[TC] – Phiên ngoại 3 & 4 (Hoàn)


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

Phiên ngoại 3: Khi

 

Khi chúng ta gặp nhau, bộ dạng của cậu thật ương bướng, ánh mắt nổi loạn, bóng dáng cô đơn, làm cho tôi muốn bảo vệ, không muốn để cậu bị tổn thương, không cho cậu buồn, không cho cậu chỉ có một mình.

 

 

Tôi gặp cậu hỏi: Hách Tể, muốn tôi làm ba ba của cậu không? Cậu muốn làm con trai của tôi không?.

 

 

Không có bỏ qua bất kỳ biểu tình nào trên mặt cậu. Cái miệng nhấp nháy, đôi mắt bởi vì dậy sớm mà có phần mệt mỏi, khó chịu mà cứ nháy nháy, sau đó cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi, trong mắt là tâm tình vui sướng cùng chờ mong được cất giấu.

 

 

Ở văn phòng hành chính, cậu lớn tiếng nói với nhân viên công tác: Con là Lý Hách Tể, con thực sự bằng lòng làm con trai của Lý Đông Hải!.

 

 

Khiến cho cả phòng đều cười thiện ý một trận. Đơn giản là thế nào cũng không thể che giấu được.

 

 

Hách Tể của tôi, đơn thuần lại cố chấp.

 

 

Khi chúng ta hiểu nhau, tôi nắm lấy tay cậu ở trong lòng bàn tay mình, nói: “Hách Tể, mau khôn lớn.” Cậu rút tay mình ra, cố sức nắm lấy toàn bộ ngón tay của tôi, nghiêm túc trả lời, “Được.”.

 

Sau đó cậu bắt đầu sốt ruột muốn trưởng thành, sốt ruột muốn trở nên mạnh mẽ.

 

 

Cậu ở một góc nào đó mà tôi không biết lặng lẽ lớn lên, nhanh đến mức tôi không kịp suy nghĩ tiếp nhận loại thay đổi này thì nó đã ở trước mặt tôi, với một phong thái quật cường không chịu thua kém.

 

 

Nhưng mà Hách Tể à, có rất nhiều thứ, tình yêu, tình thân, bạo lực, chia ly, cái chết, cậu thực sự có khả năng để đối mặt sao.

 

 

Cậu khóc thảm thiết, ngồi dựa vào tường khóc nức nở không chút khống chế, rõ ràng là một đứa trẻ, chỉ là, một đứa trẻ.

 

 

Khiến tôi yêu thương Lý Hách Tể như vậy.

 

 

Khi chúng ta yêu nhau, nếu có thể, cậu nhất định sẽ nắm tay tay giơ lên cao, hướng toàn bộ thế giới mà tuyên bố tình yêu của chúng ta, tự hào mà lại hạnh phúc.

 

 

Chấp nhận yêu cầu của cậu giống như một trò khôi hài, cùng cậu cố sức chạy trốn, cùng cậu lén lút hôn môi, chỉ có hai người chúng tôi hiểu rõ hạnh phúc mà chúng ta đang có.

 

 

Bằng lòng tháo xuống mặt nạ người lớn kia, nguyện ý cùng cậu làm một chút việc nhỏ điên khùng.

 

 

Loại hạnh phúc này, sẽ làm người ta nhịn không được mà rơi lệ.

 

 

Tôi yêu cậu, tôi đã nói rất nhiều lần rồi à, nhưng mà cũng không có cho cậu nghe được, Lý Đông Hải của cậu lớn nhưng vụng về với những việc đó.

 

 

Nhưng mà tôi hối hận, lúc bản thân vẹn toàn không tổn hao gì, lại không có dũng khí mà nói ra những lời này.

 

 

Biết không, lúc đó, tôi đã tưởng rằng mình sẽ chết, tôi hận bản thân, hận Lý Đông Hải cho dù yêu nhưng vẫn nhát gan, hận Lý Đông Hải để cậu phải đối mặt với nỗi đau khổ này.

 

 

Tôi không có cách nào ôm lấy cậu rồi dịu dàng an ủi cậu, tôi không có cách nào tới gần cậu rồi nói tôi yêu cậu.

