Ngươi thuộc về ta – Chương 53 & 54


Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

No.53.

 

Hai người cuối cùng biến mất ở giữa thế giới phồn hoa rực rỡ ánh đèn.

 

Hách Tể tự cười chế giễu, lảo đảo lắc lắc đi vào trong quán bar.

 

Dọc trên đường đi hắn đụng phải không ít người, trong đó có một người không biết là ai, mở miệng chửi hắn.

 

“Yah! Mày không có mắt nhìn hả!”.

 

Hách Tể quay đầu lại nhìn về phía người nọ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, một nụ cười không kiêng nể bất kỳ điều gì.

 

“Mẹ kiếp! Mày còn cười!”.

 

Người nọ cầm lấy một chai rượu đập về phía đầu Hách Tể, Lý Hách Tể hoàn toàn có thể tránh đi, nhưng hắn không có.

 

Chai rượu bị gió bao phủ, Hách Tể trợn tròn mắt nhìn chai bia bị bám bóng xanh, những vụn thủy tin dính trên trán vào giây phút này mới biết được thì ra không hề đau đớn giống như hắn tưởng.

 

Thủy tinh vỡ vụn hoàn toàn, máu dính vào mái tóc ngắn màu bạch kim, cười rất chân thành.

 

Thần kinh bị gây mê mất hết cảm giác nhưng cơ thể thì không có.

 

Máu mơ hồ lan ra khắp khuôn mặt, mãi đến khi sau cùng không thể phân rõ dáng dấp khuôn mặt.

 

Cơ thể có chút bay bổng.

 

Lý Đông Hải

 

Những điều tôi đã nói đều là lời nói dối.

 

Có một số việc đúng là không thể thoát khỏi.

 

Chết mới là cách kết thúc tốt nhất.

 

Thân thể ôm chằm mặt đất.

 

Máu bắt đầu bị nhuộm đen.

.

.

.

.

.

Đêm khuya, căn biệt thự ở ngoại ô.

 

Đông Hải tự nhốt mình trong phòng tắt hết tất cả đèn đi, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Đông Hải co quắp người lại ở góc nhà, ôm lấy hai tay.

 

Đen không phải là màu sắc.

 

“Đông Hải cậu mở cửa ra đi, cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì hết!”.

 

Thủy Nguyên từ ngoài cửa nói vọng vào.

 

“Thủy Nguyên, không cần, tôi không muốn ăn.”.

 

Giọng nói nho nhỏ giống như tiếng muỗi kêu vậy.

 

Thủy Nguyên buộc lòng phải phá cánh cửa đang khóa trái kia ra, chén canh đang bưng trong tay văng ra ngoài một chút rơi xuống đất.

 

Ánh sáng từ bên ngoài khẽ lọt vào phòng, nhờ vậy mà Thủy Nguyên mới thấy được khuôn mặt tiều tụy hốc hác của Đông Hải.

 

“Đừng…”.

 

Đông Hải sau khi ngửi thấy mùi canh gà thì cổ họng dâng lên một trận khó chịu, muốn buồn nôn.

 

“Đông Hải cậu làm sao vậy?!”.

 

Trước đây canh gà là món mà Đông Hải thích nhất.

 

Thủy Nguyên ném chén canh xuống cho rảnh tay, chiếc bát bằng sứ trắng vỡ toang nằm trên sàn nhà bằng gỗ.

 

Cùng chai bia kia giống nhau.

 

Chỉ là màu sắc không giống nhau mà thôi.

 

-END NO.53.

.

.

.

No.54.

 

Bản thân Đông Hải cũng không biết chính mình sao lại đi vào bệnh viện, mãi đến khi mùi vị của nước sát trùng tràn ngập khắp căn phòng.

 

Mơ hồ nhớ rằng bản thân đã nôn mửa dữ dội, giống như muốn đem lục phủ ngũ tạng đều ói hết ra.

 

Bây giờ bản thân lại đang nằm tê liệt trên chiếc giường bệnh màu trắng, bác sĩ đang nói gì đó với Thủy Nguyên, nhưng tai cứ ù cả lên làm cho cái gì cũng nghe không rõ ràng.

