[GT] Chap 28


.

.

Ánh đèn trắng trong căn phòng bệnh làm Donghae có chút nhức mắt. Trước mắt nó như xuất hiện một tầng hơi nước mỏng, nó dụi dụi đôi mắt đã nhức mỏi và quầng thâm dưới mắt ngày một đậm. Nó đã ở bên Hyukjae hai ngày nay mà không chợp mắt một chút nào, nhưng mà Hyukjae vẫn mãi không tỉnh.

 
Hôm ấy Heechul đến kịp đã kéo về cho nó một cái mạng à không là hai cái mạng – nó và con nó. Nhưng còn Hyukjae thì vẫn thế, vẫn hôn mê sâu đã ba ngày rồi.

 
Hướng đôi mắt trống rỗng về phía Hyukjae, bỗng dưng nó thấy tim mình bỗng siết lại, đau đớn quá. Hyukjae, anh sẽ không phải cứ như thế mà rời xa em chứ? Con của chúng ta còn chưa chào đời mà anh!

 
Bàn tay nhỏ gầy đầy vết xước của nó nằm lấy tay hắn, Hyukjae à, tại sao vậy anh? Tại sao em ở ngay cạnh anh nhưng anh một mực không nhìn em? Anh hận em sao? Hận em hôm ấy đã làm như thế sao? Hyukjae em biết em sai rồi. Tỉnh dậy đi anh, em sai rồi, Hyukjae…tỉnh dậy đi anh….

 
Nó gối đầu lên cánh tay hắn, nghe từng nhịp thở mỏng manh của hắn nước mắt nó lại trào ra, rồi bỗng nhiên bên tai nó vang lên những tiếng tút dài đầy thê lương. Nó ngẩn người âm thanh mà nó sợ nhất ngay lúc nó yếu đuối nhất mà vang lên, là đang trêu ngươi nó sao? Rồi nó nhìn thấy từng người từng người mặc áo blouse trắng vây quanh giường hắn. Nó không biết họ định làm gì nữa, nó chỉ biết có người luôn muốn kéo tay nó ra khỏi Hyukjae. Nó không muốn, đừng mà, nó không muốn rời khỏi Hyukjae đâu.

 
Ngay lúc nó tưởng mình sẽ chết lặng trong âm thanh thê luơng kia và cái kéo tay vô tình của cô y tá nọ thì tay nó lại được siết nhẹ lấy. Nhẹ lắm, nhẹ đến nỗi có lẽ không thể nhận ra nhưng nó biết, Hyukjae tỉnh rồi.

 
Nhìn đôi mày nhíu chặt của Hyukjae, nó không đợi được nữa rồi, Hyukjae anh sao lại chậm như vậy?
.
.
.
Ánh đèn lạnh lẽo đâm vào mắt làm Donghae nhíu mày khó chịu, nó mơ màng mở đôi mắt nặng trĩu, gương mặt tiều tụy hốc hác với đôi mắt nhắm nghiền ánh vào mắt nó. Chẳng biết từ lúc nào, hay là từ khi nó ngất đi đã thế Hyukjae luôn ôm lấy nó như thế.

 
Duờng như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của nó, đôi mắt nhắm chặt của Hyukjae khẽ mở ra, nụ cười nhợt nhạt cũng vương trên môi hắn. Vươn tay vuốt ve gương mặt tái nhợt gần ngay trước mắt, hôn nhẹ lên mi mắt đã hơn một tuần nay vẫn nhắm nghiền, niềm vui sướng như từng dòng nước ấm từ từ rót vào trong lòng hắn.