 

 

Tôi muốn nói, Hách Tể, xin lỗi.

 

 

Có phải khi đã trải qua những chuyện đó, chúng ta sẽ càng thêm quý trọng nhau hay không. Tôi tinh tường nghe được cậu gọi tôi là đồ khốn kiếp, cậu nói tôi thần kinh.

 

 

Tuyệt vọng sau khi đã được buông ra, cái gì cũng không cần nhìn lại, một cách tuyệt vời để nói cho nhau, đợi chờ có thể dài đăng đẳng. Nhưng có thể lại yêu nhau, lại càng khó khăn hơn.

 

 

Khi chúng ta gặp nhau, khi chúng ta hiểu nhau, khi chúng ta yêu nhau.

 

 

Khi tôi, bắt đầu già đi trước cậu.

 

 

Hách Tể của tôi, Lý Hách Tể.

 

 

Mỗi lần bị rơi vào mớ suy nghĩ đan xen này, tôi đều muốn ôm chặt lấy cậu, không hề buông ra.

.

.

.

.

.

Phiên ngoại 4: Bên nhau

 

Đông Hải, Lý Đông Hải, người đàn ông có đôi mắt trong veo, giọng nói cũng dịu dàng, có đôi khi lại mơ mơ hồ hồ, giống như đã chết, cứng đầu đến tuyệt vọng.

 

 

Đông Hải, Lý Đông Hải, Lý Hách Tể không bao giờ rời xa người đàn ông ấy.

 

 

Người đàn ông ấy không bao giờ rời xa Lý Hách Tể.

 

Cái ngày biết cậu ta, ánh nắng rất đẹp, ngay cả không khí cũng rất tốt, cậu ta cúi đầu xấu hổ mà chìa tay ra giới thiệu: “Xin chào, tôi là Lý Đông Hải, sau này nhờ anh chiếu cố nhiều hơn.”.

 

Lúc đó tôi đã muốn cười cậu ta, có cần thiết không, tôi biết rõ bản thân cao lớn lại đẹp trai, cậu không cần có bộ dạng xấu hổ thế kia.

 

Chỉ có điều tôi còn rất là thân sĩ mà nắm tay cậu ta, xúc cảm mềm mại, khiến cho đáy lòng người ta ấm áp, “Xin chào, tôi là Thôi Thủy Nguyên, thật vui khi biết cậu.”.

 

Sau đó, cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi cười, lộ ra răng nanh.

 

Trong cuộc sống dài đằng đẵng trong tương lai có một chàng trai tên Lý Hách Tể đã từng nhắc với tôi về răng nanh của cậu ta, rất là lớn gan, không chút che giấu mà nói: “Mỗi lần tôi hôn anh ta, cái răng đó cứ làm phiền tôi, bác sĩ Thôi, anh giúp tôi gây mê anh ta rồi nhổ nó ra đi!”.

 

Lúc hắn nói như vậy, móc tóc đen ngắn quyết đoán, giọng điệu có chút oán giận tuyên bố hạnh phúc hắn đang có.

 

 

Tôi cảm thấy bản thân có tiềm năng vô tận của một bác sĩ tâm lý, tôi phát hiện hắn yêu Lý Đông Hải ngay cả trước khi cậu ta biết.

 

 

Tôi phát hiện, Lý Đông Hải yêu Lý Hách Tể, tình cảm giữa những người yêu nhau. Vượt qua giới tính, vượt qua tuổi tác.

 

 

Đây là một chuyện rất tuyệt vời, Lý Đông Hải chưa có bạn gái yêu con trai Lý Hách Tể 11 tuổi của cậu ta, chính cậu ta không biết, có lẽ, là lén lút giả vờ không biết.

 

Lần Lý Hách Tể phát sốt, nửa đêm cậu ta chống chọi với hai mí mắt sắp sụp xuống mà gọi điện thoại đánh thức tôi, ngây ngốc hỏi: “Thủy Nguyên hả, trẻ con có thể bị sốt cao đến hỏng não, trở thành si ngốc hay không.”.

