[GT] Chap 26


.

.

Thất thần nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ như vệt sáng lao vụt qua, trái tim nó lạnh ngắt lại đau đớn. Anh nói anh quên cậu rồi, anh nói anh chỉ yêu nó thôi, anh nói anh sẽ bảo vệ và bao dung nó, anh nói khi nó sinh con xong anh sẽ đưa nó đến những nơi mà nó thích. Là… anh lừa nó thôi phải không?

 
Đau đớn và tuyệt vọng vây lấy nó, nhấn chìm nó trong sự lạnh lẽo đến thấu xương, đâu rồi hơi ấm mà Hyukjae luôn dành cho nó, đâu rồi vòng ta ấm áp luôn siết lấy nó, đâu rồi chiếc hôn vụn vặt lại dịu dàng chạm nhẹ lên gương mặt nó. Donghae ngơ ngác nhìn căn biệt thự trước mặt, tự dưng nó thấy mặt mình ươn ướt. Có phải rồi sẽ lại có một ngày nó bị tống ra khỏi căn nhà này, hắn hay người kia sẽ đuổi nó đi theo một cái cách nhục nhã nhất mà nó từng nhận được trước kia? Rồi hắn có lại đến đưa nó về không? Không, sẽ không, người kia sẽ không cho hắn làm thế, mà hắn…chắc gì đã muốn thế…

 
Chạm tay lên cánh cổng sắt sơn màu đen sang trọng, cả người nó run rẩy muốn té ngồi trên đất, rồi bàn tay ấm áp nọ lại tiếp được nó, nó kinh hỉ quay đầu miệng mấp máy tên người đàn ông mà nó yêu. Nhưng không, không phải người nó luốn mà là một người xa lạ nó chỉ gặp hai lần.

 
Ki Bum nhìn gương mặt ửng đỏ lại đẫm nước mắt của nó mà cảm thấy bụng dưới nóng lên, cổ họng khô khốc. Nam nhân khóa nó giữa hai tay mình, đè nghiến nó lên cổng khàn khan mở miệng.

 
– Người yêu cậu cũng ngoại tình rồi, hay cậu cũng trả thù hắn xem. – vừa nói, nam nhân vừa liếm vành tay đỏ ửng vì lạnh của nó.

 
Donghae cụp mắt không biết suy nghĩ cái gì rồi lại ngơ ngác nâng mi nghi hoặc lại rối rắm nhìn Ki Bum. Nam nhân nhịn không nổi nữa, tiến đến áp môi lên cánh môi nó, mạnh bạo day cắn. Mà nó cũng nhắn mắt hùa theo, mặc kệ nam nhân trượt đầu lưỡi thô ráp quấn lấy mình. (xl, mình viết mình cũng muốn lật bàn lắm T.T)

 
Tiếng đóng của xe thật mạnh kéo lại tâm trí nó, nó nhìn lướt qua nam nhân mặc tây trang phẳng phiu đứng cách nó vài bước chân, da đầu nó run lên, lung túng đẩy người nam nhân kia ra. Nó không dám nhìn hắn, nó bỗng dưng cảm thấy sợ, sợ ánh mắt sắc bén của hắn nhìn nó, sợ ánh mắt mang đau đớn của anh nhìn nó.

 
Hyukjae im lặng đến trước mặt nó, nhìn nó thật sâu rồi bắt ngờ anh giáng cho nam nhân kia một cú đấm thật mạnh. Chết tiệt, sao gã dám làm thế với người của hắn chứ?

 
– Hyukjae đừng!

 
Hyukjae mở to mắt nhìn người đang níu lấy tay mình ngăn lại một cú đám mạnh bạo nữa từ hắn. Nó… bênh vực nam nhân kia sao?

 
– Em vừa bị hắn hôn em biết không? – Hyukjae cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi chất vấn nó, khốn kiếp, nó dám che trở cho gã sao?

 
– Em… tự nguyện.

 
– Chết tiệt… em vừa nói cái gì? – Hyukjae đanh mặt, cái nhìn sắc lẻm bắn về phía nó. Sao nó dám?

 
-…. – Donghae không trả lời hắn, nó bước đến đỡ Ki Bum ngã ngồi dưới đất dậy, dịu dàng lau đi vết máu bên môi gã. Nói với gã – Anh về trước đi!

 
Hyukjae điên tiết nhìn một màn trước mắt, anh thậm trí muốn tiến đến giết tên nam nhân kia rồi nhốt Donghae lại mà hành hạ nó. Mẹ kiếp, hắn trao trái tim mình cho nó, mà nhìn xem nó đã làm gì? Nó vò nát trái tim anh, nó dịu dàng với một nam nhân khác.

