[KD] 29-33


Thật xin lỗi :(( lâu lắm mới ngoi lên.

T.T mình đền hẳn 5 chương đó T.T

 

CHƯƠNG 29

“Lý Hách Tể! Ngươi thật sự buông tha cho Tiểu Hoàng Thúc ta sao?” Lưu Ly vọt vào trong phòng lo lắng hỏi Lý Hách Tể đang thu thập hành lý, một bên Lý Giang đôi mắt phiếm hồng, vì bị thương mà sắc mặt Kim Hy Triệt vàng như nến cũng đang lo lắng nhìn Lý Hách Tể lặng yên không nói.

“Lý Hách Tể, đang nói chuyện với ngươi nha, ngươi thật sự quyết định buông tay sao?” Lưu Ly oán hận, nàng cứ nghĩ đại Hoàng gia gia sẽ đáp ứng, không nghĩ tới đại Hoàng gia gia không chỉ không đồng ý, Lý Hách Tể lại buông tay. Lưu Ly uỷ khuất cực kỳ, nghẹn ngào nói: “Vì cái gì Tiểu Hoàng Thúc không thể có người thích? Vì cái gì Tiểu Hoàng Thúc không thể được người yêu thương?”

“Công chúa” Lý Hách Tể mở miệng, “Cám ơn ngươi.”

“Đừng gọi ta công chúa! Ngươi nói đi, ngươi vì cái gì buông tha cho Tiểu Hoàng Thúc? Ngươi cũng cho rằng Tiểu Hoàng Thúc là si nhân sao?” Lưu Ly chất vấn.

“Hắn không phải si nhân.” Lý Hách Tể đột nhiên quay đi, không cho người khác nhìn thấy vẻ mặt của y, “Ta thương y, sẽ không bao giờ buông tha y.”

“Vậy thì ngươi vì sao phải đi?” Lưu Ly đi đến trước mặt Lý Hách Tể, không để cho hắn trốn tránh. Kim Hy Triệt cùng Lý Giang kinh ngạc nhìn lại.

“Vì được ở bên cạnh hắn.” Lý Hách Tể ngẩng đầu, trầm thanh nói. Lưu Ly cẩn thận nhìn y một hồi, hấp hấp cái mũi, buồn buồn nói: “Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố Tiểu Hoàng Thúc. Mặc kệ ngươi cùng đại Hoàng gia gia có kế hoạch gì, ta tin ngươi.” Lý Hách Tể nhìn Lý Đông Hải ánh mắt chưa từng có đáng thương, cho nên Lưu Ly nhận định Lý Hách Tể sẽ mang lại hạnh phúc cho Lý Đông Hải.

“Lý Hách Tể, vậy ngươi hiện tại. . . . . . ?” Kim Hy Triệt hỏi.

Lý Hách Tể nói: “Hàn Tâm quyết ta đã nói cho ngươi biết. Dụ Đầu muốn đi Hành Cung. Ta không cần ở lại kinh thành nữa.” Cùng Bạch Tang Vận đổ một ván bài, Lý Hách Tể không có nói cho bất luận kẻ nào biết.

“Dụ Đầu đồng ý ngươi đi?” Kim Hy Triệt thở dài, trong mắt hắn, Lý Đông Hải cùng Lý Hách Tể là trời đất tạo nên một đôi, hắn chọc Lý Đông Hải là vì thật sự yêu thích tiểu tử ấy, xem như tiểu đệ đệ của mình, về phương diện khác cũng là muốn nhìn Lý Hách Tể biến mặt.

“Hắn sẽ chờ ta.” Lý Hách Tể nói như cho chính mình nghe. Kim Hy Triệt há miệng thở dốc, đem lời định nói nuốt trở vào. Lý Giang lớn tiếng nói: “Tiểu Hải Nhi. . . . . . Vương gia nhất định sẽ chờ lâu chủ. Vương gia cùng lâu chủ ra đi ba năm, đều còn nhớ rõ lâu chủ.”

“Lý Giang, ngươi kêu Tiểu Hoàng Thúc là Vương gia hắn nhất định sẽ không để ý đến ngươi nữa.” Lưu Ly nhắc nhở, trong cung Vương gia nhiều lắm, Lý Đông Hải chỉ nhớ rõ y được gọi là Tiểu Tứ Nhi hoặc Dụ Đầu.

“Đa tạ công chúa. Ta. . . . . . Thảo dân. . . . . .” Thấy Lưu Ly trừng mắt , Lý Giang vội vàng sửa miệng, “Ta cũng không thói quen kêu Tiểu Tứ Nhi là Vương gia, vẫn là Tiểu Tứ Nhi kêu sẽ thuận miệng hơn.”

“Lý Hách Tể, trong cung cho ngươi cùng Dụ Đầu tách ra mấy năm?” Kim Hy Triệt từ hành vi của Lý Hách Tể mà phỏng đoán, Lý Hách Tể cùng Lý Đông Hải sợ là phải tách ra vài năm, làm cho người trong cung khảo nghiệm chân tình của hắn đối Lý Đông Hải.

Lý Hách Tể không có trả lời, chậm rãi đem y phục của Lý Đông Hải còn để lại thu thập hảo, bỏ vào hành lý chính mình, trên quần áo còn vương lại hương quýt bồi hồi.

“Đều là tại tên Lâm Nam Thượng kia, nếu không phải hắn, lâu chủ cùng Tiểu Hải Nhi bây giờ còn đang vui vẻ ở Bán Nguyệt lâu.” Lý Giang tức giận nói, “Thật nhìn không ra hắn đúng là loại mặt người dạ thú. Ta khinh!”

“Lâm Nam Thượng. . . . . .” Kim Hy Triệt hai mắt bốc hoả, “Ta hận không thể đem thịt trên người hắn cắt bỏ từng chút một, rồi nhét vào miệng hắn. Một trăm ba mươi sáu đệ tử của ‘Linh Hương cung ’ và các hoan quán khác toàn bộ bị hắn lăng nhục chí tử, biến thành hoạt tử nhân. Hắn căn bản không phải người.”

Lúc ấy Kim Hy Triệt chính là phát giác trong đám hoạt tử nhân này có người của “Linh Hương cung” bị mất tích, trong lòng kinh hãi, vì phân tâm mới bị đánh thành trọng thương. Sau đó, Lý Hách Tể cùng Lưu Ly đem Kim Hy Triệt từ quỷ môn quan kéo lại, Lý Hách Tể còn không ngần ngại đem Hàn Tâm quyết nói cho hắn biết. Mà ba thủ hạ phát hiện đã bị cắt đi dương vật cũng là do Lâm Nam Thượng giết.

Lâm Nam Thượng từ một gã vu y nào đó học được một loại tà thuật nghe nói có thể dương khí không suy, trường sinh bất lão, trong quá trình cùng nam tử giao cấu uy đối phương ăn một loại dược, rồi mới hấp thụ dương khí nam tử, chuyển nhập vào trong cơ thể chính mình, loại tà thuật này sẽ làm người khác chịu thống khổ vạn phần. Lâm Nam Thượng nguyên bản liền thích nam hài diện mạo thảo hỉ, sau khi học được loại tà thuật này, đối phương càng thống khổ gã sẽ càng hưng phấn, không chỉ có trong quá trình hưởng thụ đến mức tận cùng vui thích, càng làm gã dung nhan không lão, công lực tăng nhiều. Dần dần, Lâm Nam Thượng càng ngày càng nghiện, lại phát triển trở thành ham mê biến thái là cắt lấy dương vật nam hài dùng để ăn. Người bị gã làm nhục chí tử, sẽ giao cho tên vu y kia làm thành hoạt tử nhân, vì hắn cùng Lâm Nam Thượng hoạt động mà không nhận lệnh của ai khác.

Lâm Nam Thượng ở nhà Trâu Hoàn gặp được Lý Đông Hải đáng yêu xinh đẹp. Lâm Nam Thượng tuy rằng thích chung quanh thu thập nam hài xinh đẹp, nhưng đều là từ kỹ viện hoặc hoan quán chọn người, vì như vậy không rước lấy sự truy tra của quan phủ, dù sao sự chết sống của nam tử bán mình sẽ không đưa tới quan phủ chú ý. Nhưng Lý Đông Hải rất đáng yêu, nhất là vào thời điểm hắn gọi Lâm Nam Thượng là ông nội, Lâm Nam Thượng liền nhịn không được muốn nhìn thấy hắn khóc, nhìn hắn ở dưới thân chính mình kêu gào. Lâm Nam Thượng lần đầu gặp được nam hài làm cho gã tâm dương khó nhịn, vẫn là cái loại nam hài ngốc hồ hồ thịt đô đô, Lâm Nam Thượng không thể khắc chế đối Lý Đông Hải khát vọng, chẳng sợ bên cạnh Lý Đông Hải có Lý Hách Tể, chẳng sợ nhìn ra được Lý Đông Hải là đứa nhỏ của gia đình có tiền, nhưng dục vọng bao trùm lý trí gã, gã quyết định bí quá hoá liều, vô luận như thế nào cũng phải có được Lý Đông Hải. Lâm Nam Thượng thậm chí chuyên môn vì Lý Đông Hải chuẩn bị một gian mật thất, gã không tính giết Lý Đông Hải, gã muốn đem Lý Đông Hải làm thành chuyên chúc búp bê của gã.

Lâm Nam Thượng chưa bao giờ đem thân phận Lý Đông Hải cùng người trong cung liên hệ thành một, gã không phái người tra thân phận Lý Đông Hải một cách chi tiết, chỉ thầm nghĩ làm cách nào đem Lý Đông Hải tách ra khỏi Lý Hách Tể. Lâm Nam Uyển Nhi thích Lý Hách Tể, nhưng Lâm Nam Thượng căn bản sẽ không để cho Lý Hách Tể cùng Lâm Nam Uyển Nhi một chỗ, gã không thể làm cho bất luận kẻ nào phát hiện bí mật của gã, Lý Hách Tể rất nguy hiểm. Cho nên Lâm Nam Thượng đối với chuyện của Lâm Nam Uyển Nhi cùng Lý Hách Tể cũng không tích cực, mà Lý Hách Tể đối Lâm Nam Uyển Nhi vô tình cũng giúp Lâm Nam Thượng một cái đại ân.

Lâm Nam Thượng dương đông kích tây, mặt ngoài là muốn bắt Lưu Ly, trên thực tế là tách Lý Hách Tể cùng Lý Đông Hải ra. Kế hoạch của gã thành công, lại không biết đường lang bộ thiền hoàng tước ở sau. Linh quan mất tích đưa tới thái tử Triệu Khuê Hiền cải trang đi tuần chú ý, hắn bắt đầu truy tra chuyện này, mà Lưu Ly gặp nạn làm cho hắn đem hai kiện sự này liên hệ cùng nhau.

Triệu Khuê Hiền vẫn tránh ở phía sau, thứ nhất là muốn quan sát Lý Hách Tể có bảo hộ hảo Tiểu Hoàng Thúc của hắn không, đệ nhị cũng là vì muốn cho Lưu Ly một cái giáo huấn, làm cho nàng biết giang hồ đến tột cùng có bao nhiêu hiểm ác, đệ tam, là muốn bắt chân chính tên độc thủ giấu mặt phía sau. Lâm Nam Thượng đối Lý Đông Hải khát vọng, gã dùng thủ đoạn rất tàn nhẫn làm nhục tử ba gã linh quan, bởi vì nơi đại hội võ lâm, thi thể xử lý không tốt, Lâm Nam Thượng liền đem xác chết ba tên linh quan để lại trong rừng. Từ trên người ba gã linh quan này, Triệu Khuê Hiền tra được tên vu y kia, cũng tìm hiểu nguồn gốc hắn cùng Lâm Nam Thượng có lui tới. Lâm Nam Thượng sau đại hội võ lâm liền mất đi bóng dáng, Triệu Khuê Hiền đi theo phía sau đoàn người Lưu Ly bảo hộ Lý Đông Hải cũng chờ đợi Lâm Nam Thượng xuất hiện.

