[GT] Chap 29


.

.

Sắc mặt Leeteuk trầm xuống, nếu biết Donghae rảnh rỗi sẽ chạy lung tung thì anh đã bắt Kangin ở lại chăm nó rồi. Nghĩ đến vết bỏng sau lưng Hyukjae anh lại bất giác rung mình. Thở dài, Leeteuk vươn tay đóng cửa, ngồi xuống ghế rót cho mình một cốc nước ấm, anh nhìn vào màn hình trước mắt nhíu mày.

– Thằng nhóc đó chưa có động tĩnh gì sao?

 
– Chưa. Nhưng mà… – Heechul nhếch môi cười thích thú – tôi thấy Kibum vào phòng nó cũng nửa ngày rồi. Chắc cũng sắp bắt đầu rồi.

 
– Leeteuk, tại sao ông bà Lee bây giờ vẫn chưa về tới? – Hankyung ngồi bên cạnh Heechul đột nhiên lên tiếng, anh cảm thấy người như ông bà Lee muốn về gấp từ Paris cũng không phải khó khăn gì mới đúng.

 
– Tôi cũng không rõ lắm, dường như bị hợp đồng nào đó quấn chân thì phải. – Leeteuk nhíu mày – Ba tôi còn nói chuyện này có chút phức tạp cũng dính đến một chút hắc đạo bên ấy.

 
Thật ra gia tộc Hyukjae trước kia là một tập đoàn hắc đạo lớn nhất nhì phía Nam Đại lục tồn tại cũng trên trăm năm. Tập đoàn hắc đạo được chia làm nhiều bộ phận khác nhau, Quân bộ là nơi mua bán và sản suất vũ trang phi pháp, Lục bộ chịu trách nhiệp pha chế và sản xuất, mua bán các loại cocain, ma túy, thuốc lắc…v..v, cuối cùng là Ám bộ – đầu não của tập đoàn, chịu trách nhiệp về thông tin và quản lý mọi vấn đề của tập đoàn. Nhưng đến đời của ông bà Lee thì đã dần được tẩy trắng, hiện nay giao quyền vào tay Hyukjae thì hắn đã chấn chỉnh tập đoàn vững chắc hơn trong bạch đạo, Quân – Lục bộ vào thời ông Lee còn có ý định rục rịch trờ lại thì Hyukjae đã làm bọn họ hoàn toàn từ bỏ ý định, nhưng Ám bộ thì vẫn còn hoạt động. Kỳ thật phải khẳng định rằng Hyukjae rất có bảnh lĩnh, nhưng là chuyện tình cảm thì cứ như lạc trong sương mù.

 
Ngón cá và ngón áp út theo thói quen tỳ vào nhau, Hankyung nhếch môi cười nhạt.

 
– Xem ra tên Kibum này cũng có chút thông minh.

 
Sau câu nói của Hankyung mọi người lại rơi vào im lặng, họ hầu như đã đoán ra được Kibum là người đứng sau việc làm khó ông bà Lee, nhưng họ không đoán được người đứng sau Kibum là ai. Bởi họ biết chỉ một Kim Kibum thì không thể khiến ông bà Lee rơi vào rắc rối như thế.

 

 

Im lặng, bốn người đều tập trung vào màn hình trước mắt, khi thấy Kibum và Sungmin – hai kẻ họ vẫn đang theo dõi ra khỏi phòng thì không khỏi nhíu mày.

 
Kangin mân mê chiếc cốc trong suốt trong tay, anh không nhìn vào hai kẻ kia mà lăm lăm nhìn vào một nơi khác. Nửa giờ sau chiếc trong tay bị anh dùng sức bóp đến nát mà hai kẻ kia cũng đã đến nơi anh vẫn quan sát – cổng bệnh viện.

 
– Chết tiệt! – anh mắng khẽ rồi xoay người ra ngoài, ba người còn lại dường như cũng nhận ra gì đó rồi vội vàng đuổi theo.
.
.
Trong phòng bệnh, Hyukjae vẫn quấn lấy Donghae hỏi tới hỏi lui, không khí rất ấm áp.

 
– Haenie, sau khi suất viện chúng ta đi Pháp một chuyến được không? Ở đó rất đẹp, không khí cũng rất tốt. Chắc chắn em sẽ thích!

 
Donghae cười ngọt ngào, nắm tay Hyukjae đan trong tay mình nhìn anh chăm chú.

 
– Chỉ cần có anh nơi đó là tốt rồi!

 
– Vậy đến đó chúng ta lại tổ chức đám cưới được không em? Con của chúng ta cũng sẽ được chứng kiến hôn lễ mà chúng ta cũng có pháp luật Pháp bảo vệ, rất tốt đúng không?

 
– Em có thể xem đây là lời cầu hôn không? – Donghae đỏ mặt, con cũng có rồi còn đám cưới cái gì.

 
– Ừ, là cầu hôn! – Hyukjae không ngượng mà thừa nhận, cầm tay Donghae hôn lên ngón tay đeo nhẫn lại cúi xuống ngậm lấy cánh môi nó. Càng hôn càng cuồng nhiệt, bàn tay cũng không an phận vuốt ve sống lưng nó.

 
Hôn đến khi tưởng chừng khi chết ngạt vì nghẹt thở Hyukjae mới buông nó ra, ngồi xuống chân nó hôn nhẹ và áp tai vào bụng nó, hắn thì thào:

 
– Con ngoan, ngoan ngoãn không được quậy papa nghe không? Khi nào con chào đời Daddy sẽ cho con tham dự lễ cưới của chúng ta. Con chịu không?

