[GT] Chap 30


.

.

Không khí trong thang máy như muốn đông lại, tất cả đều nhìn lăm lăm vào chiếc điện thoại trên tay Hyukjae, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đến khi cuộc gọi được chấp nhận mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không phát ra tiếng động nào, thật lâu sau, giọng nói trong điện thoại truyền ra lại khiến hô hấp mọi người đông cứng.

 
– [ Cậu không phải muốn biết tôi đến đây làm gì sao? Tôi đến là muốn cho cậu biết một bí mật!]

 
Kangin nhíu mày, không phải là chuyện kia chứ? Anh cũng phải mất vài ba tháng mới tra ra được, thằng nhóc này chẳng lẽ không đến vài ngày đã tra ra? Nhưng anh lại không nghĩ đến việc Sungmin có lẽ còn điều tra trước anh vài tháng.

 
Hyukjae gương mặt trắng bệch, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại. Hắn hít sâu, hắn dám chắc chắn là chuyện đó, là chuyện mà hắn ngàn lần vạn lần không muốn Donghae biết đến. Ngay cả thám tử trong ám bộ cũng bị hắn diệt khẩu, chết tiệt hôm nay lại bị một tên Kim Kibum tra ra. Cái chuyện mà chỉ vài người biết ấy. Lúc này hắn thật sự hận sao thang máy lại đi chậm như thế.
.
.
Thấy Donghae im lặng không lên tiếng, Sungmin than thầm ‘nhàm chán’ ánh mắt nhìn nó cũng thêm vào phần sắc bén. Nó là một đứa không xinh đẹp, không tài giỏi lại ù lỳ như thế mà vẫn có người yêu thích, Hyukjae cũng vậy mà người kia cũng vậy. Tại sao chứ? cậu không bằng nó ở chỗ quái nào thế? Cậu xinh đẹp, đáng yêu, cũng rất thông mình vì sao bọn họ không để ý tới cậu?

 
– Cậu không phải muốn biết tôi đến đây làm gì sao? – Sungmin nghiến răng, cậu thật sự rất mất kiên nhẫn khi ngồi cùng Donghae – ? Tôi đến là muốn cho cậu biết một bí mật!

 
– Nếu là chuyện cậu đã ngủ cùng Hyukjae thì tôi không có hứng thú đâu. Dù sao thì nó cũng là quá khứ rồi, đừng lúc nào cũng đem những thứ đó ra hù tôi. Cậu cũng nên hiểu rằng bây giờ tôi là vợ hợp pháp của anh ấy, cưới hỏi đàng hoàng chứ không như cậu. Cậu hận tôi cũng được gì đâu? – Donghae cau mày, nói thì nói thế mà lời ra khỏi miệng cũng không khỏi có chút khó chịu.

 
– Ý cậu là nói tôi chỉ là người tình thôi đúng không? – Sungmin trợn mắt.

 
– Cái đó là cậu tự nói ra thôi.

 
– Tôi thành ra như vậy là vì ai chứ? Nếu cậu không xuất hiện thì Hyukjae có lấy cậu không? Có bỏ rơi tôi không? Chính cậu mới là người luôn cướp lấy những thứ của tôi, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế. Cậu nói xem tại sao, tôi có lý do gì để không hận cậu không? – Sungmin thét lên, giọng nói cũng đã có phần nức nở.

 
– Trước…trước kia? – Donghae nghiêng đầu khó hiểu. Phải trước kia, cái lúc mà nó và Sungmin còn thất lạc cũng từng rất thân với nhau, nhưng từ khi Sungmin được cha mẹ nhận lại đã thay đổi hoàn toàn, cũng không để nó vào mắt nữa, người thay đổi chẳng phải là Sungmin mới đúng hay sao?

 
– Không nhớ sao? Vậy cũng không sao, sau này từ từ nhớ lại cũng được. – Dứt lời cậu nhếch môi ném bộ hồ sơ màu vàng lên bàn – Nhìn thấy không? thứ đó là thứ tôi muốn cho cậu xem.

 
Khóe mắt nó liếc qua phần hồ sợ nọ, rất sợ có thứ gì đó nó không muốn xem đang ở trong đó nên nó lặng im, không nhúc nhích.