 
Chết tiệt, hôm nay bị Sungmin làm phiền còn bị cậu ta hôn trước sảnh khách sạn hắn đã cảm thấy rất khó chịu. Tuy cậu ta bị hắn dáng cho một một cái tát đau điếng nhưng Hyukjae cũng cảm thấy chưa thôi tức giận. Bây giờ lại nhìn tới màn này hắn thật sự không thề khống chế được mình nữa.

 
Đôi mắt Hyukjae hằn lên từng tơ máu đỏ sậm, hắn thô lỗ kéo Donghae vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Anh khóa nó giữa cánh tay như gọng kìm của mình, hung tợn hôn lên đôi môi sưng đỏ kia, khốn thật, sao nó dám cho người nào khác hắn chạm vào nó chứ?

 
– Tôi chưa đủ yêu em sao Donghae?

 
Donghae không nói chuyện, nó rời mắt sang nơi khác để không chạm đến ánh mắt đau đớn của anh. Rõ ràng là anh sai trước, nó cũng trả thù được anh rồi, tại sao nó chỉ thấy đau?

 
– Em nói gì đi chứ? Tôi chưa đủ tốt với em sao? Hay… tôi chưa đủ thỏa mãn được em? – Giọng Hyukjae khàn đi, ngập ngừng đau đớn.

 
Ngẩng đôi mắt mờ mịt lên nhìn vào đôi mắt hằn đầy tơ máu của hắn, Donghae thấy tim mình co rút đau đớn. Nó sai sao?

 
Nhận lấy lại là cái im lặng lạnh buốt của nó, Hyukjae lại vuột ra khỏi miệng một câu ‘chết tiệt’. Tay dơ lên cao, khi tưởng chừng như nó sẽ ăn một cú đòn đau của Hyukjae, thì không, tay hắn đấm mạnh vào cánh cửa sau lưng nó. Nó nghe rõ một tiếng ‘rắc’ khô khốc và mùi máu nhàn nhạt tản ra trong không khí, xộc vào mũi nó khiến nó hoảng loạn.

 
Hyukjae nhìn nó thật lâu rồi đầy nó ra, mở cửa ra ngoài, rất nhanh bên tai vang lên tiếng tiếng xe khởi động rồi xa dần.

 

Donghae ngồi xụp xuống đất khóc nấc lên, đau quá…nó muốn trả đũa hắn thôi, nó không phải người như thế. Có phải hắn không yêu nó nữa không? có phải hắn lại đến tìm Lee Sungmin không? Có phải…. hàng ngàn cái có phải siết lấy nó, vùi lấp nó trong nỗi đau do chính nó tạo ra, rồi…nó ngất đi.

 
Mà…nó và hắn đều không để ý đến người vẫn đứng trước cổng nhà, nhếch môi cười.
.
.

– Chết tiệt!

 
Hyukjae đập mạnh tay vào vô lăng, trái tim của hắn dường như bị siết chặt đến đau đớn, khó thở. Hắn cũng không biết mình đã chạy bao lâu, đến khi phát hện ra thì hắn đã lái xe tới ngoại ô thành phố. Thở dài dựa lưng vào ghế, hắn mở điện thoại và nhìn chằm chằm vào đó, dường như chỉ cần như thế thì người trong đó sẽ nhìn thấy ánh mắt bi thương của hắn. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai có thể làm hắn rung động như Donghae, cũng chưa từng có người nào khiến hắn thật lòng yêu. Với Sungmin hắn chỉ cảm thấy có chút thú vị, mà hắn cũng chưa bao giờ lên giường với cậu hay bất kì ai trừ Donghae, hắn cảm thấy không sạch sẽ khi quan hệ tình một đêm hay bạn giường. Nhưng khi nhìn thấy Donghae thân mật với một người khác hắn cảm thấy tức giận, muốn chiếm đoạt nó để không ai tranh dành nó với anh. Dần dần, hắn yêu nó lúc nào cũng không hay.

 
Khốn nạn thật!

 
Trong đầu lại hiện lên ba từ chẳng mấy hay ho này, hắn thở dài. Từ khi nào mà bản thân hắn lại có thể nói nhiều câu thô tục như thế. Hắn, cứ mỗi lần là chuyện liên qua đến Donghae thì chẳng thể nào giữ được bình tĩnh nữa.

 
Tối hôm ấy hắn lái xe vòng quanh ngoại ô phi mục đích, hắn chỉ muốn mình bình tĩnh ngẫm lại tình cảm của Dnghae và chính bản thân. Hắn yêu Donghae, hắn chắc chắn điều đó! Nhưng còn Donghae thì sao? Nó có yêu hắn thật lòng hay không? hay…những kỉ niệm đẹp đẽ hắn từng trải qua chỉ là những hồi ức mong manh? Lee Hyukjae hắn lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác lo được lo mất.

