Ngươi thuộc về ta – Chương 55 & 56


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

No.55.

 

Lý Hách Tể không có việc gì…

 

 

Sẽ không…

 

 

Đúng rồi…

 

 

Đến hỏi bác sĩ…

 

 

Lau đi nước mắt ở khóe mắt cũng cười không nổi nữa, vội vàng đi thẳng với phòng trực ban.

 

 

Bây giờ là buổi trưa, các bệnh nhân đều đang nghỉ trưa, trong hành lang ngoại trừ vài y tá mặc đồ trắng thì chỉ có mỗi Đông Hải đang chạy băng băng. Hành lang dài giống như cũng run theo từng bước chạy.

 

“Bác sĩ!!!”.

 

Đông Hải nắm lấy cửa phòng trực ban, đẩy mạnh ra, kinh hồn vẫn chưa thể bình tình lại được.

 

“Đông Hải tiên sinh… Làm sao vậy?”.

 

Thủy Nguyên đã đặc biệt dặn dò qua, cậu là khách đặc biệt ở bệnh viện.

 

“Có đúng là có người tên là Lý Hách Tể… Hắn… Hắn có phải đã từng ở bệnh viện này trước đây hay không…”.

 

Bác sĩ gật đầu.

 

“Vậy… Vậy hắn… Có đúng hay không đã…”.

 

Con mắt mông lung bị bao phủ bởi một tầng sương trắng.

 

Bác sĩ cúi thấp đầu, cuối cùng cũng mở miệng nói.

 

“Đúng vậy…”.

 

Đông Hải lui về phía sau vài bước, ngã xuống đất, nước mắt cố nén bấy lâu giờ phút này toàn bộ đều tuôn trào ra.

 

“Không… Không… Đây không phải là sự thật…!!!!”.

 

Giống như mắc chứng cuồng loạn mà gào thét điên cuồng, tất cả dụng cụ chữa bệnh màu trắng nằm trên chiếc bàn gỗ đều run run, giống như trái tim của Đông Hải lúc này đây.

 

“Hắn đã từng nói hắn sẽ chăm sóc tôi cả đời… Lý Hách Tể! Anh là đồ lừa đảo! Anh gạt tôi!”.

 

“Lý Hách Tể! Anh là ba của con tôi! Lẽ nào anh muốn cho con anh không có ba sao?!”.

 

“Lý Hách Tể! Anh đi ra cho tôi! Đi ra đây! Mau đi ra đây!”.

 

Đông Hải căm hận mà đá văng chiếc bàn trà nhỏ ở trước mặt, chén trà ở trên bàn rơi xuống đất vỡ toang ra thành những mảnh nhỏ, giống như trái tim cậu vậy.

 

 

Đẩy ngã giá treo quần áo, đập nát chiếc tủ kính, những mảnh vụn nằm lẫn lộn giữa những chiếc cúp vàng sáng lập lòe.

 

“Vậy… Ông nói cho tôi biết hắn chết như thế nào vậy?…”.

 

Sau khi rống một hồi cả người trở nên vô lực, mới bình tĩnh lại một chút, nhưng vẫn không ngừng nức nở.

 

“Cậu ta tới quán bar bị một người dùng chai rượu đập vỡ đầu… Bị mất máu quá nhiều… Hơn nữa… Vết thương mới cùng vết thương cũ cùng nhau tái phát…”.

 

Quán bar…

 

“Có phải là ngày 12 tháng 7 hay không…”.

 

“Đúng vậy…”.

 

Nước mắt lại càng rơi dữ dội không thể ngừng, một phút trước Lý Hách Tể còn ở trong phòng vệ sinh nói chuyện với mình.

 

 

Dù rằng những lời nói đó sẽ đả thương người.

 

 

Nếu như biết được một phút sau Lý Hách Tể sẽ rời xa mình mãi mãi…

 

 

Bản thân sẽ liều chết van xin cho mình ở lại bên cạnh hắn, dù cho hắn không muốn. Mặc cho hắn đánh mình, chửi mắng mình như thế nào cũng không quan trọng.

 

“Vậy thi thể… Của hắn… Ở đâu?”.

 

“Thi thể cậu ta đã được người nhà mang đi hỏa thiêu…”.

 

“Hỏa thiêu…”.

 

Tưởng tượng đến ngọn lửa cháy hừng hực, xung quanh đều là khói đen nghi ngút làm cho bầu trời u ám một mảng.

 

 

Cỏ dại bốn phía tiêu điều, đau thương, người mà mình yêu nhất đã bị ngọn lửa hung tàn nuốt chửng từng chút một.

 

 

Lý Hách Tể.

 

 

Kiếp sau sẽ lại yêu.

 

 

Một phút ngắn ngủi.

 

 

Đã đủ để quyết định một thế giới, một địa ngục.

.

.

.

.

.

No.56.

 

Hách Tể đã rời khỏi Đông Hải 27 ngày 6 tiếng 49 phút.

 

 

Cứ không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ ở trên tường mà đếm kỹ từng giây từng phút một.

 

 

Lúc sau Thủy Nguyên phải lấy đứa bé ra uy hiếp thì cậu mới chịu ăn chút gì đó, rồi sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tường.

