[TC] – Chapter 18


~ Chapter 18 ~

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

Chapter 18

 

“Tiểu Trùng, sao vẫn còn chưa tới?” Đi đường vòng tới bãi đỗ xe, Kim Chính Lãng híp con mắt hí lại, theo như kế hoạch đã định thì đúng giờ Tiểu Trùng phải chờ ở chỗ quy định nhưng vẫn chưa có xuất hiện, chung quanh chỉ là một mảnh vắng vẻ. Cử động môi dưới, hắn nhìn chung quanh một vòng, bấm nút gọi điện.

 

“Ông chủ…”.

 

“Gì?”.

 

“Tôi đang ở đồn cảnh sát.”.

 

“…”.

 

“Lặp lại lần nữa, cậu vừa nói, cậu ở đâu?!”.

 

“Tiểu thư là do ngài phái người giết, vì muốn vu oan cho người kia, người đàn ông trước đây đã hại chết phu nhân.” Giọng nói của người đàn ông ở đầu dây bên kia đặc biệt bình tĩnh, mang theo một nỗi buồn không thể nào xóa bỏ.

 

Tay nắm điện thoại của Kim Chính Lãng bởi vì lí do tình cảm mà bắt đầu run khẽ, giống như cơ thể cũng rung theo: “Tiểu Trùng! Cậu trả lời câu hỏi của tôi! Cậu đang ở đâu!”.

 

“Ông chủ, ngừng tay lại đi, không nên tiếp tục như vậy nữa, đem sự hận thù trút lên người những người không có liên quan, như vậy phu nhân và tiểu thư sẽ rất đau lòng.”.

 

“Cậu, phản bội, tôi.”.

 

“Giỏi lắm, cậu dám bán đứng tôi. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha…”.

 

“Tôi vậy mà lại bị cậu bán đứng, bị con chó giữ nhà do chính tay tôi nuôi lớn cắn cho một nhát, giỏi lắm à, đồ sâu bọ.”.

 

“Ông chủ, cảnh sát đã bắt đầu thu thập chứng cứ, hơn nữa, ngài với hắn ta đã bị theo dõi.”.

 

“Cảnh sát? Cảnh sát có ích lợi gì? Lúc đó hai tay hai chân của vợ tôi đều bị chặt bỏ, sao không có ai lên tiếng?”.

 

Kim Chính Lãng đột nhiên cười rộ lên, hốc mắt ửng đỏ. Nhìn thấy đám người chung quanh đều lo sợ muốn cong đuôi bỏ chạy, hắn càng cười càn rỡ. Sau đó cúi đầu rống lên một tiếng, đuổi đám thuộc hạ chạy đi, bản thân ngồi trên xe, tài xế đợi rất lâu cũng biết ông chủ mình đang nổi nóng, vội vã khởi động máy xe.

 

“Cảnh sát, tới bắt ta à, bắt ta à… Ha ha ha ha ha ha.” Chiếc xe chạy lên trên cầu vượt, Kim Chính Lãng mở cửa sổ xe ra, hướng phía ngoài cửa sổ rống to một tiếng khàn cả giọng, tay quơ quơ tay giữa trời, giống như đang muốn bắt thứ gì đó, hoặc là muốn vất cái gì đó.

 

“Chạy đi, chạy nhanh một chút!” Hồi lâu, thu người về, Kim Chính Lãng phát hiện xe đang chậm rãi giảm tốc độ.

 

“Ông chủ, là đèn đỏ.”.

 

“Tao kêu mày chạy đi, mày không nghe hả?” Hai mắt đỏ bừng, Kim Chính Lãng cực kỳ giống một con thú sắp nổi điên. Hoặc là, đã điên rồi.

 

Thấy tài xế vẫn chần chừ như cũ, dứt khoát nhào qua người hắn mở cửa xe bên kia, đá hắn xuống. “Cút ngay, tao tự mình lái.”.

 

“Ai cũng phụ tôi, tôi đây sẽ phụ cả thế giới này, mẹ kiếp tình cảm, nhân tính.” Kim Chính Lãng phi nước đại trên con đường rộng mở.

 

“Ha ha ha, các ngươi tới bắt ta à, bắt ta à, Kim Chính Lãng ta dù có chết cũng sẽ không để đám hèn nhát các ngươi bắt được!”.