 

Nhưng mà nhìn miệng đang hé ra hợp lại của những người đó, không có sức lực để nghe.

 

Đông Hải tạm thời vẫn nghe không được những việc đang xảy ra.

 

“Bác sĩ ý của ông là cậu ấy có?”.

 

Thủy Nguyên đem cả nắm tay chống lên tường hận không thể tự tay đập vỡ toàn bộ bức tường.

 

“Đúng vậy, nhưng mà tôi đề nghị cậu ấy làm giải phẫu sanh non.”.

 

“Cái gì?”.

 

“Bởi vì tình trạng thân thể cậu ấy không thể chịu đựng nổi quá trình dài đến mười tháng được, rất có thể sẽ đe dọa đến tính mạng cậu ấy.”.

 

“… Tôi biết rồi… Ông ra ngoài đi…”.

 

Thủy Nguyên nhìn về phía Đông Hải đang nằm ở trên giường, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê của Đông Hải cũng nhìn đáp lại.

 

“Đông Hải…”.

 

“Tôi nghe không được cậu đang nói cái gì, hình như đang kêu tên của tôi đúng không?”.

 

“Ừ.”.

 

“Viết ra giấy đi.”.

 

Nụ cười trắng bệch kia so với tuyết trắng ở Bắc Cực còn chướng mắt hơn rất nhiều.

 

Thủy Nguyên do dự một chút nhưng vẫn viết ra giấy những điều bác sĩ đã nói cho hắn biết.

 

“Tôi sẽ không làm như vậy.”.

 

Sắc mặt Đông Hải càng trở nên ảm đạm.

 

“Nhưng mà chuyện này có liên quan đến tính mạng của cậu.”.

 

Thủy Nguyên vội viết ra giấy.

 

“Nhưng nó vĩnh viễn là con của tôi, là con của tôi và Lý Hách Tể.”.

 

Nói đến Lý Hách Tể, dù cho trái tim đang quặn đau nhưng Đông Hải vẫn miễn cưỡng nở nụ cười.

 

Lý Đông Hải như vậy không đẹp chút nào.

 

Thủy Nguyên nói.

.

.

.

.

.

Ba ngày sau.

 

Đông Hải ngây người ở trong bệnh viện suốt ba ngày trời, tai cũng đã có thể nghe rõ trở lại.

 

Mỗi ngày vẫn không ngừng nôn mửa, nôn đến khi toàn thân đều xụi lơ cả đi. Tất cả cơm ăn được đều theo ống thoát nước mà trôi đi, chuyện không ngừng lặp đi lặp lại.

 

Xoa xoa thứ gì đó ở khóe miệng, nhìn vào gương cố nặn ra một nụ cười.

 

“Cái người tên Lý Hách Tể kia sao lại vào bệnh viện lần nữa, lần trước là do nhảy lầu.”.

 

Đông Hải ngây ngẩn cả người, hai người y tá đang thảo luận ở buồng vệ sinh bên ngoài.

 

“Hắn thật đúng là xem bệnh viện như nhà hắn mà.”.

 

“Nhưng mà hiện tại thì không được nữa rồi, hắn đã đi rồi.”.

 

“Hai người các ngươi ở đây đang tán gẫu gì vậy hả? Có thời gian thì mau mau đi làm đi!”.

 

Một giọng nói khác chen vào.

 

“Dạ… Y tá trưởng…”.

 

Ba người tản ra.

 

Nụ cười trên môi của Đông Hải cũng không còn.

 

Đi?.

 

Đây là có ý gì?.

 

Lẽ nào…

 

Không muốn nghĩ tới tình huống tệ nhất.

 

Lý Hách Tể cái người khiến cho trái tim mình bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn khiến cho mình yêu đến chết cũng không thay đổi đã xảy ra chuyện gì chứ?.

 

Lý Hách Tể không sợ trời không sợ đất kia.

 

-END NO.54-

3 thoughts on “Ngươi thuộc về ta – Chương 53 & 54

  1. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s