[TTAEN] Chap 7


.

.
Ryeowook nhíu mày, đứng bật dậy kéo anh ra khỏi nhà, dù là có bới tung cái thành phố này lên cậu cũng phải tìm cho được Donghae.

 

Ra khỏi nhà, anh đề nghị đi bộ vì có lẽ Donghae sẽ đi bộ về nhà. Song song đi trên đường, bất cẩn Ryeowook vấp phải một hòn đá chút nữa thì ngã dúi, theo quán tính Hyukjae đưa tay đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn lung lay sắp đổ. Ngay lúc ấy, ánh đèn vàng của ôtô bất chợt rọi vào hai người, tiếng bước chân đến gần bỗng chợt dừng lại.

 
– Hai người đang làm cái quái gì vậy?

 
Tiếng nói trong trẻo dễ nghe lọt vào tai, Hyukjae sững người. Là Donghae sao? Anh vội đỡ Ryeowook đứng thẳng rồi tiến tới ôm nó vào lòng. Siệt chặt, cơ hồ muốn dung nó vào thân xác mình, để nó không bao giờ rời khỏi anh nữa.

 
Khi nhìn thấy Yesung im lặng đứng sau Donghae không hiểu sao Hyukjae lại thấy tưng tức, thì ra cả một buổi chiều không thấy nó là nó đi với Yesung sao? Nó không biết Yesung thích nó sao?

 
Giận dữ và ghen hận vây chặt tâm trí anh, một phút không giữ được lý trí anh đã dơ tay giáng cho nó một cái tát đau điếng. nhìn gương mặt trắng bệch của Donghae hiện lên dấu tay đỏ ửng, Hyukjae sững người, anh đã là cái chết tiệt gì vậy?

 
– Haenie… – anh run rẩy gọi tên nó, muốn nỉ non lời xin lỗi nhưng nó lại tránh né vòng tay anh.

 
Bốp..

 
Cơ thể bị kéo ra xa Donghae, trên mặt cũng cảm giác được sự đau đớn ngay lúc ấy, anh thậm chí anh còn cảm nhận được mùi sắt gỉ trong miệng.

 
-Thằng khốn, mày làm gì Haenie thế hả? Mày có biết em ấy vì mày mà chút nữa thì đụng xe không hả? Mà đã không lo, không đi tìm còn tổn thương em ấy, lại còn ở bên cậu ta! – Yesung lạnh mặt nhìn Hyukjae, anh đang tức giận, sự dồn nén bấy lâu bây giờ mới có dịp bùng phát, anh sẽ không để anh tổn thương người anh yêu dù đó có là người thân của em ấy.

 
Bốp..

 
– Mày không có quyền lên mặt dạy đời tao, tao dù có hay không cũng là anh trai em ấy!

 
– Hai người có thôi đi không? – nó hét lên, nó không muốn ha người quan trọng của nó đánh nhau như thế. – Anh về đi Yesung, em tự lo được! – Nó nói với Yesung rồi bước vội vào nhà mà không thèm liếc nhìn Hyukjae.

 
Vùi mình trong chiếc chăn trắng muốt, nó khóc. Hôm nay là lần thứ mấy nó khóc nó cũng không biết nữa. tại sao vậy? tại sao anh luôn làm nó đau? Nó làm gì sai sao? Là tại anh mà, tại anh mà nó mới đi cả ngày như thế, tại anh mà nó còn chưa ăn gì cả. Sao anh lại đối xử với nó như thế? Nó ghét anh, nó ghét anh lắm!

 
– Haenie…Hae…Hae mở cửa cho anh, Hae! – giọng nói từ tính vang lên bên kia cánh cửa, nó càng vùi mình vào sâu trong chăn hơn. Nó không muốn gặp anh!

 

– Anh đi đi, em ghét anh lắm! Anh không thương em. Anh đi đi, đi đi!

 

– Nó thét lên, anh đánh nó, bây giờ còn muốn làm gì nữa?

 

Hyukjae đứng bên ngoài cánh cửa, bàn tay hết siết chặn lại buông thõng, anh biết anh sai rồi, chỉ vì không kiềm chế được mà đánh nó. Chết tiệt.

 
Xoay người rời đi, Hyukjae nốc rượu như phát điên, anh uống hết chai này đến chai khác, uống đến khi dạ dày cuồn cuộn một cảm giác khó chịu mới dừng lại.

 
Một lần nữa đứng trước của phòng Donghae, lòng anh trào lên một trận khổ sở khi nhìn chốt cửa vẫn khóa chặt như thế. Không nghĩ được trong nhà còn chìa khóa dự bị, anh một mực dùng sức của mình tông của mà vào, cảm giác đau nhói ở vai cũng không làm anh thôi hành động. khi cánh cửa bị hất bung ra, anh vô lực té sấp xuống đất, cùng lúc cũng thở dài một hơi.