 

“Ha ha ha ha ha ha…” Ngửa đầu cười, Kim Chính Lãng tiếp tục gia tăng tốc độ, hoàn toàn không có phương hướng xác định.

 

“Các ngươi, các ngươi là ai? Ny Ny, Tịnh Hoa.”.

 

“Không được đứng ở chỗ đó, mau tránh ra, bỏ đi à.”.

 

“Hai người tới tìm anh hả, cô đơn sao, Tịnh Hoa, sợ sao, Ny Ny.”.

 

“ba sẽ hát bài Dance With My Father cho Ny Ny, Ny Ny không sợ” Con mắt nhìn phía trước, chân ga phía dưới càng bị giẫm chặt, Kim Chính Lãng mở máy nghe nhạc trong xe lên, bắt đầu hát, thanh âm trầm thấp khàn khàn.

 

“Back when I was a child (Trở về thời thơ ấu)

Before life removed all the innocence (Trước khi sự hồn nhiên bị cuộc sống cướp đi)

My father would lift me high (Cha tôi dịu dàng nhấc tôi lên)

And dance with my mother and me and then (Và nhảy múa cùng mẹ và tôi)

Spin me around till I fell asleep (Quay tôi vòng tròn đến khi tôi chìm vào giấc ngủ)

“Ny Ny, con sẽ không tỉnh dậy. Ba ba biết, ba ba nhìn con ngủ nha…”.

 

“Tịnh Hoa, có chăm sóc bản thân tốt hay không.”.

 

“Hai người đều đã chết, đã chết, không thể gặp được nữa.”.

 

“Tôi đã làm gì, rốt cuộc là tại vì sao?”.

 

“Đều đã chết, chết rồi…” Tôi đây, có phải cũng sẽ được ở bênh cạnh hai người hay không.

 

Chạy xe đến rìa bến tàu, thân xe đen bay ra, cùng bóng đêm hợp thành một thể, sau đó là một tiếng rơi xuống nước thật lớn, nước biển đen sẫm từ từ nuốt chửng chiếc xe rơi xuống.

 

 

Thi thể của Kim Chính Lãng qua sáng ngày thứ ba đã được vớt lên, bị nước biển làm cho trương phình cả lên, hoàn toàn thay đổi. Trong bàn tay trắng bệch nắm chặt một chiếc nhẫn, là nhẫn kết hôn của hắn và Phác Tịnh Hoa.

 

 

Tiểu Trùng đi vào đồn cảnh sát nhận lãnh thi thể, khóc lóc nghẹn ngào.

 

 

Sản nghiệp đồ sộ của Kim thị trong một đêm hoàn toàn lụi bại, tiền vốn hoàn toàn bị đóng băng, từ đó sa sút dần.

 

 

Rốt cuộc là đã sai lầm từ đâu, đã không cần tìm hiểu nữa. Người vô tội bị cuốn vào cuộc trả thù của người mang danh nghĩa là vì tình yêu này, là rất nhiều.

 

 

Nhưng cuối cùng có người đến cuối cùng cũng không thể trải qua sự tuyệt vọng kéo dài này.

 

 

Nhưng có người trước sau vẫn yêu nhau, tình yêu sẽ vẫn luôn sống, tình yêu sẽ vẫn có thể tiếp tục, bình thản lại ấm áp đến tột cùng.

 

 

~ oOo ~

 

“Bác sĩ Thôi, anh thực sự là người đầu tiên phát hiện ra chúng tôi à.” Toàn bộ nửa người trên đều bị quấn chặt bằng băng gạc trắng, Lý Hách Tể buộc lòng phải giữ lưng thẳng.

 

“Đông Hải cho tôi biết.” Tay đang gọt trái táo dừng lại, bác sĩ Thôi cúi đầu nói, “Cậu ấy nói, không được đi, đứng chờ ở cửa thang máy là được rồi.”.

 

“Chết tiệt ~ Tôi còn tưởng anh ta thật là có tâm linh tương thông nữa chứ, anh ta chỉ có thể có tâm linh tương thông với một mình tôi thôi, bác sĩ Thôi anh dừng lại đi à.” Đoạt lấy quả táo đã được gọt vỏ phân nửa, Lý Hách Tể a ô một ngụm cắn lấy, con mắt cong lên thành một nụ cười.