 

“Đông Hải… Cậu không nên khổ sổ như vậy, Hách Tể không đáng để cho cậu yêu hắn như vậy.”.

 

Thủy Nguyên ôm chầm lấy Đông Hải đang ngồi ở trên ghế sô pha, Đông Hải cái gì cũng không thèm nói.

 

 

Chỉ có im lặng nghe tiếng đồng hồ chạy.

 

“Quên hắn đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu với đứa nhỏ.”.

 

Miệng Đông Hải vẫn đóng chặt.

 

 

Từ cái ngày trở về từ bệnh viện, Đông Hải ngay cả một chữ cũng không hề nói.

 

 

Thủy Nguyên thở dài.

 

 

Cậu trước sau cũng không muốn chấp nhận tôi.

 

 

Tôi sẽ bắt cậu phải mở miệng nói chuyện.

 

“Đừng…”.

 

Đông Hải đột nhiên bị Thủy Nguyên hôn lấy, cơ thể Thủy Nguyên đè chặt cả người Đông Hải xuống ghế sô pha.

 

“Thôi Thủy Nguyên… Đừng…”.

 

“Tôi sẽ làm cậu quên đi hắn, chẳng lẽ cậu không có một chút cảm tình nào với tôi hay sao?!”.

 

Thủy Nguyên gầm lên đầy giận dữ xé bỏ chiếc áo Đông Hải đang mặc.

 

 

Chát.

 

 

Một tiếng bạt tai vang lên.

 

“Thôi Thủy Nguyên, cậu đối xử tốt với tôi tôi luôn nhớ kỹ, nhưng mà tôi cũng xin cậu nhớ cho kỹ mặc kệ Hách Tể còn sống hay không thì tôi mãi mãi đều là người của hắn!”.

 

Nước mắt quật cường từ viền mắt trào ra, chỉnh trang lại quần áo đàng hoàng rồi đẩy cửa bỏ đi.

 

 

Thủy Nguyên lấy tay sờ lên chỗ vừa bị đánh đỏ lên, lặng lẽ nhìn tấm lưng kia biến mất khỏi tầm mắt mình.

 

 

Cái hiểu cái không.

 

 

 

Đông Hải dọn vào ở nhờ nhà Thịnh Mẫn.

 

“Tôi thực sự nghĩ cũng không dám nghĩ cái tên Thôi Thủy Nguyên kia lại dám làm như vậy với cậu!”.

 

Thịnh Mẫn sau khi nghe Đông Hải kể lại mọi chuyện liền giận dữ đập bàn một cái.

 

“Không có việc gì, đều là chuyện đã qua.”.

 

Ráng màu nơi chân trời dần mất đi vẻ lộng lẫy.

 

 

Đèn rực rỡ sáng lên.

 

 

 

Rạng sáng.

 

 

Tiếng đập cửa phiền toái, hỗn độn vang lên phá vỡ sự im lặng.

 

 

Có cảm giác giống như vào giây tiếp theo cánh cửa sẽ bị phá nát thành trăm mảnh.

 

 

Thịnh Mẫn ra mở cửa.

 

 

Thủy Nguyên trên người toàn mùi rượu nghiêng ngả dựa vào cửa, trên tay vẫn còn cầm một chai rượu.

 

 

Thịnh Mẫn trừng mắt nhìn hắn, đang chuẩn bị đóng cửa lại.

 

 

Thủy Nguyên đang nhanh chóng lấy tay kéo cửa lại, nắm chặt lấy.

 

“Đông Hải đâu…”.

 

Ánh mắt cũng trở nên ảm đạm hẳn đi.

 

“Cậu ấy không có ở đây.”.

 

“Tôi biết cậu ấy ở đây! Lý Đông Hải! Cậu mau đi ra đây cho tôi! Cậu không phải muốn Hách Tể sao! Được! Tôi toại nguyện cho cậu!”.

 

Chai rượu mạnh mẽ rớt xuống đất.

 

 

Tan tành.

 

 

Trong hành lang chỉ còn vang vọng tiếng gầm hét đầy giận dữ của Thủy Nguyên.

 

 

Nghe được tên Hách Tể, Đông Hải đang cứng đờ cuộn tròn người trên giường, cuối cùng cũng chịu đi ra.

 

 

Thịnh Mẫn đứng chắn ở phía trước Đông Hải, trừng mắt nhìn Thủy Nguyên.

 

“Thịnh Mẫn, cậu tránh ra! Tôi sẽ không làm gì cậu ấy… Bất kỳ điều gì!”.

 

Ợ lên một tiếng.

 

“Thịnh Mẫn…”.

 

Đông Hải túm lấy ống tay áo của Thịnh Mẫn, Thịnh Mẫn mới tức giận bất bình tránh ra.

 

 

Đưa ra một chiếc vé máy bay.

 

 

Điểm đến là Washington Mỹ.

 

 

Phía trên còn còn dòng ghi chú, 17 Ave 32 Street bệnh viện X.

 

“Cậu tự do.”.

 

Thủy Nguyên xoay người đi, phất phất tay.

 

 

Nước mắt cùng rượu hòa lẫn không thể phân biệt rõ được.

 

 

-END NO.55 & NO.56-

One thought on “Ngươi thuộc về ta – Chương 55 & 56

  1. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s