Chính là ngàn tính vạn tính, Lâm Nam Thượng chung quy không bắt được Lý Đông Hải, mà Triệu Khuê Hiền vẫn là vì chuyện Lý Đông Hải đã bị kinh hách, rồi chuyện Lý Hách Tể cùng Lý Đông Hải trước tiên mang lên mặt bàn.

“Lâm Nam Thượng bị Nhị hoàng bá mang đi, ta muốn đến nhìn, hoàng bá cùng cha không cho ta đi, nói ta xem sẽ làm ác mộng, đại ca nhìn qua, đáng tiếc đại ca cũng không cho ta đi.” Lưu Ly bất mãn nhăn mặt khịt khịt mũi, nàng cũng muốn lột da xẻo thịt Lâm Nam Thượng, phóng hoả thượng nướng.

“Nghe nói Lâm Nam Uyển Nhi cùng một đám kẻ điên nhốt lại cùng nhau.” Kim Hy Triệt dẫn theo điểm đồng tình nói. Lý Hách Tể vẫn không lên tiếng, một lần lại một lần sờ sờ y phục Lý Đông Hải.

Lưu Ly trở mình xem thường, bĩu môi: “Xứng đáng, ai bảo nàng mắng Tiểu Hoàng Thúc là si nhân. Đại hoàng bá sẽ không tha nàng đâu. Ta nguyên bản còn muốn cắt tóc của nàng, rồi hạ xuân dược cùng độc trùng nàng. Bất quá đại hoàng bá không đồng ý, nói nếu để cho đại Hoàng gia gia biết sẽ không tốt.”

“Lâm Nam Thượng không chết được. Cha ta là cao thủ dùng dược, sẽ không cho hắn chết. Đại ca nói Lâm Nam Thượng ngày ngày đều cầu xin hãy giết hắn, đáng tiếc đại hoàng bá sẽ không cho hắn chết dễ dàng, hắn làm Tiểu Hoàng Thúc sợ tới mức sinh bệnh, tội danh đó so với chọc đại Hoàng gia gia sinh khí còn nghiêm trọng hơn.” Lưu Ly trong lúc vô ý lộ ra trong cung ai là người tối có quyền thế.

“Dụ Đầu đã tốt nhiều hơn chưa?” Kim Hy Triệt hỏi, bất quá chính là hỏi Lý Hách Tể.

Lý Hách Tể chậm rãi lắc lắc đầu, y không biết, đây là chuyện y khó buông nhất, trong thời điểm Lý Đông Hải cần y, y lại không thể bồi ở bên cạnh hắn.

Lưu Ly thấy Lý Hách Tể rất không vui, vội vàng nói: “Tốt hơn nhiều, nghe Triệt bá bá nói Tiểu Hoàng Thúc số lần bóng đè càng ngày càng ít. Tiểu Hoàng Thúc không nhớ lâu, qua vài ngày liền đã quên.” Mới vừa nói xong, Lưu Ly lập tức câm mồm, xấu hổ nhìn Lý Hách Tể, “Lý Hách Tể, ngoại trừ ngươi ra, Tiểu Hoàng Thúc chắc chắn sẽ không quên ngươi.” Cắn cắn môi, Lưu Ly nhận ra vài phần nguyên nhân đại Hoàng gia gia không đồng ý.

“Ta biết.” Lý Hách Tể đứng lên, đem nhất kiện quần áo cuối cùng của Lý Đông Hải thu hảo, cầm lấy hành lý, “Ta đi đây, sau này gặp lại.”

“Lý Hách Tể.” Lưu Ly vạn phần không muốn y đi.

“Sau này gặp lại.” Kim Hy Triệt ôm quyền, đối Lý Hách Tể lộ ra một mạt thật tình tươi cười, “Lý lâu chủ, đa tạ ngươi. Ngươi cùng Dụ Đầu là trời sinh một đôi, sẽ đối Dụ Đầu có tin tưởng.”

“Ân.” Đối hai người gật đầu, Lý Hách Tể rời đi.

“Kim Hy Triệt, Lý Hách Tể sẽ cùng Tiểu Hoàng Thúc bên nhau, đúng không?” Lưu Ly nghe câu hẹn gặp lại mà cứ như “sinh ly tử biệt”, dị thường thương cảm.

Kim Hy Triệt vô lễ búng một cái vào chóp mũi Lưu Ly, nói: “Ly nha đầu, ngươi không phải chán ghét Lý Hách Tể sao?”

Lưu Ly hổn hển huy nắm tay, “Lớn mật Kim Hy Triệt, dám một vốn một lời vô lễ với bổn công chúa.”

“Ly nha đầu, ngươi gần đây mất hồn mất vía, có muốn Kim Hy Triệt ca ca hỗ trợ hay không a?” Kim Hy Triệt lại lộ ra chiêu bài mị cười của hắn. Lưu Ly hừ một tiếng, rồi mới mọi nơi nhìn xem, sau đó ngoắc ngoắc Kim Hy Triệt lại, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói thầm.
.
.
Hành vi mặt người dạ thú của Lâm Nam phủ chủ Lâm Nam Thượng truyền ra chấn kinh cả võ lâm. Lâm Nam Thượng lớn mật đối với người trong hoàng thất ra tay lại làm cho người ta kinh hoàng gấp bội. Lâm Nam gia kẻ bị chém người bị lưu đày, ngay cả nữ nhi duy nhất của Lâm Nam Thượng cũng không thấy bóng dáng, Lâm Nam phủ ở trên giang hồ nháy mắt trở thành đề tài cho mọi người phỉ báng. Mà càng làm cho võ lâm giật mình chính là, lâu chủ của Bán Nguyệt lâu, Lý Hách Tể, một tháng trước đột nhiên đem Bán Nguyệt lâu giao cho bào đệ Lý Hàn Xuyên quản lý, bản thân hắn từ nay về sau mai danh ẩn tích, ngay cả Lý Hàn Xuyên cũng không biết hắn đi đâu. Có người đoán Lý Hách Tể đi tìm Lâm Nam Uyển Nhi, có người đoán Lý Hách Tể vì chuyện của Lâm Nam Thượng mà bị liên luỵ, còn có người đoán Lý Hách Tể mang tiểu công tử đã xuất hiện tại đại hội võ lâm quy ẩn núi rừng, tóm lại là mọi chuyện xôn xao.

Trang Chu, người đoạt giải nhất tại đại hội võ lâm, mất đi bạc cùng bảo kiếm không có gì đáng để bận tâm, Lâm Nam phủ cùng Bán Nguyệt lâu lại liên tiếp gặp chuyện không may, võ lâm lại dậy phong ba, bất quá đây là chuyện mà võ lâm minh chủ Trâu Ngô đau đầu. Mà “Ảnh đạo” thần bí từng xuất hiện, từ đó cũng chưa xuất hiện qua lần nào nữa.

CHƯƠNG 30

“Phốc, phốc” , Lý Đông Hải thổi thổi, chán đến chết nằm ở trên ghế nhìn không trung. Ngẫu nhiên nhìn một đám mây trên trời xem nó biến thành cái gì, con thỏ, hay là rùa.

“Tiểu Hải Nhi, đến ăn dưa hấu này.” Trong tiểu đình cách đó không xa, Bạch Tang Vận kêu lên. Lý Đông Hải nhảy dựng lên chạy vội đến, “Phụ thân, phụ thân, ăn ăn.” Chạy đến bên cạnh phụ thân nhu thuận ngồi xuống, Lý Đông Hải há mồm, dưa hấu uy vào miệng, Lý Đông Hải vui mừng ánh mắt đều mị lên.

“Dụ Đầu đang suy nghĩ cái gì?” Xoa xoa cái cằm của đứa con nửa năm qua đã dưỡng mập mạp không ít, Bạch Tang Vận hỏi.

“Thất.” Lý Đông Hải hàm hồ nói, ăn xong lại há mồm.

“Thất?” Bạch Tang Vận không rõ. Lý Đông Hải thật nghiêm túc gật gật đầu, dựng thẳng lên hai tay, đếm đầu ngón tay, một hai ba bốn năm sáu bảy, đếm tới bảy, bất động.

“Thất cái gì?” Bạch Tang Vận hỏi.

Lý Đông Hải lúc này lại lắc đầu, vẻ mặt thần bí, “Không nói không nói.” Bạch Tang Vận cười cười, “Hảo, phụ thân không hỏi.”

“Dụ Đầu có phải đã quên cái gì hay không?” Thấy đứa con ăn sắp hết, Bạch Tang Vận liễm mi hỏi. Lý Đông Hải lại nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Không có.”

Trong mắt Bạch Tang Vận xẹt qua thương cảm, nửa năm, sau khi đến Hành Cung ngây người hai tháng, Lý Đông Hải tựa như đột nhiên mất trí nhớ quên mất Lý Hách Tể, không bao giờ gọi tên”Hách Tể Hách Tể” nữa, hà bao bảo bối trên cổ Lý Đông Hải trong nửa năm đã thay đổi ba lần. Hà bao đã từng chứa ngọc bội cùng tóc của Lý Hách Tể cũng không thấy bóng dáng.

“Không đau không đau.” Lý Đông Hải đối phụ thân thổi khí, hắn không hiểu đó là thương tâm, với hắn mà nói, ngoại trừ cao hứng cùng sinh khí ra, mặt khác đều là đau.

“Phụ thân không đau.” Bạch Tang Vận vừa cười vừa đứng lên, kéo đứa con đi, “Tiểu Tứ Nhi hôm nay muốn làm cái gì?” Lý Đông Hải lại không cho người khác gọi hắn Dụ Đầu nữa, từ sau khi hắn đã quên Lý Hách Tể.

“Trùng Trùng.” Lý Đông Hải nói, hắn muốn đi chuồng xem ngựa, trên mặt ý cười càng sâu sắc, tiếp theo lại vẻ mặt bất mãn, “Xấu xa, xấu xa.” Không biết đang mắng ai.

“Ai xấu xa?” Bạch Tang Vận tò mò hỏi.

Lý Đông Hải lắc đầu, che lấy miệng: “Không nói không nói.” (èo ơi đáng yêu vậy :(()

“Hảo hảo, Tiểu Hải Nhi không nói, phụ thân không hỏi.” Bạch Tang Vận không hề suy nghĩ sự kiện kia, hắn đã sớm nói qua, con của hắn chỉ là đứa trẻ.

“Thất, thất.” Lý Đông Hải lúc lắc đầu, than thở, ánh mắt phiêu hướng xa xa. Bạch Tang Vận cảm khái nhìn, con hắn đúng là đã trưởng thành một ít, còn có tâm sự của mình.
.
.
Có thị vệ cùng đi, Lý Đông Hải đến chuồng xem ngựa, Trương má má cũng đã đổi thành thái giám Hồng Tam bên cạnh Bạch Tang Vận. Nửa năm qua, nếu nói khó ngờ nhất chính là ai, sợ sẽ là Trương má má cùng Lý Giang. Hai người từ sau khi đồng chung hoạn nạn, đã nảy sinh tình cảm với nhau. Lý Giang chưa bao giờ cưới vợ cùng Trương má má cũng chưa bao giờ lấy chồng, dưới sự chủ trì của Bạch Tang Vận liền được kết tóc se duyên. Lý Giang từ sau khi Lý Hách Tể đi, cũng ly khai Bán Nguyệt lâu, ở kinh thành cùng Trương má má mở một tiểu điếm kinh doanh vải vóc. Trương má má có tin tức từ trong cung phát ra, tất nhiên là biết Lý Đông Hải đã quên Lý Hách Tể, Lý Giang không ít lần vì lâu chủ đã mất tích mà thương tâm.

