[DTCĐTNT] Chương 17


17. thành thân , là hứa hẹn cả đời!

Editor: Nyna

Đợi suốt bốn năm , mong đợi suốt bốn năm ngày này cuối cùng đã tới!

 

Lý Hách Tể một thân y phục tân lang màu đỏ, trên khuân mặt tuấn lãng không giấu được vẻ vui sướng, hắn đứng trước bài vị tổ tiên đợi hoàn thành nghi lễ.

 

Bái đường xong Lý Đông Hải sẽ chính thức trở thành nương tử của hắn.

 

Vốn là hai nam nhân thành thân, vì vậy tân nương không cần phải ngồi kiệu, mà là hai tân lang đều cưỡi ngựa, dạo quanh náo loạn trong thành một vòng, huynh đệ trong nhà sẽ dẫn người đi theo tân lang phát bánh hỉ. Đối với những nhà giàu có còn phát cả bao lì xì.

 

Mà Hách Tể sợ Đông Hải chưa từng cưỡi ngựa sẽ sợ, nên hai người cứ thế cưỡi chung một con.

 

Lý Thịnh Mẫn cùng Triệu Khuê Hiền cầm một túi vải màu đỏ trên tay, Lý Thịnh Mẫn phát bánh hỉ, còn Triệu Khuê Hiền phát bao lì xì , phía sau bọn họ cũng đi theo rất nhiều người, đang phát từng thứ trên tay.

 

Lý Thịnh Mẫn mỗi lần phát một phần bánh hỉ sẽ nhất định bắt người ta phải nói một lời chúc phúc mới được, còn Triệu Khuê Hiền cảm thấy người ta có nói hay không không quan trọng, quan trọng là Hách Tể cùng Đông Hải vui vẻ là đủ rồi, dĩ nhiên, nếu gặp tình huống như bây giờ, trước không nói tính tình Lý Thịnh Mẫn, chính là Triệu Khuê Hiền hắn cũng không nhịn được mà động thủ .

 

Vốn cũng không có gì, nhưng mà có người nhận ra Đông Hải thật ra là được Hách Tể mấy năm trước nhận nuôi, sau đó lại thấy Đông Hải trước là con nay lại thành thê tử thật sự quá hoang đường. Người nọ liền cùng mấy người bên cạnh bàn tán xôn xao, sau đó nhổ một ngụm nước miếng xuống đất.

 

“Phi, không biết thẹn. Cha lại thành thân với nhi tử, đã loạn luân còn dám nghênh ngang!”

 

Lúc ấy tiếng chiêng trống xen lẫn tiếng người nhộn nhịp Đông Hải không nghe được, còn vùi mình trong ngực Hách Tể tươi cười ngọt ngào, nhưng mà Hách Tể cùng Lý Thịnh Mẫn, Triệu Khuê Hiền là hoàn toàn nghe thấy.

 

Người đầu tiên muốn làm thịt tên kia là Lý Thịnh Mẫn, nhưng so với hắn còn nhanh hơn là Triệu Khuê Hiền. Chỉ thấy Triệu Khuê Hiền xoay mũi chân, lao vào trong đám người siết lấy khớp hàm của kẻ kia sau đó đem người quay trở lại.

Người kia bị Triệu Khuê Hiền vứt trên đất, gã muốn bò dậy lại bị Lý Thịnh Mẫn đánh ngã.

 

Người vây xem không biết phát sinh chuyện gì, cũng châu đầu ghé tai với nhau .

 

“ các vị ……”

 

Thanh âm của Hách Tể không lớn , nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, dù sao sinh ra đã là người hoàng thất, hơn nữa còn từng cầm quân đánh giặc, dáng vẻ này chỉ là một chút khí chất Hách Tể bộc lộ ra mà thôi!!!

 

Hài lòng nhìn người chung quanh đều đã yên lặng, Hách Tể chậm rãi mở miệng “Lý mỗ hôm nay thành thân, vốn không muốn chậm trễ, nhưng nếu đã phát sinh chuyện bôi nhọ phu nhân nhà ta, Lý mỗ không thể xem như không có việc gì!”

 

Hách Tể cúi đầu , vuốt ve gương mặt Đông Hải.

