[GT] Chap 27


.

.

– Cậu nói cái gì?

 
Từ trên ghế đứng dậy, gương mặt Heechul trắng bệch. Hôm nay đến nhà hắn anh đã thấy có gì đó rất lạ rồi. Thật không ngờ… mẹ kiếp cái tên Lee Hyukjae này ngoài việc làm Donghae chịu khổ thì hắn còn giỏi cái quái gì nữa không?

 
– Donghae bị bắt đi rồi! Anh nghe được chưa Donghae mất tích rồi! – Hyukjae thét lên, hắn khó chịu vì cái nhìn chòng chọc vào mình của Heechul. Chết tiệt, hắn chưa đủ phiền sao?

 
– Donghae bị bắt? Donghae mất tích? – Heechul cười khẩy – Vợ cậu bây giờ còn không rõ tung tích cậu còn có thời gian rảnh ngồi đây thưởng thức rượu Tây?

 
Ôi trời anh điên lên mất thôi! ừ thì anh biết Hyukjae lạnh lùng lắm nhưng đến nước này thật sự là hết thuốc chữa rồi, anh từng nghe hắn nói yêu Donghae mà nhỉ? Thế mà xem bây giờ hắn hành động như thế nào đi. Chết tiệt, hắn ngồi đó và rảnh rang nhấm nháp ly rượu vang đỏ rực chói mắt kia!?!

 
– Kim Heechul! Nếu anh không giữ được bình tĩnh thì làm ơn theo Hankyung về nhà! Tôi có cách giải quyết của tôi!

 
Hyukjae cau mày, gân xanh hiện lên cả trên trán cho thấy Hyukjae thật đang rất tức giận. Đêm qua khi biết tin Donghae bị bắt hắn đã điên tiết rồi, hôm nay còn có một Kim Heechul khiêu khích tính nhẫn nại của hắn, chẳng lẽ nhìn thấy vẻ mặt hòa ái của hắn hoài nên bây giờ muốn làm gì thì làm? Việc của Donghae hắn đã cho Ám bộ lo liệu rồi, hắn cũng không cần phải đi nói với người khác chuyện của hắn. Thông báo cho Heechul biết Donghae bị bắt đã là cực hạn của hắn rồi, bây giờ còn muốn hắn giải thích? Một câu thôi, Không rảnh!

 
Chẳng còn kiên nhẫn nói chuyện với Heechul nữa, hắn định bụng ra ban công hít thở một chút thì tiếng chuông điện thoại làm khựng lại bước chân hắn. Gần như ngay tức khắc hắn đã chộp lấy khối kim loại ấy áp lên tai. Không ngoài dự đoán, tiếng cười khùng khục kinh tởm từ đâu dây bên kia truyền đến.

 
– [Lee Hyukjae mày chuẩn bị đến đâu rồi?]

 
– Với hạng người như mày mà cũng muốn tao chuẩn bị để chơi với mày sao? Hơi tốn sức thì phải? – Hyukjae nhếch môi, muốn chơi hắn sao? Đợi gã chui vào bụng mẹ rồi chui ra lại lần nữa đi.

 
– [Hừ…Mày không sợ tính mạng vợ mày đang trong tay tao sao?] – gã hừ lạnh, lại lấy Donghae ra để uy hiếp hắn. – [Nào! Rên lên vài tiếng cho chồng mày nghe đi!]

 
Gã vừa dứt lời không lâu sau đầu dây bên kia liền vang lên tiếng rên kiềm nén đầy đau đớn. Hyukjae hít một hơi lạnh, hắn có thể cảm nhận được bàn chân dơ bẩn của gã đang nghiến mạnh lên cánh tay Donghae. Nhắm mắt lại rồi mở ra, nỗi đau đớn khi nãy đã hóa thành sự lạnh lẽo thâm trầm nơi đáy mắt, hắn thề, những kẻ hại đến Donghae hôm nay tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt!

 
– Nói đi! Mày muốn chơi cái gì? – Giọng Hyukjae đông cứng, đến cả Heechul cũng cảm thấy rờn rợn, chắc hẳn kẻ bên kia đã bị dọa đến chân mềm nhũn rồi.

 
– [A..Mày không nói tao cũng quên mất. Hay chúng tay chơi trò rượt đuổi đi?]

 
– Mày muốn chơi thế nào?

 
– [Mày sao lại gấp gáp như vậy chứ? trước đến ngân hàng rút 2 tỉ won rồi nói sau đi! À! Mày chỉ có 10 phút thôi!]

 
Dứt lời, bên tai Hyukjae liền vang lên những tiếng tút tút nặng nề đánh sâu vào lòng hắn. 2 tỉ sao? Gã coi mệnh của Donghae chỉ thấp đến thế thôi sao? Chết tiệt!