 

Khi đó thật muốn nắm lấy vai cậu ta ra sức lay, “Tôi xin cậu, cậu là bác sĩ, tôi đã nhắc cậu rất nhiều lần rồi, không cần hỏi đi hỏi lại một vấn đề với tôi như vậy!”.

 

Đầu bên kia điện thoại im lặng thật lâu, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng đóng cửa, dự đoán là cậu ta đã ra khỏi phòng bệnh.

 

“Tôi sợ.” Lúc tôi định cúp điện thoại, cậu ta lại mở lời.

 

“Thủy Nguyên, tôi sợ.” Giống như là sợ tôi không nghe thấy, cậu ta lại nâng cao giọng, “Hách Tể của tôi tốt như vậy, ưu tú như vậy.”.

 

Đột nhiên không có cách nào để trả lời những lời này, điều cậu ta nói là: ‘Hách Tể’, lần đầu tiên ở trước mặt tôi gọi tên hắn, còn rốt ruột mà thêm từ ‘Của tôi.’.

 

 

Có lẽ cậu ta thực sự sợ hãi, mất đi Lý Hách Tể.

 

 

Lý Đông Hải cậu quả nhiên sốt ruột như vậy, cậu như vậy cái gì cũng lộ ra.

 

 

Ngày hôm sau nhìn thấy hai người chen chúc trên chiếc giường bệnh nhỏ, tôi không hiểu vì sao lại muốn cười, không tự chủ được mà khóe miệng cong lên.

 

 

Đầu của Lý Hách Tể chôn ở hõm vai Lý Đông Hải, đưa lưng về phía ngoài cửa, không rõ vẻ mặt cho lắm. Lý Đông Hải ôm lấy hắn, hai tay vỗ nhẹ lưng hắn, ánh sáng buổi sáng tiến vào tà tà chiếu vào tóc cậu ta, con ngươi đen bóng không biết nhìn về phía nào, ngập tràn sự ngọt ngào.

 

 

Chỉ cần có ngươi, bên cạnh. Một câu nói dư thừa. Tôi khi đó đã nghĩ như vậy.

 

 

Ra nước ngoài tu nghiệp, Lý Đông Hải vẫn chọn cách rời đi, nói thật là, tôi ghen tị, thời cơ thật tốt, thế nào để cho tiểu tử này lấy được.

 

 

Ngày đó tiễn lên máy bay, thần trí người nào đó đã không còn ở đó.

 

 

À. Được rồi, Lý Hách Tể. Cậu ta bỏ được?.

 

 

Vấn đề này so với Lý Đông Hải không giống nhau. Thôi Thủy Nguyên, không nên cùng cậu ta hồ đồ, sẽ biến thành trì nộn à.

 

 

Sau khi trở về Lý Đông Hải trở thành một người Hà Lan? Rốt cuộc đã thông suốt. Thật đáng mừng, thật đáng mừng, tuy rằng không phải công lao của Thôi Thủy Nguyên tôi, nhưng tận mắt nhìn thấy hai người họ bắt đầu hạnh phúc cũng đủ rồi.

 

 

Vậy mà nói, hai người bọn họ thật đúng là có thể giày vò, này, trình diễn sinh ly tử biệt cho tôi đi chứ.

 

 

Được rồi, tôi đã từng thấy, còn đau thương mà khóc một lần.

 

Tiểu tử ngốc Lý Hách Tể cả người quấn băng gạc nói: “Anh thực sự là người phát hiện chúng tôi à” Thật ra Lý Đông Hải dặn tôi ở đây chờ là lời nói dối, tôi nếu như biết Lý Đông Hải đi chịu chết, đã sớm báo cảnh sát, đâu có ngốc mà đứng chờ ở đây để làm gì.

 

Cho nên tôi có thể xem như là ân nhân cứu mạng thực sự của các ngươi, nhờ ơn của ân nhân này, mới có thể kịp thời nhặt trở về hai cái mạng.

 

 

Thôi Thủy Nguyên tôi không gì sánh được, ha ha ha.

 

 

Thôi Thủy Nguyên không gì sánh được cũng muốn khóc.

