[SQCCTSR] Quyển 2 – Chapter 6


Chapter 6: Hấp hối trong học viện cảnh sát.

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

 

 

Huấn luyện quân sự kết thúc chưa được hai ngày thì liền khai giảng. Điều này làm cho Đông Hải rất phiền não. Lúc đầu dự định lúc huấn luyện quân sự bị trường đuổi học, kết quả không những không bị đuổi học, còn trở thành học viên ưu tú. Điều này khiến cho cậu làm sao có thể chịu nổi? Hẳn là nên nói bản thân quá ưu tú, hay là nói bản thân quá thất bại chứ?.

 

 

Khai giảng được mấy ngày, Phác Hữu Thiên không ít lần làm ầm lên. Tranh cãi vì sao không được điều vào ban 5. Nguyên nhân nha ~ Đương nhiên là vì thiếu phu nhân tương lai nhà hắn Kim Tuấn Tú. Nhưng mà nơi này không phải là trường vô tổ chức, vô kỷ luật, có thế nào cho phép hắn ở chỗ này dương oai chứ? Suýt nữa đã đuổi hắn ra khỏi trường. Sau này do lão cha của Phác Hữu Thiên hắn ra mặt, mới không bị đuổi. Nhưng chuyện chuyển ban này không phải trò đùa.

 

 

Theo sự kiện chuyển ban này, chuyện của Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú trở thành giai thoại thứ hai sau Đông Hải và Hách Tể. Theo suy đoán của tất cả mọi người chuyện tình yêu của Đông Hải và Hách Tể phỏng chừng cũng không nhanh mà kết thúc như vậy. Đông Hải bản thân lại giống như người không có việc gì. Nhưng trời biết trong lòng cậu có bao nhiêu rối rem.

 

 

Hy Triệt ca mỗi ngày đều chạy đến học viện quân sự, nói cho hoa mỹ, là đến xem Đông Hải học tập thế nào. Trên thực tế là vì muốn quyến rũ chủ nhiệm lớp bọn họ Hàn Canh. Hai người cũng ngày càng thân thiết. Đông Hải nghĩ bản thân đã làm quá nhiều việc cho Kim Hy Triệt rồi, cậu cũng không cần phải tiếp tục ở học viện cảnh sát này học nữa. Lén lút tìm Khuê Hiền nói chuyện, thương lượng một hồi, thuận lợi giúp cậu vào được học viện nghệ thuật nơi Thịnh Mẫn đang theo học.

 

 

Nhưng mà chuyện chuyển trường này, thông thường đều phải chờ tới học kỳ sau mới có thể. Cho nên Lý Đông Hải vẫn tiếp tục chịu đựng nửa học kỳ của năm nhất. Trong quá trình chịu khổ không chịu nổi này. Nhất là nỗi khổ tương tư Lý Hách Tể. Mỗi ngày đều gọi điện, tâm sự cả ngày căn bản không có thể tạo được bất kỳ tác dụng nào a ~.

.

.

.

.

.

“Đông Hải, nghe nói trường muốn mời một nhóm sĩ quan huấn luyện đặc biệt tới trường chúng ta, tiến hành huấn luyện cho chúng ta đấy.” Lệ Húc từ trong đám người chui ra, nói với Đông Hải về thông báo được dán trên bản tin.

 

“Thời kỳ gian khổ lại tới rồi con mẹ nó. Lão tử vẫn là xin nghỉ bệnh một tháng đi.”.

 

“Cậu nói thử xem có khi nào bọn chỉ huy Lý sẽ tới hay không?”.

 

Đông Hải suy nghĩ một chút, đức hạnh của Lý Hách Tể thì cà lơ phất phơ, còn Phác Chính Thù bộ dáng đầy cám dỗ như vậy. Lắc đầu, “Đức hạnh của bọn họ thế kia, còn làm sĩ quan huấn luyện đặc biệt? Bà nó.”.

 

Lúc những sĩ quan huấn luyện này thực sự tới, Kim Lệ Húc hai mắt choáng váng. Không nghĩ tới cậu lại có khả năng biết trước tương lại như vậy. Không chừng sau này còn có có thể tính toán vận mệnh cho người khác hay mấy thứ tương tự gì đó cũng nên. Nhìn vị trí trống trơn của Đông Hải ngồi cùng bàn với mình. Thở dài, ‘Tớ đã nói mà, sẽ là chỉ huy Lý tới, cậu còn không tin. Không gặp được hắn, chỉ có thể nói là đáng đời cậu.’.

