Ngươi thuộc về ta – Chương 45 & 46


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

No.45.

 

Đó là trường tiểu học mà bản thân đã từng học qua. Lớp sơn ở trước cửa trường đã bắt đầu tróc ra, phòng bảo vệ cũng đã vắng tan không một bóng người. Trên biển trường đề dòng chữ: Trường tiểu học V, 3972#

 

“Sao em lại biết chỗ này vậy?”.

 

Hách Tể là được Đông Hải đưa tới đây.

 

“Hóa ra anh vẫn còn nhớ rõ nơi này à.”.

 

Đông Hải nhìn tòa nhà cũ lung lay sắp đổ thở dài.

 

“Em đã từng học ở trường này ?”.

 

“Đã từng là bạn học hồi tiểu học chung với anh không nhớ sao?”.

 

“Uhm, chỉ nhớ mỗi mình Thôi Thủy Nguyên.”.

 

Hách Tể thờ ơ đáp.

 

“Lần đầu tiên em gặp anh là ở nơi này, lớp một, ngẫm lại cũng đã 13 năm rồi.”.

 

Lấy chân đá một hòn đá nhỏ ở gần đó.

 

“Em học cùng lớp với anh?!”.

 

Hách Tể thử cố gắng nhớ lại chuyện quá khứ, nhưng mà trong đầu ngoại trừ Thôi Thủy Nguyên và tòa nhà này thì hoàn toàn trống rỗng.

 

“Ừ, em nhập học trễ. Lúc đó chỉ có mình anh và Thủy Nguyên là chịu chơi với em.”.

 

Đông Hải nhìn về phía Hách Tể cười cười.

 

“Nhớ lúc đó anh nhuộm tóc đỏ.”.

 

Tóc Hách Tể đã bị đổi không biết bao nhiêu lần, bản thân còn không nhớ rõ nữa là.

 

“Sao em lại biết anh với người chơi cùng với em lúc tiểu học là cùng một người chứ?”.

 

Hách Tể kéo tay Đông Hải qua.

 

“Trực giác, là trực giác đối với người mà mình đã thích suốt 13 năm.”.

 

Tay Hách Tể thoáng cứng ngắc, Đông Hải thích mình những 13 năm?!.

 

“Em sớm đã thích anh rồi ư?”.

 

“Ừ. Bởi vì lúc đó có người nói sẽ không để em bị khi dễ, sẽ bảo vệ em.”.

 

13 năm có thể làm cho nhiều thứ thay đổi, ký ức ít nhiều gì cũng bị bẻ gãy, thứ duy nhất không đổi chính là tình yêu của em đối với anh.

 

Hách Tể thật lâu không nói gì, bản thân đã từng nói những lời này với Đông Hải, nhưng bản thân lại là người khi dễ Đông Hải.

 

“Đi thôi, chúng ta vào xem.”.

 

Đông Hải vừa muốn đi đã bị Hách Tể quay một vòng kéo vào trong lòng.

 

“Đừng, anh hận Lý Hách Tể hiện tại.”.

 

Biết rõ Hách Tể đang cắn rứt trong lòng.

 

“Nhưng mà em yêu người tên Lý Hách Tể, mặc kệ là Lý Hách Tể lúc nào.”.

 

Hai mắt đối diện nhau.

 

Khóe mắt Hách Tể có chút đỏ.

 

“Đồ ngốc.”.

 

Càng ôm chặt lấy Đông Hải.

 

“Nếu như anh bằng lòng, em có thể làm đồ ngốc của anh cả đời.”.

 

Đông Hải không có cảm giác được một giọt nước mắt của Hách Tể rơi xuống tóc mình.

 

Ngôi trường học bị bỏ hoang lại chợt hiện ra.

 

 

-END NO.45-

.

.

.

No.46.

 

Mỗi ngày trôi qua, Hách Tể không rời khỏi Đông Hải nửa bước, Đông Hải cũng ngày càng ỷ lại vào Hách Tể mọi điều. Hai người mỗi ngày đều giống như hình với bóng, những nữ sinh lúc trước bị Hách Tể chơi đùa bây giờ mới biết được hóa ra Lý Hách Tể đã hiểu được cái gì gọi là tình yêu thực sự.

 

 

Căn biệt thự vốn trống không, u ám nay cũng bị ý nghĩ yêu thương của hai người nhồi đầy vào, xây dựng nên một tổ ấm tràn đầy tình yêu, như vậy thật tốt.

.

.

.

.

Đông Hải tựa đầu lên vai Hách Tể, nhìn mặt trời mọc. Điện thoại trong phòng vang lên, Hách Tể nhỏ giọng chửi một câu rồi đi vào nghe máy.

 

“Alo. Chúng ta gặp một lát đi.”.

 

Là giọng của Hàn Canh.

 

“Chuyện gì?”.

 

Hách Tể nhíu mày, Hàn Canh biết rất nhiều chuyện mà ngay cả bản thân mình cũng không biết.

 

“Đến lúc đó hãy nói, nhớ kỹ, không được mang Lý Đông Hải tới.”.

 

“Vì sao?”.

 

Hách Tể nhìn Đông Hải đang ở ngoài cửa sổ, Đông Hải đang nhìn mình cười.

 

 

Ánh mặt trời xuyên qua trần nhà phản chiếu lên cánh cửa sổ.

 

“Nếu như em không muốn làm cho cậu ta bị tổn thương. Gặp ở chỗ cũ.”.

 

Đầu dây bên kia chỉ còn truyền lại tiếng vang.

 

Hách Tể trầm lặng một hồi, mở cửa đi tới ngồi lại bên cạnh Đông Hải.

 

“Hàn Canh muốn gặp anh, anh ra ngoài một lát, em cứ ở nhà chờ anh.”.

 

Đông Hải gật đầu đưa mắt nhìn Hách Tể đi ra cửa.

.

.

.

.

.

Bầu trời trong xanh. Sân thượng của tòa nhà cao nhất, là chỗ có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Tất cả mọi thứ đều lộ ra vẻ nhỏ bé. Chiếc áo khoác màu đen của Hàn Canh tung bay giữa trời, tay tùy ý vịn vào lan can, Hách Tể từ cầu thang đi lên, gió thổi loạn mái tóc mới được Đông Hải gội giúp vào sáng nay.

 

“Nói đi.”.

 

Lời nói truyền đi trong gió.

 

“Em phải chuẩn bị tâm lý và quyết định của chính mình thật tốt.”.

 

Hàn Canh mang theo một chiếc kính đen, nhìn không thấy vẻ mặt lúc này.

 

 

Hách Tể nhíu nhíu mày, Hàn Canh lại có cái bí mật gì nữa đây.

 

“Có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng đi.”.

 

“Là về Lý Đông Hải, em không muốn làm cậu ta tổn thương chứ?”.

 

Hàn Canh hỏi lại lần nữa.

 

Hách Tể liếc xéo Hàn Canh, hai ngay đút vào túi, khôi phục là nụ cười lạnh trước đây.

 

 

Dùng nụ cười lạnh để che đi trái tim đang không ngừng đập dữ dội của bản thân.

 

 

-END NO.46-

 

Advertisements

3 thoughts on “Ngươi thuộc về ta – Chương 45 & 46

  1. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s