 
Nhét vội chiếc điện thoại vào túi áo vest vừa khoác lên, hắn cầm lấy chìa khóa lao vội ra ngoài mà chẳng cần biết trong nhà còn có người khác. Heechul nhìn bóng lưng hắn khuất sau bức tường trắng, khẽ nhíu mày. Anh nhỏ giọng nói với người bên cạnh đang nhếch môi cười thâm trầm.

 
– Hankyung anh biết là ai phải không?

 
Hankyung cười khẽ, hôn nhẹ lên môi Heechul, tay cũng siết lấy eo anh. Cũng học theo anh nhỏ giọng nói:

 
– Tuy chỉ là nghe loáng thoáng thôi. Nhưng đại khái là biết đi.

 
Heechul để mặc anh làm càn trên người mình, Hankyung biết là tốt rồi, anh không sợ sẽ không mò ra được cái tên khốn nào đã cướp Donghae khỏi Hyukjae – đứa nhỏ mà anh nhìn nó lớn lên.

.

.
Sách một vali kim loại đứng trước sảnh ngân hàng, trên mũi gác một chiếc kính màu đen che đi ánh mắt âm trầm lạnh băng của hắn. Siết nhẹ khối kim loại nhỏ đang áp lên tai, hắn nhếch môi nói ‘Được.’

 
Ngồi lên chiếc xe hơi màu đen vừa được bảo vệ lái tới hắn vụt nhanh lao ra ngoại ô thành phố.

 
– Tao đã rời thành phố rồi. Bây giờ mày muốn gì?

 
– [9 phút 26 giây. Mày cũng nhanh đấy! Lên cây cầu trước mặt mày đi! Ném vali tiền xuống đó cho tao!]

 
Hyukjae nhếch môi, bẻ lái chạy lên cây câu dài, dường như hắn chẳng lấy làm lạ khi gã biết đoạn dường mà hắn đi sẽ có thứ gì. Thật sự, nếu gã không biết thì không sứng để hắn chơi cùng. Đậu xe, Hyukjae thong thả xách chiếc vali kim loại có vẻ nặng trịch ném xuống, chân mày cũng không nhích một li nào. Xoay người, lên xe tiếp tục chạy thẳng phía trước.

 
Khoảng nửa tiếng sau, Hyukjae lại nhận được điện thoại của gã.

 
– [Mày cứ đi thẳng tới bến cảng đi!a…] – Dừng lại một lát, như thấy được có gì đó hấp dẫn lắm, gã bật cười khùng khục. – [mày có thấy những thùng xăng xanh trên đường ấy không? Lái xe đâm vào nó đi!]

 
Gương mặt Hyukjae vẫn lạnh băng không biểu tình, hắn đạp chân ga lao mạnh vào những thứ ngổn ngang trên đường. Trong vài giây va chạm ấy bên tai Hyukjae nghe rõ mồn một cái tiếng nổ của nhiên liệu ầm vang đến đinh tai, vầng trán cao cũng đau nhói, chất lỏng ấm áp sền sệt men theo gương mặt góc cạnh chảy dài. Hyukjae cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trước mắt lại hiện lên hình ảnh Donghae đang mỉm cười dịu dàng với hắn.

 
Ngay giây phút tưởng chừng đã lịm đi trong cơn ảo mộng của bản thân thì tiếng chuông điện thoại vang lên kéo lấy thần trí hắn.

 
– [Lee tổng, còn đi được không đây?] – giọng nói khàn đặc bên kia hiện lên tia châm chọc. – [15 phút nữa nếu mày còn chưa đến được căn nhà gỗ ngay bến cảng, vậy mày lo nhặt xác người mày yêu đi!]

 
Tiếng cười châm chọc bên kia tắt ngúm dội vào tai nhưng tiếng tút tút nặng nề. Hyukjae nhếch môi, kéo lê thân mình đau đớn như bị xe nghiền qua từng bước từng bước chậm chạp đi về hướng bến cảng.

 

 

Donghae, bảo bối! Đợi anh, nhất định phải đợi anh. Anh đến bên em ngay thôi. Bảo bối không lâu nữa đâu. Bảo bối của anh!

 
Ánh mắt Hyukjae dần dần dại ra, nhưng lý trí hắn lại một mảnh thanh minh, gương mặt vẫn lanh băng không một chút biểu tình. Con đường đi đến bến cảng dài lắm, cũng không biết hắn đã ngã xuống bao nhiêu lần rồi lại gượng gạo đứng lên. Bộ quần áo chỉnh chu khi nãy cũng bám đầy bùn đất và máu tanh. Nhưng hắn vẫn cứ đi, cứ bước tiếp. Dường như trước mắt hắn là ảo ảnh của một con người hắn yêu đến tận tam can, khắc sâu vào cốt tủy hắn đang chờ đợi hắn.

