Hai người ba ba – Chương 32 – 34 (Hoàn)


Editor: Seka

Beta: Kely

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

Chương 32

 

Vốn dĩ chỗ trống để viết câu trả lời, đã bị Lý Thiên Không nghịch ngợm vẽ thành hình một con khỉ đầy sống động, bên cạnh còn đề tên: Lý Hách Tể.

 

“Phù… Phù… Ha ha ha ha ha ha, Tiểu Thiên, ha ha ha, thực ra… Con không cần viết tên, ba cũng có thể nhận ra à, ha ha ha ha ha ha, lớn lên nhìn y như nhau. .. Ha ha ha ha ha ha.” Không được, không được, Lý Đông Hải phải cười cho chết, ha ha ha.

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy, con cũng cảm thấy như vậy!” Thiên Không và Đông Hải cười thành một nhóm.

 

“Hả, này này, Lý Hách Tể anh làm gì vậy, này, anh làm gì vậy hả!” Lý Đông Hải đang cười vui vẻ đột nhiên bị Hách Tể túm lấy cổ áo kéo ra ngoài, kế tiếp bên trong truyền đến tiếng kêu rên của Lý Thiên Không.

 

“Lý Hách Tể! Anh mau mở cửa ra!” T^T Quỷ hẹp hò, Tiểu Thiên đáng thương lại bị cho ăn đòn nữa rồi.

 

Sau khi bạo lực qua đi, Lý Thiên Không ủy khuất nằm trong lòng Đông Hải, không thèm để ý tới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Lý Hách Tể, một mực ở trong lòng Đông Hải cọ qua cọ lại cọ tới cọ lui à.

 

“Con đã thích vẽ như vậy, vậy thì lên đại học con học mỹ thuật là được rồi!” Xách Lý Thiên Không đứng dậy lôi ra ngoài, Lý Hách Tể đoạt lại bà xã của mình.

 

“Khụ…” Lý Đông Hải nhịn cười vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn Thiên Không nói: “Nói thật, đề nghị của cha con không tệ, ba cũng cảm thấy tranh con vẽ rất tốt…”.

 

Tuy rằng không phải rất bằng lòng, nhưng Thiên Không vẫn gật đầu.

 

“Từ giờ trở đi ta sẽ lập ra một kế hoạch cho ngươi, chỉ cần tiểu tử nhà ngươi cố gắng, thi đậu đại học là hoàn toàn không có vấn đề gì.” Lý Hách Tể đau đầu, thật không biết đứa nhỏ này ngoại trừ lớn lên giống mình ở bề ngoài ra thì còn chỗ nào giống mình nữa, sau này nếu Tiểu Thiên có con ngàn vạn lần cũng không được giao cho Đông Hải, nhất định sẽ bị làm hư!.

 

Tiểu Thiên vô lực gật đầu, đã biết kiếp này không thể qua được.

 

 

Đông Hải mua cho Tiểu Thiên rất nhiều dụng cụ để vẽ tranh, ngoài trừ học, Tiểu Thiên còn có thể vẽ một số thứ linh tinh gì đó, lại nói tiếp, Tiểu Thiên đối với phương diện này thật đúng là có tài năng thiên phú, các bức tranh đều được bắt chước vô cùng giống.

 

 

Kỳ thì đại học đã tới, Lý Đông Hải sáng sớm đã đánh thức Lý Hách Tể dậy, một mực ở ngoài chờ Tiểu Thiên.

 

“Hách Tể, anh nói… Tiểu Thiên sẽ thi đậu không?” Ngồi dưới đất, Đông Hải nghiêng đầu, dựa vào vai Hách Tể.

 

“Không biết, thế nào? Nếu nó không vượt qua kỳ thi em sẽ không nuôi nó nữa sao?” Lý Hách Tể đã sớm nghĩ xong xuôi mọi thứ, cho dù thi không đậu cũng sẽ bồi dưỡng khả năng hội họa của nó, cùng lắm tốn thêm chút sức lực mà thôi.

