Hai người ba ba – Chương 29 – 31


Editor: Seka

Beta: Kely

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

Chương 29

 

Chịu đựng đến trời sáng, Lý Hách Tể mang theo đôi mắt gấu mèo đi ra khỏi phòng ngủ, phát hiện Thiên Không đã sớm thức dậy, nằm trên ghế sô pha như xác chết, Lý Hách Tể cũng không khách khí, đặt mông ngồi lên người Tiểu Thiên, Tiểu Thiên bị đè gào khóc lớn.

 

“Nhỏ giọng chút, đừng đánh thức ba con, tối hôm qua khuya lắm y mới ngủ.” Đứa nhỏ này, trên người chả có thịt, ngồi xuống đau hết cả mông.

 

“Vậy cha đừng đè con nữa à, nhanh đứng dậy đi, trời ơi không chịu nổi mà, con sắp chết rồi, cha đúng là một ông già xấu xa! Chỉ biết ăn hiếp con!” Lý Thiên Không ở dưới mông Hách Tể giãy dụa sắp chết.

 

Ông già? Mấy từ này hình như không phải lần đầu mới nghe! Lý Hách Tể vẻ mặt nghi ngờ đứng lên, chạy vào nhà vệ sinh.

 

“Hô… Đè chết người ta rồi…”  Thiên Không vừa định đứng dậy, thì nhìn thấy Hách Tể vuốt cằm trở về, sợ đến mức vội vàng ngồi xuống một bên, rất sợ Lý Hách Tể lại đặt mông ngồi lên người mình.

 

“Này! Ta thực sự già rồi sao? Ta không cảm thấy có thay đổi gì cơ mà? Vẫn là bảo thạch mỹ nam giống như trước đây mà, nhưng mà tối hôm qua ba con cũng nói ta như vậy, ta thực sự già rồi ư?!” Không thể à, bản thân còn trẻ à, Lý Đông Hải bình thường đều không thể rời giường!.

 

“Ba con nói cha là ông già? Phụt ha ha ha ha ha ha!” Lý Thiên Không vừa cười vừa vỗ đùi dữ dội.

 

“Ầm!” Tiếng cười véo von ngừng lại.

 

Nhìn cánh cửa bị phá, Lý Hách Tể đồng cảm nhìn Tiểu Thiên: “Chậc chậc, kêu con nhỏ tiếng một chút, làm ba con thức giấc, tức giận rồi, không biết y rất dễ nổi giận lúc thức dậy hả? Ngây ngốc nhìn cái gì? Chờ bị đánh sao? Mau cút tới trường đi!”.

 

“Con còn chưa ăn sáng mà!” T T, lão ba chưa bao giờ nổi giận với mình, trừ khi y ngủ không đủ giấc lại bị mình đánh thức, nhất định sẽ bị đánh! Tuy nói sau đó lão ba cuối cùng cũng sẽ áy náy mà bồi thường, nhưng mà mức độ bạo lực tuyệt đối không thấp hơn lão cha!.

 

“Ra ngoài ăn đi!” Lý Hách Tể từ bóp tiền lấy tiền nhét vào tay Tiểu Thiên, sau đó yểm trợ con trai khẩn trương chạy trốn.

 

Lý Hách Tể cũng đánh con trai, nhưng đó đều là trong tình huống phạm lỗi, bản thân cũng không nỡ mà vô cớ đánh Tiểu Thiên, chậc chậc, nhưng mà tiểu tử này cũng là muốn bị đánh, lâu lâu không bị đánh lại nhớ!.

 

Tiểu Thiên mang theo túi sách chạy ra cửa, Lý Đông Hải thì đầu rối bù từ trong phòng đi ra, chỉ số tức giận, đạt đủ năm sao!.

 

“A..  A..  Chân đau..  A…” Lý Hách Tể cuộn tròn ở trên sô pha thượng hai tay ôm chân. Trước đây chân Hách Tể đã từng bị thương, ngoại trừ trời mưa sẽ đau, thì lúc vận động mạnh cũng sẽ đau, chung quy nhất là do bản thân không cẩn thận, hơi một tí thì đụng phải cạnh bàn, làm hại Lý Đông Hải có một thời gian đều phải dùng bao xốp bọc lấy tất cả các góc cạnh.