Từ khi Trương má má bên cạnh Lý Đông Hải rời đi, liền không người nào đối hắn đề Lý Hách Tể nữa, Lưu Ly từng có ý đồ đề cập qua một lần, nhưng bị Hồng Tam cản trở về. Mọi người, chính là Bạch Tang Vận căn dặn, cũng hứa ở trước mặt Lý Đông Hải không nói đến Lý Hách Tể, Lưu Ly biết Hoàng gia gia khổ tâm, cũng không nhắc lại, chỉ có thể nhìn Lý Hách Tể dần dần biến mất trong trí nhớ của Lý Đông Hải. Tất cả mọi người đều không rõ, lúc trước Lý Đông Hải sau ba năm cũng không quên Lý Hách Tể, vì sao lần này không đến hai tháng, Lý Đông Hải liền đã quên “Hách Tể Hách Tể” y thích nhất. Cuộc sống của Lý Đông Hải chỉ giới hạn ở tại Hành Cung, đối với những việc ngoài cung cùng giang hồ, tựa hồ cũng từ ngày “Hách Tể Hách Tể” biến mất mà bị quên đi. Y hiện tại hứng thú lớn nhất chính là ngày ngày đi chuồng ngựa, cùng tuấn mã “Trùng trùng” mà y yêu thích nói chuyện, thuận tiện nhìn một chút người chăn “Trùng trùng”, Vương Nhất ca ca, đã dẫn y kỵ mã.

Đang đi, Lý Đông Hải ngừng lại, xa xa phía dưới núi giả có một tiểu thái giám ngồi xổm trên mặt đất, Lý Đông Hải đi rồi quay đầu lại, đối người phía sau nói: “Chính mình.” Hồng Tam cùng thị vệ ở lại tại chỗ, Lý Đông Hải trừng lớn hai mắt đi đến bên cạnh tiểu thái giám, ngồi xổm xuống, tò mò giật nhẹ hắn.

Tiểu thái giám phát hiện bên cạnh hơn một người, nhìn lại là Lý Đông Hải, đầu tiên là cả kinh, rồi mới chỉ chỉ mặt sau núi giả, Lý Đông Hải theo đến. Chờ tiểu thái giám vạch trần lớp da giả trên mặt, Lý Đông Hải lòng tràn đầy vui mừng kêu lên: “Thiết nhi.” Thiết nhi lại đổi mặt. (Triệu Thiết là em của Triệu Khuê hiền =)).)

“Hư”, cho dù Lý Đông Hải thanh âm rất nhỏ, nhưng Triệu Thiết bị nhận ra vẫn là khẩn trương tả hữu nhìn nhìn ngó ngó, làm cho Lý Đông Hải không ra tiếng.

“Tiểu Hoàng Thúc, ta hôm nay lại cùng Ly nhi tỷ tỷ đánh đố, xem ai tìm được đối phương trước, người thua phải ở trên cây một đêm.” Mang lại diện cụ, Triệu Thiết giải thích, Lý Đông Hải hiểu được dùng sức gật đầu.”Tiểu Hoàng Thúc lúc này thật lợi hại, thế mà cũng nhận ra.” Từ nhỏ thích dịch dung, Triệu Thiết mặc dù cũng thường thường lừa gạt được Lý Đông Hải, còn lại là ngẫu nhiên sẽ cho hắn nhận ra.

Lý Đông Hải che miệng nhỏ giọng cười, “Giấu giấu.” Hắn biết, Thiết nhi đang cùng Ly nhi ngoạn trò chơi giấu giấu. Lý Đông Hải cũng từng cùng chơi với bọn họ, bất quá Lý Đông Hải từ khi có”Trùng Trùng”, không còn chơi nữa. Lưu Ly cùng Triệu Thiết sau khi qua mấy ngày tết cũng chạy tới Hành Cung, làm cho cuộc sống của Lý Đông Hải càng thêm náo nhiệt.

“Tiểu Hoàng Thúc, ngàn vạn lần ngàn vạn lần thay ta giữ bí mật.” Triệu Thiết hai tay hợp thành chữ thập dặn dò, Lý Đông Hải lập tức không cười, nghiêm túc điểm đầu, làm bộ như không biết Triệu Thiết đi ra núi giả, tiếp tục đi về phía chuồng ngựa.

“Tiểu chủ tử?” Hồng Tam hỏi.

“Không hỏi không hỏi.” Lý Đông Hải là một người phi thường tuân thủ hứa hẹn, Hồng Tam lập tức không hỏi .

Lại đi hai bước, đối diện với một cung nữ thần sắc lo âu đang đi tới, khi thấy Lý Đông Hải lập tức trốn phía sau đại thụ, Lý Đông Hải lại che miệng cười trộm. Hồng Tam ngẩn người, hiểu được, ngoại trừ trưởng công chúa ra, còn có thể là ai.

“Xấu xa.” Lý Đông Hải thấp giọng than thở. Hồng Tam lắc đầu, hai tiểu chủ tử kia cũng thật là thích gây sức ép.

. . . . . .

Lý Đông Hải đi vào chuồng, thái giám phụ trách chiếu khán mã cùng hai gã mã phu được đặc biệt cho phép tiến vào Hành Cung lập tức cung kính đứng thành một hàng đối Lý Đông Hải hành lễ. Lý Đông Hải đều giống như trước đây, vui mừng một mình đi đến bên cạnh Tiểu Mã màu trắng, nhẹ nhàng sờ sờ lưng nó, cùng nó nói chuyện. Những người khác theo quy củ, lúc Lý Đông Hải đang nói chuyện phiếm liền lui ra rất xa. Mã phu phụ trách chiếu cố “Trùng trùng”, Vương Nhất, đứng cách Lý Đông Hải gần nhất, nhưng cũng ly xa mười thước khẩn trương quan sát nhất cử nhất động của “Trùng Trùng”, để ngừa nó đả thương đến Lý Đông Hải.

“Trùng Trùng” là lễ vật Lý Đông Hải mang đến Hành Cung sau khi Trạch Yên quốc hoàng đế Thượng Quan Vân Cẩm phái người đưa tới giúp y vui vẻ, Vương Nhất cũng là người mà Thượng Quan Vân Cẩm cố ý từ trong cung chính mình chọn lựa ra, chính là muốn giúp Lý Đông Hải thuần dưỡng một con ngựa tối dịu ngoan, Lý Đông Hải rất thích “Trùng Trùng”, cũng rất thích Vương Nhất, nhất là sau khi Vương Nhất y hắn đi cưỡi ngựa qua một lần.

“Trùng Trùng, Ly nhi, Thiết nhi, ngoạn.” Lý Đông Hải hì hì cười rộ lên, đối Vương Nhất ngoắc ngoắc, Vương Nhất tiến lên loan hạ thắt lưng nguyên bản không được thẳng, nghe Lý Đông Hải sai phái. Lý Đông Hải vỗ vỗ Trùng Trùng, “Ngoạn.” y cũng muốn ngoạn.

Vương Nhất do dự một lát, thấy Hồng Tam gật đầu đồng ý, lấy ra yên ngựa. Nhưng Lý Đông Hải lại ấn lên tay hắn, Vương Nhất chấn động, lập tức thối lui. Lý Đông Hải bất mãn đô khởi miệng, càng vươn tay muốn chạm tới tay Vương Nhất. Vương Nhất cúi đầu, thân thể buộc chặt. Trên khuôn mặt giản dị tràn đầy khẩn trương.

“Chạy chạy.” Lý Đông Hải kéo kéo Vương Nhất, tay kia thì chỉ chỉ đại mã màu đen bên cạnh, y muốn kỵ cái con kia.

“Tiểu chủ tử, con ngựa kia rất nguy hiểm.” Hồng Tam lập tức khuyên bảo.

Lý Đông Hải cũng không để ý, kéo tay Vương Nhất đi đến trước mặt con ngựa kia, “Chạy, chạy, cùng nhau cùng nhau.” Y muốn kỵ mã, kỵ đại mã, cùng với vị ca ca này.

“Vương gia, ‘ Hắc Phong ’ gần đây tính tình không được tốt, sẽ làm Vương gia bị thương. Tiểu nhân mang Vương gia kỵ ‘ Trùng Trùng ’ được không?” Vương Nhất cũng khuyên bảo. Hắn có bổn sự dưỡng mã, nhưng Hành Cung là nơi trong lành hẻo lánh, giờ có thêm hắn lại có phần tương phản. Vương Nhất lưng có chút còng, thanh âm phá như đồng la, mắt một mí, đôi mắt dài nhỏ tuy có điểm thần vận, nhưng cả người nhìn qua không hề đặc sắc, vẫn là người Trạch Yên. Lý Đông Hải yêu ai yêu cả đường đi, thích Trùng Trùng không nói, ngay cả mã phu, Lý Đông Hải cũng vô cùng thích, những người khác đương nhiên ghen tị với Vương Nhất. Nhưng ở Hành Cung của Bạch Tang Vận, loại chuyện khi dễ người khác thế này là hắn tối không thích, cho nên Vương Nhất cũng không chịu nhiều thương tổn lắm, nhiều lắm là không ai để ý đến y, bất quá Vương Nhất bình thường nói không nhiều lắm, ngoại trừ ăn cơm và ngủ ra thì chủ yếu là chiếu cố Trùng Trùng, đối với sự lãnh đạm của người bên ngoài cũng không phát hiện.

“Muốn kỵ muốn kỵ.” Lý Đông Hải tiếp tục kéo tay Vương Nhất, đôi con ngươi to tròn nhìn chăm chú vào mặt Vương Nhất, thái độ kiên quyết.

“Vương gia, ‘Hắc Phong’ sẽ làm ngươi kinh hách, chờ ngày khác ta sẽ mang Vương gia kỵ ‘ Hắc Phong ’ được không?” Vương Nhất khó xử khuyên bảo, Hắc Phong đã nhiều ngày đang động dục, tính tình táo bạo, y không sợ thương đến chính mình, chỉ sợ doạ đến Lý Đông Hải. Dù sao nguyên nhân nghĩa huynh, Trạch Yên hoàng đế, đưa y tới Huệ Diệu là bởi vì Lý Đông Hải ──khi biết được hắn bị kinh hách, vội vàng tặng một con ngựa để làm hắn cao hứng, nhân tiện đưa người vẫn luôn chiếu cố Trùng Trùng theo.

Lý Đông Hải cắn môi, ánh mắt ẩm ướt nhìn Vương Nhất, buông tay ra. Vương Nhất thấy Lý Đông Hải muốn khóc, trong lòng âm trầm, vội vàng thân thủ định lau, Lý Đông Hải quay đầu né tránh, chạy ra khỏi chuồng, cũng kêu to: “Xấu xa! Xấu xa!” Chạy với tốc độ ngay cả tiểu thái giám cùng y tới cũng theo không kịp.

“Hồng công công.” Vương Nhất lo lắng nhìn về phía Hồng Tam, ánh mắt liếc về phía Lý Đông Hải chạy xa.