 

“Tiểu Hải cũng không có lạy ta là cha , ta cũng chưa từng uống trà Tiểu Hải kính, tại sao nói chúng ta là phụ tử? Lý mỗ và Lý Đông Hải tâm đầu ý hợp, hôm nay kết làm phu thê, các vị các hương thân nếu là rảnh rổi, xin tới Lý phủ ăn hỉ yến. Nếu như là tới làm loạn…… ta tuy không muốn cùng người kết hận, nhưng là người phạm ta, cũng không nên trách Lý mỗ không khách khí!!! Triệu Khuê Hiền. ”

 

“ Có thuộc hạ. ”

 

“ Người này giao cho ngươi, ta không muốn nhìn thấy hắn nữa!”

 

“ Vâng, chủ tử! ”

 

nhìn Triệu Khuê Hiền đem kẻ kia kéo đi rồi, Lý Hách Tể bảo Lý Thịnh Mẫn tiếp tục lên đường trở về Lý phủ.

 

Trải qua chuyện này, người Phượng huyện đều biết Lý Hách Tể không phải dễ trêu vào, ngay cả Huyện lão gia cũng không dám động Lý Hách Tể, hơn nữa tất cả mọi cảm thấy sống tốt cuộc sống của mình là được rồi, bọn họ dĩ nhiên cũng không dại mà đi trêu chọc Lý Hách Tể .

 

Thật ra thì sau đó Huyện thái gia cũng biết chuyện, lặp tức dẫn người chuẩn bị đi bắt Lý Hách Tể, nhưng khi vừa ra khỏi cửa, liền gặp Lý Hách Tể mang Đông Hải ra ngoài chơi. vừa thấy Lý Hách Tể, Huyện thái gia thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Thì ra là lúc trước Huyện thái gia đã biết Lý Hách Tể lúc còn chưa rời triều đình là một tấm gương tốt, may mắn được nhìn thấy ‘An Dật vương’ dĩ nhiên sẽ nhớ mãi không quên. cho nên Lý Hách Tể làm cái gì, Huyện thái gia cũng không dám đi động Lý Hách Tể .

 

Bởi vì Lý Hách Tể mặc dù là không làm Vương gia nữa, nhưng Tiên hoàng chỉ nói là Lý Hách Tể đi du ngoạn thôi. Vì vậy Huyện thái gia còn tưởng rằng Lý Hách Tể vẫn làm một An Dật Vương.

.

Chuyện này trước không nhắc tới, lại nói Lý Hách Tể bọn họ trở về Lý phủ .

 

Lý Hách Tể trước xuống ngựa liền vươn tay đem Đông Hải ôm vào trong ngực, sãi bước đi vào trong phủ .

 

Hỉ đường được bố trí đỏ rực, hỉ lang (nam nữ thành thân có hỉ nương, nam nam thành thân liền hỉ lang đi)(1) đứng ở một bên , Lý Thịnh Mẫn cười hì hì nhìn hai người.

 

Hách Tể buông Đông Hải xuống, cầm lấy hoa cầu (chính cái mà thành thân ở thởi cổ đại dc tâm lang tân nương cầm, ta không biết tên nó cái gì nên phang luôn cầu hoa, xin chớ PIA(3) ta)(2) một đầu Đông Hải cầm, mình cầm một đầu khác .

 

Hỉ lang cao giọng hô: “ nhất bái thiên địa!”

 

Lý Hách Tể cùng Đông Hải liếc mắt nhìn nhau , xoay người trịnh trọng hướng thiên địa lạy một lạy.

 

“ Nhị bái cao đường.”

 

Bởi vì Hách Tể cùng Đông Hải không có phụ mẫu, cho nên Lý Thịnh Mẫn đề nghị dứt khoát chọn một người thân đại diện. Vốn là hắn chỉ là nói giỡn, nhưng không nghĩ tới Hách Tể cư nhiên đồng ý. Thật ra thì Hách Tể đồng ý là bởi vì hắn cảm thấy qua nhiều năm như vậy, Lý Thịnh Mẫn cùng Triệu Khuê Hiền vẫn luôn ở bên cạnh mình, vậy thì nhân dịp thành thân cám ơn bọn họ.

 

Lý Thịnh Mẫn nghe hai người muốn lạy mình, vội vàng lôi kéo Triệu Khuê Hiền mới trở về đứng trước mặt Hách Tể và Đông Hải.

 

Hách Tể nhìn hai người bạn tốt, cười cười, cùng Đông Hải khom lưng lạy một lạy.

 

“Phu thê giao bái”

 

Hách Tể cùng Đông Hải xoay người , nhìn đối phương cười , sau đó trao cho nhau một cái cúi đầu.

