[TC] – Chapter 20 & 21 (Hoàn)


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

 ~ Chapter 20 ~

 

Nhà là cái gì? Đối với Lý Hách Tể đó là nơi có Lý Đông Hải, đối với Lý Đông Hải đó là nơi có Lý Hách Tể.

 

 

Có một người thuộc về một mình mình, sẽ vì mình chuẩn bị quần áo tắm rửa, sẽ vì mình chuẩn bị một bữa cơm thật ngon, sẽ cùng ôm mình đi vào giấc ngủ, sẽ cho mình cảm giác được yêu lúc ở bên cạnh.

 

 

Bình thản, hạnh phúc nho nhỏ.

 

“Lý Đông Hải, tôi phải nghe anh hát.” Lý Hách Tể đứng ở trước giá sách, ngón tay thon gầy lướt trên bộ sách không có mục đích, lướt qua một quyển rồi lại một quyển.

 

“Tôi từ chối.” Nằm ở trên chiếc ghế sô pha trong phòng sách, tiểu ba ba đeo một chiếc kính cúi đầu chăm chú lật cuốn sách <Kỳ huyệt trị bách bệnh>?? = =|||

 

“Từ chối vô hiệu!”.

 

“Hát cái gì?”.

 

“Hát bài hát anh thích nhất, Oh My Love của Lennon ~” Ôm trọn từ phía sau sô pha, Lý Hách Tể thừa dịp Lý Đông Hải không chú ý giật lấy cuốn sách trong tay y, “Oh ~ My Love ~ Lý Đông Hải hóa ra anh đã sớm yêu tôi, thế nào, cảm thấy xấu hổ…”.

 

Thất bại trong việc lấy lại cuốn sách, tiểu ba ba trở mình muốn xuống: “Tự nghe đĩa nhạc đi, tiểu tử không đứng đắn kia.”.

 

“Hát đi ~ Hát nha ~ Ba ba, tôi thích nghe anh hát nhất, thực đó.” Túm lấy áo của người đang muốn né ra, Lý Hách Tể nửa làm nũng nửa ép buộc.

 

“Vậy cậu thả tôi ra, tôi phải ngồi dậy hát.” Lập tức được buông ra, Lý Đông Hải lần đầu tiên cảm thấy tay chân không có lực sẽ gặp chuyện phiền muộn, muốn đánh trả không được, muốn chạy cũng không chạy được, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tư thế, chuẩn bị hát, nhưng lại bị trở mình ngã vào ghế sô pha bị người phía sau ôm trọn.

 

“Nghe như vậy, âm thanh tốt nhất.” Lý do hoang đường.

 

Ngón tay khẽ đánh nhịp, giọng của Lý Đông Hải vừa ấm áp, lại ôn nhu.

 

Oh my love for the first time in my life

My eyes are wide open

Oh my love for the first time in my life

My eyes can see

 

I see the wind

Oh, I see the trees

Everything is clear in my heart

….. ……………………………..

 

I feel the sorrow

Oh, I feel dreams

Everything is clear in my heart

I feel life

Oh, I feel love.

 

Nói với bạn, tình yêu của tôi.

 

“Hát xong rồi, cho tôi một cái đáp lại ~” Không phản ứng – –

 

“Lý Hách Tể, không phải cậu đã ngủ chứ.” Nâng cao giọng, phía sau vẫn không có động tĩnh, Lý Đông Hải hơi có chút chán nản, “Không phải cậu kêu tôi hát sao, trêu chọc tôi thích lắm sao? Này, cậu nói một tiếng đi.” Cẩn thận lấy khuỷu tay chọc chọc người đang ôm mình, “Hách Tể, cậu đi học cũng mệt chết đi đúng không. Vậy, ngủ một giấc đi, tôi không cử động.” Nắm lấy bàn tay đang ôm trọn mình, Lý Đông Hải trong nháy mắt không biết làm gì mới tốt. Quá yên tĩnh, quá yên tĩnh, làm cho người ta không biết làm sao.

