[GT] Chap 25


.

.

Sungmin đẩy Hyukjae ngồi xuống chiếc giuờng trắng muốt phía sau, cùng lúc giật nhẹ cái khăn quấn nơi hạ thân rơi xuống đất. Sungmin bò lên ngồi trên đùi Hyukjae, bờ mông cong cọ sát qua lại nơi hạ thân Hyukjae hòng khơi gợi lửa tình của hắn.

 
Đôi mắt Hyukjae ánh lên ý vị không rõ, hắn nhếch môi cười.

 
Khi cánh môi Sungmin gần như chạm vào môi hắn, Hyukjae ác ý nắm lấy cằm cậu siết chặt, ánh mắt không thèm che dấu sự khinh thường trào phúng.

 
– Cậu nghĩ tôi dễ bị đùa giỡn như thế sao? – Hyukjae cười lạnh, Sungmin nghĩ anh là một người tầm thường thế sao?

 
– Ý anh là gì? – bị ăn đau, Sungmin cau mày khó chịu.

 
Không trả lời câu hỏi kia, Hyukjae buông cằm cậu ra bước xuồng giường, từ trên cao nhìn xuống cậu. Hắn nở một nụ cười trào phúng.

 
– Ái nhân của tôi tôi sẽ không để em ấy trở thành điểm yếu của mình. Ngay cả người mình yêu tôi cũng không bảo vệ được tôi sẽ không phải Lee Hyukjae.

 
– Vậy anh tại sao lại đồng ý cùng tôi qua lại? – Sungmin cau mày, tên này….

 
– Tôi thừa nhận tôi muốn lấy thông tin kia từ cậu, nhưng tôi lại càng muốn đùa giỡn cậu. Dám đem Donghae ra uy hiếp tôi? Cậu không muốn sống nữa sao? – Ánh mắt Hyukjae sắc lạnh đảo qua khiến Sungmin run lên, trên lưng mướt mồ hôi lạnh buốt. Cậu sao lại không nhận ra Hyukjae căn bản chính là một người thâm sau không lường được, uy hiếp được hắn là một hy vọng mong manh lắm, mà cậu lại đắc ý mà ngủ quên trong chiến thắng.

 
Nhìn bóng lưng thẳng tắp khuất dần sau cách cửa, Sungmin nặng nề ngã xuống giường. Cậu nhắm nghiềm đôi mắt dần mông lung mờ ảo lại, lát sau lại mở to đôi mắt đã trở nên sắc bén, cậu nhếch môi cười.
.
.
.
Đứng lặng người trước cánh cửa gỗ nặng trịch, Hyukjae nặng nề thở dài một hơi. Nâng tay vặn chốt cửa không ngoài dự đoán, thân ảnh tròn tròn ngồi gục trên huyền quan ánh vào mắt làm anh thấy nhoi nhói lòng. Ngồi xuống vuốt ve đôi gò má ửng hồng vì lạnh, Hyukjae thở dài, ánh mắt càng thêm đượm vẻ đau lòng. Hôn nhẹ vầng trán cao, Hyukjae ôm nó đưa về phòng. Dường như cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc kia, Donghae hé mở đôi mắt mờ sương, đôi môi hơi nhếch.

 
– Hyukie….anh về rồi.

 
– Ừ, anh về rồi! Ngủ đi, anh mang em về phòng.

 
Nghe được giọng nói ôn nhu ấm áp truyền vào tai, Donghae an ổn dựa vào lòng Hyukjae thiếp đi.

 
Nhẹ nhàng đặt Donghae lên giường, vén gọn góc chăn để khí lạnh không len vào được, Hyukjae mới cởi áo khoác ngoài nằm lên giường kéo nó vào lòng. Hôn hôn đôi môi hồng nhuận kia, hắn ghé vào tai nó nỉ non.

 
– Haenie, anh yêu em, yêu em…

 
Dường như cảm nhận được lời yêu của hyukjae, Donghae nhích sát người vào lòng hắn, thanh ôm nhẹ nhàng cũng cất lên.

 
– Em cũng…yêu anh…yêu….

