[SQCCTSR] Quyển 2 – Chapter 2 & Chapter 3


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

Chapter 2: Tiểu Hiền tới chơi.

 

“A a a a ~~~~ Kim Hy Triệt!!! Em đã trở về ~~~” Vừa mới vào cửa, quăng túi xách xuống thì trực tiếp chạy lên phòng của Hy Triệt, bịch bịch nhào vào người Hy Triệt.

 

Giống như ghét bỏ mà đuổi Đông Hải ra, “Em nha cút xa một chút, cả người toàn mồ hôi hôi rình. Thật buồn nôn chết được!”.

 

Ai oán hướng Hy Triệt nháy mắt mấy cái, “Ôi chao ~ Nhưng mà em có một sự kiện trọng đại muốn tuyên bố! Anh không nghe sẽ hối hận cho xem.”

 

“Cái gì?”.

 

“Tiểu Mẫn Mẫn nhà chúng ta hôm nay muốn dẫn bạn trai về nhà ~ A a a ~ Nghe nói là tiểu lão sư ở học viện cảnh sát đi! So với Phạm Phạm còn nhỏ hơn một tuổi nữa chứ! Đúng không Phạm Phạm!” Hướng Phạm Phạm đang đi ngang qua hỏi một tiếng, kết quả Phạm Phạm hoàn toàn không có phản ứng lại với cậu.

 

Giật mình trừng lớn hai mắt, quả thực không thể tin chuyện này là thật, Lý Thịnh Mẫn tên nhóc con này, lại dám tìm bạn trai sao?! Lão ca của nó còn chưa tìm được bến bờ mà, lại còn dám dẫn về nhà chơi đùa hạnh phúc! Được ~ Để xem nhan sắc của tiểu lão sư học viện cảnh sát này một cái ~ “Lý Thịnh Mẫn đâu!?”.

 

“Em đã trở về ~ Hy Triệt ca ~” Còn chưa chờ Đông Hải trả lời, Thịnh Mẫn đã mang Khuê Hiền trở về. Xoa bóp tay Khuê Hiền, kêu hắn ngồi ở ghế sô pha, bản thân thì cầm túi xách đặt ở một bên, đi lấy nước hoa quả.

 

Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Đông Hải xẹt một cái từ trên lầu chạy xuống. Giống như một con khỉ nhỏ ngồi bên cạnh Khuê Hiền, “Này! Cậu nhất định mỗi ngày đều cùng Tiểu Mẫn Mẫn ‘Tình thương mến thương ~ Gì gì đó ~ ’?” Lúc nói ‘Gì gì’ thì cái miệng nhỏ nhắn đã chu lên bộ dáng giống như đang muốn hôn nhẹ.

 

Nhìn em trai mình có hành động kỳ quái như vậy Thịnh Mẫn chỉ có thể cùng hai chữ ‘Mất mặt’ để hình dung. Ông trời à! Vì sao y lại là anh em với tên tiểu tử bệnh thần kinh này chứ? Đều cùng một mẹ sinh ra, nhưng sao chênh lệch lại lớn như vậy? Bất lực hướng Khuê Hiền cười cười, “Đây là em ruột của anh Lý Đông Hải. Nó có bệnh, em không cần trả lời nó.”.

 

Cái này Đông Hải cũng không hài lòng, vừa định nổi giận, Hy Triệt đã đi xuống tới. Cơ Phạm đi theo phía sau, cúi đầu, không cần nghĩ cũng biết là đang chơi PSP đi. Nhưng mà bị cơ thể của Hy Triệt ngăn lại, còn bước tiến giống như ‘Thái hậu giá lâm’ của Hy Triệt, khiến hắn càng giống như một tiểu tùy tùng. “Thịnh Mẫn à ~ Đây là bạn trai của em?” Ánh mắt nhìn về phía Khuê Hiền, tiểu tử này lớn lên cũng rất tuấn lãng. Hừ ~ Hâm mộ đố kị hận!.

 

“Là Hy Triệt ca sao. Chào anh, em là Khuê Hiền.” Đứng dậy, chìa tay, hướng về phía Hy Triệt, biểu thị tình hữu nghĩ. Kết quả người ta hoàn toàn không tiếp nhận, ‘Hừ’ một tiếng ngồi xuống cách hắn một khoảng cách xa nhất. Xấu hổ thu hồi tay về, cọ cọ vào quần một hồi, trong lòng tính toán phải đối phó với ba anh em kỳ quái bảo bối nhà hắn thế nào đây.

 

Điện thoại cũng rất không đúng lúc mà vang lên, làm bộ xin lỗi hướng về phía mọi người cười xòa, tiếp điện thoại, hơi lách mình, “Alo? Canh ca? Làm sao vậy? A ~ Em đang ở nhà Mẫn Mẫn, anh không cần chờ em. Dạ ~ Cứ như vây. Bye.”.