Hồng Tam khó hiểu hỏi: “Vương Nhất, ‘Hắc Phong’ xảy ra chuyện gì?”

“Hồng công công, ‘ Hắc Phong ’ đã nhiều ngày động dục, tính cách táo bạo.” Vương Nhất giải thích. Hồng Tam gật gật đầu, thở dài: “Mau chóng làm cho ‘Hắc Phong’ bình thường, bằng không ngươi cũng không hảo ăn nói với tiểu chủ tử đâu.” Dứt lời, Hồng Tam rời chuồng đi về phía chủ tử Bạch Tang Vận bẩm báo.

Lý Đông Hải vừa đi, những người khác vui sướng khi người gặp hoạ nhìn Vương Nhất. Vương Nhất ủ rũ đi đến bên cạnh Trùng Trùng, sờ sờ lưng ngựa, nơi mà vừa rồi Lý Đông Hải đã chạm qua, từ từ thở dài.

CHƯƠNG 31

Lý Đông Hải ghé vào trên giường, nhẫn không cho lệ rơi xuống.”Xấu xa, xấu xa.” Thanh âm nghẹn ngào.

“Tiểu Hải Nhi, nói cho phụ hoàng biết là ai chọc con giận?” Nhận được tin tức, Lý Hoài Diệp cùng Triệu Khuyết Dương rất nhanh đi vào trong phòng, đem Lý Đông Hải đang thương tâm ôm lấy.

“Xấu xa.” Lý Đông Hải kêu to hai tiếng, lau lệ trong mắt, đôi môi cong lên đầy giận dỗi.

“Tiểu Tứ Nhi, phụ vương cùng ngươi kỵ mã. Kỵ ‘Thỏ Th ’, được không?” Đáng thương cho hãn huyết màu trắng của Triệu Khuyết Dương, bị đứa con đặt tên thành “Thỏ Thỏ”.

“Xấu xa.” Miệng Lý Đông Hải vẫn cong cớn lên, vẫn là thương tâm vì Vương Nhất vừa rồi đã cự tuyệt.

“Tiểu Hải Nhi, ‘ Hắc Phong ’ bị bệnh, mấy ngày nay không thể kỵ, Vương Nhất ca ca là vì tốt cho con, sợ ‘Hắc Phong’ làm con bị đau.” Bạch Tang Vận từ phía sau đi đến, vừa vào nhà nghe đứa con bất mãn liền lên tiếng giải thích, phía sau hắn là Vương Nhất đang cúi thấp đầu. Làm cho Vương Nhất không cần hành lễ, Bạch Tang Vận đem Lý Đông Hải đang tựa vào trên người phụ hoàng kéo đến trước mặt Vương Nhất, nói: “Tiểu Hải Nhi, cho Vương Nhất ca ca mang ngươi kỵ mã khác, được không?”

Vương Nhất thâm trầm nhìn Lý Đông Hải, muốn nói lại thôi, Lý Đông Hải nâng đầu, đầy bụng uỷ khuất liếc mắt nhìn Vương Nhất, nhỏ giọng nói: “Xấu xa.” Lại cả người bổ nhào vào trên người Vương Nhất, ôm lấy y. Này một phác, làm cho mọi người trong toàn ốc kinh ngạc không thôi. Vương Nhất cả người căng thẳng, mặt khác ba người kia quay nhìn lẫn nhau, lại nhìn Vương Nhất.

“Tiểu. . . . . . Chủ tử?” Vương Nhất … không xác định kêu, nhưng lại không buông ra Lý Đông Hải.

“Xấu xa!” Lúc đó, Lý Đông Hải ngược lại càng không cao hứng, càng gắt gao ôm lấy Vương Nhất.

Bạch Tang Vận trầm tư, Vương Nhất lại kích động, đôi tay buông hai bên người nắm chặt.

“Khởi bẩm Thái thượng hoàng, Khuyết vương, Quốc công, Trầm Gia Chi Trầm đại nhân đang đứng bên ngoài chờ cầu kiến.” Hồng Tam tiến vào thông báo. Bạch Tang Vận ngây người, Lý Hoài Diệp lộ ra một nụ cười bí hiểm, nói, “Cho hắn vào đi.”

Chỉ chốc lát sau, một gã nam tử nho nhã đi vào, quỳ xuống hành lễ: “Thần Trầm Gia Chi khấu kiến Thái thượng hoàng, Vương gia, Quốc công, tiểu vương gia.”

“Gia Chi, mau đứng lên.” Bạch Tang Vận cao hứng mà đem Trầm Gia Chi nâng dậy, cao thấp đánh giá, “Nhiều năm không gặp như thế, ngươi cùng huynh trưởng ngươi càng ngày càng giống.”

“Khụ khụ.” Lý Hoài Diệp cùng Triệu Khuyết Dương đồng thời cảnh cáo khụ hai tiếng.

Trầm Gia Chi tự nhiên biết huynh trưởng cùng người trước mặt này có một quá khứ sâu xa, cung kính nói: “Gia Chi lần này là phụng Hoàng Thượng chi mệnh, đến đây thỉnh Quốc công hồi cung, Hoàng Thượng rất nhớ Quốc công cùng tiểu vương gia. Hoàng Thượng cũng hy vọng Thái thượng hoàng cùng Vương gia có thể sớm ngày trở về.” Trầm Gia Chi vừa nói vừa khẽ liếc mắt nhìn về phía Vương Nhất đang ôm Lý Đông Hải. Kỳ quái, hắn vì sao lại ôm một gã nam tử. . . . . . giống như mã phu.

Lý Đông Hải tò mò nhìn vị ca ca này, hắn giống như đã gặp qua ở nơi nào, lại nghĩ không ra, nhưng còn không quên nhỏ giọng nói “Xấu xa”.

“Tiểu Hải Nhi, ngươi không biết ‘Chi ca ca’ sao?” Lý Hoài Diệp đem đứa con từ trong lòng Vương Nhất đoạt lại, không có hảo ý hỏi. Trong lòng thầm khen dụng tâm của Lý Vận Tranh.

Trầm Gia Chi cười nói: “Tiểu vương gia sợ là không nhớ rõ thần.” Lý Đông Hải quả nhiên lắc lắc đầu.

“Tiểu Hải Nhi, ‘ Chi ca ca ’ từng dạy ngươi biết chữ, viết tự, ngươi đã quên? Lúc trước khi ‘Chi ca ca’ đi, ngươi chính là khóc ước chừng một ngày a.” Lý Hoài Diệp tiếp tục giúp đứa con khôi phục trí nhớ. Bạch Tang Vận bất đắc dĩ nhìn Lý Hoài Diệp, đối Vương Nhất thở dài.

“Tự?” Lý Đông Hải chớp chớp ánh mắt, sau khi suy tư liền cực độ vui sướng, “Tự tự.” Làm như nhớ lại Trầm Gia Chi, Lý Đông Hải nắm lấy tay Trầm Gia Chi dùng sức lắc, “Tự tự. Chi ca ca.”

“Cáp, xem ra Tiểu Hải Nhi là nhớ ra rồi.” Lý Hoài Diệp cùng Triệu Khuyết Dương thật cao hứng. Trầm Gia Chi cũng thật cao hứng, đối Lý Đông Hải thật sâu cười. Vương Nhất thuỳ đầu càng thấp, hai đấm nắm chặt chậm rãi giãn ra, sau đó lại gắt gao siết lấy.

“Tự tự.” Lý Đông Hải lo lắng mà đem Trầm Gia Chi kéo đến trước bàn, tuỳ tiện lấy một cái bút lông của phụ thân đưa cho Trầm Gia Chi. Hắn cư nhiên thật không ngờ, Lý Đông Hải tự hạ mình: “Ngốc ngốc.”

“Tiểu vương gia?” Trầm Gia Chi khó hiểu, những người khác cũng hồ đồ, Vương Nhất nhìn không chớp mắt khuôn mặt tươi cười đầy vui mừng của Lý Đông Hải.

“Thất thất.” Lý Đông Hải lại lấy ra tờ giấy, làm cho Trầm Gia Chi viết. Trầm Gia Chi hiểu được, một bút một hoa viết chữ “Thất”.

“Thất?” Lý Đông Hải hoài nghi hỏi. Hắn không biết.

“Ân, đây là thất.” Trầm Gia Chi đem tờ giấy thổi thổi, rồi đưa cho Lý Đông Hải. Lý Đông Hải lăn qua lộn lại nhìn xem, rồi mới xem như bảo bối cẩn thận chiết hảo, ngẩng đầu đối Trầm Gia Chi ngọt ngào cười, “Hảo.”

“Gia Chi thật cao hứng vì tiểu vương gia có thể thích.” Trầm Gia Chi cũng giống như trước đây, thương tiếc sờ sờ đầu Lý Đông Hải, bất quá đám người Lý Hoài Diệp không chút hờn giận, ngược lại thật cao hứng.

Lý Đông Hải đem tờ giấy có viết chữ đặt tại trước ngực, lại bất mãn trừng mắt liếc Vương Nhất, “Xấu xa.” Thái độ của Lý Đông Hải làm cho không khí trong phòng có chút dị thường, Trầm Gia Chi quan sát kỹ Vương Nhất, vừa rồi trong chốc lát hắn đã nhận ra bất đồng.

“Tiểu Tứ Nhi, vì sao phải viết ‘thất’ ?” Bạch Tang Vận hỏi, đứa con gần đây đều nhắc đến chữ này, làm cho hắn đoán không được. Những người khác cũng cảm thấy kỳ quái.

Lý Đông Hải mân mê miệng, lại mạnh mẽ lắc đầu: “Không nói không nói.” Rồi mới đi đến trước mặt Vương Nhất, lại “hung hăng”, ở trong mắt người khác lại là mang chút làm nũng, trừng mắt nhìn Vương Nhất, sau đó đem tự bỏ vào trong vạt áo chính mình, rồi chạy đến nhào vào trước người phụ thân.

Này một màn, làm cho Lý Hoài Diệp cùng Triệu Khuyết Dương sắc mặt trầm xuống, làm cho Bạch Tang Vận hiện lên kinh hỉ, làm cho Vương Nhất thêm chất phác.

“Ngươi lui xuống đi.” Triệu Khuyết Dương lạnh lùng nói, Vương Nhất thi lễ, lui đi ra ngoài, cước bộ vội vàng. Vương Nhất vừa đi, Lý Đông Hải từ trong ngực phụ thân ngẩng đầu, lại chạy đến trước mặt Trầm Gia Chi, cười nói: “Viết viết.”

Trầm Gia Chi lấy qua bút, hỏi: “Tiểu vương gia còn muốn viết ‘ bảy ’ sao?”

Lý Đông Hải lại thân thủ cầm lấy cây bút kia, “Chính mình.” Y muốn chính mình viết.

“Vậy để thần dạy tiểu vương gia viết.” Trầm Gia Chi hiểu được, buông tay ra. Lý Đông Hải gật gật đầu, “Viết viết, chính mình, thất.” y muốn chính mình học được cách viết chữ “thất”.

. . . . .
“Tang Vận, ngươi nói Dụ Đầu có phải nhận ra hắn hay không?” Cách một gian phòng, Lý Hoài Diệp nhíu mày hỏi. Lý Đông Hải đang ở cách vách cùng Trầm Gia Chi học tự.

Bạch Tang Vận trù trừ lắc đầu: “Không biết. Nếu Dụ Đầu nhận ra hắn, vì sao chưa bao giờ kêu? Hắn cho Dụ Đầu gì đó cũng không ở trên người Dụ Đầu. Hỏi thái giám bên người nó, đều nói chưa thấy qua.” Bất quá hắn hiện tại cũng không thể xác định.

