[SQCCTSR] Quyển 2 – Chapter 1


Quyển 2

Chapter 1: Mỗi câu chuyện đều sẽ có một mớ lộn xộn để làm nền cho nhân vật.

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

“Tình yêu của em đang làm gì vậy? Có nhớ em hay không hả?”.

 

“Ô hô ~ Người ta đang trong tiết thể dục mà. Phải kiểm tra chạy 1000m. Vì Tiểu Hiền anh sẽ nổ lực thêm nữa ~”.

 

“Tất nhiên rồi, bảo bối của em nhất định sẽ đạt được thành tích tốt. Yah yah ~ Fighting ~”.

 

Trời nắng gay gắt, mắt thấy sắp tới bài kiểm tra chạy 1000m của nam sinh, Lý Thịnh Mẫn vẫn trốn ở phía sau đám người nói điện thoại. Giọng nói nhão nhẹt, khiến người ta nghe thấy cũng muốn nôn sạch những gì đã ăn được từ đêm giao thừa năm ngoái. Được rồi, chỉ có Lý Đông Hải muốn nôn. Phần lớn mọi người đều cảm thấy Lý Thịnh Mẫn rất đáng yêu ~.

 

“Nam sinh ra trước đường chạy sẵn sàng!” Giáo viên thể dục đứng bên cạnh đường chạy, cầm đồng hồ bấm giờ, trong miệng ngậm cái còi, làm tốt công tác chuẩn bị. Lý Thịnh Mẫn lúc này mới vội vàng nói với người gọi là ‘Tiểu Hiền’ ở đầu bên kia câu chào tạm biệt, đưa điện thoại di động giao cho nữ sinh đã hoàn thành xong bài kiểm tra giữ hộ. Vui vẻ chạy đến giữa đội hình, chuẩn bị kiểm tra.

 

Theo thói quen tìm kiếm bóng dáng đứa em trai của mình một chút, quả nhiên… Ngay cả một cọng tóc cũng không thấy. Nha rất rõ ràng là cậu ta lại trốn nữa! Lúc giáo viên hỏi mọi người đã đến đủ chưa, Lý Thịnh Mẫn giơ bàn tay con thỏ nhỏ lên, giống như bé ngoan báo cáo với giáo viên, “Thầy, Lý Đông Hải vắng mặt!”.

 

“À ~ Trò Đông Hải hôm nay không khỏe, vừa mới dìu em ấy đi tới phòng y tế.” Giáo viên thể dục chân thật giải thích với Thịnh Mẫn một câu, rồi nhanh chóng thay bằng khuôn mặt nghiêm túc, “Chuẩn bị! Chạy!”.

 

Ngay lập tức, tất cả các học sinh giống như chân có gắn thêm tên lửa, lệnh vừa phát ra thì đã chạy xa tới hơn 10m. Còn một mình Lý Thịnh Mẫn vẫn không có phản ứng gì cả chứ. Chết tiệt! Lại giở trò, giờ còn giở cả chiêu này! Giáo viên thể dục em phải XX OO thấy. Vừa chửi mắng, vừa liều mạng đuổi theo đám bạn chạy phía trước.

 

 

Nói đến đây, tôi phải giải thích một cái, Thịnh Mẫn lớn hơn Đông Hải một tuổi, cùng Đông Hải học chung một trường ~ Hôm nay vừa vặn cùng lớp Đông Hải học tiết thể dục. Hai lớp cùng do một giáo viên dậy, cho nên cũng cùng kiểm tra.

 

Các nữ sinh vừa kiểm tra xong tựa hồ không cảm thấy mệt mỏi chút nào, hăng say kêu gào cổ vũ. “Thịnh Mẫn oppa ~ Cố lên nha ~”.

 

“Thịnh Mẫn oppa ~ Em yêu anh ~”.

 

“Thịnh Mẫn oppa ~ Thật đẹp trai ~ Ngay cả bộ dạng lúc chạy cũng tiêu sái mê người như vậy.”.

 

Đương nhiên, những tiếng thét chói tai này, chỉ giới hạn trong đám nữ sinh ở bãi tập. Một đám nữ sinh còn lại, còn đang chăm chú đi theo phía sau Lý Đông Hải và Kim Cơ Phạm, luôn luôn quan tâm tới ‘tiến triển’ của Đông Hải và Cơ Phạm.

 

 

Nói là tiến triển, hoàn toàn là do những nữ sinh trong trường và lớp học nhàn rỗi không có gì làm nên tự mình tự sướng, Đông Hải và Cơ Phạm, chỉ là bạn thân, lại là anh em, cộng thêm không có quan hệ huyết thống mà thôi. Cứ thế để cho bọn họ nói thành đôi tình nhân hạnh phúc yêu đến chết đi sống lại.

 

Nhàn nhã vắt chéo chân, nằm ở trên giường trong phòng y tế, mắt quét nhìn bọn nha đầu ‘ẩn núp’ rình coi ngoài cửa sổ. “A ~ Cơ Phạm à ~ Cậu nói làm sao bây giờ, trong mắt bọn họ, chúng là là cái loại quan hệ này a ~”.

 

“Thế nào? Cậu cảm thấy bị tổn thất?”.