 

“Là ai vậy?” Đem đĩa hoa quả đặt trên bàn, dịu dàng hỏi.

 

“À ~ Là Hàn Canh ca. Không có chuyện gì quan trọng.”.

 

“Hàn Canh?!” Nghe tên đó, Hy Triệt có chút phấn khích, “Cậu có quen với giáo viên nổi tiếng của học viện cảnh sát đã từng biểu diễn trên TV sao?” Hai mắt đông lạnh tỏa sáng.

 

“À vâng, Hy Triệt ca biết sao?”.

 

À há còn hơn cả quen ~ Cái người tên Hàn Canh kia quả thực là người tình trong mộng của Kim Hy Triệt. Kể từ lần cuối cùng vô tình nhìn thấy các chương trình đào tạo học viện cảnh sát, Hy Triệt hoàn toàn mê mẩn Hàn Canh.

 

“Hy Triệt ca vẫn rất…” Vốn muốn nói thích, nhưng thấy được ánh mắt sắc bén của Hy Triệt, thật muốn đem hai chữ kia nuốt xuống, “Rất hâm mộ hắn. Tiểu Hiền có cơ hội giới thiệu hắn cho chúng ta quen biết đi.”.

 

“Được.”.

.

.

.

.

.

Chapter 3: Thời gian phiền phức nhất trong năm.

 

Năm nay Thịnh Mẫn phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, cha mẹ đang đi du lịch ở nước ngoài trong  thời gian dài, căn bản không có ở nhà. Cũng không ai chăm sóc bốn đứa trẻ này. Tuy rằng Kim Hy Triệt đã đi thực  tập, xem như đã là người lớn. Nhưng dù sao cũng là một người tuy tiện, tâm tư cũng không tỉ mĩ, khó hy vọng có thể chăm sóc tốt đám em này. Ngược lại Cơ Phạm đối với người anh trai Thịnh Mẫn này vẫn rất để tâm, đặc biệt trong hai ngày Thịnh Mẫn thi, mua mấy món ăn Thịnh Mẫn thích để khao y.

 

 

Nếu như nói Lý Thịnh Mẫn có thể thi vào học viện nghệ thuật, là do tài năng thiên phú của y về lĩnh vực này cũng như sự nỗ lực không ngừng, sau đó là cảm thấy có lỗi khi khiến Cơ Phạm vất vả như vậy. Cho nên Thịnh Mẫn càng thêm yêu quý đứa em trai này.

 

 

Thoạt nhìn Thịnh Mẫn tuy có vẻ hiền lành, nhưng mà trong xương cốt vẫn tiềm ẩn tính bạo lực. Huống hồ gần mực thì đen gần đèn thì sáng những lời này không hoàn toàn là sai. Suốt ngày ở cùng với những người như Kim Hy Triệt, Lý Đông Hải, cho dù là trong sáng thuần thiết như một cô bé thì cũng trở thành một chị gái bạo lực, Lý Thịnh Mẫn y làm sao có thể ngoại lệ chứ?.

 

 

Bởi vì chút tính bạo lực này, Thịnh Mẫn ở trường học cũng có chút oai phong, tồn tại một thế lực nhỏ của bản thân. Chỉ là người theo quy tắc người không đụng ta ta cũng không đụng người.

 

 

Khi đó Thịnh Mẫn có một người anh em tốt tên là Trịnh Duẫn hạo, lớn lên cũng gọi là có chút đẹp trai, làm cho nữ sinh xếp hàng dài theo đuổi. Nhưng mà người ta căn bản là không có vừa mắt, ấy thế mà lại ngây ngốc thích Kim Tại Trung ở ban B. Hì hục theo đuổi người ta nửa năm trời mới cưa đổ, kết quả tính tình của Kim Tại Trung này có chút hơi nóng nảy lại còn cố chấp, suốt ngày giận dỗi Duẫn Hạo. Không những thế, ngày đó nhìn thấy Duẫn Hạo giúp một nữ sinh vác xe đạp điện lên cầu thang, thì ghen tị, cũng không thèm bắt bẻ việc Duẫn Hạo ngoại tình. Liền đi thân thiết với một người tên Kim Chung Vân. Mà Duẫn Hạo này thì hiền khô à! Chuyện đánh nhau. Lý Thịnh Mẫn thân là bạn bè thân thiết của Duẫn Hạo cũng không thể làm ngơ. Trơ mắt ngồi nhìn người yêu của bạn đi theo người khác.

