[TC] – Chapter 19


~ Chapter 19 ~

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

Mùi nhà xác làm cho Lý Hách Tể kén cá chọn ăn vài ngày, thức ăn đầy dầu mỡ chỉ cần đụng một chút thì liền buồn nôn, chỉ có thể ăn hoa quả tươi, phần lớn chất dinh dưỡng đều dựa vào nước biển cung cấp, thân hình càng trở nên gầy còm yếu ớt.

 

“Bác sĩ Thôi, tôi sẽ không chết đói chứ.” Thỉnh thoảng vỗ vỗ lên khuôn mặt nhô cả xương gò má ra, Lý Hách Tể nhỏ giọng lầm bầm, “Không đùa.”.

 

“Ha ha ha, không có việc gì, qua vài ngày sẽ ổn thôi, xem như là bóng ma trong lòng, chậm rãi sẽ bình phục thôi.” Bản thân tự mình đổi bình thuốc cho hắn, bác sĩ Thôi mỉm cười xoa xoa đầu của hắn, “Tự bản thân Hách Tể, cũng phải cố gắng nha.”.

 

“Vậy Lý Đông Hải có thể từ từ tỉnh dậy hay không.” Nằm lên cái gối mềm mại, con mắt của Lý Hách Tể nhìn chăm chú vào chất lỏng trong bình nước biển, “Anh ta còn có thể làm bác sĩ không?”.

 

“Nếu muốn cầm dao phẫu thuật thì không được, còn ngồi trong phòng khám bệnh, chỉ cần cậu ta muốn.”.

 

“Anh ta còn phải nuôi tôi mà, không muốn cũng không được, tôi còn muốn học đại học, tôi cũng muốn làm bác sĩ.” Điều chỉnh tốc độ chảy nhanh lên một chút, Lý Hách Tể quay sang, “Khi đó, sẽ không cần anh ta đi công tác nữa, tôi sẽ nuôi anh ta, cả đời.”.

 

“Hôm nay có thể đi gặp anh ta không?” Hỏi như vậy, rất kinh nghiệm mà tháo bình thuốc xuống, mang giày, Lý Hách Tể không ngày nào là không đi tới xem, “Anh ta có thể đã dậy rồi đi.”.

.

.

.

.

.

“Lý Đông Hải, tôi mỗi ngày đều đến phiền anh, phiền đến khi anh chịu không nổi mà mở mắt ra mới thôi.” Mặc chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình hắn đứng thẳng người dậy, giọng điệu ngang ngược của trẻ con, nhưng ai cũng có thể đọc được sự chờ đợi ôn nhu ở trong mắt hắn.

 

Băng gạc trên người Lý Hách Tể càng ngày càng ít, sương xườn bị thương đã lành, thời gian hắn đứng ở trước phòng bệnh Lý Đông Hải cũng càng ngày lâu, người ở bên trong vẫn đang ngủ say không tỉnh.

 

“Lý Đông Hải, anh là đồ khốn kiếp. Nhân cơ hội này đã muốn bỏ tôi.” Lý Hách Tể đứng tới nửa đêm thì chân thực sự không chịu nổi, dựa vào chiếc ghế dài ở ngoài cửa nửa tỉnh nửa mê, trong miệng không ngừng gọi, “Lý Đông Hải, anh mà tỉnh dậy cũng đừng hòng ngủ tiếp, tôi phải bắt anh mỗi ngày đều ở bên cạnh trông chừng tôi, xem tôi ngủ.”.

 

“Lý Đông Hải, tôi đang đợi anh.”.

 

“Tôi sẽ chờ đợi anh nha.” Ép bản thân mở mắt ra, Lý Hách Tể xoay người vốn định cứ tựa vào ghế nhìn, phát hiện độ cao không đủ, đành phải đứng dậy.

 

Hai tay bám lấy cánh cửa kính, khuôn mặt gần như dính sát vào, trước đây hắn đã từng làm như vậy, bị Lý Đông Hải la một trận, bác sĩ Lý bảo: Bệnh viện nhiều vi khuẩn lắm.

 

 

Chiếc máy trong phòng không ngừng chớp động ánh sáng xanh đỏ, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy căng thẳng, Lý Hách Tể hoàn toàn tỉnh táo trở lại, híp mắt cố gắng nhìn về phía người đang nằm trên giường.

 

 

Hắn cảm thấy, y đã tỉnh.

 

“Bác sĩ! Bác sĩ! Lý Đông Hải tỉnh lại, mở cửa nhanh.” Vừa vội vàng lại vừa vui vẻ, Lý Hách Tể lúc này hết sức tin tưởng trực giác của mình.

 

“Không được vội, chờ tôi xem trước đã.” Ngăn người đang muốn chuồn vào kia lại, bác sĩ mở đèn kiểm tra mí mắt đang đóng chặt của Lý Đông Hải, “Bệnh nhân vẫn chưa phục hồi ý thức, chàng trai mau trở về nghỉ ngơi đi.”.