 

“Chao ôi ~ Cậu đã nói như vậy, tớ đây phải thừa nhận, quả thực là có một chút tổn thất. Xem vài thứ bọn họ viết, lại đem tớ viết thành một cô gái như vậy. Có tổn hại đến danh hiệu nhất chi hoa Hàn Quốc của tớ hay không chứ.”.

 

“Còn hơn những gì bọn họ viết, tớ cảm thấy phải là danh hiệu cô nàng hung dữ ‘Nhất chi hoa Hàn Quốc’ mới đúng.” Quay về phía tấm kính trên tủ đựng thuốc sửa sang lại tóc, lời nói ác độc hình như so với lời cố ý, uy lực còn lớn hơn nữa. Tuy rằng Cơ Phạm lúc nào cũng trầm tĩnh kiệm lời, chỉ có người hiểu hắn mới biết được, hắn một chút cũng không làm xấu cái thân phận em trai ruột của Kim Hy Triệt. Lời nói ác độc cùng với Hy Triệt gần như là y chang.

 

Mặc dù Đông Hải và Thịnh Mẫn cũng là em trai của Hy Triệt, công phu miệng mồm tuyệt không thua kém, nhưng dù sao cũng không có quan hệ huyết thống, chân truyền đúng là không có nhận được, nhưng trái lại công phu chọc giận lại được Lý Đông Hải phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

 

 

Muốn nói về quan hệ của bốn người bọn họ, kỳ thực cũng không có chút phức tạp nào, lúc Thịnh Mẫn năm tuổi, Đông Hải bốn tuổi, mẹ Lý mang theo hai anh em gả vào Kim gia. Khi đó Hy Triệt bảy tuổi, không thể nói là nổi loạn, mà là có chủ kiến rất mạnh mẽ, chết cũng không thừa nhận ba mẹ con này. Thái độ đối với bọn họ vô cùng tồi tệ, không phải bỏ sâu róm vào trong chăn của Thịnh Mẫn và Đông Hải, thì cũng là đem tất cả đồ chơi mang vào phòng mình không cho kẻ khác đụng vào. Mặc kệ ba Kim khuyên như thế nào, Hy Triệt vẫn không nghe lời.

 

 

Tiểu Đông Hải của chúng ta cũng không phải hiền lành gì, ngươi bỏ sâu róm vào chăn ta, thì ta thả giun vào chăn ngươi, cho ngươi ói chết luôn! Ngươi dám cướp hết đồ chơi giấu đi, thì ta dám kêu ba mẹ mua đồ chơi mới về.

 

 

Trái với Hy Triệt, Cơ Phạm lại ngoan ngoãn hơn nhiều, dù sao tiểu tử kia khi đó mới ba tuổi, tính cách từ nhỏ đã hướng nội quái gở, không có nhiều người chơi với hắn. Hơn nữa Hy Triệt mỗi ngày đều chạy ra ngoài chơi, lãnh đạo một đám trẻ con gây rối khắp nơi, nào có bản lĩnh cùng em trai kém mình bốn tuổi chơi đùa chứ. Đông Hải cứ như vậy trở thành người bạn đầu tiên của Cơ Phạm.

 

 

Biết Cơ Phạm ‘phản bội’ mình, Hy Triệt tức giận tóc tai như muốn dựng đứng cả lên. Tốt xấu gì cũng là anh em ruột, lại dám vứt bỏ mình. Rất không có nghĩa khí, hừ! Loại em trai này không có cũng được. Vốn dĩ đối tượng ăn hiếp là hai anh em Lý gia, nhưng Thịnh Mẫn hình như rất ngoan ngoãn, bị ăn hiếp cũng không làm gì, Đông Hải thì rất không ngoan ngoãn, cho nên sau khi Hy Triệt phát hiện ra điểm này, kế hoạch chiến đấu liền trở thành nhắm vào một mình Đông Hải.

 

 

Sau đó lớn lên, mỗi khi nhớ lại bản thân một mình chống lại thế lực ác độc của Hy Triệt, ngoan cường vượt qua những chuyện lúc còn nhỏ, Lý Đông Hải cũng phải khâm phục bản thân thực sự rất TMD quật cường đi!.

 

 

Muốn nói Hy Triệt đối với Đông Hải không tốt, thực ra cũng không phải như vậy, nhất định là do tính quậy phá ngang ngược có trong xương tủy. Từ nhỏ đã là một tiểu vương tử, xưng vương xưng bá, có người dám cùng y làm vậy, y đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bằng không, Lý Đông Hải trưởng thành nhất định sẽ là một tai họa hại nước hại dân! Được rồi, thực ra Đông Hải bây giờ cũng là một tai họa rồi.

 

 

Nhưng nếu có ai dám bắt nạt Đông Hải, Kim Hy Triệt y tuyệt đối là người đầu tiên đứng ra trừng phạt đòi lại công bằng. Điều này Đông Hải có thể nhìn thấy trong mắt, dù là không bao giờ nói ra, trong lòng thì hoàn toàn hiểu rõ.

 

 

-END CHAPTER 1-

 

 

Advertisements

One thought on “[SQCCTSR] Quyển 2 – Chapter 1

  1. Pingback: [Hách Hải] Sĩ quan ca ca, ta sai rồi ~ | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s