“Nói không chừng Dụ Đầu nghĩ hắn đang cùng nó ngoạn trò chơi ‘ giấu giấu ’, Dụ Đầu đều nhận được dịch dung của Thiết nhi cùng Ly nhi, có lẽ cũng nhận ra hắn đã dịch dung.” Triệu Khuyết Dương nói, cùng Lý Hoài Diệp giống nhau đều không sao vui nổi.

Bạch Tang Vận lại lắc đầu: “Nếu nói như vậy Dụ Đầu đã sớm không chịu nổi mà đi tìm hắn mới đúng. Cũng sẽ không đến bây giờ một chữ cũng không nói. Khi Dụ Đầu cùng Thiết nhi bọn họ ngoạn, vượt qua ba canh giờ tìm không thấy sẽ tới tìm ta cáo trạng. Hiện tại chính là qua hơn nửa năm, Dụ Đầu không có khả năng nhẫn lâu như thế, hắn chính là ‘Hách Tể” mà nó thích nhất.”

“Ai, tiểu Dụ Đầu càng lớn lại càng thích giấu tâm sự. Cái chữ ‘thất’ kia cũng không biết là ý gì.” Lý Hoài Diệp cảm khái nói, như thế nào cũng đoán không ra cái chữ kia đối đứa con có nội hàm gì.

“Lý Hách Tể rời đi nó đã tám mùa trăng, vượt qua bảy tháng. Bất quá có lẽ là Dụ Đầu nhớ lầm, cho nên luôn nói ‘thất’. Chỉ bảy tháng?” Triệu Khuyết Dương đoán.

“Tiểu Dụ Đầu mỗi lần đều thần thần bí bí.” Bạch Tang Vận bất đắc dĩ cười cười, “Có lẽ là nó muốn nhắc nhở chính mình là, thời gian ‘Hách Tể’ giấu giấu quá dài.” Con chính là có thể đếm tới một trăm đâu.

“Bất quá còn chưa thể tính hắn thắng. Dựa theo đánh cuộc lúc trước: nếu Dụ Đầu yêu thích ‘Vương Nhất’ hoặc nhận ra hắn là Lý Hách Tể, mới tính hắn thắng. Thái độ Dụ Đầu hiện tại đối hắn tuy so với những người khác hảo hơn, nhưng nếu so sánh khi nó đối với ‘Hách Tể ’, còn kém xa lắm, không thể nói một cách rõ ràng Dụ Đầu thích hắn. Hơn nữa Dụ Đầu hiện tại không đề cập tới ‘Hách Tể ’, cho nên trận đánh cuộc này còn chưa đến thời điểm phân thắng bại.” Lý Hoài Diệp không cam lòng, rồi mới hưng phấn mà nói, “Vận Tranh đem Trầm Gia Chi phái lại đây, ta tin tưởng không lâu sau, Dụ Đầu sẽ hoàn toàn quên Lý Hách Tể.” Rồi sau đó hắn sẽ đem Trầm Gia Chi phái ra kinh, tựa như năm đó hắn đem Trầm Hành Chi lộng đi vậy.

“Hoài Diệp, đều đã qua mười mấy năm, ngươi sao vẫn còn nhớ.” Bạch Tang Vận nhắc nhở Lý Hoài Diệp không thể quan báo tư thù.

“Hừ.” Lý Triệu hai người đồng thanh hừ, mang theo ghen tuông. Không để ý tới hai người lòng dạ hẹp hòi này, Bạch Tang Vận quyết định tìm Lý Hách Tể nói chuyện.

. . . . . .

Trong một gian thư phòng bí ẩn, Bạch Tang Vận thân thiết nhìn nam tử ngồi đối diện. Trừ đi dịch dung, người này so với trước kia gầy đi rất nhiều.

“Lý Hách Tể, uỷ khuất ngươi.” Bạch Tang Vận ôn nhu nói.

Lý Hách Tể, hoặc là nói mã phu Vương Nhất, lặng yên lắc đầu, đây là lựa chọn của hắn, hắn không hối hận. Ra vẻ một mã phu làm bạn ở bên cạnh Lý Đông Hải, chờ y lại yêu thích chính mình một lần nữa, hoặc nhận ra chính mình.

“Dụ Đầu. . . . . . Đối với ngươi là bất đồng. Mặc kệ nó không nhận ra ngươi, hoặc là quên ngươi.” Bạch Tang Vận yêu thương nhìn Lý Hách Tể, có đôi khi, hắn tự hỏi chính mình có quá tàn nhẫn hay không. Hắn thử tình cảm của đứa con đối với Lý Hách Tể, nhưng người chịu thương tổn nhất có lẽ là Lý Hách Tể.

“Lý Hách Tể… Ngươi có muốn… nói cho Dụ Đầu biết hay không?” Bạch Tang Vận có chút mềm lòng, nghĩ đến trên đường tình chính mình gặp được, hắn không thể tiếp tục khó xử đứa nhỏ này nữa.

Nào biết, Lý Hách Tể lại ngẩng đầu kiên định lắc lắc, “Ta chờ y, chờ y nhận ra ta. Ta biết, y không có quên ta, cũng sẽ không quên ta. Ta sẽ chờ y.”

Bạch Tang Vận đứng lên chậm rãi đi đến bên cạnh Lý Hách Tể, nâng tay vỗ bả vai Lý Hách Tể hai cái: “Dẫn nó đi kỵ mã đi, bằng không, Dụ Đầu sẽ trách ngươi một ngày.” Nói xong, Bạch Tang Vận đi ra ngoài. Tiểu Dụ Đầu, con đến tột cùng là đang nghĩ gì vậy? Vì sao ngay cả phụ thân cũng giấu giếm?

Trở về chỗ cũ, cảm giác vừa rồi được Lý Đông Hải ôm lấy, Lý Hách Tể một lần nữa biến trở về Vương Nhất. Y làm thế nào để hỏi ra “thất” là có ý gì? Nên làm sao để đem y ly khai Trầm Gia Chi, người kia là kình địch của y. Dụ Đầu, ngươi đến tột cùng là đang nghĩ gì? Vì sao một câu cũng không nói?

CHƯƠNG 32

Lý Hách Tể tự tin bao nhiêu, sau khi Trầm Gia Chi đến lại càng bạc nhược bấy nhiêu. Lý Đông Hải không bao giờ đến chuồng kỵ mã nữa, coi như đã quên mất Trùng Trùng mà hắn yêu nhất, chuyên tâm theo sát Trầm Gia Chi học tự. Đương nhiên cũng đã quên “Vương Nhất”. Địa vị của Lý Hách Tể ở mã xá xuống dốc không phanh, nguyên bản những người từ trước đến nay nhìn y cứ gay mắt bắt đầu tìm biện pháp chế nhạo y, thế nhưng Lý Hách Tể không hề để ý, hắn càng ngày càng lặng yên.

Chuyện này, Bạch Tang Vận xem ở trong mắt để ở trong lòng, nhưng tính tình đứa con hay thay đổi, làm cho hắn lại có chút do dự, có lẽ nên nhân cơ hội này làm cho Lý Hách Tể thoát thân, làm cho y không hề rối rắm với chuyện xưa giữa “Dụ Đầu cùng Hách Tể”.

Ở Hành Cung hơn nửa năm, Bạch Tang Vận quyết định hồi cung, nếu sau khi hồi cung, thái độ Lý Đông Hải đối với “Vương Nhất” vẫn vô chuyển biến tốt đẹp, vậy thì Lý Hách Tể phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn lúc trước rời đi Lý Đông Hải, vĩnh viễn không gặp Lý Đông Hải.

“Gia Chi, Tiểu Hải Nhi đã nhiều ngày đều theo ngươi học cái gì vậy?” Bạch Tang Vận thừa dịp đứa con nghỉ trưa, đến tìm Trầm Gia Chi. Lý Đông Hải đối tự yêu thích làm cho người ta kinh ngạc, thậm chí tới nông nỗi mất ăn mất ngủ.

Trầm Gia Chi cũng cười lắc lắc đầu, nói: “Bẩm Quốc công, thần đáp ứng tiểu vương gia, không được cùng bất luận kẻ nào nói, tiểu vương gia đã cùng thần câu mười lần tiểu ma chỉ, sợ thần quên, thần không thể cô phụ tín nhiệm của tiểu vương gia đối với thần.”

Bạch Tang Vận vừa nghe, lại tò mò , hỏi: “Có phải lại viết thất?”

“Tiểu vương gia viết nhiều nhất chính là chữ này.” Trầm Gia Chi không có giấu diếm, nhưng cũng không hề nói mặt khác, Bạch Tang Vận không miễn cưỡng, hắn tôn trọng bí mật của đứa con.

“Nó đều muốn chính mình viết?”

“Đúng vậy. Tiểu vương gia lúc này không cần thần đốc xúc, chính mình liền nguyện ý học, hơn nữa thật dụng công, hiện tại đã viết được ba chữ.”

Bạch Tang Vận nghe vậy sủng nịch cười rộ lên, con hắn học giỏi như vậy có thể nào làm cho hắn mất hứng.”Chỉ cần hắn thích sẽ tựu thành.” Bạch Tang Vận duy nhất không yên lòng chính là Lý Hách Tể. Thấy Bạch Tang Vận có chút mất mác, Trầm Gia Chi mở miệng: “Quốc công có việc gì khó xử?”

Bạch Tang Vận hơi hơi nhíu mi, nói: “Tiểu Hải Nhi đã quên đi một chuyện rất trọng yếu, mà ta không thể nhắc nhở nó. Có lẽ kết cục như vậy đối với nó cùng người nọ mà nói, đều là tốt nhất. Tiểu Hải Nhi chung quy vẫn là một đứa trẻ.”

Trầm Gia Chi nghe ra chút ý tứ, không có hỏi lại, chính là nói: “Tiểu vương gia nếu đã quên, Quốc công cũng chớ cưỡng cầu. Cần lấy thân thể làm trọng.”

Bạch Tang Vận gật gật đầu, lại vẫn có chút mất mác nói: “Ta nghĩ đến người nọ đối Tiểu Hải Nhi chính là bất đồng, làm phụ thân, ta hy vọng Tiểu Hải Nhi có thể có được hạnh phúc của nó, nhưng hiện tại xem ra, là ta cưỡng cầu. Kỳ thật nghĩ đến, ta đối Tiểu Hải Nhi là tàn nhẫn, ta không nên thay nó quyết định chuyện này.” Đối với đứa con áy náy, sợ là đến ngày nào đó hắn xuống mồ, cũng vô pháp trừ khử.

“Quốc công, cát nhân đều có Hách Tể tướng. Tiểu vương gia trời sinh phúc tướng, sao lại không có hạnh phúc? Quốc công nhiều lo lắng, thần tin tưởng, tiểu vương gia nhất định không có quên tối sự kiện trọng yếu kia, hoặc là người kia.” Trầm Gia Chi nói, rồi mới đối Bạch Tang Vận làm động tác viết tự, ám chỉ.

“Ngươi là nói?” Bạch Tang Vận lộ kinh hỉ. Trầm Gia Chi lại bán khởi cái nút, “Tiểu vương gia viết ‘không thể nói không thể nói’.” Cũng làm thêm động tác giơ tay ngang miệng suỵt một cái. Bạch Tang Vận nở nụ cười, có lẽ là do hắn quá lo lắng thật.
. . . . . .