 

“Sao có thể như vậy? Tôi biết, anh ta đã tỉnh.” Gấp đến độ mồ hôi cũng chảy ra, Lý Hách Tể không thèm đếm xỉa sự ngăn cản nhào với người đang nằm ngủ.

 

“Đồng tử của bệnh nhân vẫn chưa mở, chàng trai đi ra ngoài đi, nơi này là phòng bệnh vô trùng.”.

 

“Tôi ở đây, tôi thay quần áo có được hay không, cũng mặc quần áo bảo vệ vô khuẩn giống mọi người.” Nói xong cởi cúc áo ra muốn cởi bỏ áo, lộ ra vết băng gạc quấn vài vòng ở trên người.

 

Bác sĩ bác ái quả không sai, theo nguyên tắc thì không được làm như vậy. Cuối cùng Lý Hách Tể vẫn phải ra khỏi phòng bệnh, đột nhiên an tĩnh lại, đi ra ngoài.

 

“Bác sĩ đều cùng một loại, Lý Đông Hải anh cũng không ngoại lệ, anh rõ ràng đã tỉnh lại, vẫn cố tình không để ý tôi.” Quỳ trên chiếc ghế dài ngoài cửa, Lý Hách Tể vươn cổ nhìn vào bên trong.

.

.

.

.

.

Sau khi bị thương một tháng lẻ hai ngày lẻ 5 giờ lẻ 13 phút Lý Đông Hải lần đầu tiên mở mắt, có người nào đó nhớ rất rõ ràng. Nhưng sau khi y tỉnh lại thì phản ứng đầu tiên của hắn ngoài trừ ngây ngốc thì cũng là ngây ngốc. Một hồi lâu mới mở miệng: “Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, anh đúng là đồ đểu.”.

 

Được chuyển đến phòng bệnh bình thường, Lý Đông Hải bắt đầu phục hồi sức khỏe, Lý Hách Tể đã nhập học, sinh viên năm nhất đại học y, muốn bận rộn bao nhiêu thì có bấy nhiêu bận rộn, mỗi ngày đều ôm một chồng sách lớn chạy đến bệnh viện, làm phiền tiểu ba ba hắn.

 

“Lý Đông Hải, cánh tay của anh so với cây gậy còn thô hơn một chút.”.

 

“Cậu cũng không mạnh mẽ hơn được bao nhiêu.”.

 

“Lý Đông Hải, anh cần phải tổ chức sinh nhật nha •~, 27 hay 28?”.

 

“Tôi mất trí, không nhớ rõ.”.

 

“Chậc chậc, tuổi già không thể chạy trốn, chờ anh 30 tuổi, tôi cũng nhanh tốt nghiệp.”.

 

“Tiểu tử cậu xương sườn không phải đã bị gãy sao, cẩn thận tôi đập cho một cái lại gãy thêm vài cái à.”.

 

“Nhưng mà không sao, tôi không chê anh già.”.

 

Ở lại bệnh viện tịnh dưỡng hơn hai tháng, Lý Đông Hải quyết định về nhà, bệnh viện đại học y không xa nhưng phải băng qua đường cái, Lý Hách Tể lại vui vẻ mỗi ngày đều chạy tới, tiểu ba ba sợ nhiều lần như vậy sẽ có chuyện nên mới ra quyết định này.

 

 

Lý Hách Tể cuối tuần về đến nhà chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa thì thấy y lại tự mở cửa cho mình, hồi lâu không nói được chữ nào, con mắt không lớn nhìn chằm chằm.

 

“Lý Lý Lý Đông Hải?”.

 

“Đổi quần áo thì không nhận ra tôi?”.

 

“Anh điên hả, chạy về đây.”.

 

“Cậu không biết tôi vẫn luôn điên như vậy sao?”.

 

“- -…”.

 

“Quên đi, chúng ta đều điên.”.

 

“Tiểu tử kia, cậu rốt cuộc có muốn vào không, tôi mở cửa không phải để không khí lạnh vào nhà.”.

 

“À.”.

 

Ăn xong bữa cơm tối đón tiểu thần kinh, hai người cuộn tròn cùng nhau xem TV, Lý Đông Hải cuộn tròn người ở giữa hai chân Lý Hách Tể, Lý Hách Tể đem toàn bộ người y ôm vào trong ngực, hai tay bao lấy hai tay y, ngón tay đan vào nhau, tư thế rất ấm áp.

 

 

Dưới ánh đèn trong phòng khách, Lý Hách Tể giơ tay Lý Đông Hải mình đang nắm lên, một vết sẹo màu đỏ nhợt nhạt ngay tại cổ tay tinh tế. Sau đó nhẹ nhàng hôn một cái, trong miệng lầm bầm.

 

“Lý Đông Hải nhiều hơn so với anh, một dây thần kinh.”.

 

 

-END CHAPTER 19-

Advertisements

2 thoughts on “[TC] – Chapter 19

  1. Pingback: [Hách Hải] Tận cùng | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s