 

Lý Hách Tể xin thề hắn không phải cố ý ngủ, chỉ là, giọng hát của Lý Đông Hải quá ôn nhu, mùi hương của Lý Đông Hải quá dễ chịu, nhiệt độ của Lý Đông Hải làm người ta quá an tâm.

 

Đợi đến khi hắn vừa tỉnh lại, người trong lòng đã đờ ra nghiêng đầu sang một bên, “Lý Đông Hải?” Thử kêu một tiếng, cả người hắn run lên, “Anh không phải mất trí đấy chứ, sao không gọi tôi?”.

 

“Cậu ngủ rất sâu, giống như gấu ngủ đông kêu không tỉnh.” Đếm từng ngón tay của Lý Hách Tể, Lý Đông Hải miễn cưỡng trả lời.

 

Bị ngón tay thon dài mềm mại của y chạm phải, trong lòng Lý Hách Tể ngứa ngáy.

 

“Lý Đông Hải, tay chân anh chỉ không linh hoạt nhưng chuyện cần còn có thể làm đi.”.

 

“… Tiểu tử thối, thả tôi ra.”.

 

“Không được, trước đây số lần tôi chạm qua anh một tay cũng có thể đếm được.”.

 

“Này, tay cậu đang để chỗ nào vậy hả.”.

 

“Chính anh biết, xem đi, anh cũng có phản ứng.”.

 

“… Đàn ông bình thường người nào không có phản ứng chứ, cậu ~ Uhm ~”.

 

“Không đúng, anh là người đàn ông của tôi, chỉ có thể có phản ứng với một mình tôi.”.

 

Vững vàng nắm lấy tay Lý Đông Hải, chân quấn lên hai chân y hướng về phía trước dùng một chút lực, Lý Hách Tể thành công đem cả người y ngồi lên ghế sô pha. Sau đó hai tay duỗi đến trước ngực y cởi bỏ từng chiếc cúc áo của chiếc áo sơm mi dài tay làm bằng cotton, miệng ngậm lấy áo y kéo xuống, tấm lưng trắng nõn mịn màng chậm rãi lộ ra.

 

“Tôi sẽ bị cảm.” Lý Đông Hải chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, ỉu xìu nói ra một câu.

 

“Có lò sưởi.” Tràn ngập dục vọng mà liếm lấy phần dưới eo, Lý Hách Tể tiếp tục nói, “Còn có, tôi.”.

 

“A ~~~ Tiểu tử cậu, từ khi nào học mấy lời này.” Bị liếm mà giật mình một cái, Lý Đông Hải muốn phản kháng.

 

“Có một số việc, không cần học cũng biết.” Siết chặt lấy eo người kia, không cho y cử động, Lý Hách Tể kề sát vào đầu của tiểu ba ba ngậm lấy dái tai của y, khẽ cắn.

 

Thời tiết đầu xuân ở chỗ này đặc biệt ấm áp, Lý Đông Hải lại cảm thán sự chênh lệch tuổi tác. Bất quá vẫn hôn Lý Hách Tể một cái lúc hắn ôm mình đi tắm rửa. Ôm lấy cổ hắn, hôn lên miệng, hài lòng nhìn khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười đẹp mắt.

 

 

Đầu tháng sáu, Lý Hách Tể nhận được một lá thư từ nhà tù, kí tên Tiểu Trùng, nội dung rất đơn giản: Đi thăm Ny Ny.

 

 

Đi bộ dưới bóng râm của hàng cây trong trường, hắn giống như lại nhìn thấy cô gái có đôi mắt to có thần, đang nhìn mình mỉm cười.

 

 

Gấp tờ giấy viết thư lại, hắn nói với cô: Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, một lần lại một lần.

 

 

Về đến nhà Lý Đông Hải đã thay đổi xong quần áo, một chiếc áo sơ mi màu đen.

 

“Cậu nhớ không.”.

 

“Có.”.

 

Cô gái trong bức ảnh vẫn luôn luôn như vậy, đôi mắt thật to lộ ra nụ cười. Mộ của cô cách không xa mộ của Kim Chính Lãng, hắn mang một đôi kính màu trà, khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng nghiêm túc.