Ngày mai chính là ngày hồi cung, Lý Hách Tể nằm ở tấm ván gỗ trên giường lại một chút cũng không buồn ngủ. Mười ngày, suốt mười ngày Lý Đông Hải không có tới tìm hắn, thậm chí ngay cả “xấu xa” cũng không trách cứ nữa. Lý Hách Tể cổ họng chua xót,cứ nghĩ đến chính mình nhất định có thể thắng, nhưng hôm nay xem ra, là hắn đã hy vọng xa vời. Tiểu Dụ Đầu kia có lẽ đã sớm quên “ Hách Tể”. Nhưng Lý Hách Tể lại không cam lòng, có lẽ là Lý Đông Hải đang buồn hắn, vì hắn đã không mang theo hắn kỵ “Hắc Phong”, cho nên tiểu Dụ Đầu sinh khí, chờ sau khi y nguôi giận, y vẫn sẽ tìm đến hắn, sẽ đến xem Trùng Trùng. Thế nhưng hắn không còn nhiều thời gian lắm, bởi vì sau khi hồi cung, nếu Lý Đông Hải vẫn là không tỏ vẻ gì, hắn nhất định phải rời đi, cứ nghĩ đến vĩnh viễn không còn nhìn thấy Tiểu Dụ Đầu thịt nộn nộn kia, ngực Lý Hách Tể bắt đầu đau như thắt.

Tiểu Dụ Đầu có nghe lời y nói, ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn ngủ. Sau cơn chấn kinh, thịt đô đô biến mất giờ toàn bộ đã dưỡng trở về, lại biến thành tiểu Dụ Đầu không công nộn nộn, thế nhưng tiểu Dụ Đầu cười không nhiều, giống như giấu tâm sự, nhất là thời điểm đối với hắn. Lý Hách Tể không ngừng một lần lại một lần đoán, tiểu Dụ Đầu trong lòng phiền não có phải xuất phát từ mình hay không?

Đang lúc Lý Hách Tể miên man suy nghĩ, cửa đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lý Hách Tể lập tức nín thở ngưng thần, làm bộ ngủ say. Người tới không có một tia nội lực, cước bộ thật trầm, hô hấp dồn dập. Lý Hách Tể tâm lý buồn bực, chính là ai? Bạch Tang Vận cho y một mình ở một gian phòng, có lẽ là có người đi nhầm.

Lý Đông Hải thật khẩn trương, cửa hảo nặng, y đẩy nửa ngày mới đẩy ra. Đi chân trần, Lý Đông Hải là tránh thoát thái giám cùng cung nữ trong phòng trộm chuồn ra ngoài, bất quá ảnh vệ của hắn ngay tại trên đại thụ cách hắn không xa. Lý Đông Hải cùng bọn họ nhìn nhau ước chừng một khắc, mới không cam lòng nguyện ý cho bọn họ theo, bất quá làm cho y cao hứng chính là bọn họ không có đi đánh thức “cha”, để y có thể tự mình đến.

Lý Hách Tể cảm thấy rất kỳ quái, người tới sau khi đẩy cửa ra cũng không tiến vào, cứ đứng ở cửa không biết suy nghĩ cái gì. Lý Hách Tể làm bộ như xoay người, mặt hướng ra phía ngoài giường, nhắm đôi mắt chờ người tiến vào. Hắn vừa động, làm kinh động tới người ngoài cửa, chỉ nghe hắn cực khinh kinh hô một tiếng, mà chính thanh âm này, làm cho thân thể Lý Hách Tể căng thẳng, tim đập gia tốc. Hắn không nghe lầm, tuyệt đối không nghe lầm!

Lý Đông Hải gắt gao che lấy miệng, trừng lớn ánh mắt. Người trên giường vừa mới động, y nghĩ đến chính mình bị phát hiện. Đợi nửa ngày, chân và cả người đều lạnh, Lý Đông Hải mới buông tay, vỗ vỗ bộ ngực, y an toàn rồi. Chờ khi hai mắt thích ứng với bóng tối, Lý Đông Hải cẩn thận hướng vị trí giường đi đến, lại đụng phải một cái ghế. Lý Đông Hải lại lập tức che miệng lại, đem kinh hô nuốt trở về.

Lý Hách Tể càng thêm khẳng định người đến là ai. Nếu không phải sợ doạ đến y, hắn hận không thể lập tức nhảy dựng lên đem y kéo vào trong lồng ngực, nhưng không thể, hắn phải làm bộ như không có nghe thấy, bằng không y nhất định sẽ trách hắn. Sẽ tức giận đối với hắn nói: “Xấu xa.” Lý Hách Tể bắt đầu niệm Hàn Tâm quyết đã lâu chưa niệm qua, hắn không thể làm cho y mất đi hưng trí, hắn đã từng thề với lòng, muốn cho y cao hứng cả đời.

Lại đợi một hồi, hai chân hảo lạnh, Lý Đông Hải xem xét bốn phía, không có ghế, y chạy đến bên giường, rất nhanh đem hai chân lạnh lẽo vói vào trong chăn, bất quá y vẫn là cẩn thận không có đụng tới người đang nằm kia. Lý Đông Hải nhờ ánh đèn ở ngoài phòng cẩn thận nhìn khuôn mặt của người ở trên giường, trong chốc lát cười trong chốc lát giận, miệng không tiếng động than thở: “Xấu xa, xấu xa.” Rồi mới khịt khịt mũi, chui đi vào. Thấy người trên giường còn không có tỉnh, Lý Đông Hải lớn mật thiếp đi lên. Xấu xa, người xấu. Hắn không cần Dụ Đầu, người xấu người xấu. Lý Đông Hải lại khụt khịt.

Lý Hách Tể cắn răng nanh cùng máu nuốt xuống, hắn không xoá dịch dung, vẫn là “Vương Nhất”, Lý Hách Tể vui sướng đồng thời lại cố gắng khắc chế hương nhuyễn của thân thể đang phục ở trước người. Y nói xấu xa là đang nói chính mình, hay là “Vương Nhất” ? Lý Hách Tể rất muốn lập tức hỏi một chút. Tuy rằng hai cái đều là mình, nhưng lại hy vọng đáp án là người trước.

Lý Đông Hải nghĩ tới gì đó, lại xuống giường, Lý Hách Tể trợn mắt, đã thấy hắn đúng là đi đóng cửa. Rồi mới nhìn thấy Lý Đông Hải ở trong phòng dạo qua một vòng, giống như đang tìm đồ vật gì đó. Tiếp theo, hắn lại quay về trên giường, tiến vào chăn, quỳ gối bên cạnh chính mình, từ trong ngực lấy ra một bao đồ vật này nọ, nhét vào trong vạt áo chính mình.

Lý Đông Hải thật cao hứng, chính mình không có làm đối phương tỉnh giấc, nhưng lập tức y lại mân mê miệng, dị thường mất hứng, chính là y hảo buồn ngủ, ánh mắt không mở ra được, một lần nữa nằm xuống, y quyết định sau khi tỉnh ngủ sẽ tiếp tục phát tiết bất mãn trong lòng.

Ngay khi Lý Hách Tể quyết định mở to mắt, hắn nghe được tiếng ngáp của Lý Đông Hải. Hắn nhịn xuống, trong lồng ngực tiến vào một người, lúc này, hắn theo đuổi dục vọng chính mình, thân thủ đem đối phương gắt gao kéo vào thật sâu vào vòm ngực.

Lý Đông Hải kinh hoảng nhìn người ngủ say kia, y chỉ sợ đem đối phương cứu tỉnh, hắn còn không có nghĩ sẽ thế nào nếu hắn tỉnh, chính mình nên làm như thế nào đâu. Tuy rằng y cực độ khát vọng đối phương ôm ấp, nhưng mà hiện tại hắn đang tức giận, hắn giận lắm. Nhìn nửa ngày, đối phương cũng không tỉnh, Lý Đông Hải nhu nhu đôi mắt mệt rã rời, đêm nay không quay về, hắn phải ôm một cái. Lại khịt khịt cái mũi, Lý Đông Hải bĩu môi, không tiếng động nói: “Hách Tể Hách Tể xấu xa, giận, giận, Dụ Đầu giận.” Tiếp theo, lại ngáp một cái, dúi đầu vào trong cổ “Vương Nhất”, Lý Đông Hải lẩm bẩm: “Hách Tể Hách Tể. . . . . . Xấu xa, lừa lừa, Hách Tể Hách Tể, xấu xa, giấu giấu, người khác. Giận. . . . . . Giận. . . . . . Xấu xa xấu xa.” Hách Tể Hách Tể nói muốn đi bắt người xấu, vậy mà lại cùng người khác ngoạn giấu giấu, Hách Tể Hách Tể xấu xa. Lý Đông Hải lau lệ trong mắt, hắn đáp ứng Hách Tể Hách Tể không khóc, hắn không khóc.

Khi Lý Hách Tể mở to mắt kinh hỉ nhìn người trong lồng ngực, Lý Đông Hải đã muốn chịu không nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Lý Hách Tể cơ hồ hỉ cực mà khóc, trận đánh cuộc này y thắng, y thắng rồi! Người trong ngực này căn bản không có quên y, mà là bởi vì có nguyên nhân mới không tiếp nhận y, hơn nữa bởi vậy mà tức giận, trách không được mỗi lần thấy y đều nói y “xấu xa”.

“Dụ Đầu. . . . . . Dụ Đầu. . . . . .” Lý Hách Tể không bao giờ nhịn nữa, y kích động khẽ hôn mặt Lý Đông Hải, cũng đau lòng lau đi thuỷ khí nơi khoé mắt hắn, y đã làm cho tiểu Dụ Đầu thương tâm, y nên làm thế nào để bồi thường đây? Chính là Lý Đông Hải sớm qua giờ đi ngủ, khát ngủ kháng nghị, nói lầm bầm, “Ngủ. . . . . . Hách Tể Hách Tể. . . . . . Ôm một cái, xấu xa” . Không quên thêm một chữ cuối cùng.

Lý Hách Tể không dám động nữa, hai mắt ướt át nhìn người trong ngực ngay cả đang ngủ đều còn ra vẻ tức giận, khẽ hôn lên đôi môi đang cong lên giận dỗi kia, thấp giọng nói: “Dụ Đầu, Hách Tể Hách Tể không bao giờ … buông ngươi ra nữa, không bao giờ nữa.” Y đã hoài nghi tiểu Dụ Đầu của y, y thật đáng chết. Dụ Đầu, Dụ Đầu, tiểu Dụ Đầu của y, Lý Hách Tể kéo xuống giả da trên mặt ném tới một bên, dùng chân thật chính mình hôn môi Dụ Đầu, cũng ghé vào lỗ tai hắn cam đoan, “Dụ Đầu, Hách Tể Hách Tể không giấu, Hách Tể Hách Tể xấu xa, Dụ Đầu đừng có tức được không. “

Nam nhi chết cũng không rơi lệ, Lý Hách Tể không khóc, lại vì tối nay đạt được hạnh phúc mà run rẩy, y cứ nghĩ vĩnh viễn đợi không được hôm nay. Lý Đông Hải vù vù ngủ, giống như nghe được Lý Hách Tể cam đoan, cái miệng trề ra cuối cùng giơ lên một ít, hướng nơi ấm áp ôm ấp càng thêm gần sát.