 
Hắn lại dán môi mình lên tai nó, liên tục nỉ những lời yêu thương mà thường ngày hắn không thể nói, may là người này vẫn ở ngay đây, ngay bên cạnh hắn. May mắn may mắn.
.
.
Leeteuk biết tin Donghae đã tỉnh lại là vào chiều ngày hôm đó, nhìn gương mặt gày gò của hai đứa lời mắng muốn ra khỏi miệng cũng phải gian nan nuốt vào. Anh thở dài, tội tình gì…

 
– Mẹ và bác Lee nói sẽ đáp chuyến bay sớm nhất để về, bên Pháp cũng không còn nhiều việc nữa nên có lẽ mẹ sẽ về luôn. – Nhìn đứa em ruột vẫn không buông ta ôm chặt lấy Donghae dựa vào đầu giường anh chỉ biết thở dài, có lẽ nói ra điều này sẽ khiến Donghae sợ mất. Nhưng anh không thể không nói. – Hyukjae, mẹ đã rất tức giận!

 
Ngước đôi mắt đã hằn đầy tơ máu lên nhìn Leeteuk, Hyukjae lại thở dài cúi đầu nhìn Donghae, thoáng thấy nó bỗng nhiên cứng đờ, Hyukjae càng ôm chặt lấy nó. Là hắn không tốt, hắn nên sớm bị phạt mới đúng. Mẹ hắn đã bỏ qua cho hắn rất nhiều lần, bà luôn nghĩ hắn đã trưởng thành, đã biết chuyện gì nên làm và không nên làm, thế mà hắn hết lần này đến lần khác làm bà thất vọng.
Tựa người vào cánh của phòng bệnh, Heechul thở dài, đôi mày cũng nhíu lại. Đáng lý ra anh và Leeteuk sớm trừ thằng nhóc kia đi mới đúng. Nhìn gương mặt tái nhợt của Donghae anh khẽ thở dài.
Nhớ đến vết thương trên lưng Hyukjae mặt anh cũng một trận trắng bệch.
.
.
Sớm trời trong, Donghae mơ màng mở mắt tìm kiếm thân ảnh thon gầy của Hyukjae. Sáng nào cũng thế, lúc nó tỉnh dậy luôn là lúc nó nằm gọn trong lòng Hyukjae, dường như mỗi sáng đều nhìn thấy gương mặt góc cạnh ấy đã là một thói quen, hôm nay thức dậy mà không thấy hắn, nó bỗng thấy trong lòng có chút mất mát.

 
Nó ngẩn ngơ ngắm nhìn chiếc nhẫn ánh lên tia sáng bạc trên ngón vô danh, rồi chốc chốc lại vô thức vỗ nhẹ cái bụng tròn tròn ẩn sau lớp áo bệnh nhân. Con của Hyukjae và nó đang ở ngay đây, nó mong chờ từng ngày từng giờ để được trông thấy mặt con, đã qua 9 tháng 10 ngày rồi nhưng cái thai vẫn chưa có động tĩnh gì. Cũng may bác sĩ đã nói rằng nam nhân mang thai sẽ khác phụ nữ nên nó cũng bớt lo. (Hư cấu ha =)))

 
Ngẩn người nghĩ vẩn vơ nửa ngày còn chưa thấy Hyukjae trở về. Nó nhịn không được liền xuống giường đi tìm hắn. Nó gặp được một cô y tá trên hành lang va nhờ cô chỉ cho nó chỗ Hyukjae đang ở. Nhìn cánh cửa trắng trước mặt nó bắt đầu nghi hoặc, Hyukjae đến đây làm gì?

 
Đẩy cửa bước vào, nó bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây ngốc.

 
Hyukjae nửa thân trên để trần quay lưng về phía nó và Leeteuk, từ góc độ này nó có thể nhìn thấy rõ vết thương ghê rợn trên lưng hắn. Đò là một vết bỏng thật lớn kéo dài từ bả vai phải tới xương sườn trái, có lẽ do viết thương không được chăm sóc tốt nên một số vùng nhỏ đã bị hoại tử hoặc bọng nước tại vết bỏng bị vỡ ra.

 
Kangin ra ngoài mua thức ăn về nhìn thấy Donghae đứng trước cửa bước chân anh khựng lại rồi thản nhiên bước tiếp. Anh biết chuyện này sẽ không giấu được mà.

 
– Donghae? – Kangin lên tiếng gọi làm cả nó và hai người bên trong khẽ giật mình.