 
“Lễ thành! Đưa vào động phòng!”

 

Nhìn Hách Tể cùng Đông Hải ngồi dậy , Lý Thịnh Mẫn không nhịn được xoa xoa khóe mắt đã đỏ lên, Triệu Khuê Hiền biết hắn xúc động, cúi đầu hôn lên môi hắn.

 

Lý Thịnh Mẫn ngẩng đầu đối với Triệu Khuê Hiền cười cười , sau đó bọn họ cùng đi đến bên người Hách Tể cùng Đông Hải, chân thành chúc phúc: “ chúc mừng các ngươi! ”

 

“ Cám ơn. ”

 

“Ưm …… cám ơn Thịnh Mẫn ca ca, Khuê Hiền ca ca . hì hì ~~”

 

Đông Hải mặc dù đỏ mặt, nhưng bởi vì hôm nay là ngày thành thân nên vui sướng luôn miệng cười hì hì .

 

“ Được rồi được rồi, các ngươi đi động phòng đi, những khách nhân kia chúng ta lo là được rồi. ”

 

Hướng Lý Thịnh Mẫn cười một tiếng cảm kích, Hách Tể đưa Đông Hải đi tới tân phòng của bọn họ.

 

Lý Thịnh Mẫn nhìn bóng lưng của hai người , cảm khái thở dài. Rốt cục thành thân rồi! tương lai cũng sẽ luôn hạnh phúc như vậy đi!

 

“ anh anh anh ……”

 

Sau lưng truyền tới tiếng khóc, Lý Thịnh Mẫn cùng Triệu Khuê Hiền kinh ngạc xoay người, thấy hỉ lang dùng tay áo lau nước mắt .

 

“…… ta nói , ngươi khóc cái gì ? ”

 

“ bọn họ …… anh anh anh …… bọn họ thật hạnh phúc …… anh anh anh …… ta cũng muốn thành thân …… anh anh anh(4)……”

 

Lý Thịnh Mẫn cùng Triệu Khuê Hiền im lặng nhìn hỉ lang đang không ngừng ‘anh anh anh’, Lý Thịnh Mẫn kéo cánh tay hỉ lang, trực tiếp đem hắn mang tới bữa tiệc đi hỗ trợ chiêu đãi khách.

 

Loáng thoáng còn có thể nghe Lý Thịnh Mẫn đối với hắn nói “ Muốn thành hôn cũng phải có nữ nhân thích ngươi mới …… cái gì! không thích nữ nhân, vậy thì xem ngươi thích người nam nhân nào, tiểu gia vì ngươi làm chủ, đem người trói lại cùng ngươi thành thân . …… ta đương nhiên là người tốt, ta là người tốt nhất trên đời ……”

 

Triệu Khuê Hiền đỡ trán …… hy vọng tiểu tình nhân của hắn không làm ra cục diện rối rắm nào nữa.

.

Trong tân phòng, Lý Hách Tể đang ôm khuân mặt nhỏ nhắn của Đông Hải, thâm tình ngưng mắt nhìn.

 

“ Hách …… Hách Tể. ”

 

Đông Hải bị Hách Tể nhìn đến ngượng ngùng, xoay xoay đầu, vẫn không nguyện ý nhìn Hách Tể.

 

Hách Tể nhìn Đông Hải gương mặt đỏ bừng, không nhịn được hôn lên môi y.

 
“ Hách…Hách Tể. ”

 

Ánh mắt Đông Hải xinh đẹp như tích nước, một phần vì xấu hổ, phần vì vừa uống rượu giao bôi, vị rượu cay cay làm Đông Hải bị sặc phải ho khan.

 
“Tiểu Hải, giúp ta cởi y phục.”

 

Thanh âm Hách Tể khàn khàn, đôi mắt cũng như có lửa đang thiêu đốt.

 

bàn tay nhỏ nhỏ múp míp của Đông Hải nâng lên, khẽ run run cởi hỉ phục của Hách Tể, đến khi Hách Tể chỉ còn nội khố, Đông Hải liền ngượng ngùng không dám động.

 

“ Thế nào không tiếp tục? ”

 

“Ưmm…… ta …thẹn thùng. ”

 

“ Ha……”

 

Tiếng cười trầm thấp mê người vang lên, Đông Hải ngơ ngác ngẩng đầu.

 

Hách Tể lôi kéo bàn tay nhỏ nhắn của Đông Hải đến nội khố của mình.