 

“Sao có thể như vậy, mặc kệ tốt xấu gì, Thiên Không đều là con em.” Lý Đông Hải nhìn trời, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

 

Vuốt ve mái tóc của Đông Hải, Lý Hách Tể mở miệng nói: “Đông Hải… Em có từng… Hối hận hay không? Hối hận bản thân không có một đứa con.”.

 

“Có à, Thiên Không không phải là con ruột em?” Lý Đông Hải cảm thấy bầu trời hôm nay vô cùng trong xanh.

 

“Anh là nói… Hà, xin lỗi.” Hách Tể cúi đầu.

 

“Đồ ngốc, em chỉ cần có anh với Tiểu Thiên là tốt rồi à, Tiểu Thiên nó chính là con ruột của em, thế nào? Nếu không thì bây giờ em đi tìm một người phụ nữ sinh một đứa?” Lý Đông Hải nghịch ngợm cười, giả vờ muốn bỏ đi, lại bị Lý Hách Tể kéo lại.

 

“Em dám!” Kéo Đông Hải trở lại lòng mình, Lý Hách Tể cười rất giống một con khỉ.

.

.

.

Chương 33

 

Cuộc thi đại học kết thúc, Lý Thiên Không mỗi ngày đều chơi đùa vui vẻ, Lý Đông Hải nói cái này gọi là ngựa hoang thoát cương, Lý Hách Tể nói đây rõ ràng là dã hầu tử đã tới Hoa Quả Sơn — Lý Thiên Không.

 

 

Thành tích đã có, Lý Thiên Không không dám xem, Lý Đông Hải cũng không dám xem, hai người đành phải để cho Lý Hách Tể đi thăm dò, Hách Tể nói chuyện điện thoại xong vẻ mặt đầy nghiêm túc, làm Lý Thiên Không sợ đến mức trốn ở trong lòng Đông Hải không dám nhìn Hách Tể.

 

“Thế nào? Không đậu sao, em nói anh nha Lý Hách Tể anh đừng kích động à! Nếu anh dám đánh Thiên Không em nhất định sẽ liều mạng với anh!” Ôm chặt bảo vệ Thiên Không, Lý Đông Hải rất sợ Lý Hách Tể bị kích động mà đánh Tiểu Thiên một trận.

 

“Này, Lý Đông Hải, bộ anh là loại người như vậy sao!!!!” Lý Hách Tể nhìn hai ba con giống hệt hai anh em sinh đôi dính liền nhau, bĩu môi ủy khuất.

 

“Được rồi, được rồi, lão cha tốt nhất, rốt cuộc con có đậu hay không?” Tiểu Thiên lên tiếng an tủi Lý Hách Tể, sau đó hồi hợp hỏi.

 

“Đậu, có lẽ vài ngày nữa giấy báo trúng tuyển sẽ gửi tới.” Nghe được lời nói của Hách Tể, Lý Đông Hải cùng Thiên Không lập tức ôm chầm lấy nhau, sau đó nhảy tưng tưng cả lên, trong lòng Lý Hách Tể vẫn đeo một nỗi lo, cuối cùng cũng được thả xuống.

 

Vào ban đêm, Lý Đông Hải mua rất nhiều đồ ăn, sau đó đích thân xuống bếp, xem như là khen thưởng, thuận tiện khao ông xã đã vất vả dạy bổ túc cho con trai.

 

 

Ăn xong cơm tối nằm trên giường, Lý Đông Hải đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất nghiêm túc!.

 

 

Nếu như Lý Thiên Không đậu đại học vậy không phải thằng bé sẽ phải dọn đi ư? Vậy thì thằng bé lại rời bỏ mình sao?.

 

Bĩu môi, Lý Đông Hải lay lay Lý Hách Tể ở bên cạnh dậy. “Ông già, ông già, đừng ngủ nữa mau thức dậy đi.”

 

“Hả? Lại làm sao nữa?” Lý Hách Tể híp mắt hỏi.

 

“Chúng ta dọn nhà đi.” Kéo khuôn mặt thịt của Hách Tể, ra sức kéo ra hai bên.