 

“Phác Khang Ny, cho ba ba cậu một bài học nha.”.

 

“Tiện thể đi tìm mẹ cậu đi.”.

 

“Các ngươi ở bên nhau phải thật hạnh phúc đó.”.

 

Đặt bó hoa xuống hai người rời đi, Lý Hách Tể nắm lấy tay tiểu ba ba, đung đưa trước sau.

 

“Lý Đông Hải, tôi bây giờ cảm thấy rất nhẹ, giống như muốn bay lên vậy. Tôi muốn cười lớn tiếng, này ~ Anh theo tôi không?”.

 

Dừng bước lại, y nhìn về phía hắn, ánh nắng mặt trời xuyên qua những cành cây chiếu rọi xuống khuôn mặt tạo ra những cái bóng mờ nhạt, loang lổ không cố định.

 

“Nhưng mà Hách Tể, cậu khóc à.”.

 

“Nói bậy, anh mới khóc.”.

 

“Không nói bậy, chúng ta đều khóc.”.

 

Vì cuộc sống mà trong lòng chúng tôi muốn, chúng ta phải nỗ lực nhiều lắm.

 

 

Điều đáng được ăn mừng chính là, bi thương tuyệt vọng, đều sẽ bị thay thế.

.

.

.

~ Chapter 21 ~

 

Đại học đã được nghỉ hè Lý Hách Tể 19 tuổi cùng đi du lịch với Lý Đông Hải.

 

“Lý Đông Hải, chúng ta đi Lhasa đi,” Dựa đầu vào ngực tiểu ba ba, Lý Hách Tể giương mắt nhìn y.

 

“Cậu không thể đi tới đó, phổi đã từng bị tổn thương, chỗ đó lại quá cao.” Che mắt hắn lại, Lý Đông Hải nhẹ thở dài một tiếng, “Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn tôi! Hơn nữa, bác sĩ không có ngày nghỉ.”.

 

“Hiện tại anh làm ở phòng khám, xin anh tìm một cái lí do nào hợp lý chút đi. Ít lừa tôi đi.”  Gạt bỏ bàn tay đang che mắt mình lại, rất nhanh, “Mang bình oxi cũng phải đi.”.

 

 

Đặt vé máy bay đến Bắc Kinh, sau đó rất ăn ý mà chọn đi xe lửa. Luôn luôn là một chuyến đi của cả hai, dù đến bất kỳ đâu cũng không có chia cách.

 

“Lý Đông Hải, chúng ta chơi gì đi.” Ngồi xếp bằng trên ghế nằm, Lý Hách Tể nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của tiểu ba ba đang nhìn ngoài cửa sổ.

 

“Cậu bao tuổi rồi?” Đầu cũng không quay lại, Lý Đông Hải quăng cho hắn một câu.

 

“Dù sao so với anh vẫn trẻ hơn. Rất buồn chán, anh không thể lãng phí thời gian như vậy,” Duỗi hai tay ra, kéo người trước mặt lại, “Thừa dịp vẫn còn trẻ à, Lý Đông Hải tiên sinh.”.

 

“… Chơi cái gì?” Nhấp môi dưới, Lý Đông Hải thỏa hiệp.

 

“Trợ thủ đắc lực.”.

 

“?”.

 

“Tay trái Lý Hách Tể, tay phải Lý Đông Hải.” Nói rồi lấy tay phải về, Lý Hách Tể dùng ngón trỏ và ngón giữa tay trái mình chống xuống mặt bàn, “Anh dùng tay phải, hiểu không?”.

 

“À.” Chiếu theo dáng vẻ của hắn, Lý Đông Hải cũng làm theo, ngẩng đầu nhìn hắn, “Tiếp theo thế nào?”.

 

“Xin chào, tôi là Lý A Hách.” Giơ ngón trỏ tay kia lên, Lý Hách Tể cười nói.

 

“Xin chào, tôi là Lý A Hải.” Cũng giơ ngón trỏ lên chạm vào đầu ngón tay hắn, Lý Đông Hải chậm rãi cười.