“Nương tử, khi ngươi còn nhỏ chẳng phải vi phu đã nói chờ ngươi lớn liền cho ngươi xem bảo bối của vi phu sao? Bây giờ ngươi cởi nội khố của ta xuống, liền có thể nhìn thấy bảo bối của ta.”

 

Đông Hải nghe thấy Hách Tể nói lời này, dẩu môi, có chút tức giận trừng Hách Tể .

 

“Làm sao vậy?”

 

không biết Đông Hải thế nào đột nhiên tức giận, Hách Tể ôn nhu hỏi .

 

“Bảo bối của ngươi không phải là ta sao?! Trước kia rõ ràng nói là ta!”

 

Câu nói trước là mang theo chất vấn, câu sau đã mang theo chút ấm ức nức nở.

“ Thì ra là ngươi giận cái này …… ha ha …… Tiểu Hải ngươi thật là một bảo bối đáng yêu!”

 

Ôm Đông Hải lại hôn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn của y. Hách Tể mang theo chút cám dỗ thì thầm bên tai y: “ Tiểu Hải đương nhiên là tiểu bảo bối của ta, nhưng là cái này là ‘đại bảo bối’ của ta, nó có thể làm cho Tiểu Hải rất hạnh phúc ~”

Hạnh phúc là hạnh phúc, chính là không biết tính phúc cũng là hạnh phúc .

 

Hách Tể cho là nếu động phòng, như vậy phu phu nói một chút dâm ngôn cũng là tình thú , hơn nữa nhìn bộ dáng hiếu kì của Đông Hải, Hách Tể càng cảm thấy phải tình thú này quả phải thực hành.

 

Đông Hải tò mò nhìn nơi đã nhô lên cao Hách Tể, sau đó cách khố trực tiếp sờ lên nơi đó.

 

“Ân~~”

 

Nghe Hách Tể thấp giọng rên lên, Đông Hải càng tò mò bảo bối của Hách Tể là cái gì . Y đem nội khố Hách Tể từng chút từng chút cởi xuống, đập vào mắt y chính là một dương cụ to lớn đã đứng thẳng.

 

“ Cái này ……”

 

Đông Hải ngẩng đầu nhìn Hách Tể, Hách Tể cười cười. Hắn cúi đầu nhìn Đông Hải, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý .

 

“ Tiểu Hải , đem quần áo chính mình cởi ra. ”

 

Đông Hải vừa nghĩ tới muốn cởi y phục lặp tức đỏ mặt. Nhưng là cởi y phục của mình tay y lại không run, cởi nốt tiết khố, y trần truồng đứng trước mặt Hách Tể.

 

Hách Tể nhìn Đông Hải , hắn nhìn y đến chăm chú, từ khuân mặt xấu hổ đỏ bừng, đến lồng ngực đơn bạc lại dẻo dai, sau đó là bụng, tiếp theo là hai chân thon dài, còn có vật nhỏ ở giữa hai chân đã bắt đầu vểnh lên.

 

Bị tầm mắt nóng bỏng của Hách Tể nhìn chòng chọc lại làm cho đầu vú Đông Hải cư nhiên từ từ cứng lên. Mà hậu huyệt phía sau cũng ngứa ngáy, tựa hồ khát vọng cái gì đó hung hăng cắm vào.

 

Thật ra thì chính y cũng hiểu được bây giờ Hách Tể muốn làm gì, dù sao Lý Thịnh Mẫn năm ngoái đã nói với y hai nam tử động phòng như thế nào, còn cầm một cái hộp tinh mỹ đưa cho y. Trong hộp là những dương cụ bằng ngọc lớn nhỏ không đồng nhất. Lý Thịnh Mẫn dạy y bôi dược cao lên ngọc trụ rồi đẩy vào hậu huyệt, trước là dùng ngọc trụ nhỏ, sau quen dần thì dùng cái lớn hơn. Còn nói hậu huyệt là nơi sẽ hầu hạ Hách Tể sau khi thành thân.

 

Chuyện này không được mấy ngày liền bị Hách Tể biết, sau đó việc nhét ngọc trụ vào hậu huyệt cũng là Hách Tể làm. (=.=)

Hách Tể nhìn Đông Hải đang thẹn thùng, hạ phúc càng lúc càng, hắn mở miệng nói: “Tiểu Hải, xoay người , tự mình đem ngọc trụ lấy ra.”