 
Đợi đến khi hắn đi được đến bế cảng thì gã nam nhân kia cũng đã mất hết kia nhẫn. Gã đang cầm mồi lửa trên tay và thoang thoảng đâu đó còn có mùi xăng dầu nồng nặc. Nhìn thấy Hyukjae một bộ chật vật trên mặt còn lem luốc máu, hắn có chút sửng sốt. Nhưng rất nhanh hắn lại nở một nụ cười tàn.

 
– Mày muộn tận 20 phút Lee tổng ạ.

 
Dứt lời hắn ném thẳng mồi lửa vào căn nhà gỗ. Rất nhanh mùi xăng đầu bốc lên càng nặng, căn nhà cũng ngay lặp tức bùng lên ngọn lửa chói mắt.

 
Hyukjae vẫn không có biểu tình gì. Hắn nhìn chằm chằm gã nam nhân kia một vài giây khiến gã nọ khẽ rùng mình rồi hắn lại lên thân mình tập tễnh bước vào căn nhà gỗ đang bốc cháy hừng hực dưới cái nhìn khiếp sợ của gã nam nhân nọ. Gã thầm nghĩ, đã yêu như thế nào mà lại có thể vì người mình yêu nhảy vào biển lửa như thế? Nhưng gã chẳng cảm thán lâu đã phải vội vàng rời đi.

 
Hyukjae lạnh mặt bước vào căn nhà gỗ ấy, sức nóng của ngọn lửa nọ cũng không làm đôi mày Hyuljae nhíu lại. Nhưng khi nhìn đến thân ảnh khắc cốt ghi tâm ấy co gập người ho khan đầy đau đớn, gương mặt vốn lạnh băng ấy bỗng xuất hiện vết nứt. Hắn mỉm cười như vẻ nhẹ nhõm lắm, hắn khom người ôm chặt Donghae. Rồi chẳng để nó kịp nhìn rõ người trước mắt là ai hắn đã dùng hết sức mình có lúc này mà ôm ngang nó lên, lê từng bước nặng nhọc rời khỏi căn nhà đang cháy ngày một lớn.

 
Định thần lại, Donghae nhìn rõ người đang ôm mình gương mặt đỏ một màu máu lại quen thuộc thân thương đến lạ. Nó không nói lời nào, nhưng thân thể lại cố lui vào lòng Hyukjae hơn, cũng im lặng rơi lệ. Nó đã làm gì thế này? Nó đã hại hắn đúng không? nếu không phải nó bị bắt đi, có phải Hyukjae sẽ không biến thành bộ dạng này hay không? Hyukjae luôn cao ngạo nhưng hôm nay vì nó mà trở thành một bộ chật vật như vậy, đều là tại nó phải không?

 
Dường như nhận ra Donghae đang lo lắng điều gì, Hyukjae khẽ cúi người xuống hôn lên trái nó, trấn an nó. Nhưng trong một phút trì hoãn áy, thanh xà ngang đang bốc cháy bỗng nhiên rơi xuống, Hyukjae không nghĩ nhiều, hắn lấy thân thể đã sắp chống đỡ không nổi che chắn cho nó mọi đau đớn, không làm nó tổn hại một li nào.

 
Donghae vì tầm mắt đã mơ hồ cũng không biết thanh xà ngang rơi xuống, nó chỉ cảm nhận được đầu gối Hyukjae khụy xuống, đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo nhưng lại chẳng để nó chịu một chút thương tổn nào, điều ấy cũng như nện một cú đau điếng vào trái tim nó. Nó ôm siết lấy anh, khóc nấc.

 
Hắn lại một lần nữa cố gắng đứng dậy dù trên lưng rát buốt, càng đi đến gần cửa cánh tay hắn ôm nó càng siết chặt, bước đi cũng loạng choạng như sắp đổ. Cố lê những bước cuối cách xa căn nhà đang hừng hực lửa, sức lực Hyukjae dường như cũng cạn kiệt. Hắn ngã xuống, nhưng lại không làm bị thương người đang ôm trong ngực, bởi khi hắn ngã xuống cũng đồng thời lấy mình làm tấm nệm cho Donghae không bị đau. Bởi có lẽ trong lúc lý trí rã rời nhất, hắn vẫn nhớ rằng trong lòng là người mà hắn phải bảo hộ cả đời.

 
Ngay khi Hyukjae lịm đi, Donghae cũng chống đỡ không nổi mà đi ý thức.

 

– End chap 27 –

Xin lỗi nha, mình lại thất hứa rồi. Nói là cố hoàn trong năm mà lại dây dưa qua năm mới ồi hiuhiuhiu

Hị Valentine vui vẻ❤

4 thoughts on “[GT] Chap 27

  1. Pingback: [Longfic][MA] Gia thế – Nyna | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s