 

“Lý Đông Hải, lúc nào sẽ tỉnh? Tôi ăn xong túi táo này anh ta có thể tỉnh lại không? Có lẽ, còn phải ăn thêm nải chuối tiêu này nữa?.

 

“Hách Tể…”.

 

“Có lẽ, phải chờ tôi ăn xong mấy quả cam chín này nữa?”.

 

“Hách Tể, Đông Hải cậu ấy…”.

 

“Hay là, anh ta sẽ không tỉnh lại.” Cắn lấy quả táo trong tay, Lý Hách Tể chậm rãi khom người lại, đoạn xương sườn bị gãy lại đau âm ỷ, “Sẽ không phải như vậy, nói cho tôi biết, mau nói cho tôi biết!”.

 

“Gân tay và gân chân của Đông Hải đã được nối lại, nhưng sau này không có khả năng đi lại lâu như người bình thường, cố sức, cậu ấy không tỉnh là bởi vì mất máu quá nhiều, đại não không được cung cấp đủ.”.

 

“Ý là, khả năng lớn nhất chính là anh ta sẽ trở thành một người bán tàn phế, hơi tham ngủ một chút, đúng hay không. Đây chính là nói, anh ta vẫn đang ngủ, đúng hay không.” Ngẩng đầu, hốc mắt khô khốc của Lý Hách Tể biến thành đo đỏ ươn ướt, “Tôi muốn đi gặp anh ta.” Ngồi thẳng người dậy, tháo bình nước biển xuống, hắn vội vã muốn xuống giường.

 

“Cẩn thận! Nếu như cậu lại xảy ra chuyện gì nữa, Đông Hải sẽ mắng tôi chết.” Bác sĩ Thôi hết cách phải kéo ống tay áo của Lý Hách Tể, “Phòng chăm sóc đặc biệt, ngừa vi khuẩn, đứng ở ngoài cửa nhìn đi.”.

 

Cửa sổ kính trong suốt, Đông Hải đang yên tĩnh nằm ở bên trong, mang theo mặt nạ oxi, kim tiêm đâm vào tĩnh mạch trên cổ tay, có dòng chất lỏng trong suốt theo ống truyền dịch chảy vào cơ thể cậu.

 

 

Lý Hách Tể lấy tay nhẹ nhàng gõ gõ lên cửa sổ, hắn tưởng tượng người ở bên trong ngủ sẽ mở mắt ra, đi tới trước mặt mình, trán chạm vào trán mình qua tấm kính, nhiệt độ cơ thể có chút ngấm vào hai bên, trong mắt mỉm cười.

 

 

Đứng ở phía trước cửa sổ thật lâu, Lý Hách Tể vẫn không nhúc nhích, hồi ức lại bắt đầu tùy tiện nảy sinh, giống như lại nhìn thấy Lý Đông Hải mỉm cười tay nắm lấy tay mình, Lý Đông Hải tiết kiệm tiền ăn pizza, Lý Đông Hải nhéo lỗ tai mình đến mức đỏ lên, sau đó là Lý Đông Hải bình tĩnh tiết lộ vết thương lòng của mình, Lý Đông Hải dịu dàng ôm lấy mình an ủi, Lý Đông Hải dịu dàng đút kem cho mình, Lý Đông Hải cùng mình tay nắm tay cùng nhau chạy trốn, Lý Đông Hải ngửa đầu hùa theo nụ hôn môi của mình, Lý Đông Hải vừa rơi nước mắt vừa ôm hôn mình, Lý Đông Hải bám chặt trên lưng mình cười khanh khác, Lý Đông Hải nói tôi thích cậu nói phải chờ tôi. Nhiều như vậy, Lý Đông Hải chỉ thuộc về Lý Hách Tể.

 

“Hách Tể, trở về đi, cậu cũng nên đổi thuốc.”.

 

“Bác sĩ Thôi, tôi nhớ anh ta. Rất nhớ, rất nhớ.”.

 

 

-END CHAPTER 18-

Advertisements

One thought on “[TC] – Chapter 18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s