 

Tiểu Hải nhịn được ngượng ngùng , hắn từ từ xoay người, nằm xuống giường, nâng cao cái mông, từng chút từng chút đem ngọc trụ trong hậu huyệt rút ra.

 

Nhìn ngọc trụ màu xanh biếc rút ra từ mị huyệt Tiểu Hải, Hách Tể nuốt nuốt nước miếng.

 

Tiểu Hải đem ngọc trụ rút ra hoàn toàn, quay đầu nhìn Hách Tể, ý là đang hỏi sau đó làm gì.

 

Hách Tể đem Tiểu Hải ôm trên người, cúi đầu hôn lên môi Tiểu Hải, nhiệt liệt quấn quít, nuốt lấy thần thủy(5) của đối phương . Hách Tể một tay ôm Tiểu Hải, một tay vuốt ve mông Tiểu Hải.

 

“ Ân …… ha.. …… ưm ……”

 

Hách Tể đem Tiểu Hải đặt trên giường , sau đó hắn cúi đầu tới gần côn thịt của Tiểu Hải, sau đó ngậm lấy.

 

“ a …… Hách Tể …… A…hah…… ngươi, ngươi …… làm gì vậy……”

 

khoang miệng ấm áp bao quanh tiểu côn thịt, một loạt khoái cảm trong cơ thể Tiểu Hải dâng lên cao, y cho tới bây giờ cũng chưa từng tiếp nhận loại cảm giác này, có chút sợ, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái.

 

Hách Tể tiếp tục phun ra nuốt vào, liếm lấy tiểu côn thịt đồng thời tay cũng nhu lộng hai viên tiểu đản đản .

 

“ Ân…… a a ……”

 

Cảm giác thân thể Tiểu Hải khẽ run, Hách Tể dùng sức hút một cái, toàn bộ tinh dịch của Tiểu Hải bắn vào miệng Hách Tể.

 

“ ha ha ……”

 

Tiểu Hải nằm ở trên giường thở hổn hển, thiếu niên lần đầu suất tinh thân thể luôn yếu ớt.

 

Hách Tể dùng khăn mềm lau miệng, nhổ chất lỏng trong miệng, lại quay người lại, hôn lên cái miệng nhỏ của Đông Hải.

 

“Thoải mái không? ”

 

“Ưm!”

 

Còn trong tư vị khoái cảm lâng lâng và hình ảnh nở rộ của thứ gì đó khi suất tinh cũng làm cho Tiểu Hải cảm thấy rất thoải mái.

 

“A, còn có thể thoải mái hơn, có muốn hay không? ”

 

“…… kia Hách Tể có thể thoải mái không? ”

 

Y nhớ mới vừa rồi Hách Tể giống như đều có vẻ không thoải mái.

 

“Sẽ, vi phu cũng sẽ thoải mái. ”

 

Nghe Hách Tể nói như vậy , Tiểu Hải cũng thuận theo để Hách Tể đem mình đặt dưới thân, ngón tay Hách Tể cũng chui vào mị huyệt y đảo lộng.

 

Cảm thấy tiền hí đã làm xong, Hách Tể nâng hạ thể Tiểu Hải lên, hôn hôn mặt, gò má cuối cùng là ngậm lấy nhũ tiêm phấn hồng , sau đó đỡ dương vật mình thúc vào mị huyện Tiểu Hải.

 

Hậu huyệt Tiểu Hải mới đầu vẫn cảm thấy có chút đau nhưng rất nhanh liền đón nhận dương vật to lớn của Hách Tể.

 

Hách Tể cảm thấy mình cả đời thật viên mãn, hắn rốt cục cùng người yêu kết hợp với nhau!!!

 

Nhất thời kích động , Hách Tể tăng nhanh luật động.

 

Tân phòng hồng trướng lay động, nhiều tiếng rên rỉ liêu nhân tâm liên tục phát ra.

 

– Chính văn hoàn –

(1,2): Lời tác giả.
(3) PIA: Có lẽ là khủng bố.
(4) anh anh anh: tiếng khóc =))
(5) Thần thủy: nuốc bọt.

4 thoughts on “[DTCĐTNT] Chương 17

  1. Pingback: [Hyukhae ver] Đại thúc công đích tiểu nương tử – Nyna + Jerry | Đông Cung Hách Hải

  2. Chấm nước mắt…. cuối cùng cũng đợi được chương cuối… tưởng drop rồi chứ….
    Bảo bối đã về trong lòng Boss…. hạnh phúc quá đê…. àh Na ơi, có phiên ngoại ko?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s