 
Ngay lúc tâm trí hắn đang rối rắm thì tiếng chuông điện thoại có phần chói tai kéo hắn về. nhìn dãy số lạ lấm trước mắt, hắn cảm thấy lòng bỗng nhiên hoảng hốt. Nhận cuộc gọi, Hyukjae chợt nghĩ rằng nên im lặng chờ bên kia lên tiếng trước. Qủa thật, dường như bên kia đầu dây đã mắt kiên nhẫn.

 
– Mày là Lee Hyukjae?

 
– [Nếu không chắc, mày còn mở miệng hỏi làm gì? Mày tìm tao có việc gì ?] – Hyukjae nhếch môi, hắn cảm thấy người đã không lịch sự với mình thì mình cũng nên lười lịch sự với gã.

 
– [Hừ! Tao chỉ là muốn biết bây giờ mày đã về đến nhà chưa thôi!]
Hyukjae nhíu mày, tên này muốn hỏi hắn có nhà hay không làm gì? Gã định làm gì?

 
– Tao có ở nhà hay không liên quan gì đến mày?

 
– [A! thì ra Lee tổng còn chưa về tối nhà sao? Vậy là không biết người yêu bé nhỏ của Lee tổng đã biến mất rồi?] – Giọng nam trầm khàn vê kia khẽ cười, kiểu cười nhạo của hắn khiến Hyukjae phát bực. Đồng thời cũng là sợ hãi…

 

 
– Em ấy đang ở chỗ mày?

 
– [A…phải. Người yêu của mày thật sự rất đẹp!]

 
Hyukjae siết chặt tay lái đến ngón tay trắng bệch, hắn có thể tưởng tượng được bàn tay dơ bẩn kinh tởm của gã đang lướt trên gò má trắng nõn của nó. A! hắn điên lên mất.

 
– Chết tiệt mày đang ở nơi chó chết nào? – Hyukjae gằn giọng.

 
– [Tao ở đâu sao? Bây giờ tao chưa muốn nói cho mày biết thì làm sao đây?] – gã khinh khỉnh nói, có vẻ như xem lời Hyukjae nói không đáng để tâm.

 
– Mày muốn gì?

 
– [Muốn gì? Tao muốn chơi một trò chơi với mày! Nếu mày thắng Donghae an toàn, nếu mày thuam tao không dám chắc điều gì với mày cả! Dám chơi không?] – Giọng nam nhân đầy ý thách thức.

 
– Được! Tao chơi với mày. Nếu tao thắng mà Donghae mất đi một sợi tóc nào thì..chết tiệt mày không xong với tao đâu! Tao hứa đấy. – Không dành một giây để suy nghỉ Hyukjae đã đồng ý. Donghae quan trọng với hắn lắm, quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này.

 
– [Vậy phải xem bản lĩnh của mày! Trước tiên nghỉ ngơi trước một đêm đi, sáng mai tao sẽ gọi cho mày.]

 
Nghe những tiếng tút tút sinh tai vang lên, Hyukjae điên tiết đấm mạnh tay lên vô lăng toạc cả máu. Ngả người xuống ghế chờ bình ổn lại sự run rẩy vẫn còn tồn tại Hyukjae hít sâu một hơi, lao xe vào màn đêm dày đặc.

– End chap 26 –

Advertisements

5 thoughts on “[GT] Chap 26

  1. Pingback: [Longfic][MA] Gia thế – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. Thiệt là kịch tính >< tới luôn đi Na ơiiiiii =))))))
    Trả thù nhau kiểu này hơi đau cơ mà vậy mới máu =)) xin chia buồn cùng anh nhà vì bị em nó cắm sừng thật to trên đầu =)))
    Em yêu suy nghĩ non nớt quá mới bị đả kích đã không giữ được tinh thần mà sa đoạ như vậy =)))) chúc mừng Ki Bum và Sungmin đã hoàn thành một nữa kế hoạch =)))) chả biết khúc sau cả hai tính xử đẹp anh nhà và em yêu thế nào đây. Anh nhà có vẻ hơi xui chọc phải tổ ong vò vẽ nên giờ toàn ăn đau =)))

  3. Hừhừ sao mà ngược pé Haeo của tui dữ vậy
    Không chịu đâu, đứa nà dám bắt pé của tui ra đây để tui cho nó một bài học. o(^ . ^)o

    Hi bạn, mình là silent reader lâu rồi, bây giờ mới có cơ hội com cho bạn, đừng giận nha
    Mình đợc truyện của bạn lâu lắm rồi giờ mới thấy chap mới hix nên tức tốc đọc rồi com cho bạn nè

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s