[SQCCTSR] Quyển 2 – Chapter 7


Chapter 7: Khoảng thời gian ở trường.

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

 

Lý Hách Tể trở lại. Lúc Lý Đông Hải biết tin tức này, cực kỳ vui mừng. Vậy có nghĩa là, sau này cậu sẽ không còn phải cách xa hai nơi với Lý Hách Tể nữa. Một vấn đề càng thực tế hơn đặt trước mặt cậu. Đó chính là công việc của Lý Hách Tể.

 

Đối với gia cảnh của Lý Hách Tể kỳ thực cũng không biết rõ. Trong tưởng tượng chỉ là một gia đình bình thường. Sau này nghe Lý Hách Tể nói, hắn tốt nghiệp đại học về quản lý doanh nghiệp. Đông Hải mới ý thức được, Lý Hách Tể là một cậu chủ có tiền. Cuộn tròn trong lòng Lý Hách Tể trừng to hai mắt hỏi hắn, “Anh nói xem em có thể tính là hẹn hò với người giàu có không?”.

 

Hách Tể không nói gì… Đây là nồi nào úp vung nấy?!.

 

 

Hách Tể tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Nói là kinh doanh, chính là một trung tâm mua sắm lớn, cùng vài cái quán bar cộng thêm một khách sạn mà thôi. Nhóm bạn từ nhỏ tới lớn Phác Chính Thù và Kim Anh Vân cũng theo hắn tới công ty trợ giúp. Vốn tưởng rằng có thể có thêm nhiều thời gian ở cùng với Hách Tể, hiện tại xem ra là không có khả năng.

 

 

Lúc mới tiếp quản công ty, quả thực tương đối bận rộn. Nếu như ngươi bây giờ không làm tốt hơn trước, nhân viên dưới trướng sẽ không phục. Đợi đến sáu tháng cuối năm, Lý Hách Tể cũng nhàn hạ. Cả ngày cũng không có việc gì vội vã. Có một số việc cần làm, đều ủy thác cho Phác Chính Thù làm.

 

 

Đông Hải như mong muốn chuyển vào trường của Lý Thịnh Mẫn. Điều này làm cho Lý Thịnh Mẫn rất không vui. Vốn tưởng rằng không cần học chung trường với tiểu tử kia nữa, vẫn rất vui vẻ, giờ đây tất cả mộng đẹp đều tan biến. Cả ngày đều gây phiền toái cho y. Trường bắt nộp bài tập gì đó , hay có một hoạt động nào đó, toàn bộ đều do Lý Thịnh Mẫn phụ trách. Lý Đông Hải cậu chỉ ở một bên chờ đợi. Thật sự cho mình là đại gia mà.

 

“Em nói em còn học làm gì, cứ ở nhà làm bà chủ của em không phải rất tốt sao. Chỉ biết theo anh gây phiền phức khắp nơi.”.

 

Dư quang liếc mắt về phía Lý Hách Tể, mong muốn hắn có thể nghe được lời oán trách của mình, thuyết phục Lý Đông Hải về nhà.

 

“Không phải do em sợ anh rảnh rỗi không việc gì làm sẽ tăng cân béo phì sao.” Xoa nắn khuôn mặt béo mập của Thịnh Mẫn, “Béo phì, cẩn thận Khuê Hiền không muốn anh nữa.”.

 

Đập một cái lên bàn tay nhỏ của Đông Hải, “Miệng thối nhà em.”.

 

Thương tâm ôm bàn tay mình, “Em không phải là vì lo lắng cho anh sao ~” Ủy khuất rơi vài giọt nước mắt. Khiến cho Hách Tể cho rằng Lý Thịnh Mẫn ăn hiếp Đông Hải, trừng mắt nhìn y. Vì vậy Lý Thịnh Mẫn cực kỳ bi thương…

.

.

.

.

.

Trong nháy mắt Lý Thịnh Mẫn đã lên năm tư, phải thực tập. Y vốn định tìm một tòa soạn báo làm biên tập mỹ thuật. Nhưng mà tìm không thấy ai có quen biết. Cả ngày nằm ở nhà, lên mạng tìm công việc. Tìm rất lâu cũng không có kết quả. Đúng lúc công ty nhà Hách Tể dự định yêu cầu mọi người làm một kế hoạch cho hoạt động mua sắm thời gian này, thế là liền giao cho Lý Thịnh Mẫn phụ trách.

 

 

Bởi vì cùng một chỗ với Khuê Hiền, hai người quyết định ở chung. Căn nhà to như vậy chỉ còn lại Kim Hy Triệt và Lý Đông Hải quản lý gia đình. Cơ Phạm từ lúc đi Mỹ, căn bản một năm mới về một lần. Thời gian ở cũng không nhiều. Mỗi lần bên cạnh đều có cái tên dính như mỡ Thôi Thủy Nguyên.

 

 

Ba mẹ thì càng không cần phải nói, tất cả các nơi trên thế giới, bọn họ gần như đã đi hết, chỗ nào đi qua cũng có nhà của bọn họ, quanh năm ở đó đây, thì làm sao có thể quay về ở nhà này chứ!.

 

 

Quan hệ giữa Hy Triệt và Hàn Canh cũng không có phát triển đáng kể. Theo tính cách của Hy Triệt, hẳn là đã sớm bắt được Hàn Canh. Nhưng mà Hàn Canh hết lần này đến lần khác vẫn là một cái đầu gỗ, không soi sáng được, khiến Hy Triệt cấp bách quá chừng. Mỗi ngày ở nhà đều hùng hùng hổ hổ, nói đời này chưa từng gặp qua tên đầu gỗ nào ngu như vậy.

 

 

Hách Tể cũng không phải chưa từng nói với Đông Hải chuyện cả hai dọn ra ngoài sống. Nhưng đều bị Đông Hải khước từ. Đông Hải nghĩ nếu như bản thân bây giờ cũng đi, trong nhà chỉ còn lại một mình Hy Triệt ca, sẽ rất cô đơn. Muốn đợi đến khi Hàn Canh ca dọn về đây sống chung rồi hãy bàn tiếp. Chờ đợi, cũng được hai năm. Đông Hải cũng tốt nghiệp đại học, Hàn Canh mới chính thức thông suốt.

 

 

Đông Hải bội phục Hy Triệt nửa ngày, nếu như là cậu, đã sớm sốt ruột đến chết.

 

 

Nhắc tới việc Hàn Canh thông suốt, ít nhiều cũng nhờ J mà ra. Nếu không phải hắn bày tỏ tình cảm của mình đối với Hy Triệt, Hàn Canh cũng sẽ không nổi cơn ghen, do đó mới bắt đầu tấn công.

 

 

Tác giả viết đến đây, đột nhiên nghĩ ra một kết cục. Nhưng chưa tới bước đường cùng sẽ không làm như vậy ~ Khoảng đời sinh viên kết thúc, cũng không có nghĩa là cuộc sống sau này không thể tiếp tục. Càng nhiều niềm vui được thể hiện trong phần cuộc sống.

 

 

-END CHAPTER 7-

 

3 thoughts on “[SQCCTSR] Quyển 2 – Chapter 7

  1. Pingback: [Hách Hải] Sĩ quan ca ca, ta sai rồi ~ | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s