 

“Tôi thích cậu, làm bạn với tôi đi.” Chuyển hướng, ngón giữa và ngón cái lồng vào nhau, đây là, mắc cỡ??.

 

“Vậy cậu muốn cùng tôi nói chuyện à.” Đi tới trước mặt hắn, Lý A Hải hỏi.

 

“Cậu lớn lên thật xinh đẹp, không dám nhìn.” Lý A Hách tiếp tục quay đi.

 

“Wow, khẳng định là người lớn lên rất xấu, nhưng mà không sao, tôi sẽ không trông mặt mà bắt hình dong đâu,” Lý A Hải tiếp tục đuổi theo.

 

“Tôi lớn lên cũng khôi ngô.” Lý A Hách đột nhiên quay đầu lại, cùng Lý A Hải chạm mặt.

 

“Được, để tôi xem xem.” Ngón tay dài mảnh đặt lên mu bàn tay, theo cánh tay đến vai, Lý Đông Hải nghiêng người về phía trước, cuối cùng đụng phải khuôn mặt.

 

“Lông mày rất đen, đôi mắt không lớn, có lẽ là mắt một mí, mũi rất cao, môi… Rất đỏ.” Cẩn thận đụng vào, đây là diện mạo của người mình yêu.

 

“Anh nói rất hay giống như tất cả đều là ưu điểm vậy đó.” Nhẹ nhàng bắt lấy tay vẫn đang ở cằm mình, Lý Hách Tể vẻ mặt ngây ngô?.

 

“Nói trái lòng mình, không hiểu?”.

 

“Không hiểu.”.

 

“Lý Đông Hải, tay đặt ở đây. Cả hai tay.” Lý Hách Tể mở bàn tay mình ra, vẻ mặt chờ mong.

 

Nửa chần chừ mà đưa tay lên, lại bị gọi lại, “Sai rồi, anh phải đưa xuống.” = =||| Đòi hỏi thật nhiều.

 

Theo chỉ thị làm tốt, Lý Đông Hải nhìn thấy Lý Hách Tể vẻ mặt chăm chú, ngón tay xuyên qua mười ngón tay mình về phía trên rồi nắm chặt, móng tay ngắn rơi vào lòng bàn tay.

 

“Biết nắm tay như vậy là có ý nghĩa gì không?”.

 

“Tay tôi đau, cậu mau buông ra.”.

 

“Đây là lời hứa dù cho đến tận cùng thế giới cũng sẽ không buông ra.”.

 

“… Ít buồn nôn đi, tôi khó chịu, a… Không có lực.”.

 

“Lý Đông Hải!!! ToT anh phá hoại lời tỏ tình đầy tình cảm của tôi!!”.

 

“Tiểu tử thối, biết rõ tay tôi bất tiện còn nắm chặt như vậy.”.

 

“Không muốn, tôi không buông ra.”.

 

“Được được, vậy nắm nhẹ chút.”.

 

“Lý Đông Hải, tôi nói tôi yêu anh!!” Hét to = =+.

 

“Tôi yêu cậu.”.

 

“Hả? Lý Đông Hải tiên sinh xin ngài nói to lên.”.

 

“Tôi yêu cậu.”.

 

“Lặp lại lần nữa.”.

 

“Tôi yêu cậu.”.

 

“Được rồi, mấy cái khác sau này hãy nói, anh còn thiếu tôi rất nhiều lần mà.” Đứng dậy ôm lấy khuôn mặt trắng nõn của tiểu ba ba chiếu lên cái miệng nhỏ nhắn của y mà cắn một cái, Lý Hách Tể thật hài lòng à thật vui vẻ.

 

Loại tâm tình vui vẻ này không duy trì được bao lâu, lúc ngồi xuống chiếc xe hơi xóc nảy. Hắn bị choáng váng mặt mày mà say xe, sắc mặt trong chốc lát liền trắng bệch…

 

“Hách Tể, cậu không sao chứ.” Nhẹ nhàng cho hắn nằm lên đùi mình, Lý Đông Hải nói một câu vô cùng thừa.

