Ngươi thuộc về ta – Chương 51 & 52


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

No.51.

 

Chiếc đèn pha trên xe đặc biệt chói mắt trong mưa, xuyên thấu qua màn mưa bụi mịt mù khiến người ta nhìn thấy rõ những vệt mưa rơi.

 

Xe chạy đến 120, trong cơn mưa lao đi vùn vụt, sau một cái quẹo cua nhẹ nhàng thì đã tới căn biệt thự lớn nhất thành phố.

 

Xuống xe, tắt đèn pha, không hề mở dù, chỉ đứng ở trong mưa nhìn về phía căn phòng.

 

Đèn trong phòng vẫn còn sáng, rèm cửa khẽ buông xuống, ánh sáng phản chiếu lên chiếc rèm, lộ ra một chiếc giường lớn được đặt ở giữa căn phòng.

 

Đông Hải, em có khỏe không?.

 

Nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, móc chìa khóa là hình một con cá màu xanh ngọc.

 

Còn nhớ rõ ngày hôm đó lúc đi qua một cái tiệm nhỏ ở cạnh biển, trong tiệm có rất nhiều chiếc móc chìa khóa.

 

Đông Hải chọn một con khỉ và một con cá, nụ cười so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn nhiều.

 

Bây giờ nhớ lại, nụ cười đó rạng rỡ đến dường nào, toàn bộ thế giới đều có thể được nó chiếu sáng.

 

Trong phòng đột nhiên hiện ra một bóng người.

 

Trong lòng Hách Tể bất giác trở nên căng thẳng, nếu như Đông Hải kéo rèm ra, thì không biết phải làm sao.

 

Đáng tiếc là Đông Hải không có làm như vậy.

 

Nhìn bóng dáng phản chiếu trên rèm cửa, nhất cử nhất động của người yêu đều thu hết vào trong mắt, nhưng lại không có cách nào chạm vào được, không có cách nào có thể bộc lộ hết nỗi lòng của mình cho người kia.

 

Hách Tể cứ đứng dưới mưa như vậy, quần áo bị nước mưa làm cho ướt sũng, thực sự muốn cứ lặng lẽ bảo vệ như vậy.

 

Đột nhiên, trong phòng lại hiện ra thêm một người.

 

Đó là thân hình của một người đàn ông, đang khom người vội tới giúp Đông Hải đắp chăn cẩn thận.

 

Nhưng từ góc nhìn của Hách Tể, thật giống như người kia đang hôn lên trán của Đông Hải vậy.

 

Khốn kiếp.

 

Giỏi lắm, Lý Đông Hải, em giỏi lắm.

 

Đem lão tử đuổi đi để có thể vụng trộm yêu đương sao?.

 

Giỏi lắm, bây giờ em đã đạt được mong muốn rồi.

 

Chiếc chìa khóa xẹt thành một đường vòng cung trên trời, và vào giây phúc chiếc chìa khóa rớt xuống đất, thì chiếc móc chìa khóa cũng bị vỡ ra.

 

Nỗi đau thấm vào từng giọt máu chảy trong tim, cũng không thèm quay đầu lại đã khởi động xe.

 

Đèn xe thoáng cái đã chiếu sáng toàn bộ phần sân trong, tiếng động cơ khởi động giống như một con bò đang phát điên vậy.

 

Đông Hải ở trong phòng đột nhiên ngồi bật dậy.

 

“Hách Tể!”.

 

Tiếp theo chạy vội ra cửa.

 

Chiếc xe đột nhiên lùi lại, chuẩn xác đè lên chiếc móc chìa khóa.

 

Thịt nát xương tan.

 

Xe Hách Tể đã nhanh chóng biến mất giữa đêm mưa gió, chiếc đèn hậu chiếu rõ biển số xe đằng sau.

 

Đông Hải ở phía sau ra sức đuổi theo, miệng không ngừng gọi lớn.

 

Từ chiếc gương chiếu hậu trong xe Hách Tể nhìn thấy toàn bộ, tuy rằng rất muốn nghe lời giải thích của Đông Hải, nhưng mà hiện tại hắn không cho phép mình làm như vậy được.

 

Có những điều không thể nói rằng bản thân không nhìn thấy.

 

Những điều Hàn Canh nói bản thân không thể xem như chưa từng nghe qua.

 

Lý Đông Hải, cứ giống như chiếc móc chìa khóa kia bỏ đi thôi!.

 

Chiếc xe biến mất ở ngay khúc quẹo, bị chôn vùi giữa những chiếc đèn đỏ và hàng cây.

 

Đông Hải hết sức ngồi co quắp lại dưới đất, nước mắt từ khóe mắt pha lẫn với nước mưa, rửa sạch gương mặt đầy tái nhợt.

 

Thủy Nguyên cầm cây dù từ trên chiếc xe thể thao đi xuống, khoác thêm một chiếc áo khoác lên người Đông Hải.

