên lời.

 

 

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, Đông Hải choáng váng mặt mày bước xuống giường vịn bức tường đi vào phòng tắm.

 

 

Trong nháy mắt cánh cửa phòng bị mở ra, hơi nước ở bên trong xông tới, đồng thời không khí lạnh lẽo ở bên ngoài cũng ập vào kích thích sự đối lưu.

 

“Đông Hải?” Hách Tể vặn lớn nước nóng, chìa đầu ra hỏi.

 

Đông Hải mơ mơ màng màng chống tay lên bồn rửa mặt muốn ói nhưng lại ói không được, trên mặt là một màu đỏ ửng nhàn nhạt.

 

 

Hơi nước che kín cả mặt gương, chỉ có thể vẽ nên tướng mạo đẹp của Đông Hải.

 

 

Điều này chắc chắn có thể xem là một sự mê hoặc đối với Hách Tể, cái loại mê hoặc này ngay cả bản thân Đông Hải cũng không phát hiện ra.

 

 

Vội vàng gội sạch đầu, cố gắng dùng nước rửa sạch tóc mình, Đông Hải hiện giờ thoạt nhìn rất là khó chịu.

 

 

Đông Hải lúc này đầu óc choáng váng mơ hồ kêu một tiếng ‘Hách Tể’, âm thanh vô cùng gợi cảm quyến rũ.

 

 

Lý Hách Tể hoàn toàn không thể khống chế chính mình được nữa, bước ra khỏi bồn tắm lớn, đem Đông Hải xoay người lại bắt đầu hôn môi. Hai tay Đông Hải chống lên bồn rửa mặt, miệng lại bị Hách Tể vững vàng chặn lấy. Nhiệt độ ẩm ướt trong phòng tắm khiến cho Đông Hải thở không nổi, khuôn mặt đỏ bừng lên.

 

“Hách Tể… Em không thở nổi…”.

 

Thần chí hình như bắt đầu tỉnh táo trở lại.

 

 

Hách Tể vừa tiếp tục hôn vừa mở cửa phòng tắm ra, không khí lạnh cùng luồng khí nóng ở cửa gia tăng lên, kích thích đột ngột làm thức tỉnh Đông Hải.

 

 

Chiếc áo sơ mi của Đông Hải bị nước trên người Hách Tể làm cho ướt nhẹp, cậu khẽ rùng mình một cái.

 

 

Thân thể Hách Tể lúc này là băng hỏa dung hòa, buộc lòng phải gia tăng bước chân, bọt nước theo từng sợi tóc của Hách Tể rơi xuống sàn nhà bằng gỗ.

 

 

Đông Hải lại bị thả xuống giường một lần nữa, nước tràn ra khắp tấm ra giường.

 

 

Mặc cho quần áo ngăn cản, thân thể lạnh lẽo của hai người trong bóng đêm không ngừng dây dưa hòa làm một thể thống nhất.

 

 

Hai quả hồng anh trang điểm trước mặt bị Hách Tể dùng đầu lưỡi không ngừng khiêu khích qua lại, kích thích Đông Hải khiến cậu run rẩy một trận.

 

 

Nhưng Đông Hải không có cự tuyệt, chỉ lắc mông mình ra hiệu Hách Tể cứ tiếp tục.

 

 

Mỗi lần tiến vào đều là cảm giác đau đến khắc cốt ghi tâm, nhưng tất cả đều là yêu.

 

 

Ra giường bị mồ hôi, nước làm cho ướt sũng, vẽ nên vết tích của thời gian.

 

 

Thời gian làm phai nhạt đi tất cả mọi thứ, chỉ là không thể làm giảm đi tình yêu của tôi đối với ngươi.

 

 

-END NO.44-

 

Advertisements

5 thoughts on “Ngươi thuộc về ta – Chương 43 & 44

  1. =)))) vẫn còn ngọt hả trời, chưa có sóng gió gì hết.
    Nói chung là ngủ luôn ở trên rừng v mà không đứa nào bệnh cũng toàn sức trâu :v còn về vấn đề cân nặng của Hải thì ai cũng biết r, khỏi phải nói

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s