[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 21


Chapter 21: Đây là kết thúc sao?.

 

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

Thượng.

 

Hơn nửa tháng, Đông Hải cùng Hách Tể gần như không có luyện tập gì. Nguyên nhân à… Khụ khụ ~ Theo lời oán trách của đồng chí Lý Đông Hải, cũng không biết Lý Hách Tể ăn cái gì để lớn, mỗi tối ‘Sức sống’ tràn trề. Đông Hải ngày hôm sau nếu có thể ngồi dậy mới là lạ đi! Hmm ~ Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là, Đông Hải không muốn rời khỏi giường = =! Cho nên điều ở trên hoàn toàn là lý do cậu mượn cớ để trốn tránh trách nhiệm, các vị đọc giả có thể thỏa thích khinh bỉ và xem thường cậu ta.

 

 

Mắt thấy tất cả mọi người đều bận rộn luyện tập toàn bộ chương trình, Đông Hải bên này vẫn lười biếng không làm gì cả. Nói không vội, kẻ ngốc cũng không tin. Được rồi, có Hàn Canh tin. Hắn cho rằng Đông Hải là có vũ khí bí mật gì, còn không ngừng khen ngợi cậu có phong độ tướng lĩnh. Lẽ nào cùng Hy Triệt cùng một chỗ lâu qua, trí khôn cũng thoái hóa sao?.

 

 

Vô lực nhảy lên vai Hách Tể, Hách Tể bị đè có chút lảo đảo. Hai người trước khi biểu diễn chính thức còn một tuần, cho nên mới đến đây xem người khác chuẩn bị diễn tập thế nào.

 

Rất xa nhìn thấy hai bóng người quen thuộc trên sân khấu, thông qua âm thanh truyền từ microphone, khẳng định suy đoán của Đông Hải. Xẹt một tiếng từ phía sau lưng Hách Tể nhảy xuống, vội vã chạy về phía sân khấu, “Nha! Khuê Hiền! Sao cậu lại tới đây?”.

 

“Tớ thế nào ~ Dù gì tớ cũng là chủ nhiệm lớp rất vất vả đi! Tớ là chủ nhiệm ban năm! Tiểu tử cậu, thời gian này chỉ lo nói chuyện yêu đương thôi ~” Nhìn Hách Tể đứng ở phía sau Đông Hải, cười mờ ám.

 

Kéo cánh tay của Hách Tể, ôm vào trong ngực, “Hâm mộ sao ~ Hâm mộ thì cậu đem Thịnh Mẫn ca tới đi a ~ Hừ hừ ~ Có một số người a ~ Ngay cả vợ mình cũng thuyết phục không được nữa chứ ~ Nếu không thì tớ và anh ấy đã cùng vào học viện cảnh sát rồi, xì ~”.

 

“Mẫn Mẫn của tớ tương lai sẽ trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh, hơn nữa, vất vả như vậy, tớ làm sao có thể để cho tình yêu của tớ chịu khổ chứ ~”.

 

“Cậu thật buồn nôn…”.

.

.

.

.

.

Chương trình tiếp theo sẽ là màn nhảy đôi của Hách Tể và Đông Hải, không biết hai người chuẩn bị thế nào, Phác Chính Thù với tư cách là MC trái lại không có chút lo lắng nào. Hình như chỉ muốn xem bọn họ làm trò gì thôi.

 

 

Ôi hai con người đó đang ngồi ở hàng ghế thứ nhất vui tươi hớn hở coi chương trình ~ Oh… Nhầm rồi, chỉ có Đông Hải là hớn hở coi chương trình thôi, còn Hách Tể thì vẻ mặt sủng nịch cầm tay Đông Hải.

 

“Sau đây là chủ nhiệm ban năm và sáu, Tào Khuê Hiền, Hàn Canh, biểu diễn tiết mục tấu hài. Xin mời mọi người thưởng thức.”.

 

Một tràng pháo tay vang lên, sau đó Khuê Hiền và Hàn Canh đứng ở phía trước. Hai người còn chưa có bắt đầu biểu diễn, Đông Hải liền đưa ra thắc mắc: “Đất nước chúng ta không có tấu hài đúng chứ!”.

 

“Nhưng mà Trung Quốc có! Tào Sir và Hàn Sir cố tình học.” Phác Hữu Thiên giải thích.

 

Anh Vân hô một câu, “Được rồi được rồi! Bắt đầu đi!” Đông Hải cũng không hỏi thêm nữa.