 
Thấy Donghae vẫn bất động, Sungmin cười khẽ:

 
– Cậu đã trở nên nhát gan như thế từ khi nào thế? Chẳng phải cậu nói cậu không hứng thú với chuyện giữa tôi vào Hyukjae sao, cho nên tôi cũng không dại mà đem những thứ ‘nhàm chán’ đó cho cậu xem đâu.

 
Nghe thế Donghae bỗng cảm thấy có chút do dự, nếu trong ấy có gì đó thật sự quan trọng thì sao? Với nó hay Hyukjae? Nhìn khuân mặt mang theo tươi cười của Sungmin, nó cắn môi chậm chân bước tới chiếc bàn trong phòng cách giường bệnh không xa, cầm lên tập hồ sơ màu vàng do dự nửa ngày nhưng vẫn mở ra xem.

 
Nhìn vào tờ giấy trắng mỏng manh biểu tình nó bỗng nhiên cứng nhắc, trang giấy cũng bị nó siết đến biến dạng.

 
‘Kết luận:
Lee Jonghwan Không phải là cha sinh học (cha đẻ) của Lee Donghae (với xác suất 99.86666%)’

 
Nhìn thấy biểu tình hoảng hốt của Donghae, Sungmin nhếch môi cười lạnh.
.
.
Sải chân chạy nhanh trên hành lang dài, trái tim Hyukjae dường như run lên khi nghĩ đến việc Sungmin sẽ hại nó. Lần đầu tiên hắn thấy cái hành lang này dài đến vậy. Hừ nếu không thang máy bị trục trặc thì hắn đâu phải lê thang bộ từ tầng 14 đến tằng 40 chứ, chết tiệt.

 
– [Bị dọa rồi sao? Xét nghiệm ADN ở bệnh viện này rất chính xác nên mày không phải lo kết quả không chích xác đâu! Cuối cùng thì mày cũng chỉ là đứa con rơi con rớt, đứa đầu đường xó chợ được nhặt về mà thôi.]

 
Câu nói từ điện thoại truyền ra khiến hắn bỗng nhiên cứng người, ngay đến hô hấp cũng trở nên nặng nề. Chết tiệt, chuyện mà hắn không muốn nó biết nhất cuối cùng thì cũng không giấu được. Hít một hơi thật sâu, hắn lại tiếp tục chạy thật nhanh, chỉ cầu trời Sungmin đừng làm hại gì đến bảo bối của hắn.

 
Nhìn Hyukjae bỗng khựng lại trong lòng những người còn kia có chút lộp bộp, lại nhìn biểu tình xanh mét của hắn thì dường như cũng hiểu ra. Ah vẫn là không giấu được. Kangin nhìn Hankyung làm dấu, anh gật đầu rồi đi hướng ngược lại.
.
.
Nghe câu khiêu khích của Sungmin Donghae cũng không còn hơi sức đâu mà phản bác, thật sự nó bị dọa rồi, thì ra thì ra bao lâu nay nó vẫn mộng tưởng rằng mình có một gia đình thật hạnh phúc. Dù ba mẹ có tìm đến nó muộn đến thế nào, dù khi bé nó có khổ cực đến thế nào, dù nó có ganh tỵ với những đứa nhỏ có ba mẹ khác đến thế nào thì chỉ cần ba mẹ nó tìm được nó thôi, nó sẽ tha thứ hết, nó sẽ tha thứ việc họ vứt bỏ nó ở cô nhi viện khi mà nó chỉ được vài ngày tuổi vào mùa đông 24 năng trước, họ bỏ nó ở đó đến gần như chết lặng vì lạnh, khi mà cô nhi viện bị giải tỏa conga chưa bao giờ lo lắng cuộc đời nó sẽ như thế nào. Thế mà bây giờ thì sao? Nó không phải con ruột, thì ra nó vẫn mơ sao? Vị trí này sẽ dành cho một người khác đúng không?

 
– Mày đã không còn là con cháu nhà họ Lee, thì Hyukjae sớm cũng vứt bỏ mày thôi. Mày nghĩ anh ấy vì cái gì mà lấy mày làm vợ chứ? Đã không có sắc lại còn ngu ngốc, người như mày nếu không phải nhờ vào người mà mày vẫn coi là ba mẹ có tiền có thế thì ai nguyện ý lấy mày chứ? Hyukjae cũng vì lợi ích nên mới lấy mày thôi. – Sungmin rất sợ lửa cháy không to, cậu châm thêm được bao nhiêu dầu thì cứ châm thôi, mà thật sự cậu cũng không hiểu nhưng câu nói ấy là nói cho Donghae nghe hay cho chính mình nghe nữa.