 
Hyukjae cong khóe môi mỉm cười, trong lòng cũng âm thầm hứa “Anh sẽ không để ai thương tổn em, Haenie”

 
Tuyết trắng từng cơn rơi đầy đập vào cửa sổ, gió rít ngoài khung cửa cũng chẳng ảnh hưởng tới hai thân ảnh ôm siết lấy nhau vùi trong chăn ấm.
.
.
Điện thoại reo lên trong không gian tĩnh lặng, Donghae mặc độc một chiếc áo phông dài tay rộng thùng thình che khuất cặp đùi trắng nõn, vì trong nhà bật lò sưởi mà da nó ửng lên một màu hồng nhàn nhạt ấm áp. Nó ngồi xuống chiếc sofa trắng trải khăn lông ấm áp nhấc điện thoại.

 
Nó quy củ nói xin chào rồi đợt bên kia lên tiếng, nhưng đợi thật lâu mà bên kia không hề có động tĩnh. Dần mất kiên nhẫn, nó định dập máy thì giọng nam trầm trầm bên đầu dây vang lên:

 
– Donghae….

 
Nó ngây ra một lúc, giọng nói này đã thật lâu nó chưa nghe lại, mà cũng đã dần quên mất.

 
– Kyuhuyn?

 
– Phải, tớ là Kyuhyun. Cậu… có thể đến đây một lúc không? hôm nay…tớ bay rồi.

 
– Bay? Cậu đi đâu? – Donghae bật thốt lên kinh ngạc, lâu lắm không gặp cậu ấy, sao bây giờ lại nói đi là đi?

 
– Tớ về Mỹ. Tớ…đã ở lại đây quá lâu rồi!

 
Donghae nhíu đôi mày thanh tú, hôm nay Kyuhuyn bay rồi nhưng mà nó có thể đi sao? Nò nhìn lướt qua cái bụng đã nhô cao của mình đầy rối rắm.

 
– Nhưng Hyukie không có ở nhà, tớ…

 
– Cậu có thể đừng đi cùng Hyukjae không? Tớ van cậu. – ngắt lời nó, anh cũng sắp đi rồi, làm ơn đừng khiến anh đau đớn hơn nữa.

 
Mỗi lần anh nhìn nó cùng Hyukjae sánh vai không hiểu sao anh có loại cảm xúc muốn cướp đi Donghae, muốn cậu thuần phục dưới thân anh, muốn Donghae quên Hyukjae đi – cái tên chết tiệt chỉ đến trước anh một buớc, cái tên mà cho dù anh có cố gắng thế nào cũng không bằng hắn. Chết tiệt.

 
Bên này, Donghae vẫn còn rối rắm việc có nên ra ngoài mà không có Hyukjae hay không, nó thực sự sợ cái nhìn chằm chằm của người khác vào mình, nhưng mà… hôm nay Kyuhyun đi rồi?

 
-….Được, cậu đợi tớ.
.
.
Donghae bước ra ngoài với cái áo lông dày cộm Hyukjae mua cho nó. Siết chặt vạt áo, nó lưỡng lự bước đi trên đường, dường như nó vẫn sợ người ta biết nó đang mang thai, nó không sợ người ta soi mói, nó là sợ gặp lại chuyện như hai tháng trước khi nó đến công ty tìm Hyukjae, người thư ký cũ của Hyukjae đã nhếch môi khinh thường với nó mà nói rằng nó không xứng với hắn, không xứng được đứng bên cạnh hắn, là nam nhân lại vì hắn mà mang thai thì thế nào? Nữ nhân mới xứng đứng bên cạnh hắn, nữ nhân mang thai mới là điều đương nhiên, còn nam nhân? Sợ rằng đứa nhỏ sinh ra cũng chín phần mười là quái vật. Nó sợ, nó sợ những lời cay nghiệt như thế, dù là cô ả đã bị Hyukjae tống đi thật xa, nhưng đã có một người như thế, thì chắc rằng sẽ không có người thứ 2, người thứ 3 sao?

 
– Donghae? Lee Donghae?

 
Đang mê mang trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, âm thanh trầm trầm của nam nhân gọi nó trở về. Nó nhìn gương mặt nam nhân đang cười cười nhìn mình, người này…

 
– ki Bum? Anh tìm tôi có chuyện gì sao?