 

“Ơ! Đây không phải là Canh ca sao.” Khuê Hiền giả vờ chạy đến, “Đã lâu không gặp a!”.

 

“Đúng vậy à!” Hàn Canh gật đầu mỉm cười với Khuê Hiền.

 

“Canh ca gần đây đang bận cái gì vậy?”.

 

“Khụ! Cũng không có gì, gần đây đặc biệt yêu thích cờ tướng.”.

 

“Cờ tướng sao? Ông cụ nhà anh cũng thích a. Lần trước em nằm mơ còn mơ thấy cùng bác ấy chơi cờ tướng nữa chứ!” Khuê Hiền nói vô cùng sinh động.

 

“Thật vậy sao? Vậy mơ thế nào? Nói cho mọi người nghe một chút.”.

 

“Em mơ thấy em cùng ông cụ chơi cờ tướng, một trận giao chiến vô cùng kịch liệt, cuối cùng em còn lại một quân ‘Sĩ’, ông cụ còn lại một quân ‘Tượng’”.

 

“Đó không phải cờ hòa sao?” Hàn Canh nói.

 

Khuê Hiền nhíu mày, “Đúng là cờ hòa, nhưng mà! Ông cụ hiếu thắng, nhất định muốn có người chiến thắng, liền nói với em ‘Tiểu Hiền à, chúng ta chơi theo quy tắc mới nha, ‘Sĩ’ của cháu và ‘Tượng’ của bác đều có thể qua sông. ‘Em nói được ạ!’”.

 

“Đây là quy tắc gì vậy hả!”.

 

Không để ý tới Hàn Canh, tiếp tục kể, “Vì vậy, em cầm ‘Sĩ’ của em chặn ‘Sĩ’ của ba anh, ba anh cầm ‘Tượng’ chặn ‘Tượng’ của em. Em ‘Sĩ’ ba ba anh, ba ba anh ‘Tượng’ em, em ‘Sĩ’ ba ba anh, ba ba anh ‘Tượng’ em… Lặp đi lặp lại như vậy, vẫn không thể phân thắng bại.”.

 

“Sau đó thế nào?”.

 

“Em à! Thừa dịp ông cụ không chú ý, đem ‘Tượng’ của ông trộm đi. Cuối cùng ba anh không có cách nào ‘Tượng’ em, em thì có thể ‘Sĩ’ ba anh.” Phúc hắc cười xấu xa.

 

“Tiểu tử thối, anh đánh chết em.” Hung hăng đẩy Khuê Hiền một cái, đem Khuê Hiền đẩy sang một bên. Sau đó hai người nói gì đó, Đông Hải cũng không có nghe thấy, bởi vì cậu bị bạn học truyền gọi, kéo cậu đi tới hậu trường.

 

“Cậu mau đi, vẫn còn ở đó xem à! Thật là, nhanh đi chuẩn bị đi ~ Không thôi không kịp mất.” Cầm quần áo đưa cho Đông Hải thúc cậu mau vào phòng thay đồ, lại thấy Hách Tể ở phía sau, cho rằng hắn là chỉ huy, vẫn nên lễ độ một chút, “Chỉ huy anh cũng đi thay quần áo đi.” Sau đó lễ phép cầm quần áo giao cho Hách Tể.

 

Có thể là rất cao hứng, Đông Hải ngay cả bản thân lên sân khấu lúc nào cũng không biết, thậm chí làm thế nào nhận được giải cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì Hách Tể nói với cậu, chỉ cần làm theo cảm giác, diễn tập gì đó đều là hình thức, chỉ cần nhớ kỹ cậu vĩnh viễn là ngôi sao sáng nhất, không có ai là đối thủ của cậu. Giải nhất chính là bằng chứng tốt nhất.

.

.

.

.

.

Hạ

 

Ai cũng không nghĩ tới huấn luyện quân sự lại có thể nhanh chóng kết thúc như vậy, hai tháng này cứ lơ đãng mà trôi qua. Thời gian Lý Đông Hải và Lý Hách Tể bám dính lấy nhau không rời xem như bị cắt đứt. Mà Đông Hải dưới sự huấn luyện ma quỷ của Lý Hách Tể thì trở thành học viên ưu tú. Khiến cho Kim Hy Triệt vui mừng vô cùng, không ngừng nói do gien mình tốt… Cái này với cậu có liên quan gì chứ?.

