[SQCCTSR] Quyển 2 – Chapter 4


Chapter 4: Ghen tị và ước ao nhỏ.

 

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

Đông Hải làm thế nào cũng không nghĩ tới cô út mình lại là thanh mai trúc mã với ca ca sĩ quan huấn luyện nhà mình, thậm chí còn từng đính hôn. Bởi vì chuyện này mà không ít lần cãi nhau với Hách Tể.

 

 

Cô út là em gái nhỏ nhất của ba Đông Hải, mà ba Đông Hải còn là con trưởng, cho nên cô út so với ba nhỏ hơn rất nhiều tuổi, ngược lại tuổi tác so với cậu lại không hơn kém bao nhiêu, bằng tuổi với Hy Triệt. Bởi vì cha me đi nước ngoài sớm, bốn đứa trẻ rất ít cùng họ hàng qua lại, chỉ thỉnh thoảng nghe nhắc tới cô út Mạn Ny của cậu. Cũng nghe nói qua bản thân có một ‘Dượng út’. Nhưng mà cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua.

 

 

Nhắc tới việc cưới xin, thực ra là do ba mẹ Hách Tể cùng cô út Mạn Ny lúc đó tự tiện quyết định. Hách Tể căn bản là không thích cô, chỉ xem cô là chị. Nói đến cũng rất hoang đường, Mạn Ny so với Hách Tể còn lớn hơn một tuổi nữa chứ. Bất qua tuổi tác đảo lộn cũng không phải vấn đề nghiêm trọng gì, chỉ là một con số mà thôi. Nói chung bởi vì Hách Tể không hề có chút hứng thú gì đối với Mạn Ny.

 

 

Mạn Ny trong lòng rất hiểu rõ, nếu đã không thích, cũng không cần thiết cứ dây dưa mãi, lãng phí thời gian tốt đẹp của mình để đợi một người đàn ông vốn không có khả năng yêu mình, thật sự là rất không đáng đi. Điểm này Mạn Ny so với người khác đều thông suốt. Vì vậy liền quen biết bạn trai, gặp gỡ ba năm trời thì kết hôn.

 

 

Dù sao cùng Lý Hách Tể là bạn bè cũ, kết hôn vẫn phải thông báo cho Hách Tể biết. Lúc đi tới học viện quân sự nói cho hắn biết tin tức này, thuận tiện cũng gặp hắn, bọn họ đã một năm không gặp rồi mà.

 

 

Ngày đó đang ở chung với Lý Hách Tể, Mạn Ny chỉ cảm thấy đứa nhỏ đang nhìn chằm chằm cô, muốn dùng ánh mắt giết chết cô rất quen, sau đó về nhà lão mụ lải nhải một hồi, nói cậu ta chính là cháu trai vừa thi đỗ vào học viện cảnh sát, bây giờ đang huấn luyện quân sự mà. Còn lấy ra một tấm ảnh, thì mới nhớ ra đó là tiểu cháu trai của cô.

 

 

Đông Hải chẳng qua lúc còn rất nhỏ có gặp qua Mạn Ny một lần, con gái mười tám thay đổi rất nhiều, hơn nữa trí nhớ của Đông Hải đặc biệt kém, căn bản là không nhận ra Mạn Ny. Cho nên lần đó cũng không nhớ ra.

.

.

.

.

.

Ngồi ở trên giường ở ký túc xá, há miệng lớn gặm táo, “Hầu tử sĩ quan! Hừ! Hừ!”.

 

Lệ Húc đang ở trên giường ngồi lau chùi mấy lọ thuốc của mình, “Chỉ huy Lý làm sao vậy? Ăn hiếp cậu?”.

 

“Ăn hiếp bà nội nó!” Sau đó cầm quả táo chưa ăn hết trong tay mình ném ra ngoài cửa sổ.

 

“Lý Đông Hải ném rác bừa bãi! Phạt quét dọn thao trường một ngày.” Một tiếng quát tháo dọa Tiểu Húc nhảy dựng lên, tay run run, cầm lọ thuốc ngã rầm một tiếng xuống đất, thuốc văng tung tóe trên đất. Đau lòng ngồi chồm hổm trên đất nhặt lại, oán niệm nhìn nguồn gốc giọng nói, rồi lại không dám nói gì.

 

Đông Hải vẫn còn tức giận, thấy Lý Hách Tể tới cũng không phản ứng lại, quét thao trường, quét cái mông anh! Hừ! Hừ! Con bà nói, trong điện thoại còn hình của phụ nữ, còn ở sau lưng cậu lén lút gọi điện. Nhất định là ngoại tình!!! Lý Hách Tể là đồ đại hỗn đản!.

 

Ngồi xuống giường Đông Hải, đem Đông Hải ôm vào trong lòng, người nọ lúc đầu còn giãy dụa, sau đó lại yên tĩnh. Giận dỗi mà trề môi, xem trong mắt là vô cùng đáng yêu. Nhẹ nhàng sờ đầu Đông Hải. Cố nén cười, “Ghen tị?”.

 

“Hừ ~” Không để ý anh, nhất định không để ý tới anh!.

 

“Mạn Ny là chị gái hơn tôi một tuổi, từ nhỏ đã cùng chơi đùa đến lớn. Quan hệ cũng rất tốt.”.

 

“Ít giả vờ! Tôi nghe được anh nói cái gì vợ chưa cưới!” Không phải anh cùng người khác kết hôn sao, còn ở đây với tôi làm gì, tính cái gì hả?! Lý Hách Tể, không nghĩ tới anh lại là người như vậy ~ Hừ hừ ~.

 

Bất lực bĩu môi, tiểu gia hỏa này có thể là đang hiểu lầm mình, hắn thế nào có thể cùng người phụ nữ khác kết hôn chứ. Thật là, cũng không tin tưởng ‘Cảnh giáo chi hoa’ như mình. “Đông Hải à ~ Chuyện là như vậy…”.

 

“Thực sự?” Nghiêng người nhìn Hách Tể, nhìn vẻ mặt chân thành của hắn, nhận định sẽ không lừa cậu, vậy thì tin. “Cõng tôi xuống cửa hàng tạp hóa dưới lầu đi, tôi muốn ăn cái gì đó.” Nói rồi, thoáng cái liền nhào lên lưng Hách Tể, ôm chặt cổ hắn, hai chân quấn bên hông Hách Tể.

 

Thấy tiểu tử kia không giận nữa, nhận mệnh cõng cậu, đi xuống lầu.

 

 

Lệ Húc giả vờ lơ đãng thu dọn lọ thuốc nhìn thấy tất cả, cảm giác hâm mộ trong lòng không ngừng tăng lên. Nếu có một ngày, Đại Vân ca có thể đối với mình như vậy thì tốt rồi… Mệnh Lý Đông Hải thật đúng là tốt, tìm được ông chồng yêu cậu ta như vậy. Ôi ~ Lúc nào thì cậu mới có thể cùng Đại Vân ca tu thành chính quả chứ?.

 

 

-END CHAPTER 4-

2 thoughts on “[SQCCTSR] Quyển 2 – Chapter 4

  1. Pingback: [Hách Hải] Sĩ quan ca ca, ta sai rồi ~ | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s