 

 

Khi hắn thấy hai người đang dựa vào nhau ở trong thang máy…

 

 

Khi hắn phát hiện gân tay gân chân của Lý Đông Hải đều bị cắt đứt…

 

 

Khi hắn phát hiện bản thân phải cố gắng mới có thể tách bàn tay Lý Hách Tể đang nắm lấy tay Lý Đông Hải ra…

 

 

Khi hắn phát hiện đoạn xương sườn bị gãy của Lý Hách Tể thiếu chút nữa đã chọc thủng thổi cậu ta…

 

 

Khi hắn lẳng lặng nhìn Lý Hách Tể không muốn rời khỏi phòng bệnh của Lý Đông Hải…

 

 

Thôi Thủy Nguyên đều muốn khóc, nhưng hắn cảm thấy không thích hợp, bọn họ chưa từng rơi nước mắt như vậy, tôi chỉ là một người mù trộn lẫn giữa những người khác sao có thể.

 

 

Khó chịu nhịn không được, lúc một người muốn khóc, nước mắt muốn kiềm chế cũng kiềm chế không được.

 

 

Lúc Lý Hách Tể quay đôi mắt đỏ hoe của mình qua nói với mình: Bác sĩ Thôi, tôi nhớ anh ta, rất nhớ rất nhớ. Lúc đó, Thôi Thủy Nguyên vẫn khóc, đuổi tên tiểu tử ngốc Lý Hách Tể đi ra ngoài, một mình ở trong phòng làm việc khóc một trận thoải mái.

 

 

Tiểu tử ngốc vẫn chỉ là tiểu tử ngốc, ầm ĩ muốn vào phòng vô khuẩn, đúng lúc tôi vừa chạy tới, nói một câu lập tức yên tĩnh lại.

 

“Đông Hải quá mệt mỏi, để cậu ta ngủ nhiều một chút đi.”.

 

Tiểu tử chậm rãi cởi quần áo đã ra ngoài, quỳ ở trên chiếc ghế dài trông chừng cả đêm.

 

Lý Đông Hải tỉnh lại khăng khăng không ngồi xe lăn, vừa mới bắt đầu hai tay căn bản ngay cả gậy cũng không cử động được, Lý Hách Tể ở phía sau cậu ta kiểm soát, nắm chặt tay cậu ta, từng bước một, đi đi lại lại, dù đang là mùa đông nhưng cũng đầm đìa mồ hôi.

 

 

Tôi đã từng mắng hắn là tiểu tử ngốc, rất nhiều lần. Ngay cả mắng trước mặt Lý Đông Hải cũng đã từng.

 

 

Kết quả hắn cười càng thêm ngốc, ba ba hắn cũng cười, chỉ nhìn hắn, không nhìn tôi.

 

 

Hạnh phúc của hai người kia, không cần bất kỳ ai nhúng tay vào.

 

 

Vì vậy, tôi cũng cười theo.

 

Tôi nhớ rất rõ tiểu tử ngốc kia nói qua một câu: “Tôi sẽ nuôi anh ta, cả đời.”.

 

Ngay sau khi hỏi ‘Tôi có thể chết đói hay không’ một câu hỏi ngu ngốc không gì sánh được. Vẻ mặt cực kỳ ngốc nghếch.

 

 

Tôi thật muốn nói…

 

 

Tiểu tử ngốc, cả đời à, rất dài.

 

 

Nhưng là các ngươi, không đủ.

 

 

 

-TOÀN VĂN HOÀN-

3 thoughts on “[TC] – Phiên ngoại 3 & 4 (Hoàn)

  1. Pingback: [Hách Hải] Tận cùng | Đông Cung Hách Hải

  2. Đã hoàn :*
    Chúc mừng ss nha :*
    Đọc PN mới phát hiện hoá ra Mã gia là fan boy âm thầm ship hai đứa =)))))) ở bên hâm mộ vừa đau lòng vừa vui vẻ :)) Còn có là vị cứu tinh cứu cả hai lúc gặp nạn. Mã gia thật vĩ đại *vỗ tay* lần đầu đọc đam mà Mã gia vào vai thuộc dạng này lạ nhưng mà hợp ý em =)))))

Leave a comment