 

 

Bữa cơm trưa cuối cùng, Lý Hách Tể quyết định mang Đông Hải ra ngoài cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn, lại bị cái tên mê đồ ăn vặt từ chối. Tha thiết ỷ ôi muốn ở bên cạnh Hách Tể. Rõ ràng là luyến tiếc hắn. Không thể biết được khi nào mới có thể gặp lại nhau. Tình yêu thuần khiết, cũng không phải thứ Đông Hải hướng tới. Hơn nữa… Hắn lại đào hoa phong lưu như thế = =! Thật sự là không thể an tâm mà.

 

 

Buổi trưa, tất cả mọi người vội vàng thu dọn hành lý, phấn khởi chuẩn bị về nhà. Đi hai tháng, muốn nói không nhớ nhà, khẳng định là đầu óc có vấn đề. Vui vẻ nhất chính là Lệ Húc. Cậu không những trở thành học viên ưu tú, mà Đại Vân ca nhà cậu còn nói sẽ thưởng cho cậu nữa chứ! Vui vẻ ~ Cậu thực sự nhớ hắn! Hận không thể lập tức bay về nhà.

 

 

Hách Tể giúp Đông Hải thu dọn rương đồ, phát hiện ra bên trong hầu như vật gì cũng không có… Tiểu tử này thật đúng là nhẹ nhàng tiện lợi a! Là lười biếng mang theo, hay là lười biếng thu dọn hả…? Có thể là cả hai đi ●▽●.

 

 

Mặc dù Đông Hải có hàng vạn lần không muốn chia tay, nhưng cậu vẫn là phải trở về. Kéo rương hành lý, sau khi ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, chỉ vì muốn nhìn Lý Hách Tể thêm vài lần. Từ lúc nào tiểu ác ma như cậu lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy chứ? Tiểu bảo bối khiếm tấu của hắn, hóa ra còn có mặt này nữa a ~.

 

 

Hách Tể cùng Chính Thù đứng cạnh nhau đứng ở phía trước đội hình do tất cả các sĩ quan huấn luyện khác tạo thành, chiếc xe từ từ di chuyển, hô một tiếng ‘Chào’. Động tác, ánh mắt đều thống nhất, xem như là tiễn biệt những sinh viên của học viện cảnh sát.

 

Đông Hải khóc, khóc vô cùng thê thảm. Dọa Lệ Húc đang ngồi bên cạnh. “Đông Hải, cậu làm sao vậy? Khó chịu sao? Tớ có thuốc đây.” Không quan tâm để sự chăm sóc của Lệ Húc, gắt gao bám vào cửa kính phía sau, hận không thể chui ra. Hình ảnh Đông Hải khóc cực kỳ bi thương dừng lại.

 

 

Mấy tháng sau…

 

“Lý Đông Hải! Em nha thế nào lại đến đây. Lại dám lén lút chuyển trường đến học viện nghệ thuật à! Nha nha nha nha ~ Có Lý Thịnh Mẫn anh ở đây, em đừng nghĩ tới chuyện bước được chân vào cổng trường bọn anh! Đừng tưởng ỷ vào ông xã của em, anh không dám đánh em!” Hai bóng người nhảy lên nhảy xuống.

 

Giới thiệu một chút để cho mọi người hiểu cái, người mặc chiếc áo sơ mi màu hồng chính là anh trai song sinh của Lý Đông Hải, Lý Thịnh Mẫn, người mặc bộ đồ ngủ đi chân đất, đứng phía sau người có bộ dạng giống như một hầu tử chính là vợ yêu của Lý Hách Tể.

 

“Nếu không phải anh, Hy Triệt ca làm sao quen biết Hàn Canh ca! Sau đó thầm mến hắn, hại em phải vào học viện cảnh sát! Nha ~ Em với anh học chung một trường, cho anh phiền chết luôn!!” Nhăn mặt ing.

 

“A!!! Anh phải đánh chết em!!!”.

 

“A!!! Không được!!!”.

 

“A ~~~~”.

 

“A ~~”.

 

Haiz… Hai anh em Lý Đông Hải và Lý Thịnh Mẫn cãi lộn trên cơ bản đều là la hét, la hét rốt cuộc cũng là la hét… Mặc dù không có ý nghĩa gì, nhưng hai anh em lại thích thú. Sự thật chứng minh, DNA của Lý Thịnh Mẫn cũng hoàn toàn giống hệt Lý Đông Hải. Đánh giá xong ~ Ha ha ha.

 

 

♥HOÀN QUYỂN 1♥

 

Advertisements

2 thoughts on “[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 21

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s