 
Dường như cảm nhận được giọng nói từ tính của cha mình, đứa bé trong bụng đá mạnh hai cái khiến Donghae đau đến trợn mắt còn Hyukjae lại cười toe toét, ôm chầm lấy Donghae.

 
– Thấy không bảo bối? Con đạp kìa, con trả lời anh kìa, đứa nhỏ này ra đời chắc chắn rất thông minh, thông minh như cha nó vậy đúng không?

 
– Ngày trước con cũng trả lời anh rất nhiều lần rồi anh còn phấn khích cái gì? – Nhìn bộ dáng ngốc ngốc của Hyukhae Donghae rất muốn chọc hắn một chút. Hắn thường ngày chỉ có một bộ lạnh lùng muốn đông chết người, chỉ có khi thỏ thẻ với con mới trở thành bộ dáng ngốc ngốc như vậy thôi.

 
– Mấy lần đó không giống lần này!

 
Lần nào cũng đem cái câu ‘không giống lần này’ ra mà biện hộ, Donghae cũng lười tranh cãi với hắn.

 
– Phải rồi, hôm nay bác sĩ hẹn anh đến lấy thuốc và kiểm tra vết thương, em ở đây một mình có sao không? Hay là anh gọi Heechul hay Leeteuk đến ngồi với em được không?

 
– Không cần đâu anh, em ở một mình không sao, còn có y tá ở đây mà. Vả lại hôm nay em hơi mệt, chỉ muốn ngủ thôi.

 
– Vậy được, em nằm xuống ngủ đi, anh rất nhanh sẽ về.

 
Đỡ nó nằm xuống giường lại cẩn thật đắp chăn cho nó rồi hôn nhẹ lên trán nó hắn mới xoay người ra ngoài.

 

 

Mê man ngủ được một lúc nó lại bị tiếng gõ cửa đánh thức, nghĩ rằng là Heechul tới nên nó chẳng nghĩ ngợi gì mà mở cửa, lại bị người đứng trước của dọa cho ngây ngốc.

.
.
– Thằng nhóc đó đến đây làm gì chứ? không phải nó sẽ làm khó Donghae đấy chứ?

 
Đỗ xe xong, bốn người bước vội vào bệnh viện, Leeteuk nhịn không được oán giận vài câu.

 
– Cậu từ khi nào mà trở nên ngu ngốc thế? – Heechul bĩu môi xem thường đi trước bấm thang máy.

 
– Đại khái là vậy! – Kangin cau mày nói, nắm tay Leeteuk kéo vào thang máy. Sau câu nói của Kangin sắc mặt của cả bốn người đều sầm xuống.

 
Trên hành lang dẫn đến phòng bệnh đặc biệt lại gặp được Hyukjae đang loay hoay đọc đơn thuốc, ngẩng đầu nhìn thấy bốn người bọn họ cùng tới không cần nói hắn cũng biết sảy ra chuyện gì. Hắn cau mày, gương mặt lộ ra một chút bất an. Nếu cậu ta tìm hắn, hắn sẽ dễ dàng xử lý được, còn Donghae thì,…. Càng nghĩ, chân mày hắn nhíu lại càng chặt.
.
.
– Cậu đến đây làm gì?

 
Nhìn người xa lạ mà cũng quen thuộc trước mặt Donghae cảm giác có một sự lo sợ vô hình. Có lẽ sự việc kia vẫn đeo bám cậu.

 
– Không mời tôi vào ngồi sao?

 
Không trả lời câu hỏi của Donghae, Sungmin chỉ nhếch môi hỏi ngược lại. Lúc này Donghae thấy có chút khó xử, nếu để cậu ta vào có gì bất trắc thì Hyukjae hay Leeteuk cũng không có ở đây, một mình nó phải làm sao bây giờ? Còn không cho cậu ta vào thì có vẻ nó bất lịch sự quá, cậu ta lại nói nó không biết phép lịch sự tối thiểu, cãi qua cãi lại có phải lại làm ồn tới người khác mà cũng mất thời gian dây dưa ở đây mãi không? Mà nó thì rất sợ phiền, có lẽ cũng không có gì nguy hiểm nếu ở chung với cậu ta trong vài phút đâu nhỉ? Mà…chắc có việc thì cậu ta mới đến tìm mình chứ?!

 
Chần chừ một lúc nó vẫn không biết có nên mời vào hay không, nhưng Sungmin lại rất kiên nhẫn đứng chờ trước cửa. không lâu sau Donghae cắn môi quyết định để cậu ta vào phòng trước rồi tính sau.

 
– Nói đi, cậu tới đây làm gì? Là muốn Hyukjae bắt được cậu càng sớm càng tốt sao?

 
– Bắt tôi? – Sungmin hỏi ngược lại, vẻ mặt châm chọc lắm – Nếu anh ấy muốn bắt tôi đã sớm bắt rồi không phải sao? Là anh ấy không nỡ thôi! Cậu không biết sao Donghae? Hyukjae vẫn còn rất yêu tôi.

 
Nghe câu nói ấy Donghae cảm thấy rất rất khó chịu, kì thật nó yêu và tin Hyukjae nhưng cũng lo sợ Hyukjae còn yêu Sungmin. Nó biết Hyukjae cũng yêu nó nhưng tình cảm với Sungmin thì đâu thể ngày một ngày hai là có thể quên. Có thể nào lời Sungmin nói là thật không? Với một người như hắn nói bắt giữ một người cũng không phải khó khăn gì. Sợ hãi, nó hoang mang ngồi phịch xuống chiếc giường phía sau, bàn tay chống lên mép giường cũng lỡ đãng nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi.

 

– End chap 29 –

2 thoughts on “[GT] Chap 29

  1. Pingback: [Longfic][MA] Gia thế – Nyna | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s