Ngươi thuộc về ta – Chương 57 & 58


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

No.57.   

Máy bay rời khỏi mặt đất bay về phía bầu trời trong xanh.

 

Trong tay nắm chặt mảnh giấy ghi chú, cảm giác trong lòng buồn vui lẫn lộn, dự tính sau 9 giờ bay sẽ tới được Washington.

 

Đông Hải ngồi bên cửa sổ ở khoang hạng nhất, nhìn bầu trời xanh cùng máy bay hợp thành một thể thống nhất.

 

Hách Tể, anh không có rời bỏ em mà đi.

 

Cảm ơn anh.

 

Cuộc sống không có anh ở bên cạnh một ngày của em trôi qua rất đau khổ.

 

 

 

“17 Avenue, 32 Street, X hospital.”.

 

Lúc máy bay hạ cánh đã là nửa đêm, nhanh chóng bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện.

 

Nửa đêm ở Washington hoàn toàn không giống với ở Hàn Quốc, bởi vì sự tồn tại của Hách Tể mà những ngọn đèn neon càng sáng chói.

 

Hách Tể.

 

Em tới đây.

 

Không có bất kỳ thứ gì có thể khiến chúng ta xa nhau, em tuyệt đối không cho phép.

 

Hai tay chắp trước ngực.

 

Trong xe hoàn toàn im lặng chỉ có tiếng ma sát giữa vỏ xe với mặt đất.

 

 

 

Trong bệnh viện, những ngọn đèn trắng thật to lóe sáng, một loạt phòng bệnh đều đã đóng chặt cửa.

 

“Exucse me, is there a patient called Hách Tể?”.

 

“Yes, room 23. Go staight down the hall and turn left.”.

 

Y tá nở nụ cười ấm áp.

 

 

 

Đẩy cửa phòng ra, cái người khiến bản thân ngày đêm nhung nhớ được ánh sáng tôn lên những đường nét dịu dàng.

 

Nước mắt không tự chủ mà thẳng tắp rơi xuống.

 

“I wanna sleep now so please close the door.”.

 

Người ở trên giường đưa lưng về phía Đông Hải, giọng nói lại không hề có chút buồn ngủ nào.

 

“Lý Hách Tể…”.

 

Nước mắt lại càng rơi dữ dội.

 

Hách Tể sửng sờ, chậm rãi quay người lại nhìn người vừa lên tiếng.

 

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Đông Hải, ngây ngẩn cả người, trong miệng có dịch thể mặn mặn.

 

Đóng cửa lại, trong bóng tối lần mò tới mép giường, chuẩn xác không sai lầm tìm được Hách Tể.

 

Đông Hải chủ động ôm lấy cổ Hách Tể, hôn lên môi hắn.

 

Cũng nếm được thứ chất lỏng mằn mặn kia.

 

Hách Tể cả người cứng đờ, đẩy Đông Hải ra.

 

“Vì sao?”.

 

Giọng nói khàn khàn.

 

“Em đi đi, em không nên tới đây.”.

 

Quay người đi, nước mắt đã ngân ngấn quanh viền mắt, nhưng vẫn cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh.

 

“Hách Tể… Em biết anh có chuyện khó nói… Nhưng mà thật ra nếu nói ra thì sẽ tìm được lối thoát…”.

 

Tựa đầu mình vào lưng Hách Tể, hai tay ôm trọn thắt lưng hắn.

 

“Có một số việc em vẫn không nên biết thì tốt hơn.”.

 

Giọng mũi dày đặc.

 

“Lý Hách Tể, em biết chuyện này có liên quan tới em, em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nói ra đi… Em sợ… Nhưng không phải là sợ chuyện đó… Mà em sợ sẽ mất đi anh… Đừng khiến em phải sống mỗi ngày với loại cảm giác sợ hãi đó, được không?”.

 

Nước mắt thấm đẫm phía sau lưng Hách Tể.

 

Trái tim bắt đầu có chút dao động.

.

.

.

No.58.

“Đông Hải… Anh sợ nếu như nói ra sẽ mất đi em mãi mãi…”.

 

Hách Tể đặt tay mình lên mu bàn tay của Đông Hải.

 

“Sẽ không… Em bảo đảm…”.

 

Hách Tể xoay người lại đối diện với Đông Hải, đôi mắt trong bóng đêm lóe quang.

 

“Là về em… Cha mẹ em…”.

 

“Uh…”.

 

Đông Hải hít sâu một hơi.

 

“Em có thể ở bên cạnh con trai của kẻ thù giết hại cha mẹ mình sao?”.

 

Giết chết sự trầm mặc của hai người, hai bên đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương gần trong gang tấc.

 

 

 

“Được… Chỉ cần hắn không hề phụ em… Không hề rời xa em…”.

 

Đem lòng bàn tay mình dán ở trước ngực Hách Tể.

 

“Chỉ cần nơi này vẫn còn chỗ cho em…”.

 

“Đông Hải… Nơi này chỉ có một mình em…”.

 

Không có nói cho Đông Hải biết, lúc nào cũng tưởng tượng thấy một cái tát tai vang dội cắt đứt đoạn tình yêu giày vò chết người này, nhưng mà rốt cuộc lại không có.

 

Cả đời sẽ không bao giờ buông tay ra nữa.

 

 

 

Trong đêm tối hai người tình cảm nồng nàn hôn nhau say đắm.

 

Ngón tay của Đông Hải khẽ vuốt nhẹ lên vết thương trên đầu của Hách Tể, nước mắt đau lòng rơi xuống mái tóc bạch kim.

 

Hách Tể hôn lên đôi môi hồng nhuận mềm mại của Đông Hải, môi lưỡi quấn lấy nhau, quyến luyến không rời.

 

Bàn tay thô ráp chạm vào làn da mịn màng của Đông Hải, quẹt ra những đóm lửa nóng hầm hập, lướt qua từng góc, hôn lên những chỗ đã từng bị mình cắn qua, hận không thể dùng nụ hôn để san bằng tất cả những vết thương này.

 

 

 

Thời điểm Hách Tể tiến vào.

 

“Hách Tể… Chúng ta trước đây đã từng ước hẹn sẽ có thật nhiều đứa nhỏ… Bây giờ chúng ta làm được rồi…”.

 

Cầm lấy tay Hách Tể đặt lên bụng dưới của mình.

 

Bàn tay phía dưới của Hách Tể không có cử động.

 

“Anh được làm ba…?!”.

 

Mừng rỡ mà ôm chằm lấy Đông Hải, tha thiết mà siết chặt vào trong lòng mình.

 

“Uhm… Em có tra qua ở trên internet… Có thể…”.

 

Đem cơ thể mình di chuyển về phía trước, trong bóng tối không thể nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ.

 

“Đông Hải… Anh yêu em…”.

 

Thời gian này phải đặc biệt cẩn thận.

 

“Em biết… Em còn biết em là người hạnh phúc nhất thế giới này…”.

 

“Bởi vì em thuộc về anh.”.

 

Hai người ăn ý mà nở nụ cười.

 

 

-END NO.57 & 58-

One thought on “Ngươi thuộc về ta – Chương 57 & 58

  1. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s