 

“… Đừng lên tiếng, tôi chóng mặt.” Mò lấy bàn tay Lý Đông Hải, nắm lấy nó đặt lên trên mặt, Lý Hách Tể đã hoàn toàn không rõ bản thân đang làm cái gì nữa.

 

“Ngủ một lát đi, tới nơi tôi gọi cậu.” Dở khóc dở cười, Lý Đông Hải lấy bàn tay đang đặt trên mặt hắn ra, giữ ở một khoảng cách, cố định.

 

Từ cửa sổ xe trong suốt ánh sáng khúc xạ vào bàn tay y, chiếu xuống.

 

 

Trong bóng râm, Lý Hách Tể ngủ giống như một đứa trẻ, bởi vì thiếu dưỡng khí cần phải hít thở thật dài, lồng ngực lẳng lặng phập phồng lên xuống.

 

 

Bàn tay đặt ở giữa không trung một lúc sau đã bắt đầu co rút đau đớn, Lý Đông Hải dứt khoát cúi người xuống, đầu tựa ở ghế ngồi trước, cũng mơ mơ màng màng chợp mắt.

 

 

Sau khi được chú tài xe tốt bụng đánh thức, hai người khoa tay múa chân một hồi cuối cùng cũng hiểu bọn họ muốn đi đâu. Đến cuối cùng tiện đường chở đi không nói, còn vội vàng cõng Lý Hách Tể vào khách sạn.

 

 

Ánh sáng mặt trời rực rỡ không khí trong lành, đáng tiếc Lý Hách Tể có phản ứng nghiêm trọng với cao nguyên nên chỉ có thể bị Lý Đông Hải nhốt ở trong phòng hít khí oxi tĩnh dưỡng, Lý Đông Hải tay chân không linh hoạt nên không có Lý Hách Tể cũng không thể đi chỗ nào, mua một vài cuốn hướng dẫn du lịch ngồi lật xem, con trai mệt mỏi cũng tốt.

 

“Hách Tể?”.

 

“Chuyện gì?” – –

 

“Không, xem cậu còn sống không.”.

 

“…”.

 

“Hách Tể?”.

 

“Chuyện gì?”.

 

“Tiểu hài nhi?”.

 

“Anh tưởng tôi là máy trả lời hả.” – -||

 

“Hách Tể?”.

 

“Chuyện gì nữa?”.

 

“I”.

 

“Hách Tể?”.

 

“Tôi chết rồi.”.

 

“Love”.

 

“Hách Tể?”.

 

“…”.

 

“You.”.

 

Về đến nhà, Lý Hách Tể ngủ từ sáng tới tối, Lý Đông Hải chỉ cảm thấy, nhất định là tự mình chuốc khổ.

 

“Hách Tể à ~ Còn muốn ngủ sao.” Bưng tô cháo đã nấu xong lên, trên người tiểu ba ba vẫn còn mang tạp dề, đứng có chút lâu, y cần phải ngồi bên giường nghỉ một lát.

 

Che gối, úp mặt xuống, không muốn trở mình, gật đầu tỏ ý tán thành.

 

“Thức dậy đi, đã tối rồi.” Đặt thứ trong tay xuống, Lý Đông Hải đi lại muốn giật cái gối Lý Hách Tể đang dùng để che, “Cậu cố tình muốn bản thân bị ngột mà.”.

 

“Lý Đông Hải, tôi khó chịu chết được.”.

 

“Ai kêu bản thân cậu không suy nghĩ hậu quả càng muốn đi.”.

 

“Không phải khó chịu cái đó, cái này càng làm tôi khó chịu hơn.”.

 

“= = Cậu lại muốn đấu võ mồm với tôi.” Thò tay vào trong cái gối của Lý Hách Tể, Lý Đông Hải muốn dùng cách này để hắn buông cái gối ra.

 

“Bỏ tay ra!” Che mặt càng chặt, giọng nói của Lý Hách Tể rầu rĩ nặng trịu, giống như đang bị cảm vậy, “Vì sao mỗi lần đều phải dựa vào anh.” Tính cách cả hai đều quật cường giống như nhau.