 

“Chân lại đau sao ? Anh đừng cử động, để em xoa bóp cho anh, anh xem anh lại đụng phải chỗ nào rồi hả?” Đại hôi lang trong một giây liền biến thân thành tiểu bạch thỏ, nhảy dựng lên đến bên cạnh Hách Tể, chìa móng vuốt nhỏ, thuần thục xoa bóp.

 

“Không có việc gì… Mới vừa cùng Tiểu Thiên đùa giỡn, lớn tuổi, lập tức sẽ tốt rồi.” Lý Hách Tể ‘Yếu ớt’ cười cười.

 

“Lớn như vậy người cũng không biết chừng mực, đợi Tiểu Thiên trở về em nhất định phải nói cho nó, không được, ngày mai còn phải tìm đồ bọc mấy cạnh bàn này lại, bằng không anh sớm muộn gì sẽ thành tàn phế.” Vừa nói lực đạo trên tay lại không tự giác mà mạnh thêm, nhìn vùng xung quanh lông mày của Hách Tể nhăn lại, lại khẩn trương nhẹ tay lại: “Đỡ hơn không?”.

 

“Ừ, tốt hơn nhiều, anh lần sau sẽ chú ý, đồ đạc đẹp như vậy bị em quấn khó coi chết đi được, yên tâm về sau sẽ không như vậy nữa.” Lý Hách Tể cười hì hì đem Đông Hải kéo vào lòng mình.

 

Tựa trong lòng Hách Tể, Lý Đông Hải nhắm mắt lại: “Dựa một hồi, đầu lại đau.”.

 

“EM ngủ một lát đi, anh mát xa đầu giúp em.” Nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương của Đông Hải, Lý Hách Tể cười thầm, hừ, muốn chế phục Lý Đông Hải! Hừ, Lý Thiên Không con còn non tay lắm!.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 29-

.

.

.

Chương 30

 

Nếu đem lão ba ví như thiên thần, thì lão cha hắn nhất định là ác quỷ! Ác quỷ tuyệt đối! Ác quỷ trăm phần trăm!!! — Lý Thiên Không.

 

“A! Lão ba đẹp trai của con!” Lý Thiên Không vươn rộng hai tay nói với Lý Đông Hải.

 

“A! Con trai dễ thương của ba!” Lý Đông Hải cũng vươn rộng hai tay nói với Lý Thiên Không.

 

Sau đó chính là một màn ôm nhau giữa Lý Đông Hải và Lý Thiên Không, mỗi lần Thiên Không tan học đều trình diễn một lần, vừa mới bắt đầu Lý Hách Tể còn có thể nhảy vào đem hai người tách ra, bây giờ chỉ bình tĩnh nói: “Này này, tránh ra một chút, che mất TV rồi.”.

 

“Lão ba, nhất định sau này con sẽ cưới ba!” Lý Thiên Không ôm Đông Hải xúc động nói.

 

“Con trai, cha con sẽ giết hai người chúng ta mất.” Hừm, đây đúng là sự thật! Quả nhiên Lý Hách Tể đang bình tĩnh ngồi uống trà xem TV ở bên cạnh chầm chậm nói: “Lý Thiên Không cha xem con coi bộ chán sống lắm rồi thì phải.”.

 

Thiên Không nghịch ngợm lè lưỡi ra sau đó nói với Hách Tể: “Không được, con yêu lão ba! Con muốn kết hôn với lão ba! Con phải nuôi lão ba!”.

 

“Con cứ ở đó mơ mộng tiếp đi, con tìm việc gì để kiếm tiền nuôi ba con hả?!” Lý Hách Tể liếc mắt khinh thường.

 

“Không có việc gì con trai, Tiểu Thiên, lão ba có tài sản! Ba nuôi con là được rồi.” Lý Đông Hải chỉ shop bán hàng online của mình.

 

Phản rồi phản rồi, đây là muốn tạo phản hả, Lý Hách Tể một tay kéo quần Tiểu Thiên xuống, nhìn thoáng qua sau đó cười nhạo nói: “Con?! Hừ, đợi thêm vài năm nữa đi.”.