 
– Không, chỉ là thấy cậu nên đến chào hỏi thôi. – Nam nhân giấu đi đôi mắt thèm muốn nhìn nó, cười tủm tỉm chỉ vào chiếc xe màu đen đậu bên kia đường – cậu đi đâu sao? Tôi đưa cậu đi? Xe tôi để ngay bên kia.

 

 

– A… – nó hơn ngẩn người, rồi lại bối rối vì có người muốn giúp mình, phải biết Donghae từ xưa đến giờ chưa bao giờ được ai giúp đỡ, cũng ít khi nhận sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng coi như hôm nay là ngoại lệ đi, nó không muốn để lỡ hẹn với Kyuhyun. – Được, nhưng có phiền anh không? Tôi muốn đến sân bay!
.
.
Cảnh tượng tại sân bay vô cùng đông đúc, người đến người đi rất náo nhiệt, tìm được Kyuhyun cũng không dễ, nó phải tìm loanh quanh lầu 1 vài lần mới tìm được Kyuhyun. Anh đứng tựa lưng vào bức tường trong một góc sân bay nhìn từng lớp người qua lại, có chút…cô đơn.
Donghae đến trước mặt anh, nó thở dài nhẹ nhõm. Khi nhìn thấy thông báo chuyến bay của Kyuhyun sẽ cất cánh trong 30 phút nữa, nó cứ tưởng rằng sẽ không được nhìn thấy anh nữa. không ngờ, vẫn còn kịp.

 
– Cậu… bao giờ thì trở lại? – Trầm mặc hồi lâu, Donghae mới thốt ra được câu như thế, tuy không yêu, nhưng nó không muốn mất một người bạn như anh.

 
– Tớ sẽ không về nữa…

 
Khi anh nói ra lời ấy, Donghae cơ hồ lặp tức sững người, không về…nữa sao?

 
– Tớ có thể ôm cậu không? – Kyuhyun hỏi nó, anh sợ lại thấy nó lần nữa giãy ra khỏi anh vòng tay anh, anh không muốn cảm nhận cảm giác ấy nữa.

 
Donghae gật đầu, Kyuhyun liền vươn tay ôm chặt lấy cậu. lần này, cái ôm này là lần cuối cùng, anh sẽ không bao giờ… gặp lại nó nữa.
Nhìn bóng lưng Kyuhyun khuần dần sau cánh cửa phòng cách ly, Donghae thở dài. Kyuhyun tốt như thế, một người nó coi là anh trai lại sắp rời khỏi nó.
.
.
Ngẩn người nhìn ra khung cảnh xẹt qua bên ngoài cửa sổ, Donghae uể oải nhắm mắt lại. Nó nhớ Kyuhyun, người anh trai tốt bụng quan tâm nó, người luôn yêu nó nhưng nó không thể đáp lại. Nếu không có Hyukjae, có lẽ Kyuhyun sẽ là người nó chọn lựa, nhưng tiếc là… nó yêu Hyukjae quá nhiều rồi.

 
Nhìn hình ảnh cứ xẹt qua trước mặt, nó ngẩn người. Con đường này tại sao lại xa lạ như vậy? nó ném ánh mắt khó hiểu nhìn Ki Bum vẫn yên lặng lái xe, nam nhân lại cười cười nhìn nó.

 
– Đường này về sẽ không bị kẹt xe, sẽ đi nhanh hơn.

 
Donghae hơi nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn không nói gì, đầu óc nó bây giờ không muốn suy nghĩ nữa. Cũng vì thế, mà nó bỏ lỡ cái nhếch môi thâm trầm của nam nhân.

 
Khi đèn đỏ sáng lên lần thứ 3 trên quãng đường, nó thở dài, sao còn chưa về đến nhà? Nó lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa, hai thân anh áp sát môi vào nhau ở sảnh khách sạn làm cả người nó lạnh ngắt, trái tim cơ hồ bị siết chặt đến rỉ máu, đến cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Hai thân ảnh ấy, hai con người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, mà một trong số đó còn là người nó yêu thương nhất – Lee Hyukjae, mà người kia lại là “người yêu cũ” của hắn – Lee Sungmin.

 

– End chap 25 –

3 thoughts on “[GT] Chap 25

  1. Pingback: [Longfic][MA] Gia thế – Nyna | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s