 

Đông Hải ngơ ngác nhìn xe Hách Tể, đột nhiên nở nụ cười.

 

Nụ cười đó là sự thật.

 

Lý Hách Tể, anh vẫn là không cần tôi nữa.

 

 

-END NO.51-

.

.

.

.

.

No.52.

 

Lý Đông Hải ngã bệnh nặng, nửa mê nửa tỉnh suốt một tuần liền.

 

Thủy Nguyên vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu, một bước cũng không rời.

 

Tay Đông Hải vẫn luôn lòi ra khỏi chăn, trong miệng không ngừng gọi to tên Lý Hách Tể, Thủy Nguyên không còn cách nào vẫn liên tục đem tay cậu nhét lại vào trong chăn.

 

Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, thở dài.

 

 

 

Bên kia Hách Tể cũng không có nơi nào tốt để đi.

 

Cơ thể bởi vì khỏe mạnh, cho nên mắc mưa cũng không có bị cảm, nhưng mà trái tim lại mang theo một vết sẹo, mỗi lần nhớ tới Đông Hải vết thương sẽ lại chảy máu.

 

Phương pháp để quên đi vết thương này chính là liều mạng ăn chơi, liều mạng chơi đùa đàn bà.

 

Hách Tể cả ngày đều ngâm mình ở trong quán bar, mỹ nữ vóc người cao gầy một người rồi lại một người, nối liền không dứt.

 

Ở trong quán không ngừng uống rượu hết ly này rồi đến ly khác xem nó như đồ lót dạ, mắt say lờ đờ mông lung nhìn thế giới ngu muội đầy bi thảm này, trình độ lả lơ của những người phụ nữ đã đạt đến mức cao nhất.

 

Chết tiệt.

 

Gạt ngã những chai rượu xuống đất, nhìn bộ dạng run sợ của những người phụ nữ khi bị Hách Tể dọa sợ, trong lòng vui vẻ đến cực điểm.

 

Sau đó gục vào bồn rửa tay phun hết rượu ra, theo bức tường đá cẩm thạch trượt ngồi xuống co quắp lại, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, nước mắt đã thay thế cho nụ cười lạnh vốn có.

 

 

 

“Lý Hách Tể, cậu mau tỉnh lại cho tôi!”.

 

Thủy Nguyên một tay nắm lấy áo Hách Tể xốc hắn dậy, đem đầu của hắn mãnh liệt đập vào bức tường đá cẩm thạch lạnh lẽo kia.

 

Hách Tể không có nổi giận, trái lại còn nở nụ cười với Thủy Nguyên.

 

Thủy Nguyên một đấm đánh vào mặt Hách Tể, một đấm này chứa đựng tất cả sự tức giận của bản thân.

 

Máu từ khóe miệng chảy ra, nhuộm tím chiếc áo sơ mi đen.

 

“Lý Hách Tể! Cậu còn nhớ rõ những gì đã nói với tôi hay không?! Nếu cậu không biết quý trọng tình yêu của Đông Hải, thì Đông Hải sẽ do tôi yêu! Là đàn ông đã nói thì phải làm ít ở đây chơi đùa đàn bà đi! Có bản lĩnh thì mạnh mẽ mà yêu đi!”.

 

Trong toilet tràn ngấp tiếng rống giận.

 

Hóa ra người buổi tối hôm đó chính là hắn, Hách Tể rất bội phục bản thân hóa ra còn có thể suy nghĩ.

 

“Thôi Thủy Nguyên, tôi nói cho cậu biết, Đông Hải với tôi mà nói cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi.”.

 

Nhấn mạnh từng chữ khi nói ra những lời này, trong khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt, cười tà tà.

 

Rầm.

 

Xe dọn dẹp ở bên cạnh ngã xuống đất, nước bẩn lan ra khắp sàn nhà.

 

Nước mắt từ khuôn mặt Đông Hải không ngừng rơi xuống.

 

“Cảm ơn anh, Lý Hách Tể. Tôi đã biết rồi.”.

 

Mỉm cười, tái nhợt thiếu sức sống.

 

Lý Hách Tể ngây người ra, Đông Hải sao lại ở đây?.

 

Thủy Nguyên trừng Hách Tể một cái, bỏ áo hắn ra rồi theo Đông Hải đi ra khỏi toilet.

 

Lý Hách Tể.

 

Lý Đông Hải.

 

Hai đường thẳng song song.

 

 

-END NO.52-

2 thoughts on “Ngươi thuộc về ta – Chương 51 & 52

  1. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

  2. =))))) ngược rồi ngược rồi
    :v chắc kì này Hải theo Đại gia Choi đẹp trai thiệt quá. Nghe phán 1 câu “đồ chơi” vô mặt đứa nào mà không buồn
    =v= bỏ anh Hách Tể đi, theo anh Thuỷ Nguyên đi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s