Xuống giường, đi đến bên cạnh bàn châm ánh nến, lấy ra đồ vật trong ngực Lý Đông Hải vừa rồi nhét vào, Lý Hách Tể giáng khai bố bao, bên trong là một xấp giấy do tự tay hắn viết. Lý Hách Tể cầm lấy một trang, mở ra, lăn qua lộn lại nhận thức nửa ngày, nhận ra hình như là chữ “Hách Tể”, trên mặt Lý Hách Tể lộ ra nụ cười ngây ngốc. Trở lại trên giường, Lý Hách Tể ngồi ở bên cạnh Lý Đông Hải, khom người hôn hôn đôi môi vẫn đang tức giận, lại cầm lấy tờ giấy thứ hai. Lúc này, Lý Hách Tể thật cố gắng mới nhận được, nhưng sau khi y nhận ra, y đã có chút bất an, là chữ “xấu xa”. Đúng là làm khó tiểu Dụ Đầu khi viết tự này, cúi đầu, đem tay Lý Đông Hải kéo ra, quả nhiên mặt trên dính đầy mực nước. Xem ra lần này quả thật đem Tiểu Dụ Đầu này chọc giận, thế nên mới viết tự mắng y.

Tờ giấy thứ ba mở ra, Lý Hách Tể lập tức nhận ra là chữ gì ──”Bảy”. Lý Hách Tể hồ đồ, trước đây cũng chợt nghe Lý Đông Hải nhắc đi nhắc lại tự này, y nghĩ muốn phá đầu cũng nghĩ không ra chữ này có ý nghĩa gì. Phía dưới chữ còn có mấy hình vẽ, lại làm cho Lý Hách Tể càng thêm đích hồ đồ, một cái thẳng tắp, một vòng tròn. Bảo bối mà đem tờ giấy này tính cả hai trang vừa rồi chiết hảo, Lý Hách Tể lại mở ra trang thứ tư. Tâm y như ngã vào đáy cốc, lại là chữ “xấu xa”.

Trang thứ năm: “xấu xa”.

Trang thứ sáu: “xấu xa”.

Trang thứ bảy, trang thứ tám, trang thứ chín. . . . . . Tổng cộng đến hai mươi trang, đều là chữ “xấu xa”. Lý Đông Hải đem “xấu xa” một cái rồi một cái viết thật là tốt, đến cuối cùng Lý Hách Tể cơ hồ chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra hắn viết chính là cái gì, nhưng Lý Hách Tể lại cao hứng không nổi. Tiểu Dụ Đầu của y còn chưa bao giờ tức giận đến như thế đâu, xem ra lần này, y làm cho tiểu Dụ Đầu này tức giận đến không nhẹ, tội này, y nên làm sao bù lại đây.

“Hách Tể Hách Tể. . . . . .” Lý Đông Hải đột nhiên tỉnh, nhưng ánh mắt còn rất mê man, vẫn còn đang ngủ mơ. Lý Hách Tể vội vàng tiến vào chăn đem hắn ôm sát, Lý Đông Hải chớp chớp ánh mắt, lại nhắm lại, “Xấu xa.”

Lý Hách Tể lập tức vỗ nhẹ Lý Đông Hải, biết nếu không phải làm cho tiểu Dụ Đầu giận tới cực điểm, hắn sẽ không viết tự mắng y, lại càng không chạy đến chỗ ở của y. Nghĩ đến người trong ngực thế nhưng nhẫn đến một ngày nhịn không được, cánh tay Lý Hách Tể ôm Lý Đông Hải càng dùng sức, nhưng người trong ngực tựa hồ cảm thấy còn không đủ, vàng hướng trong ngực y cố rút vào thật sâu.

“Dụ Đầu, Hách Tể Hách Tể là ngu ngốc.” Lý Hách Tể huy tay áo thổi tắt ánh nến, trong bóng đêm, y ở bên tai Lý Đông Hải không ngừng nói nhỏ, “Dụ Đầu, Dụ Đầu. . . . . .” Chỉ cần có thể làm cho Lý Đông Hải nguôi giận, bắt y làm cái gì đều được, nhưng y sẽ không bao giờ ly khai hắn nữa, vô luận người khác nói gì. Y sai lầm rồi, y hoàn toàn sai lầm rồi, y không nên thử Dụ Đầu của y, làm cho Dụ Đầu một mình sinh hờn dỗi lâu như vậy.

Tuy rằng vừa rồi Lý Đông Hải nén giận, Lý Hách Tể có chút không rõ, nhưng hắn cảm giác được Lý Đông Hải có chỗ hiểu lầm. Lý Hách Tể chờ hừng đông, chờ Lý Đông Hải tỉnh lại, hắn phải giải thích rõ ràng, không cho tiểu Dụ Đầu tiếp tục mang thương tâm đi vào giấc ngủ.

“Hách Tể Hách Tể. . . . . . xấu xa. . . . . .” Biết chính mình ở trong ngực ai, Lý Đông Hải bắt đầu gọi “ Hách Tể”, gọi cái người làm cho y sinh khí, tức giận đến y không muốn tiếp tục gọi tên.

“Ân, Hách Tể Hách Tể xấu xa.” Lý Hách Tể phụ họa, lần đầu tiên chờ mong ngày mai mau chóng đến.

“Hách Tể Hách Tể. . . . . .”

“ Hách Tể ở đây.”

“Xấu xa.”

“Hách Tể Hách Tể xấu xa.”

Sau một lúc lâu, Lý Đông Hải cuối cùng lâm vào trầm ngủ, không hề lảm nhảm lời vô nghĩa. Lý Hách Tể ôm Lý Đông Hải, hắn chưa bao giờ cảm tạ qua ông trời như thế. Chẳng sợ Lý Đông Hải sẽ giận hắn cả đời, hắn cũng sẽ không buông tay lần nữa.

Cửa bị người gõ vài tiếng, có người ở ngoài lên tiếng: “Lý Hách Tể, thái thượng hoàng muốn gặp ngươi.”

Lý Hách Tể lập tức xuống giường, ăn mặc chỉnh tề. Rồi sau đó đem Lý Đông Hải ôm vào trong ngực đi ra ngoài. Ngoài phòng là thái giám bên cạnh Lý Hoài Diệp, còn có vài tên thị vệ. Lý Hách Tể chậm rãi cước bộ theo họ.

Dụ Đầu, lúc này, cho dù người khác nói cái gì, Hách Tể cũng sẽ không buông tay, ngươi an tâm ngủ đi, chờ ngươi tỉnh lại, Hách Tể tuỳ ý ngươi xử phạt.

CHƯƠNG 33

Ôm Lý Đông Hải đi vào tẩm cung của thái thượng hoàng Lý Hoài Diệp, Lý Hách Tể ngoài ý muốn cũng phát hiện Triệu Khuyết Dương cùng Bạch Tang Vận đều ở đấy. Khi nhìn thấy Bạch Tang Vận vui sướng nhìn chính mình, Lý Hách Tể biết, mình đã hoàn toàn thắng lợi.

“Lý Hách Tể, Dụ Đầu không có quên ngươi, trận đánh cuộc này ngươi thắng.” Không phải không thấy được sắc mặt hắc ám của Lý Hoài Diệp cùng Triệu Khuyết Dương, nhưng Bạch Tang Vận cũng rất kích động, hắn biết con hắn, tại trước mặt một người, không còn là một đứa trẻ nữa.

“Hách Tể Hách Tể?” Đang ngủ Lý Đông Hải bị thanh âm của phụ thân cùng không khí khác thường làm cho bừng tỉnh, y nhu dụi mắt, còn chưa có tỉnh táo lại, theo bản năng gọi.

“Dụ Đầu.” Bạch Tang Vận từ nhuyễn tháp đứng lên, đi đến bên cạnh đứa con. Lý Đông Hải mơ mơ màng màng quay đầu, nhìn thấy phụ thân, thân thủ muốn ôm, rồi mới phát hiện chính mình đang bị người ôm lấy, nhìn lại.

“Phụ thân.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Đông Hải lập tức nhăn lại, tức giận muốn về bên người phụ thân. Lý Hách Tể không thể ở trước mặt ba vị “trưởng bối” mà quá mức làm càn, không cam lòng đem Lý Đông Hải buông ra.

Lý Đông Hải hai chân còn không có tiếp xúc đến mặt đất, liền khẩn cấp quăng vào trong ngực Bạch Tang Vận: “Phụ thân, ngủ ngủ.” Một chút cũng không để ý tới Lý Hách Tể ở phía sau, giống như vừa rồi người kêu”Hách Tể Hách Tể” không phải hắn.

Thái độ của Lý Đông Hải làm cho tâm tình của Lý Hoài Diệp cùng Triệu Khuyết Dương tốt cực kỳ, Bạch Tang Vận buồn cười nhìn Lý Hách Tể. Ôm đứa con đang tức giận một cách rõ ràng, nói: “Dụ Đầu, phụ thân cứ nghĩ con đang ngủ, không ngờ con đi tìm ‘ Hách Tể Hách Tể ’.”

“Không đúng không đúng.” Lý Đông Hải chôn ở trong ngực phụ thân, kêu to, “Xấu xa, không phải.” Hiển nhiên Lý Đông Hải lúc này tức giận đến không nhẹ. Bạch Tang Vận lại cảm thấy hình tượng hai nam nhân kia của chính mình đã bị phá hủy, hắn thầm nghĩ cười.

“Dụ Đầu, nói cho phụ thân, vào thời điểm nào phát hiện Vương Nhất ca ca là Hách Tể?” Ôm đứa con mệt rã rời trở lại nhuyễn tháp, Bạch Tang Vận hỏi. Lý Hách Tể một tay ôm chăn, trên khuôn mặt bình tĩnh không sao che giấu được sự khẩn trương cùng tâm tình hưng phấn.

“Xấu xa.” Lý Đông Hải trát trát đôi mắt nằm ở bên cạnh phụ thân, oán giận. Bạch Tang Vận vỗ nhẹ đứa con, chờ nó nói cho chính mình biết đáp án.

Qua một lát, oán giận đủ, Lý Đông Hải nói thầm: “Chạy chạy, xấu xa, chạy.” Bạch Tang Vận không rõ, nhìn về phía Lý Hách Tể, từ trong mắt y thấy được sáng tỏ.

“Lý Hách Tể?” Lý Hoài Diệp hỏi.

“Chạy. . . . . . Kỵ mã. . . . . .” Lý Hách Tể đi về phía trước một buớc, chăn trong tay đánh rơi trên mặt đất. Là lần đó sao? Đúng rồi. Hắn ra vẻ một mã phu đi vào Hành Cung vào tháng thứ nhất, Lý Đông Hải chính là đến xem “Trùng Trùng”, cũng không để ý đến y. Sau đến, y nhịn không được dẫn hắn cưỡi một hồi mã, từ lần đó “Tiểu Dụ Đầu” liền ngày ngày đến chuồng xem mã, nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập chờ đợi, hắn cứ nghĩ là y muốn kỵ mã. Dần dần về sau, “Tiểu Dụ Đầu” nhìn thấy hắn sẽ nói “xấu xa”, rồi không để ý tới hắn, lại thường thường đối với hắn tươi cười. Đã bao lâu? Dụ Đầu phát hiện Hách Tể đã bao lâu? Suốt sáu tháng. Dụ Đầu nói “bảy”, viết “bảy” chính là muốn ám chỉ y ở bên cạnh hắn bảy tháng?

Lý Hách Tể chậm rãi đi đến trước mặt Lý Đông Hải, không để ý tôn ti khom người giữ chặt tay hắn. Lý Đông Hải không bỏ ra, lại vẫn như cũ không quay đầu lại, miệng nhỏ giọng hảm “xấu xa”.

Bạch Tang Vận vỗ nhẹ đứa con, lại hỏi: “Dụ Đầu sao lại không gọi ‘Hách Tể ’ a? Phụ thân nghĩ đến ngươi đã quên ‘Hách Tể ’ rồi.” Hắn vẫn không hiểu con hắn, làm cho con hắn chịu uỷ khuất, giờ mới biết đứa con yêu Lý Hách Tể.