 

Dứt lời còn búng lên tiểu đệ đệ của Thiên Không, Thiên Không xấu hổ ôm quần bỏ chạy về phòng, mặc cho Đông Hải gõ cửa thế nào cũng không chịu mở.

 

“Này! Lý Hách Tể! Thiên Không đã lớn sao anh vẫn còn giống như khi còn bé mà búng nó hả! Rất đau à!” Lý Đông Hải đánh yêu lên đầu Hách Tể một cái, quỷ hẹp hòi!.

 

“Đáng đời, ai kêu tiểu tử đó dám để ý tới em!” Một tay choàng lấy vai Đông Hải, Lý Hách Tể tiếp tục xem TV.

 

Thuận tiện nằm trên đùi Hách Tể, Lý Đông Hải vén áo lên, hý hoáy chơi đùa với rốn Hách Tể, một hồi thì thổi khí, một hồi thì đưa tay chọt chọt.

 

“Lý Đông Hải em đủ rồi đó! Đùa tiếp đi rồi lát nữa em đừng có khóc à!” Nghe thấy lời cảnh cáo của Hách Tể, Lý Đông Hải bĩu môi thu hồi tay, suy nghĩ một chút lại không cam tâm mà cắn lên bụng Hách Tể một cái.

 

Lúc ăn cơm chiều, Thiên Không đỏ mặt lảo đảo từ trong phòng đi ra, ngồi trên ghế cứ vặn vẹo nhăn nhó, lùa cơm.

 

“Còn xấu hổ sao?! Con trai có chút tiền đồ cái! Lúc co còn nhỏ tắm rửa, thay tã lót gì đó còn không phải đều do ba con làm, hơn nữa lúc con còn nhỏ ta cũng không ít lần búng con.” Lý Hách Tể thờ ơ ăn cơm, gắp cho Đông Hải rất nhiều rau. “Ăn! Thiên Không cũng không kén ăn như vậy, con lớn như thế rồi sao vẫn còn kén ăn như thế!”.

 

“Nhưng mà… Đó đều là lúc còn nhỏ! Sau này… Sau này… Sau này cha không thể làm như vậy!” Lý Thiên Không càng chôn thấp xuống.

 

“Được rồi, ăn cơm đi.” Lý Đông Hải ngoài miệng an ủi Tiểu Thiên, tay lại rất bình tĩnh muốn gắp bỏ đồ ăn trong chén ra, lại bị Lý Hách Tể dùng đũa kẹp lấy, dưới cái nhìn tức giận của Hách Tể, đành phải nuốt hết vào.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 30

.

.

.

Chương 31

 

Sau khi bản thành tích của năm thứ nhất bị rớt xuống, Lý Hách Tể có thể nói là hoàn toàn bạo phát, mỗi ngày mang theo Lý Thiên Không chạy thẳng lên tầng ba mươi, ngoại trừ ăn cơm thì không thể đi xuống.

 

“Lý Thiên Không lão tử nói cho con biết! Trong các kỳ thi ở năm hai, nếu như con còn cầm phiếu điểm mất mặt như vậy nữa cho ta xem, thì con chạy về chỗ mẹ con đi!” Bản thân từ nhỏ đều đạt thành tích xuất sắc, sao gien ưu tú như thế lại di truyền tới đời con lại kém như vậy chứ?.

 

“T T lão ba, mau cứu mạng!” Tai của Lý Thiên Không bị nhéo đau quá, vừa giậm chân bình bịch vừa phóng ra tia cầu cứu về phía Lý Đông Hải.

 

Lý Đông Hải tuy không nỡ, nhưng đành chịu bản thân đã bị Lý Hách Tể giáo huấn qua, bản thân cũng biết, có một số việc Tiểu Thiên không thể làm càn, bản thân không có khả năng sẽ nuôi Tiểu Thiên cả đời được à, đành xấu hổ mà gật đầu với Tiểu Thiên, Lý Đông Hải quay đầu đi.

 

“Đừng… Muốn chết, muốn chết… A… A a a a.”.

 

Giọng nói từ từ trở nên suy yếu, bay tới lầu trên, Lý Đông Hải quyết định, mỗi ngày bản thân chỉ có thể làm thật nhiều đồ ăn để tẩm bổ cho Tiểu Thiên.