 
Bàn tay cầm bông gạc trên tay Leeteuk khẽ run lên, anh lung túng dùng thân mình cản tầm mắt của Donghae, Hyukjae cũng vội kéo vạt áo sơ mi lên che đi vết thương ghê rợn nọ, cùng lúc cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Donghae. Khi nhìn đến gương mặt trắng bệch và dàn dụa nước mắt của nó tim hắn như muốn siết lại. Hắn biết nó lại tự đổ lỗi cho mình nữa rồi dù đây không phải là lỗi của nó.

 
Thở dài, hắn lại gần ôm lấy nó vào lòng, lau đi những giọt nước mắt vương lại trên gò má.

 
– Donghae ngoan, đừng khóc được không em, đây không phải lỗi của em mà!

 
– Hyukie…Nhưng…Nhưng nếu…nếu không phải..em..em bướng bỉnh…em ngu..ngu ngốc thì anh…anh đã không..không ra nông nỗi này…anh..anh còn giấu em – Nó nghẹn ngào, rối khóc nấc lên.

 
Hắn tại sao phải giấu diếm nó chứ? Nó có lỗi cơ mà, đây là do nó mà ra cơ mà. Nếu không phải nó làm Hyukjae tức giận, nó qua lại với Kibum nó đã không thế này, Hyukjae cũng không ra nông nỗi này, là tại nó mà, tất cả là tại nó.

 
– Donghae anh không muốn em tự trách nên mới giấu em – Hyukjae thở dài, đứa nhỏ này luôn xúc động khiến người khác đau lòng thế này. – Là do anh mới đúng, là anh không bảo vệ được cho em. Anh bị thế này là đáng lắm! Donghae đừng khóc nữa được không em?

 

– Anh…đồ ngốc…đồ..đồ ngốc.

 
Nó vẫn không ngừng khóc, cánh tay vô lực siết chặt thắt lưng Hyukjae. Tại sao nó lại ngu ngốc như thế này, nhu nhược thế này? Còn hắn nữa, tại sao hắn lại ngốc như vậy, lại yêu nó như vậy….

 
Nhìn hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau kia Leeteuk đưa nắm lấy tay Kangin, bàn tay lại được Kangin nắm nhẹ lấy, anh bỗng cảm giác cái mũi có chút lên men.

.

.

Ánh mắt Heechul sắc lạnh nhìn vào màn hình theo dõi trên tường, ngón tay tì nhẹ lên miệng cốc, chốc chốc lại nhếch môi đầy thích thú. Hankyung ngồi bên cạnh cũng thi thoảng gõ gõ vào màn hình điện thoại truớc mặt, thời gian còn lại dành để ngắm gương mặt Heechul. Thật là, người này càng ngày càng xinh đẹp là thế nào? Cả khi tính kế cũng xinh đẹp như vậy.

 

Hankyung nhếch môi, nhịn không được lại gần quấn lấy đôi môi Heechul, cái thằng nhóc kia làm chậm trễ biết bao nhiêu là thời gian của anh. Hừ, hại anh mỡ dâng tới miệng còn chưa được ăn.

 

Đang hưng trí bừng bừng thì cánh cửa ‘tách’ một tiếng bật mở, nam nhân cong khóe môi nhìn hai người đang ‘vận động một nửa’ trên ghế, anh diễu:

 

– Có phòng không ‘làm’, lại làm ở ám bộ? Cảm thấy chỗ của nhà tôi tình thú hơn? – nói rồi anh đem thân mình dựa cả vào người phía sau, mà người nọ cũng nhìn hai người đầy thú vị.

 

Heechul hé mắt liếc hai người kia, cũng không thấy ngượng khi làm chuyện thân mật bị người khác nhìn thấy. Anh khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi hỏi:

 

– Đứa nhỏ kia biết cả rồi?

 

Nghe xong câu hỏi, hai người còn rảnh rỗi nói đùa kia phút chốc sắc mặt đã trầm xuống.

 

– End chap 28 –

3 thoughts on “[GT] Chap 28

  1. Pingback: [Longfic][MA] Gia thế – Nyna | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s