 

“Bỏ gối ra!” Có thể tinh thường cảm giác được cảm giác ẩm ướt nong nóng, Lý Đông Hải đưa tay chậm rãi xoa nhẹ khuôn mặt hắn, cũng ướt, “Cậu khóc à.”.

 

“Không có!” Ôm gối quay mặt sang hướng khác, Lý Hách Tể lớn tiếng thanh minh. “Tôi không bao giờ khóc nữa.”.

 

“Nhưng mà cậu rơi nước mắt à.” Thu tay về, Lý Đông Hải nhìn người đang nằm úp sấp trên giường, cảm giác ươn ướt ở đầu ngón tay vẫn còn.

 

“Tôi đã nói là tôi khó chịu.” Đặt đầu lên gối, giọng nói của Lý Hách Tể đã trong trẻo đi rất nhiều, “Tôi khó chịu chết được, tôi muốn đưa anh xem núi tuyết, tôi muốn đưa anh đi xem cung điện Potôila, rồi đến bái lạy ở miếu cầu phúc, tôi muốn đưa anh đi tới thật nhiều thật nhiều nơi. Nhưng mà tôi rất vô dụng, cái gì cũng không làm được. Lý Đông Hải, tôi muốn làm nhiều thứ cho anh, nhưng thế nào cũng làm không được. Loại cảm giác khó chịu này cứ bị kìm nén, trong lòng cảm thấy rất buồn bực cùng hoảng sợ. Có hiểu hay không?” Tiếp tục nói, còn khoa tay múa chân, Lý Hách Tể giống như đang vẽ cái gì đó.

 

“Lý Hách Tể cậu được trở về để sống lâu hơn, chuyện này là điều khổ sở sao.”.

 

Nằm xuống cạnh hắn, Lý Đông Hải cầm tay hắn giơ lên, đặt ở ngực.

 

“Tôi chỉ cần có cậu là được rồi, có hiểu hay không?”.

 

“Lý Đông Hải, lúc tôi tốt nghiệp anh tới xem tôi đi.” Lý Hách Tể cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng người dậy, nhưng lại lề mề không chịu nhận tô cháo tiểu ba ba đưa tới, lại bắt đầu nói tào lao.

 

“Được.”.

 

“Cái này là anh làm?” Nhìn vào tô cháo trắng, vẻ mặt người nào đó nghi ngờ.

 

“Phải = =, tôi vẫn có thể nấu cháo trắng.”.

 

Híp mắt nở nụ cười một hồi, Lý Hách Tể bắt đầu lại gần, hất cằm dương dương tự đắc, tiếp tục nói,

 

“Tôi muốn anh đút tôi.”.

 

“Không được – – ”.

 

“Tôi đây không ăn.”.

 

“… Múc từng muỗng cháo, Lý Đông Hải vừa đưa vào miệng Lý Hách Tể vừa nói. “Người đói là cậu.”.

 

“Đau lòng lại là một người khác.” Nuốt hết, Lý Hách Tể thuận miệng trả lời.

 

Lý mỗ ăn xong cháo lại lăn ra ngủ một lần nữa. Tiểu ba ba sau khi dọn dẹp tắm rửa xong xuôi cũng chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại, thì có một đôi tay ôm lấy mình, cố sức nhích người về phía hắn. Lý Đông Hải cọ cọ vào đầu người kia, nở nụ cười nhàn nhạt.

 

“Lý Đông Hải?”.

 

“Gì?”.

 

“Vừa rồi có câu này tôi ăn no thì lại quên nói.”.

 

“Câu gì?”.

 

“Tôi cũng chỉ cần có anh.”.

 

-CHÍNH VĂN HOÀN-

 thêm 3 cái PN nữa là bộ này cũng hoàn luôn *chấm nước mắt*

2 thoughts on “[TC] – Chapter 20 & 21 (Hoàn)

  1. Pingback: [Hách Hải] Tận cùng | Đông Cung Hách Hải

  2. Áu TvT ngọt quá ngọt quá
    Yêu nhau như vậy hoài, giống như bù đắp khuyết điểm cho nhau.
    Thương anh quá chừng, biết bản thân mình không được nhưng vẫn cố thử. Hải quá sướng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s