“Giấu giấu. . . . . . Người khác. . . . . . Không cần. . . . . . Không cần Dụ Đầu. . . . . .” Trong thanh âm Lý Đông Hải dẫn theo khóc nức nở. Bạch Tang Vận đem đứa con ôm sát, rồi mới buông tay ra đứng lên, đem đứa con thương tâm giao cho người phía sau hắn.

“Xấu xa. . . . . .” Lý Đông Hải nhẫn lệ trong mắt, không cho chúng rơi xuống, vạn phần uỷ khuất cùng chỉ trích “trừng” Lý Hách Tể, làm cho người ta đau lòng cực kỳ.

Bạch Tang Vận kéo tay hai nam nhân không muốn đi kia rời đi, hiện tại đứa con cần một người khác.

“Dụ Đầu.” Khi trong phòng chỉ còn lại chính mình cùng người trước mặt cuối cùng nhịn không được khóc lên, Lý Hách Tể gắt gao mà đem Lý Đông Hải lâu nhập trong vòm ngực, nghe thấy trên người hắn mùi hương quýt dịu ngọt, hôn lên cằm cùng cổ mềm mại của y.

“Xấu xa.” Lý Đông Hải níu chặt y phục Lý Hách Tể, dùng tiếng khóc cùng bất mãn để khiển trách người nào đó.

“Dụ Đầu, Hách Tể không có cùng người khác giấu giấu.” Nửa quỳ trên mặt đất, Lý Hách Tể dùng tay áo lau đi những giọt lệ của Lý Đông Hải, giải thích, “Hách Tể không có không cần Dụ Đầu. Hách Tể giấu giấu là bởi vì Hách Tể muốn ở bên cạnh Dụ Đầu. Nếu Dụ Đầu có thể nhận ra Hách Tể, Hách Tể sẽ không bao giờ cùng Dụ Đầu tách ra nữa.”

“Ngốc, ngốc.” Lý Đông Hải không biết đang nói ai, lại khóc càng lớn hơn nữa, “Không ngoạn, không ngoạn giấu giấu, không người khác, Dụ Đầu, Dụ Đầu.” Không được cùng người khác ngoạn giấu giấu, chỉ có thể cùng Dụ Đầu.

“Hách Tể sẽ không cùng bất luận kẻ nào ngoạn giấu giấu, Hách Tể chỉ cùng Dụ Đầu thôi, Hách Tể đang đợi Dụ Đầu nhận ra Hách Tể, bằng không Hách Tể sẽ không thể cùng Dụ Đầu bên nhau được.” Lý Hách Tể hiểu được mỗi câu Lý Đông Hải nói là có ý gì, cũng vì lời y nói mà tâm động, tâm hỉ.

“Người xấu?” Đem nước mắt nước mũi toàn bộ mạt đến trên tay áo Lý Hách Tể, Lý Đông Hải chưa quên chuyện Lý Hách Tể đi bắt người xấu.

Lý Hách Tể lập tức hiểu được, thích chí nhìn động tác trẻ con của Lý Đông Hải: “Người xấu đã bắt được rồi. Không có người xấu, không có giấu giấu, Hách Tể Hách Tể sẽ bồi bên cạnh Dụ Đầu, cùng Dụ Đầu một chỗ.” Sờ sờ trán Lý Đông Hải, trước khi hắn bắt đầu nóng lên, Lý Hách Tể liền đem hắn bế đứng lên, nâng lên thật cao.

Lý Đông Hải kinh hô một tiếng, được giơ lên cao ở phía trên Hách Tể, y đã quên khóc, rất lớn nở nụ cười: “Hách Tể, xấu xa.” Không phải bất mãn, mà là làm nũng.

Thấy Lý Đông Hải cuối cùng cao hứng, Lý Hách Tể buông hắn xuống: “Hách Tể xấu xa, Dụ Đầu không giận.”

Nào biết, Lý Đông Hải đối với chuyện này dị thường kiên trì. Chỉ thấy y lại đô khởi miệng, “Xấu xa, giận giận.” Rồi mới nhu dụi mắt, thoải mái mà cọ cọ trước ngực Lý Hách Tể, khinh ngữ: “Ngủ, ngủ. Hách Tể Hách Tể, ôm.” Giận thì giận, nhưng ôm thì vẫn muốn ôm.

Lý Hách Tể nào dám không nghe theo, ôm lấy Lý Đông Hải với đôi mắt đã nhíu lại đi ra khỏi phòng, ngoài phòng hai gã thái giám vừa thấy hắn đi ra liền chỉ tay về một hướng, Lý Hách Tể đi về hướng đó. Lý Hách Tể trên tay dùng sức, sau này, không gì có thể tách bọn họ ra được nữa.

“Hoài Diệp, Lý Hách Tể sẽ cho tiểu Dụ Đầu hạnh phúc.” Bạch Tang Vận một mực chờ cách đó không xa, thấy đứa con được Lý Hách Tể ôm đi, vui mừng nói.

“Đương nhiên rồi. Tiểu Dụ Đầu của chúng ta so với ai khác đều khôn khéo, sao lại không hạnh phúc chứ?” Ngồi ôm lấy Bạch Tang Vận mệt mỏi, Lý Hoài Diệp bế hắn trở về. Bạch Tang Vận phóng tâm mà ôm cổ Lý Hoài Diệp, trong đôi con ngươi là thân ảnh hai người.
. . . . . .
Đầu ngón tay trắng noãn nộn nộn ở trên mắt, mũi, mặt một người điểm tới điểm lui, khi điểm đến miệng, người đang ngủ kia đột nhiên há mồm đem đầu ngón tay thịt thịt kia cắn vào miệng.

“Ha hả a. . . . . .” Tiếng cười thích thú truyền đến, người bị cắn đem đầu ngón tay rút ra, đột nhiên phát giác chính mình không thể cười, che miệng lại, không thể cho đối phương nhìn thấy mình nở nụ cười, tiếp tục lên án, “Xấu xa.”

“Dụ Đầu. . . . . .” Lý Hách Tể đem người đang ghé vào bên cạnh túm đến trong ngực, rồi mới tiếp tục “cắn” môi y. Lý Đông Hải trừng lớn hai mắt, lại không giãy giụa, sau khi cắn cắn lưỡi vói vào miệng, liền ngoan ngoãn làm cho đối phương ăn Dụ Đầu.

Sau khi hôn lướt qua, Lý Hách Tể buông ra khuôn mặt đỏ bừng của Dụ Đầu, đem y đặt tại trong ngực chính mình: “Dụ Đầu, Dụ Đầu. . . . . .”

“Hách Tể Hách Tể. . . . . .” Lý Đông Hải cũng kêu theo, rồi mới từ trên người Lý Hách Tể xuống dưới, xốc lên chăn, “Khởi khởi.” Làm cho Lý Hách Tể đứng lên.

Thấy Lý Đông Hải một bộ thần bí, Lý Hách Tể giúp u đem đệm giường toàn bộ nhấc lên. Nhưng chuyện kế tiếp, Lý Đông Hải cũng không chịu cho Lý Hách Tể hỗ trợ, thậm chí không cho hắn tới gần chính mình. Lý Hách Tể bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi ở một góc giường, rời xa Lý Đông Hải.

Lý Đông Hải đầu tiên là ghé vào trên ván giường nghe thanh âm, rồi mới lại vỗ vỗ. Tiếp theo, y đối Lý Hách Tể “Hư” một tiếng, sau khi được đối phương cam đoan, y thật cẩn thận đi đến góc giường, nhẹ nhàng xốc lên một tiểu khối ván giường ── bên trong là một cái ám cách.

“Hách Tể, Hách Tể.” Lý Đông Hải ngoắc tay, làm cho Lý Hách Tể lại đây.

Đi đến bên cạnh Lý Đông Hải, Lý Hách Tể nhìn xem, trong ám cách có một hòm đàn hương màu đỏ. Lý Hách Tể đem hòm lấy ra, Lý Đông Hải giống như hiến vật quý kêu lên: “Nhìn xem, nhìn xem.”

Lý Hách Tể khai hòm, rồi y mới ngây người. Lý Đông Hải cười hì hì đem vật gì đó trong hòm lấy ra ── một cái tiểu hà bao màu tím cùng một khối ngọc bội giá rẻ, trên ngọc bội, có khắc chữ “Hách Tể”.

“Hách Tể Hách Tể.” Lý Đông Hải từ trên giường lấy ra hà bao tuỳ thân chính mình mang theo, mở ra, làm cho Lý Hách Tể bỏ vào cho hắn. Thấy Lý Hách Tể bất động, Lý Đông Hải mất hứng, giật nhẹ tay Lý Hách Tể, chỉ chỉ hà bao chính mình: “Phóng phóng, Hách Tể Hách Tể.”

Lý Hách Tể vội vàng đem tiểu hà bao cùng ngọc bội bỏ vào, rồi mới thấy Lý Đông Hải cực bảo bối đem hà bao mang đến trên cổ, nhét vào trong vạt áo.

“Hách Tể Hách Tể, không đi, không đi.” Lý Đông Hải chặn ngang ôm lấy Lý Hách Tể, ngửa đầu nói. Trên giường một đoàn loạn, cũng như tâm Lý Hách Tể đang loạn.

“Không đi, Hách Tể Hách Tể không đi.” Quay về ôm Lý Đông Hải, Lý Hách Tể cúi đầu nói giọng khàn khàn. Y cả đời này cũng sẽ không đi, kiếp sau. . . . . . Kiếp sau sau nữa. . . . . . Đời đời kiếp kiếp. . . . . . Mãi mãi bên Tiểu Dụ Đầu.

“Hách Tể Hách Tể, ” Lý Đông Hải đem Lý Hách Tể gục ở trên giường, oa ở trên người y, “thất.”

“Thất cái gì?” Lý Hách Tể xoay người, đem Lý Đông Hải hoàn trong người, hôn lên mặt y.

Lý Đông Hải vươn hai tay: “Nhất, nhị, tam. . . . . . thất.” Rồi mới bắt tay dán tại trên mặt Lý Hách Tể, “thất, Dụ Đầu.”

Lý Hách Tể tuy rằng vẫn không rõ ý Lý Đông Hải, nhưng chỉ dám gật đầu: “Hảo, thất, Dụ Đầu.” Thất Dụ Đầu? Lý Hách Tể nghĩ đến tình cảnh bên người có bảy tiểu Dụ Đầu, rồi mới bắt đầu ăn Dụ Đầu.

“Uý lâu chủ, canh giờ nhanh đến.” Ngay tại Lý Hách Tể ăn đến quên trời quên đất, Lý Đông Hải “bị” ăn vui sướng đến không tự kìm hãm được, một vị tiểu thái giám bên ngoài giương giọng hô.

Lý Hách Tể thong thả rời đi người không muốn cho chính mình đi, mở miệng: “Dụ Đầu, Hách Tể Hách Tể với ngươi cùng nhau quay về kinh.”

“Không giấu, không người khác.” Lý Đông Hải chưa quên chuyện Hách Tể Hách Tể cùng người khác giấu giấu.

“Không giấu, Hách Tể chỉ bồi Dụ Đầu giấu giấu.”

Trong lòng một góc trở nên cực kỳ mềm mại, Lý Hách Tể đứng dậy mặc quần áo, rồi mới hầu hạ “Tiểu vương gia”, sau khi rửa mặt xong, hai người tay trong tay đi ra khỏi phòng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s