 
Thân thể Donghae lại một lần nữa run lên, nó ngước gương mặt đầy nước mắt lên nhìn Sungmin, ánh mắt mang theo sự cô độc đáng thương, trống rỗng và ảm đạm. Phải rồi, nếu không còn là thiếu gia nhà họ Lee thì Hyukjae cũng sớm vứt bỏ nó thôi, nếu không nhờ cái gia thế đằng sau thì nó và hắn vẫn chỉ là hai đường thẳng song song, cho dù chạy đến điểm vô cùng cũng không thể giao nhau. Đúng như Sungmin nói, nó không có tiền còn xấu xí, ngu ngốc vậy thì việc gì hắn phải giữ nó lại chứ? Nhưng mà không phải hắn nói hắn yêu nó sao? Sẽ yêu nó đến hết quãng đời còn lại sao? Hắn còn hứa sẽ lại kết hôn một lần nữa với nó, sẽ cưng chiều yêu thương nó và con, hắn sao có thề vứt bỏ nó chứ?

 
Đầu Donghae bây giờ rối như tơ vò, nó muốn im lặng mà suy nghĩ thì Sungmin lại luôn ở bên cạnh quấy rối nó, nó sắp điên lên mất thôi.

 
– Cậu câm miệng, Hyukjae sẽ không bỏ tôi đâu, anh ấy đã hứa sẽ yêu thương tôi, kết hôn với tôi! Cậu im đi! IM ĐI! – nó hét lên, chết tiện, đầu nó nhức quá.

 
Thình lình bị nó hét vào mặt làm Sungmin có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh cậu lại cười nhạt.

 
– Không phải sao? Mày đang sợ hãi phải không Donghae? Mày sợ hãi Hyukjae biết mày là đứa con hoang đúng không?

 
Donghae bỗng dưng bật khóc, ừ nhỉ, có lẽ nó thật sự bất an, nó sợ Hyukjae sẽ bỏ rơi nó. Nó sợ bị bỏ rơi một lần nữa, điều ấy như bóng ma luôn theo nó, cho dù bây giờ nó đã được ‘cha mẹ’ nhận nuôi thì thế nào? Cho dù được Hyukjae yêu thương thì thế nào? Có phải sẽ có một ngày anh ấy biết nó không phải con ruột rồi căm ghét nó không?

 
Nước mắt nó chảy dài, thân thể run lên bần bật, rồi chẳng biết lấy khí lực từ đâu nó lao về phía Sungmin, hét lên:

 
– CẬU IM ĐI! IM ĐI! ANH ẤY YÊU TÔI, ANH ẤY YÊU TÔI! – nói rồi nó vươn tay như muốn đẩy Sungmin xuống đất nhưng chẳng hiểu sao bàn tay chạm đến đầu vai Sungmin bỗng dừng lại, những câu nói dường như chỉ còn là những lời lẩm bẩm trong miệng. – Anh ấy yêu tôi lắm, anh ấy sẽ không rời bỏ tôi đâu…

 
Nghe Donghae nói thế Sungmin chỉ cười lạnh, trước kia cũng từng có người nói với cậu như thế, nhưng rồi thì sao chứ? Người ấy không phải cũng bỏ lại cậu sao? Tất cả là vì ai chứ? cũng vì tên Donghae đáng ghét này thôi.

 
– Cậu phải chấp nhận sự thật chứ? Hay có cần tôi đánh cho cậu tỉnh ra không?

 
Sungmin vươn tay bóp chặt cổ tay Donghae, một bàn tay khác nắm lại oan độc lao về phía Donghae. Trong tích tắc tưởng như nắm tay đã hạ xuống mặt Donghae lại bị siết chặt, chặt đến đau đớn, rồi chưa đến một giây sau trên mặt Sungmin bỗng cảm nhận được cảm giác bỏng rát.
.
.
Hyukjae chạy đến phòng Donghae nghỉ cũng không nghỉ một hơi lao vào phòng lại bị cảnh tưởng trước mắt dọa cho máu nóng bống lên đầu. Hắn bỏ qua tập hồ sơ la liệt trên đất bước nhanh đến kéo Donghae vào lòng, giữ chặt cổ tay Sungmin giáng cho Sungmin một cái tát đau điếng.