 

 

Bên này Hách Tể cũng đang buồn bực đây. Lúc đầu muốn cho Đông Hải một kinh hỉ, cho nên cũng không nói cho Đông Hải biết hắn sẽ tới trường bọn họ huấn luyện. Ai biết được tiểu tử này lại lười biếng xin nghỉ bệnh. Xem ra tính cách lười biếng này đến chết cũng không đổi được. Tranh thủ gọi một cú điện thoại cho Đông Hải, nửa ngày không ai bắt máy, cuối cùng lại là Kim Hy Triệt nghe.

 

“Đông Hải?”.

 

“Đông Hải cái gì! Tiểu tử kia vẫn còn đang nằm ngủ trên ghế sô pha trong phòng khách đây.”.

 

Quả nhiên lại đang lười biếng ở nhà mà! “Tôi là Lý Hách Tể.”.

 

“Tôi cũng không nói cậu là người khác a! Có gì thì nói lẹ! Linh cảm của lão tử đang tuôn trào, không rảnh ở đây huyên thuyên với cậu.”.

 

Vẫn không để cho người khác sống, cũng không cho hắn có cơ hội nói! Thực sự là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hừ! Thảo nào tính cách Đông Hải lại thối nát như vậy, hóa ra đều là học được từ Kim Hy Triệt. Được rồi, hắn có lẽ đã quên Đông Hải tự bản thân cũng không phải người hiền lành gì.

 

“Tôi hiện tại đang ở trường Đông Hải tiến hành huấn luyện đặc biệt cho bọn họ. Đông Hải vì sao không tới.” Ngụ ý chính là muốn kêu Đông Hải lập tức tới lớp, gặp mặt ông xã thân yêu nhà cậu.

 

Hy Triệt xoạch xoạch chạy đến phòng khách, giơ chân lên, nhắm ngay thí thí của Đông Hải cho một cước, “Mi nha, thức dậy. Ông chồng nhà mi đang ở trường dạy học kìa. Kêu mi mau lên lớp.”.

 

Đông Hải trở mình, gãi gãi cổ, chẹp miệng. ‘Hừ’ một tiếng, tiếp tục ngủ.

 

“Nó không đi. Cậu tự lo đi. Lát tan học muốn thì đi theo Khuê Hiền tới nhà bọn tôi.” Ba một tiếng rồi cúp máy. Trong miệng vẫn còn lẩm bẩm, “Toàn bộ linh cảm của lão tử đều bị cú điện thoại này làm hỏng. Thật là phiền!”.

 

Lý Hách Tể không rõ lắm chuyện của Khuê Hiền và Lý Thịnh Mẫn. Chỉ là loáng thoáng biết Khuê Hiền muốn có quan hệ tốt với nhà bọn họ. Trong lòng mang theo hoài nghi tìm được Khuê Hiền. Cùng hắn hàn huyên nửa ngày, lúc tan học cùng hắn đi đón Thịnh Mẫn, mới biết quan hệ của hai người bọn họ không bình thường.

 

 

Đây là lần đầu tiên Lý Thịnh Mẫn gặp Lý Hách Tể. Trước đây chỉ nghe Đông Hải cùng Hy Triệt ca nói qua. Người này từng xuất hiện trong trí tưởng tượng của Thịnh Mẫn. Đối với những gì Lý Thịnh Mẫn hiểu về sĩ quan huấn luyện, nhất định là loại nam nhân cao lớn thô kệch, da dẻ phơi nắng đen sì giống như cục than cháy vậy. Tướng mạo đều tương đối hung ác… Như vậy, Đông Hải thế nào lại coi trọng cái loại người này chứ. Ai dè lớn lên cũng đẹp trai như thế. Mặc dù có chút giống khỉ, nhưng tổng thể mà nói, uhm ~ Coi như là một thượng phẩm.

 

“Tôi là anh trai của Lý Đông Hải, Lý Thịnh Mẫn.”.

 

“A ~ Xin chào. Tôi là ông xã của Đông Hải, Lý Hách Tể.” Tuyệt đối là đang tuyên bố rõ quyền sở hữu Lý Đông Hải.

 

Nghe câu giới thiệu này, Lý Thịnh Mẫn trong lòng thầm cười trộm một cái, xem ra người này đã gắt gao ăn sạch Lý Đông Hải. Y một hai nghi ngờ Lý Đông Hải nhất định là ở dưới. Vậy mà tiểu tử kia về nhà còn khoác lác với y, nói cái gì vợ lớn?! Hừ ~ Kẻ ngu mới tin nó đi!.

 

 

-END CHAPTER 6-

3 thoughts on “[SQCCTSR] Quyển 2 – Chapter 6

  1. Pingback: [Hách Hải] Sĩ quan ca ca, ta sai rồi ~ | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s