 
Donghae nằm trong phòng biết anh đang uống rượu, rất nhiều. Dạ dày anh không tốt, lại uống nhiều thế liệu có sao không? à mà anh là bác sĩ mà, đâu cần nó lo đâu. Anh còn đánh nó, anh đánh nó. Càng nghĩ nó càng tức, càng không muốn quan tâm anh, nhưng mà…nó không làm được. Miên man suy nghĩ, nó thấy cửa phòng mình như bị vật nặng đập vào. Là anh sao? Anh định phá cửa mà vào?

 

 

Chẳng kịp suy nghĩ xem có nên mở cửa cho anh không nó đã thấy anh ngã sấp xuống trước cửa. Anh xoa xoa cánh tay đau nhức, anh chống thân đứng dậy nhưng không được, toàn thân anh vô lực và cánh tay thì đau đớn. nhưng anh vẫn cố, anh thất thểu buớc đến bên giường nó, bị đôi mắt trừng to long lanh nước dọa cho sững người. Rồi anh cũng trầm mặc không nói, anh áp tay lên gò má đỏ ửng của nó, áy náy xoa nhẹ.

 
– Còn đau không em?

 
Donghae tức giận quay mặt đi không nói, nhưng khóe mắt lại rơm rớm nước.

 
Anh thở dài, ngồi xuống góc giường nâng gương mặt ửng đỏ của nó lên, chop mũi anh cơ hồ muốn chạm vào chop mũi nó, hơi thỡ mạnh mẽ kèm theo men rượu làm Donghae cũng muốn say cùng anh. Nó đó mặt, không dám đối diện đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

 
Hyukjae ôn nhu xoa nhẹ gò má nó, rồi anh từ từ cúi xuống, chạm đôi moi mình vào môi nó. Nhẹ nhàng liếm nhút, rê lưỡi dọc theo hình dạng cánh môi nó, Donghae sững người, tròn mắt nhìn gương mặt áp sát mình, nó ngơ ngác hé miệng, lưỡi anh ngay lặp tức luồn vào khuấy đảo trong miệng nó, quấn lấy chiếc lưỡi non mềm của nó. Cho đến khi cả hai hết dưỡng khí, lồng ngực thấy đau đau thì anh mới buông môi nó ra, nhưng vẫn đánh rơi vài nụ hôn ngọt ngào ngắn ngủi ở môi nó, nỉ non.

 
– Haenie…anh yêu em, yêu em như tình yêu mà cha mẹ trao cho nhau! Anh biết như vậy là không đúng vì chúng ta là anh em, nhưng Hae, anh không thể khống chế tình cảm của mình. Anh vì tức giận khi nhìn thấy em đi cùng Yesung, rồi lại hối hận và đau đớn đến cùng cực khi lỡ tổn thương em. Tha lỗi cho anh Hae, và nếu em ghê tởm tình yêu của anh dành cho em, thì anh sẽ biến mất, anh sẽ….ưm…

 
– Không Hyuk! – Đôi mắt Donghae sáng lên và đau đớn trong đôi mắt lùi dần, nó chặn môi anh lại, nó không ngờ anh yêu nó, là yêu đấy, trời ạ, nó hạnh phúc đến điên mất. – Em yêu anh, em yêu anh như cái cách mà anh yêu em. Hyukie, em yêu anh, em yêu anh!

 
Giờ phút này Donghae thấy thật hạnh phúc, anh yêu nó và nó cũng yêu anh, nó tưởng rằng tình yêu này là nó đơn phương nhưng không, Hyukie yêu nó, anh yêu nó.

 
Hyukjae ngẩn người, rồi rất nhanh liền mỉm cười hạnh phúc, một lần nữa anh hôn siết lấy nó, nụ hôn cuồng dại và đê mê. Chết tiệt đôi môi thơm lành của nó lấy hết lý trí của anh rồi. Hai người cứ ôm hôn nhau như thế cho đến khi men rượu làm Hyukjae mệt và Donghae thì buồn ngủ, họ thiếp đi, họ không đi xa hơn mà chỉ ôm nhau thật chặt và thiếp đi như thế.

 
Ngay lúc này hạnh phúc đang vây quanh lấy họ và trong cơn mơ Donghae cũng đang mỉm cười.

 

– End chap 7 –

Advertisements

One thought on “[TTAEN] Chap 7

  1. Pingback: [Shortfic][MA] TTAEN – Nyna | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s