 

 

Kết quả vẫn là gây ra một trận náo loạn vô ích, cái người tên Kim Chung Vân kia đối với Tại Trung căn bản là không có hứng thú. Hơn nữa hai người này cũng chỉ là học học có mối quan hệ có chút thân mà thôi. Muốn phát triển đến trình độ giữa Duẫn Hạo và Tại Trung, cũng phải chờ vài trăm triệu năm nữa. Hiểu lầm được giải bỏ, Duẫn Hạo và Tại Trung vợ chồng son lại hòa thuận. Thịnh Mẫn trái lại lại kiếm được một món lời, quen được một người anh em tốt.

 

 

Kim Chung Vân cũng không biết vì sao lớn lên lại có chút trắng nõn, bản chất bạo lực của nam sinh đột nhiên trở nên rất tốt. Dù sao tất cả cứ thuận theo tự nhiên. Thỉnh thoảng kết giao. Quen biết được hai em trai cùng một anh trai lớn lên rất đẹp của Lý Thịnh Mẫn.

 

 

Đối với Cơ Phạm, ấn tượng của Kim Chung Vân cũng không quá sâu sắc, lúc đầu cũng không biết làm thế nào để nói chuyện, mỗi lần gặp đều nhìn thấy hắn ở trong góc một mình nghe nhạc, đọc sách, chơi game, giống như không thuộc thế giới này. Trái lại ấn tượng về Lý Đông Hải lại có chút sâu sắc.

 

 

Bởi vì mỗi lần gặp, đều nhìn thấy cảnh tượng đại nữ vương truy đuổi tiểu nữ vương náo loạn cả lên. Thỉnh thoảng gọi điện cho Thịnh Mẫn nói chuyện về việc đi làm thêm cùng nhau, đi du lịch, hay mấy chuyện đại loại thế, đều có thể nghe được Đông Hải ở một bên la hét, nghe hai anh em cãi nhau. Nhưng mà vẫn không cảm thấy chán ghét tiểu tử kia. Trái lại còn thấy rất đáng yêu, còn hơn Kim Lệ Húc em trai mình, hai người hoàn toàn là hai phong cách khác nhau. Lệ Húc đối với hắn mà nói, có thể là vô cùng hướng nội. Hơi một tí thì xấu hổ, Kim Chung Vân cũng không phải người thích nói chuyện tào lao, cũng rất ít cùng cậu liên lạc. Thực ra trong lòng vẫn rất thích em trai nhà hắn. Nếu hỏi hắn có phải là cảm giác kia hay không, hắn cũng nói không, có lẽ là, không hẳn. Nói chung, cuối cùng như vậy là được rồi.

 

 

Một năm cũng qua mau, lúc này đến phiên Đông Hải và Cơ Phạm thì vào trường cao đẳng. Ba mẹ gọi điện nói rằng hy vọng cả hai đến Mỹ để học. Cơ Phạm thì xem như không có gì quan trọng, trái lại Đông Hải lại không bằng lòng. Kim Hy Triệt so với Đông Hải còn không hài lòng hơn. Mặc dù người đi Mỹ không phải y. Thực ra trong lòng y đang tính toán, bắt ép Đông Hải ghi tất cả nguyện vọng đều là học viện cảnh sát nơi Hàn Canh đang nhậm chức.

 

 

Dù sao, Đông Hải cũng không làm thất vọng, thực sự đã thi đậu. Sau này Đông Hải hỏi Hy Triệt vì sao lúc đó chọn cậu thi vào học viện cảnh sát mà không phải Thịnh Mẫn và Cơ Phạm. Hy Triệt còn không chút lưu tình nói, hai đứa kia đều là trẻ ngoan, ta không hành hạ mi thì hành hạ ai? Khiến Đông Hải tức giận quá chừng. Ở nhà ca một tháng bài ca bất công.

 

 

Thực ra trong nội tâm Đông Hải vẫn rất vui mừng, ví dụ như, lúc cậu huấn luyện quân sự ở học viện cảnh sát, gặp được Lý Hách Tể, tìm được bến bờ của mình.

 

 

Đông Hải đi huấn luyện quân sự, Cơ Phạm đi Mỹ tìm ba mẹ. Đồng hành với cậu còn có Thôi Thủy Nguyên ở lớp bên. Sau này Đông Hải suy nghĩ một chút, có thể bạn học Thôi khi đó đã chú ý tới Phạm Phạm nhà bọn họ. Nhìn hắn bình thường rất giống quý ông, biện pháp tán gái này thật đúng là cứng nhắc.

 

 

-END CHAPTER 3 & CHAPTER 4-

 

 

One thought on “[SQCCTSR] Quyển 2 – Chapter 2 & Chapter 3

  1. Pingback: [Hách Hải] Sĩ quan ca ca, ta sai rồi ~ | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s