 

“Hừm, đau.” Đánh khẽ lên tay Đông Hải, Lý Hách Tể kéo Đông Hải giam vào trong lòng. “Hơn nửa đêm em còn phát điên gì vậy? Không phải là tới thời kỳ mãn kinh thật rồi chứ? Nhanh đi ngủ đi.”.

 

Nếu như bị lăn qua lăn lại nữa, Lý Hách Tể nghĩ bản thân nhất định sẽ bị suy nhược thần kinh.

 

“Anh mới tới thời kỳ mãn kinh í! Anh còn dám nói em!” Lý Đông Hải ủy khuất cực kỳ, con trai lập tức sẽ rời xa mình, ông chồng còn như vậy với mình, hu hu hu hu hu, Lý Đông Hải mình sao lại đáng thương như vậy.

 

“Haiz, anh biết, em luyến tiếc Tiểu Thiên đúng không? Nhưng mà có chuyện gì chúng ta không thể nói vào ngày mai được sao? Không nên nói vào nửa đêm như vậy chứ? Thói quen này nhất định phải sửa! Không thể hết lần này đến lần khác như vậy được! Vì vậy ngày mai rồi hãy bàn tiếp.” Lý Hách Tể quyết tâm nhất định phải đi ngủ, trải qua sự đau đớn thê thảm lần trước, lần này Lý Hách Tể nói cái gì cũng sẽ không thỏa hiệp.

 

“Cho dù mai bàn bạc anh cũng sẽ không đồng ý!” Lý Hách Tể nghĩ cái gì Lý Đông Hải còn có thể không biết ư?!.

 

 

“Biết là tốt rồi! Ngủ đi!”.

.

.

.

Chương cuối

 

Thời gian nhập học cũng gần tới, Lý Đông Hải mỗi tối đều đi qua phòng Thiên Không lải nhải một lần.

 

“Tới trường nhớ kỹ phải phát triển mối quan hệ tốt với bạn bè, đừng đánh nhau.”.

 

“Không có tiền thì gọi điện cho lão ba, ba và lão cha con sẽ gửi tiền cho con, đừng tiết kiệm như vậy.”.

 

“Mấy thứ này phải mang theo nha, đừng để quên thứ gì, nhớ kỹ xuống xe lửa rồi thì phải gọi điện cho ba.”.

 

Những lời này Thiên Không gần như phải nghe một lần vào mỗi buổi tối, nhìn dáng vẻ lo lắng của lão ba, Thiên Không cười cười cho Đông Hải một cái ôm thật lâu: “Yên tâm, con sẽ tự lo cho mình, không cần lo lắng, sẽ không có việc gì đâu.”.

 

“Đúng vậy, Tiểu Thiên sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy cũng không phải rất tốt sao? Chờ nó tốt nghiệp đại học sẽ trở về cùng em.” Lý Hách Tể cũng an ủi nói.

 

“Nhưng mà thằng bé vừa mới trở về bên cạnh em không bao lâu thì lại phải đi, vừa đi lại là bốn năm, anh bảo em sao yên tâm được.” Lý Đông Hải sờ khuôn mặt của Tiểu Thiên.

 

“An tâm, lần này con nhất định sẽ gọi điện cho ba có được hay không? Kỳ nghĩ không phải con cũng sẽ quay về sao, được rồi đừng lo lắng nữa, con muốn đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm để lên xe nữa.” Lý Thiên Không đẩy Hách Tể và Đông Hải ra ngoài.

 

Hôm sau, Lý Đông Hải vừa sáng sớm đã thức dậy, làm tốt bữa sáng sau đó kêu Thiên Không thức dậy ăn sáng, sau đó lại dặn dò một lần nữa, rồi một nhà ba người mới ra ngoài xuất phát đi về phía nhà ga.

 

“Phải coi chừng hành lý, còn có điện thoại với bóp tiền! Cũng phải cẩn thận một chút… Không được… Hách Tể, nếu không thì chúng ta cùng đi với thằng bé đi, mua một căn nhà gần trường thằng bé đi, em thực sự rất lo lắng.” Bỏ hành lý của Tiểu Thiên xuống muốn đi mua vé, liền bị Hách Tể thoáng cái kéo đi.