 
– Cậu nghĩ cậu là ai mà dám đụng vào em ấy? Cậu tưởng tôi không dám ra tay với cậu sao? Phụ nữ tôi còn vùi dập chứ đừng nói là một thằng đàn ông như cậu. CÚT RA NGOÀI!

 
Hyukjae giọng lạnh băng, lạnh đến nỗi Sungmin gần như chết trân tại chỗ, nghe được câu cuối cùng của Hyukjae giống như được tha cho mà lui ra ngoài, nhưng trước khi đi vẫn không quên cho Donghae một cái nhìn sắc lạnh. Nhưng dường Sungmin còn chưa ý thức được Hyukjae không phải là một người rộng lượng như thế, chẳng qua trước mặt Donghae hắn không muốn lộ ra bộ mặt lãnh huyết của mình mà thôi. Hyukjae dám chắc bốn người kia sẽ tiếp Sungmin thay hắn.

 
– Hyukie, anh sẽ bỏ em đúng không? anh sẽ lại vứt bỏ em đúng không?

 
Ôm lấy thân thể đang run rẩy của Donghae, Hyukjae âm thầm tự trách, nếu hắn cách ly nó với Sungmin sớm thì chuyện đâu đến nước này, à không, phải là hắn không nên quen biết Sungmin mới đúng, Chết tiệt!

 
– Hae, ngoan nào em, anh sẽ không bỏ em đâu, anh đã hứa với em sẽ lại cầu hôn em, sẽ chờ con chúng ta ra đời, sẽ yêu thương em không phải sao?

 
– Không, không phải như thế. – Donghae mấp máy môi, rồi bỗng nó đẩy mạnh hắn ra, cao giọng – ANH ĐỪNG LỪA TÔI! ANH SẼ LẠI VỨT BỎ TÔI NHƯ HỌ THÔI, ANH SẼ LẠI ĐỂ TÔI LANG THANG NGOÀI ĐƯỜNG ĐÚNG KHÔNG? ANH SẼ ĐỂ TÔI NGỦ Ở GẦM CẦU MÀ CHẲNG THÈM QUAN TÂM THÔI. ANH CÚT ĐI, ĐI ĐI!

 
Donghae hét lên, nó sợ hãi và khủng hoảng, đầu óc nó giờ này trống rỗng, nó chỉ biết Hyukjae sẽ bỏ nó, sẽ rời nó mà đi, sẽ lại mặc kệ nó dù nó có bị ngược đãi, bị đói đến ngất hắn cũng không quan tâm.

 
– Không không Haenie ngoan, anh sẽ thương em mà, anh yêu em, Donghae, đừng làm anh sợ mà em.

 
Hyukjae bị nó đẩy ngã xuống đất nhanh chóng đứng lên, gắt gao ôm chặt lấy nó, nỉ non vào tai nó nhưng nó vẫn khóc nấc và lẩm bẩm những điều vô nghĩa, giãy dụa thoát ra khỏi gọng kìm của Hyukjae.

 
Chẳng bao lâu sau Leeteuk đã gọi bác sĩ đến đè nó lên giường chích thuốc an thần giúp nó. Hyukjae không muốn phải dùng thuốc với nó như thế nhưng hắn cũng đã hết cách, ngay cả hắn cũng bị nó điên cuồng cấu rách da chảy máu. Nhìn gương măt dàn dụa nước mắt của nó tim hắn thắt lại, rất muốn khóc.

 
– Cậu Lee, tôi có việc quan trọng muốn nói với cậu. – Ông bác sĩ vỗ vai Hyukjae, gương mặt hiền hòa cũng toát lên vẻ nghiêm trọng.

 

– End chap 30 –

8 thoughts on “[GT] Chap 30

  1. Pingback: [Longfic][MA] Gia thế – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. =)))) Cậu DongHae bị cú sốc quá lớn nên bị điên rồi. Chắc bác sĩ nói vậy hả =)))
    Sao Na không viết tiếp đi. Na dìm Hải quá, Hải vừa đẹp vừa thông minh, giỏi giang nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s