 

 

Lên năm hai, thành tích của Lý Thiên Không là lúc cao lúc thấp, Hách Tể chỉ cần có thời gian thì sẽ liền dạy bổ túc cho Tiểu Thiên, cuối cùng vào nửa học kỳ ở năm ba thì ổn định không có bị rớt xuống nữa.

 

“Con muốn thi vào trường đại học nào? Có thứ gì muốn học không?” Mở tờ báo ra, lật xem tin tức, thực ra bản thân vẫn có chút mong muốn cho Tiểu Thiên học y, nhưng mà với điểm số của thằng nhóc kia, có thể thi vào một trường đại học bình thường thì bản thân cũng đã cảm tạ trời đất rồi.

 

“Con? Con cũng không biết, lão cha không thể nuôi nổi con sao? Trời ơi con không muốn đi làm!” Tiểu Thiên vừa nói xong, cái ót đã bị đập một cái, uất ức nhìn lão cha, bĩu môi, cái gì cũng không nói.

 

 

Năm thứ ba luôn luôn bận rộn như vậy, nhìn bảng đếm ngược thời gian trên bảng đen, bầu không khí học tập khẩn trương, về đến nhà bị Lý Hách Tể thúc ép, khiến cho Tiểu Thiên gầy hẳn đi, Lý Đông Hải nhìn thấy đau lòng, mỗi ngày đều đổi phương pháp chuẩn bị thật tốt đồ ăn để tẩm bổ cho Tiểu Thiên, nhưng đều không có hiệu quả.

 

“Lão ba đừng chuẩn bị nữa, cơ thể của con cũng thừa hưởng từ lão cha thôi, cho dù con có ăn nhiều tới đâu thì cũng chả mập ra thêm tí nào cả!” Tiểu Thiên uống bát canh gà Lý Đông Hải đưa cho nói.

 

“Cũng đúng, cha con gầy y chang con khỉ, rõ là đáng giận!” Xoa nắn cánh tay không có bao nhiêu thịt của Tiểu Thiên, lại xoa xoa cái bụng nhỏ nhiều thịt của mình, Lý Đông Hải đen mặt.

 

Uống xong chén canh gà, Tiểu Thiên đặt chén lên bàn, sau đó lại lập tức vùi đầu vào đống sách ôn tập: “Lão ba đi nhanh đi, đi nhanh đi, con còn phải học!”.

 

 

Hôm nay là thứ bảy, Lý Hách Tể có tiết dạy, cho nên để Tiểu Thiên ở trong phòng làm bài, chờ buổi trưa trở về sẽ kiểm tra, Lý Đông Hải bưng bát dĩa vào nhà bếp rửa, ngồi ở trên ghế sô pha xem TV.

 

“Thằng nhóc con kia đâu?” Lý Hách Tể về nhà chuyện đầu tiên chính là tìm Lý Thiên Không.

 

“Trong phòng viết đề tài mà, em đã chuẩn bị canh gà, anh uống một chút.” Ngoài miệng tuy nói thế, nhưng Lý Đông Hải hoàn toàn không có ý định đúng dậy, vẻ mặt viết: Muốn uống? Tự mình đi lấy đi!.

 

Gật đầu với Đông Hải, Lý Hách Tể đi vào phòng của Thiên Không.

 

 

3… 2… 1…

 

 

Trong phòng Lý Thiên Không truyền ra tiếng gầm gừ của Hách Tể.

 

 

Vội vã chạy vào phòng, chỉ thấy Thiên Không đang ngủ trên ngủ thì bị giật mình tỉnh thức, Lý Hách Tể còn đứng trên mặt đất gào hét, Đông Hải nhặt quyển vở ôn tập trên đất lên…

 

“Phụt ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, buồn cười chết ta, ha ha ha ha ha ha.”.

 

“Câm miệng!” Nhìn Lý Đông Hải cười đến không kịp thở, khuôn mặt của Lý Hách Tể càng đen.

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 31-

 

3 thoughts on “Hai người ba ba – Chương 29 – 31

  1. Pingback: [Hách Hải] Hai người ba ba | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s