 

“Lý Đông Hải, sao em lại giống trẻ con như vậy, cùng lắm thì anh dẫn em đi xem thằng bé còn không được sao?” Lý Hách Tể ôm chặt lấy Lý Đông Hải.

 

Khịt khịt mũi, Lý Đông Hải ủy khuất rơi một giọt nước mắt: “Hừ, lần trước anh cũng nói như vậy.”.

 

“Lần này sẽ không.” Lau nước mắt của Đông Hải đi, Hách Tể hứa.

 

“Được rồi, con phải lên xe, không thôi sẽ lỡ mất chuyến xe mất.” Tiểu Thiên kéo hành lý nói với Hách Tể và Đông Hải.

 

“Ừ, chậm một chút đi.” Suy nghĩ một chút Lý Hách Tể đột nhiên lại nghiêm túc nói: “Con trai, chăm chỉ học tập, đừng làm cho cha thất vọng, mặc kệ thế nào con cũng là ân huệ lớn của cha.”.

 

Buông Đông Hải ra, ôm lấy Tiểu Thiên, lòng ngực ấm áp, giống như làm cho Tiểu Thiên nhớ tới buổi tối đêm dông ngày đó, đêm đó, lão cha hình như cũng là như thế này, đem mình bảo hộ trong lòng ngực, nghĩ nghĩ viền mắt của Tiểu Thiên đỏ lên.

 

“Nhóc con, khóc cái gì mà khóc? Không thấy mất mặt hả? Cút lên xe đi!” Sau sự dịu dàng, Lý Hách Tể lại khôi phục là bộ dạng trước đây, quát Tiểu Thiên, nhưng mà đôi mắt hình như có chút không nỡ.

 

“Vâng, cha phải chăm sóc tốt lão ba nha, con đi, kỳ nghỉ con sẽ trở về!” Lý Thiên Không vẫy tay, kéo hành lý rời đi.

 

“Hách Tể, có phải những người làm cha mẹ đều phải trải qua những việc này hay không.” Lý Đông Hải thực sự không muốn khóc, nhưng mà nước mắt vẫn không thể khống chế, rớt xuống lộp độp.

 

“Ừ, nhưng bọn nhỏ lại không nhất định hiểu.” Vẫn nhìn vào cửa vào, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng Thiên Không nữa, Hách Tể vẫn nhìn chằm chằm.

 

“Đúng vậy, em cũng có chút hối hận năm đó đã cãi nhau với mẹ em.” Bị Lý Hách Tể kéo đi, Lý Đông Hải đột nhiên phát hiện hướng đi không phải là ra ngoài. “Này này, anh muốn đi đâu vậy hả?”.

 

“Mua vé đi Mokpo à, em không phải đã nghĩ thông suốt rồi sao? Đi xin lỗi mẹ em một tiếng.” Lý Hách Tể khoát tay lên vai Đông Hải.

 

Vừa nghe nói sẽ tới Mokpo Lý Đông Hải lập tức nổi giận! “Không cần đi, em không muốn gặp lão thái bà kia, bà ấy nhất định sẽ đánh anh! Em không muốn em không muốn!”.

 

“Đi đi! Cùng Đông Hải về nhà mẹ đẻ!”.

 

“Nha, Lý Hách Tể anh đi chết đi, Goyang mới là nhà mẹ đẻ anh! Đây là nhà chồng, nhà chồng!”.

 

“Sao cũng được, cũng như nhau thôi.”.

 

“Này! Buông tay ra em không muốn đi!!!”.

 

 

-TOÀN VĂN HOÀN-

Advertisements

3 thoughts on “Hai người ba ba – Chương 32 – 34 (Hoàn)

  1. Pingback: [Hách Hải] Hai người ba ba | Đông Cung Hách Hải

  2. Hết r thiệt hả TAT còn phiên ngoại hay gì không
    Ngọt v mà hết sớm tiếc quá =(((
    Dù sao cũng chúc mừng Sét post hoàn 1 bộ nữa :v mau post bộ mới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s